Chương 3 - Gặp gỡ

Tôi đã gặp em ấy trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến mức mãi sau này, tôi vẫn chẳng hề quên.

Như mọi khi, đến giờ ra chơi là tôi lại đem theo cái tai nghe xuống sân trường.

Dự định ban đầu của tôi vẫn là ngồi nghe nhạc chill chill. Nhưng đến khi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mát lạnh, tôi mới cảm thấy tiết trời thế này thật quá phù hợp cho việc ngủ.

Thế là tôi nằm xuống, co chân lên. Ở đây không có mấy người qua lại, sẽ không sợ bị đánh giá. Vừa hay gần chỗ tôi đang nằm là chuông báo, ngủ sâu đến mấy vẫn đến lớp kịp.

Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghe thấy nhưng âm thanh kì lạ ở phía khu nhà để xe.

Bản tính tò mò nổi dậy, tôi không chần chừ nữa mà rón rén đi tới để "hóng chuyện".

Quả thật không phụ lòng mong đợi của tôi, chuyện này thật sự rất đáng hóng.

Trước mặt tôi là một đám học sinh tầm...3 trai, 4 gái đang đánh nhau tập thể. Nói là tụi nó đang đánh nhau cũng không hẳn, mà tụi nó đang xúm lại bắt nạt một đứa con gái nghe hợp lí hơn.

Đứa  con gái "bị hại" trông người gầy gầy cao cao, ban đầu tôi còn tưởng "bị hại" học khối trên nhưng khi quan sát lại thì mặt trông non choẹt. Vậy nhưng cũng khỏe lắm, chắc là dân học võ.

Lúc "bị hại" bị một thằng xô ngã, "bị hại" nhanh tay vớ lấy viên gạch gần đó ném về phía một con bé đang đứng cười. Chẳng biết có trúng hay không nhưng con bé vừa "Á!" lên một tiếng là cả bọn kia xúm xụm chạy lại. Thừa dịp này, "bị hại" bỏ chạy đi, nhưng nhanh chóng bị thằng oắt nào đấy phát hiện. Thằng oắt đó chạy vèo túm được tay áo của "bị hại", liền bị một cước giơ lên hất văng ngã xõng xoài.

Cảnh tượng này đẹp mắt hơn cả trong mấy bộ phim kiếm hiệp tôi hay xem.

Vì quá bất ngờ, nên khi nhỏ "bị hại" chạy ngang qua người tôi thì tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Đến khi tôi giật mình quay lại nhìn em ấy, em nhìn tôi, 4 mắt cứ vậy nhìn nhau thì tôi mới ngơ người ra. Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị kéo đi mất rồi.

Não tôi: "...Ơ chuyện gì thế này? Tôi đang điều khiển cơ thể này làm cái gì vậy nhỉ? Ơ ơ mấy cái đứa tay chân này lại bị sao thế?"

Đến khi hai chúng tôi dừng lại, đứng núp phía sau cầu thang của khu nhà thì tôi mới kịp thời phản ứng, vội vàng rút tay ra. "Bị hại" đứng trước người tôi thở hổn hển, phải nói là thở gấp đến mức tôi tưởng em ấy bị bệnh gì đấy chứ.

"Lần sau...đừng...hộc hộc...đừng hóng mấy chuyện...đó...nữa!"

Chỉ thấy mày em nhíu lại, rồi em hít một hơi thật sâu, lưng tựa vào tường, từ từ trượt người xuống, sau đó thì không thấy thêm động tĩnh nào nữa.

Ể, chẳng lẽ ngất rồi à?

"Bạn ơi...! Á lộn...Em ơi! Em gì đó ơi!"

Không thấy đáp lại.

Tuy không hiểu cái gì hết nhưng đại khái tôi vẫn cảm nhận được một chuyện là "Nữ cường vì giải cứu công túa nên bị ngất đi, công túa phải nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ nàng..."

Ờ, nếu như mặc kệ để em ấy nằm đây thì vô ơn quá, mà người to thế này mình cũng chẳng vác theo được, chắc phải để em đợi ở đây, còn mình thì đi tìm ai đó thôi.

Nghĩ là làm, tôi vô cùng hào hứng đi ra ngoài, cho dù mới lúc nãy bị giật mình làm cho ngơ cả người. Cảm giác của tôi lúc này lâng lâng như ở trên mây và đầy hãnh diện, bởi vì sắp tới có thể tôi sẽ được tuyên dương cho mà xem.

Lúc ấy sẽ có cả núi người chạy đến bắt chuyện với tôi, ố hố hố quá là tuyệt vời.

Ảo tưởng vậy thôi, chứ thật ra tôi chưa kịp bước ra ngoài được nửa bước thì bị khung cảnh trước mặt làm cho sợ mất mật.

Cả đám người ban nãy mặt mày hằm hổ, cứ đi qua đi lại, mắt liếc như . Tôi cuống quá ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cũ, cùng với em gái "bị hại" kia núp vào góc tường phía sau cầu thang, run như cầy sấy.

May sao tôi chỉ chịu đựng khoảnh khắc đó vài giây thôi, bởi vì tôi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên rồi.

Phải kiên nhẫn chờ một chút, không được đi ra ngay, lỡ tụi nó vẫn còn lảng vảng ở đâu đấy thì toi.

Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát người nằm bên cạnh mình.

Gò má phải có một vết bầm, môi bị rách đến mức chảy máu. Còn chưa kể có cả đống vết trầy xước trên khớp ngón tay.

Lúc này, em ấy đang mặc áo khoác. Chẳng hiều tôi tò mò kiểu gì mà kéo tay áo của em ấy lên, liền đứng hình.

Có rất nhiều vết roi trên đó, chằng chịt đè lên nhau. Một số vết nhìn như bị quất bằng dây điện, một số thì giống như bị đánh bằng roi thường. Sẹo để lại cũng không phải là ít.

Sợ thật đấy.

Phải đi tìm ai đó giúp đỡ em ấy thôi, chuyện này chắc diễn ra từ lâu lắm rồi.

Dù sợ, nhưng tôi vẫn can đảm chạy ra dòm ngó. Thật may, tụi nó về hết rồi. Tôi dùng một hơi chạy một mạch đến phòng y tế.

Cô y tá sau khi nghe tôi nói về vụ việc liền nhờ thêm cô văn thư và cô kế toán đem cán chạy theo tôi.

Thật may, lúc tôi quay lại, em ấy vẫn còn ở đó.

Đến nơi, được tôi chỉ tận chỗ, tôi thấy mặt cô y tá thoáng bất ngờ, chỉ một thoáng thôi, rồi mắt cô trĩu xuống. Hai cô văn thư và kế toán nhìn nhau, vẻ mặt ái ngại.

Một loạt các hành động này cũng đủ cho tôi cảm thấy bất bình thường. Đáng lẽ ra họ phải hốt hoảng đặt em ấy lên cán, rồi ba chân bốn cẳng đưa em về phòng y tế chứ, sao ai cũng kì lạ vậy?

Thật sự là khiến cho người ta tò mò quá đi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove