#2: Ác mộng

Mười năm sau.

Cả thành phố đều biết đến cái tên Trần Tuyết Vân.

Cô không còn là cô gái 18 tuổi vô danh, chỉ có thể đóng vai phụ trên phim trường ngày nào. Bây giờ, cô là nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất, ngôi sao sáng nhất của nền điện ảnh, người mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.

Những bộ phim cô tham gia đều trở thành siêu phẩm, mỗi vai diễn của cô đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Cô có một lượng người hâm mộ khổng lồ, được ca ngợi là nữ thần không thể chạm tới.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, trái tim cô đã nguội lạnh từ lâu.

Tất cả bắt đầu từ một đêm mưa định mệnh.

Đêm mà cô mất đi người quan trọng nhất đời mình.

...

Cơn mưa hôm ấy rất lớn. Tiếng còi xe vang lên chói tai giữa đêm khuya, hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả. Đèn đường nhòe nhoẹt dưới nước.

Trần Minh nằm trên mặt đường lạnh lẽo, máu đỏ loang lổ trên nền nhựa đen. Cậu bé vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 13 tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn đang vô tư nô đùa, nhưng giờ đây lại nằm bất động trong vũng máu, đôi mắt còn mở to, hoảng sợ và đau đớn.

Tuyết Vân lao đến, ôm lấy em trai mình, toàn thân run rẩy.

- Minh! Nhìn chị đây! Đừng nhắm mắt!

Nhưng hơi thở cậu yếu dần. Máu vẫn tiếp tục chảy, nhuộm đỏ cả bộ váy trắng cô đang mặc.

- Không... Không! Ai đó gọi cấp cứu đi! Làm ơn!

Nhưng đã quá muộn.

Những giây phút cuối cùng, cậu chỉ thều thào gọi tên cô.

- Chị... hai...

Rồi lặng lẽ ra đi, ngay trong vòng tay cô.

Cả thế giới của cô phút chốc sụp đổ.

Kẻ gây ra vụ tai nạn bỏ trốn ngay lập tức.

Cảnh sát điều tra suốt một tuần, cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm.

Trần Tuyết Vân không bao giờ có thể quên được cái tên đó.

Hạ Thành.

Một đạo diễn hạng trung trong ngành điện ảnh, kẻ từng một thời được kính nể, nhưng sau khi vợ mất ông ta trở nên sa đọa, suốt ngày chìm trong men rượu.

Và điều khiến Tuyết Vân giận dữ hơn tất cả - đây chính là cha của Hạ Vũ.

Cô không thể tin được.

Hạ Vũ.

Cô bé mà cô từng xem như bảo vật. Người đã dành cả tuổi thơ để vẽ cô. Người có ánh mắt trong veo mỗi khi nhìn cô. Lại chính là con gái của kẻ đã cướp đi Trần Minh khỏi cô.

Trái tim Tuyết Vân siết chặt. Hận thù gặm nhấm từng dây thần kinh của cô.

Cô sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng.

Không thể.

---

Hạ Vũ đứng trước cánh cổng sắt lớn của biệt thự nhà họ Trần, toàn thân run lên vì lạnh.

Cơn gió đêm quét qua, mang theo hơi sương buốt giá, nhưng em không dám nhúc nhích.

Sau tất cả, em cũng đã đứng trước nơi này.

Ba đã bỏ em ở đây.

"Ba đã bàn bạc rồi. Mày đến làm người hầu nhà họ Trần, phục vụ họ cho đến khi nào họ vừa lòng thì thôi."

Lời nói của ông vẫn văng vẳng bên tai em, như một nhát dao đâm vào lòng.

Ba ghét em.

Ông chưa từng xem em là con gái.

Giờ đây, ông thậm chí còn có thể dễ dàng ném em đi, như một con tốt thí mạng để đổi lấy sự an toàn của chính mình.

Nhưng... quan trọng hơn cả, em sắp gặp lại chị.

Tuyết Vân.

Người mà em đã thương thầm suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng liệu chị ấy có còn là người đã từng ôm em vào lòng, dịu dàng thoa thuốc cho em năm nào không?

Em siết chặt bàn tay, khẽ nhắm mắt lấy hơi, rồi nhấn chuông cửa.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Người đầu tiên em nhìn thấy là một quản gia lớn tuổi, gương mặt không chút cảm xúc.

- Vào đi.

Em cắn môi, bước qua cánh cửa.

Không gian biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến lạ kỳ.

Mỗi bước chân em đi, tiếng vang vọng khắp hành lang, như thể nơi này không có một chút hơi ấm nào.

Và rồi, em nhìn thấy cô.

Tuyết Vân đang đứng trên cầu thang lớn, ánh mắt nhìn xuống em từ trên cao.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới trong em như nổ tung.

Cô vẫn đẹp đến nao lòng. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, vóc dáng ấy - mọi thứ đều hoàn hảo như trong ký ức của em, thậm chí càng sắc sảo hơn qua năm tháng.

Nhưng ánh mắt cô đã không còn như trước nữa.

Không còn dịu dàng, không còn chút ấm áp nào.

Chỉ còn lại lạnh lẽo và căm hận sâu thẳm.

- Đưa cô ta đến phòng dưới tầng hầm.

Giọng nói của cô vang lên, cứng rắn như một lưỡi dao.

Em cứng đờ tại chỗ. Tầng hầm...?

Chưa kịp phản ứng, em đã bị quản gia kéo đi.

Bóng lưng Tuyết Vân khuất dần trên cầu thang, lạnh lùng và xa cách, như thể em chỉ là một hạt bụi vô danh trong mắt cô.

...

Phòng dưới tầng hầm nhỏ và ẩm thấp. Nơi này không giống phòng của một người hầu bình thường, mà giống như một nhà kho bỏ hoang hơn.

Không giường, không chăn, chỉ có một tấm nệm cũ rách nát trên sàn.

Em cắn chặt môi, lặng lẽ thu người lại trong góc phòng.

Đêm đó, em không ngủ được, không phải vì lạnh.

Mà vì nỗi đau trong lòng còn lạnh hơn cả đêm đông ngoài kia.

---

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mạnh bạo.

- Ra ngoài làm việc đi. Đừng có mà lười biếng.

Em đứng dậy, vội vàng chạy ra.

Công việc của em là dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, bất cứ thứ gì người hầu khác không muốn làm.

Họ đều nhìn em bằng ánh mắt khinh thường.

Một kẻ giết người.

Con gái của kẻ đã giết em trai cô chủ.

Em cắn răng, không phản kháng. Dù ai ghét bỏ em, em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn biết, cô nghĩ gì về em.

Nhưng suốt một ngày dài, em không hề nhìn thấy cô.

Mãi đến tối, khi em đang lau sàn ở hành lang, một đôi giày cao gót dừng lại trước mặt em.

Tim em đập mạnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, em nhìn thấy cô.

Lần đầu tiên trong ngày, Tuyết Vân đứng trước mặt em, đôi mắt cô nhìn em không chút cảm xúc.

- Ngẩng đầu lên.

Em ngoan ngoãn làm theo.

Và ngay sau đó-

Chát!

Một cái tát giáng xuống má em. Nóng rát.

Em không phản ứng, chỉ cắn chặt môi, mắt mở to nhìn cô.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - Giọng cô lạnh băng- Cô nghĩ mình còn là ai trong mắt tôi?

Bàn tay em run lên. Lần đầu tiên trong em nhận ra-

Chị ấy đã thực sự không còn là chị Tuyết Vân của em nữa...

---

Hai chap liền luôn cơ. 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top