Chương 5 - Bất ngờ của người ấy
Kể xong hết mọi tội ác tày trời chị ta từng làm, tôi cảm thấy rất hả dạ. Mặt chị ta vẫn cứ ngơ ra như thế. Nhưng bằng một cách nào đấy, tôi lại thấy vẻ đau lòng hiện lên trên đôi mắt của chị.
Người ta nói, thứ khó có thể che giấu nhất của con người, chính là đôi mắt.
- Cảm ơn cô. - Chị ta cười nhẹ. - Thật ra trong lòng tôi bây giờ đang rất hỗn loạn, dù đã nghe cô kể, nhưng cảm giác vẫn như đang nghe lại câu chuyện của người khác.
- Lời xin lỗi của tôi, dù có nói ra thì cũng khó khiến cô có thể tha thứ. Nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm trâu làm bò cho cô.
Nghe được nhưng lời này, tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng từ lời nói, đến hành động, đến từng biểu cảm trên mặt của chị ta, làm cho tôi có cảm giác đây không giống với người mà tôi biết.
Chẳng lẽ khi mất trí nhớ rồi, người ta sẽ không nhớ được bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà sống theo bản năng sao?
- Có lẽ cô không tin, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ là bản thân không bị mất trí trước khi chết. - Chị ta hướng mắt ra phía xa xa. - Có lẽ là đến khi chết rồi, trí nhớ của tôi mới dần bị mất đi, đợi đến khi thật sự không còn nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa, thì tôi sẽ bị bắt xuống 18 tầng địa ngục.
Tôi ngơ ngác. Chết đi, trí nhớ sẽ bị mất dần à...? Nếu vậy, thì em ấy...
- Cô nhóc mà cô kể, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, cách đây 3, 4 ngày gì đấy. Cô nhóc cao cao, gầy gầy, tóc ngắn ngang vai đúng không?
Tôi gật đầu lia lịa.
- Vậy thì mau đi tìm đi. Cô nhóc đang dần rơi vào trạng thái như tôi rồi, nhưng yên tâm, nó vẫn còn nhận ra tôi kia mà. Nhanh lên, kẻo chẳng kịp nữa đâu!
Chẳng đợi cô ấy nói thêm, tôi đã lao đi ngay. Phải tìm em ấy! Phải tìm em ấy!
_ _ _
Những ngày tiếp theo, tôi không thấy em ấy đi học.
Vào hôm đó, lúc đang cùng em trốn trong góc phía sau cầu thang, tôi đã kịp thời để ý đến bảng tên của em. Tên em là gì tôi không nhớ rõ, thứ khiến tôi ấn tượng là em học lớp 10/5, lớp gần bét của khối.
Trên confession thỉnh thoảng sẽ có vài dòng phàn nàn về lớp của em ấy, chẳng hạn như lớp em ấy thường xuyên làm ồn, thường xuyên mặc sai đồng phục, thường xuyên trốn giờ chào cờ,...đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Lúc biết được những chuyện đó, lòng tôi thấy hơi sợ. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy là người xấu. Cảm giác như cái mác "người xấu" không phù hợp với em ấy lắm nhỉ?
Gác chuyện đó qua một bên đi, để tôi kể một chút về chuyện của tôi đã.
Từ lúc chuyển đến đây ở đến giờ, tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì sất. Có lẽ là vì không quen ai, nên tôi thường xuyên cảm thấy buồn chán. May là mẹ tôi vừa xin cho tôi vào học thêm ở một lớp tiếng anh. Giáo viên ở đó dạy khá tốt, chưa kể còn biết pha trò nên cũng bớt đi phần nào.
Tôi tính xin mẹ cho tôi đi học thêm toán nữa. Tính vậy thôi, chứ thật ra hồi cấp hai tôi học toán khá ổn. Với lại bây giờ mẹ tôi bận rộn lắm. Bà làm điều dưỡng ở bệnh viện của tỉnh. Lương không cao, lại phải thức khuya dậy sớm hoài. Dù ba tôi vẫn gửi tiền chu cấp hằng tháng nhưng chừng đó chỉ đủ sống mà thôi.
Mà mẹ tôi từ khi ly hôn đến giờ, tâm tình cũng thay đổi đi nhiều. Mẹ hay cáu gắt hơn, ít quan tâm tôi hơn, tần suất về nhà muộn cũng nhiều hơn, đôi lúc còn về nhà trong tình trạng say xỉn.
Đối diện hẻm nhà tôi là một quán nhậu, tôi đoán mẹ tôi lúc về hay ghé vào đấy. Tôi không cấm bà, vì tôi thấy đây là cách duy nhất để bà giải tỏa. Chỉ là thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc nhở đôi lời. Không biết bà có để ý không nữa.
Hôm nay chắc bà ấy cũng sẽ về muộn.
Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cơm cũng đã ăn xong, bài tập về nhà cũng đã làm hết. Vườn đã được dọn từ tuần trước, sàn nhà thì tôi mới lau hôm qua.
Xong hết mọi thứ rồi mà vẫn chỉ mới có 8 giờ. Hầu như ngày nào cũng vậy, cho dù tôi có dành thêm 30 phút để tập mấy bài giảm cân thì cuối cùng vẫn ngồi một góc chán nản chẳng biết làm gì. Mẹ tôi thường về rất muộn, tầm 10 giờ tối mới về, thậm chí có hôm nhậu say tới 12 giờ khuya.
Còn 2 tiếng nữa lận, nên tôi định ra quán nhậu đó thử xem thế nào, gọi vài món thịt nướng ăn cho đỡ chán, vì ở tuổi của tôi không được uống rượu bia.
Lúc đến nơi, dự định của tôi là ngồi chút rồi về, ai dè vừa mở miệng gọi món thì liền bị dọa cho đơ người, há hốc miệng, đơ đến mức không khép lại được.
Phục vụ của quán không ngờ lại là em ấy! Tôi thật sự bị sốc!
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm không chịu gọi món, em nhăn mày lại gần. Đến khi em đứng trước mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi mới điều chỉnh lại nét mặt, ấp úng gọi một đĩa thịt nướng.
Em gật gật đầu. Nhưng chưa đi được vài bước, bỗng dưng em xoay quắt người lại làm tôi giật cả mình. Eo ôi, sao tôi không biết là em ấy khi nhăn mặt lại đáng sợ như vậy chứ!
Em lại gần, mở to mắt ra nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ lạ. Tôi đang ngồi, còn em thì đứng. Dường như cảm thấy cứ cúi đầu xuống nhìn hoài như vậy rất mỏi cổ, nên em khụy gối xuống, mặt đối mặt với tôi nhìn chằm chằm.
Tôi ngại đến mức hai tai nóng cả lên. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tụi tôi. Tôi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, miệng nói nhỏ với em ấy:
- Có người nhìn...
Lúc đó em ấy mới chịu đứng dậy, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn tôi cho đến tận khi em mang ra một đĩa thịt nướng.
Đặt đĩa thịt xuống bàn, em kéo ghế, ngồi phịch xuống trước mặt tôi. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn chưa nghe em nói một lời nào cả, đến mức một phục vụ như em ngồi đối diện với khách hàng, em cũng không mở miệng thông báo lấy một lời.
Em nhìn tôi. Tôi nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi đành cười hề hề để xóa tan bầu không khí căng thẳng này. Chắc thấy tôi cười hài quá, khóe môi em cũng cong lên, những đã bị em vội lấy tay che đi, mắt dời sang chỗ khác.
- Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top