#1: Chúng ta

Lần đầu tiên Tuyết Vân nhìn thấy Hạ Vũ là vào một ngày hè oi bức.

Trên phim trường đông đúc, người người chạy qua lại, những tiếng hô "Diễn!", "Cắt!" vang lên không ngừng.

Hạ Vũ, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy, nép mình bên chiếc ghế đạo diễn, lặng lẽ nhìn thế giới xung quanh.

Cô bé mặc một chiếc váy trắng đã cũ, trên cánh tay gầy gò có những vết bầm tím mờ nhạt. Cô không rõ vì sao mình lại chú ý đến em giữa hàng trăm người ở phim trường hôm đó. Có lẽ vì ánh mắt của em - một ánh mắt quá mức lặng lẽ đối với một đứa trẻ.

Trần Tuyết Vân lúc đó mới mười tám, vẫn chỉ là một diễn viên phụ, không ai để tâm. Nhưng cô luôn quan sát xung quanh, luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất. Và cô nhận ra cô bé kia chẳng hề nhúc nhích suốt buổi sáng dài, cũng chẳng có ai đến hỏi han em.

Buổi trưa, khi nghỉ giữa các cảnh quay, Tuyết Vân mang theo chai nước suối bước lại gần. Cô ngồi xuống trước mặt em, làm như vô tình hỏi:

- Nhóc con, ngồi đây làm gì thế?

Hạ Vũ ngẩng lên, có vẻ hơi giật mình. Đôi mắt em trong veo, nhưng sâu bên trong lại như chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra.

- Dạ... em đợi ba...

Giọng em nhỏ xíu, như sợ bị ai đó nghe thấy.

Tuyết Vân nhìn quanh, tìm kiếm một người đàn ông nào đó có thể là cha của em, nhưng chẳng thấy ai có vẻ quan tâm đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

- Ba em làm gì ở đây?

- Ba em là đạo diễn ạ.

Tuyết Vân khựng lại. Một đạo diễn ư? Nếu thế, tại sao em lại phải ngồi đây cả buổi trời, không ai đoái hoài đến?

Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Em tên gì?

- Hạ Vũ ạ.

Cô gật gù. Cái tên nghe thật đẹp, trong lành như một cơn mưa mùa hạ. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua những vết bầm trên cánh tay gầy guộc kia, lòng cô bỗng chùng xuống.

- Những vết thương này... - Tuyết Vân chưa kịp dứt câu, Hạ Vũ đã cắt ngang.

Em lập tức giật tay về, giấu sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có gì đâu ạ. Em bị ngã thôi.

Tuyết Vân dĩ nhiên không tin.

Cô đã từng thấy quá nhiều những đứa trẻ mang trên mình dấu vết của bạo hành, và em cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng Tuyết Vân không muốn làm em sợ, cô chỉ đặt chai nước vào tay em rồi mỉm cười:

- Uống đi, trời nóng lắm.

Em ngập ngừng, nhưng vẫn đưa hai tay nhận lấy.

- Cảm ơn chị. Nhưng mà... em chưa biết tên chị ạ.

- Chị tên Tuyết Vân.

- Dạ, em sẽ ghi nhớ.

Lần đầu tiên trong ngày, cô thấy em nở một nụ cười.

---

Từ ngày hôm đó, Hạ Vũ luôn mong đến phim trường cùng ba, dù biết rằng ông chẳng bao giờ để tâm đến mình.

Mỗi lần đến, em đều sẽ lén lút tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông - một chị gái luôn mang theo ánh mắt dịu dàng và những viên kẹo ngọt trong túi.

Những lúc không có cảnh quay, Tuyết Vân sẽ lặng lẽ kéo em vào một góc, vừa giúp em băng bó những vết thương, vừa kể em nghe những câu chuyện vui. Em kể cho cô nghe về nhiều chuyện, về sở thích vẽ vời của mình, em còn tặng Tuyết Vân rất nhiều tranh nữa. Lần nào cô cũng xoa đầu em và khen em giỏi.

...

- Nhóc Vũ, lớn lên em có muốn làm diễn viên không?

- Em thích xem chị diễn lắm. Nhưng... em thích vẽ hơn ạ.

Mỗi khi em nói vậy, đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, tràn đầy ngưỡng mộ.

Tuyết Vân bật cười, vuốt ve mái tóc mềm của em.

- Nếu vậy, sau này chị nổi tiếng rồi, em nhớ đến ủng hộ chị nhé? Rồi mai mốt em thành hoạ sĩ, chị sẽ ủng hộ em lại, chịu không?

- Vâng!

Em gật đầu thật mạnh, như thể lời hứa ấy quan trọng lắm.

...

Một lúc sau khi Tuyết Vân quay lại quay phim, cô bất chợt nghe thấy một tiếng thét vang lên từ phía xa.

- Làm cái quái gì mà khóc hả?!

Tuyết Vân quay phắt lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt hằn sâu mệt mỏi và tức giận, đang túm chặt cổ tay của Hạ Vũ.

Em run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không dám phản kháng.

Cô lập tức bỏ vai diễn của mình mà chạy đến.

- Chú đang làm gì thế?!

Người đàn ông quay lại, trừng mắt nhìn cô.

- Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô???

Tuyết Vân không đáp, chỉ bước lên chắn trước em.

- Chú là cha của em ấy đúng không? Sao chú lại đối xử với con mình như vậy?

Người đàn ông cười khẩy.

- Nó không đáng để gọi là con tôi.

Từng chữ một rơi xuống, lạnh lùng và cay nghiệt.

Hạ Vũ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo, như thể đã quá quen với những lời này.

Tuyết Vân chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến thế.

- Vậy thì ông cũng không xứng đáng làm cha em ấy!

Người đàn ông tức giận, nhưng vì nãy giờ ầm ĩ lôi kéo rất nhiều người chú ý, ông không nói gì, chỉ mạnh tay kéo Hạ Vũ đi, để lại cô đứng đó.

Tuyết Vân muốn chạy theo, nhưng Hạ Vũ quay lại lắc đầu liên tục, như thể em sợ sẽ liên lụy cô. Tuyết Vân chỉ biết siết chặt nắm tay.

...

Ngày hôm sau, em không đến phim trường nữa.

Và suốt nhiều năm sau, cô không còn gặp lại em.

Nhưng có một điều cô không biết - cô đã để lại một dấu vết vĩnh viễn trong lòng em.

“Chị là ánh sáng của em. Tuyết Vân, em nhất định sẽ tìm cách gặp lại chị!”

Là người đầu tiên cho em biết thế nào là dịu dàng.

Là người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy những vết thương của em mà không quay lưng bỏ đi.

Và cũng chính vì vậy, trái tim non nớt của em đã khắc ghi hình bóng ấy.

Dù không hề hay biết rằng, nhiều năm sau, người chị từng dịu dàng ấy sẽ trở thành cơn ác mộng đau đớn nhất của cuộc đời em...

---

Au đã quay lại, không biết còn ai nhớ không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top