Chương 2: Say Mê
Ba người, gồm một chủ hai tớ thi nhau bon chen đến vị trí tốt nhất ở khán đài. Việc này cũng không quá khó, khi mà ở đây đang có cô hai Cát, người có quyền lực trong làng.
Giành được vị trí gần sân khấu, Mùi tỏ ra mừng rỡ, thậm chí còn không ngừng ôm lấy cánh tay Khả Nguyên mà thể hiện sự phấn khích của bản thân. Cô chề môi, tự hỏi trong đầu mấy thứ này có gì mà nhiều người mê đến vậy, có lẽ do cô không đủ kiên nhẫn, hoặc không hợp nên mỗi lần tiếng đàn cất lên, mắt cô liền lim dim.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."
Cát thận trọng nhắc nhở, biết là không ai dám ý kiến vì có mặt mình ở đây, nhưng Cát là người có học thức cao, vẫn rõ rằng không nên làm ồn.
Mùi tiết chế lại, đưa mắt sáng rực nhìn sân khấu, các tài tử đã ra ngồi sẵn, chỉ cần tiếng trống vang lên, vở tuồng sẽ diễn ra. Khả Nguyên ngồi bên cạnh, nhìn cô chủ và con bạn thân ngóng chờ như thế, cô chỉ biết nuốt khan vì cảm thấy mình lạc loài quá. Biết làm sao được? Tiền cô đã nhận rồi, thôi thì cứ kệ, có tiền tiêu xài, cô sẽ lấy đó làm động lực.
"Vâng, lời đầu tiên tôi muốn kính chào quý bà con đã có mặt ở đây với gánh hát Đồng Tâm của tôi. Tôi là ông bầu Tính, thay mặt gánh hát, tôi gửi lời cảm ơn đến bà con vì đã đến đây, yêu quý và ủng hộ chúng tôi. Không cần đợi lâu nữa, vở tuồng chúng tôi xin phép bắt đầu."
Ông Tính đưa tay lên cao rồi cúi người chào, ngay sau đó tấm màn đỏ phủ xuống, lần nữa đưa lên thì ông đã biến mất. Thay vào đó là tiếng trống ngân vang, tiếng từ những loại nhạc cụ truyền thống kết hợp với nhau tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của dòng cải lương. Tuồng cải lương mang tên Hằng Nga Hậu Nghệ chính thức bắt đầu.
Khả Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa diễn cô đã thấy nhàm chán rồi. Lặng lẽ chống tay ngồi bên cạnh, nhìn hai cô gái kia đang đưa hết tâm hồn vào tuồng diễn, cô lắc nhẹ đầu.
Ngay khi cô gục đầu xuống, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì tiếng của cô đào hát đã vang lên.
"Hằng Nga buông ánh tơ
Dường như say đắm ru ai trong giấc mơ
Trời khuya thấp thoáng hơi sương - lòng mang muôn mối tơ vương - làm sao quên hết bao nhớ thương
Từ đây theo ánh trăng
Đời em vui chốn tiên cung xa thế gian
Từ lâu quen sống bên nhau - tình xuân như giấc chiêm bao - ngày nay xuôi khiến duyên rã rời ...
Chàng ơi ... kìa ai không biết giữ ý dân củng cố ngôi đế vương
Chàng gieo tang tóc để chúng dân khắp nơi oán than
Đành quên những buổi đôi ta còn gặp cảnh nghèo đói cơ hàn."
Khả Nguyên giật mình, giọng ai mà ngọt sớt luôn đó đa, lần đầu trong đời cô được nghe chất giọng hay đến như vậy. Cơn buồn ngủ vơi đi một chút, cô thấy tò mò, nên ngẩng đầu lên nhìn dung nhan chủ nhân giọng hát ấy. Tức thì, toàn bộ sự nhàm chán, cơn buồn ngủ triền miên ban nãy hoàn toàn biến mất.
"Đẹp quá..."
Trong vô thức cô đã tự nói tự nghe, xung quanh hiện tại có ồn ào ra sao cô cũng không quan tâm, bởi vì bây giờ cô chỉ đăm đăm nhìn con người đang đứng trên sân khấu.
Nàng hoá thân thành Hằng Nga, với bộ trang phục có hoạ tiết rất cầu kỳ, mái tóc dài đã được búi lên phân nửa và cài trâm, ngoài ra còn trang trí thêm hoa và một số phụ kiện khác, điểm đặc biệt là tay áo của nàng được may rất dài, như thế khi di chuyển thì nó cũng sẽ bay lượn theo từng bước đi, tạo ra sự uyển chuyển, mềm mại. Lớp trang điểm của nàng không giống với hầu hết các cô đào mà cô đã từng gặp, nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, son thì hơi đậm, chân mày chỉ tô điểm thêm một chút để trông rõ ràng hơn chứ không quá cầu kỳ, má hồng đánh vừa tới, không cần vẽ gì nhiều, ấy vậy mà vẫn tôn lên từng đường nét trên gương mặt nàng.
Mặc dù về phục trang có phần phức tạp, nhưng như thế vẫn không đủ để lu mờ vẻ đẹp của nàng, dường như chính nàng mới là điều khiến bộ quần áo trở nên rực rỡ.
"Hãy quên thiếp đi, đừng tưởng mơ ngày xa cũ trong cảnh hàn vi nắng phủ mái tranh nghèo. Vợ chồng ta sống hẩm hiu với nắng sớm mưa chiều. Thiếp hái rau bắt ốc những mong chàng hoạn lộ thành danh...Thế mà được sang giàu xa mã gấm nhung, chàng đã làm gấm vóc sơn hà điêu đứng...thôi thì duyên ba sinh hãy xem như giấc mộng, thiếp cam đành giả bạn tình chung."(*)
Nàng buông mấy câu vọng cổ, diễn từng ánh mắt chứa đầy nỗi niềm. Từ ánh mắt, đôi môi, thậm chí là tất cả trên nàng đều như đã hoà mình vào nhân vật.
Vẻ đẹp của nàng đã khiến cho một cô gái tuổi đôi mươi không rời mắt khỏi sân khấu suốt tuồng diễn. Khả Nguyên không tin trên đời lại có người đẹp đến như vậy, đúng là được mở mang tầm mắt.
Kết thúc vở diễn, đào kép cùng với ông bầu đi ra cảm ơn khán giả một lần nữa. Bấy giờ cô vẫn chưa thôi nhìn nàng, thế giới trong mắt cô lúc này chỉ tồn tại một mình nàng mà thôi.
Hạ Đình mỉm cười nhìn khán giả, nụ cười trông ngọt ngào biết bao. Bỗng, nàng va phải ánh mắt si ngốc của cô, khẽ nhướng mày. Song cô phải bừng tỉnh ngay lập tức bởi nụ cười cùng cái vẫy tay nàng dành cho cô. Trong vô thức, cô cũng vẫy tay lại với nàng.
"Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại và tiếp tục phục vụ bà con."
Nói lời kết xong, tấm màn đỏ dần buông, mọi người lại rộn rả ra về sau buổi biểu diễn đầy mãn nhãn. Chỉ còn lại ba người, Mùi lo lắng gọi Khả Nguyên đến mấy lần cũng không được, Cát thở dài, đẩy mạnh cô một cái. Cô nhìn hai người, ánh mắt thơ thẫn làm cả hai cứ nghĩ cô bị vong nhập.
"Trời ơi, bộ yếu bóng vía ai dựa mày hả Nguyên?"
"Có sao hông? Cô mời thầy về cho mày nghen."
"Trời quơ, nói cái gì không à. Con hổng sao đâu, thôi đi dìa, hông tía má la là con hổng có gánh nổi nghe."
Nghe đến đây, Cát với Mùi mới khẩn trương rời khán đài. Khả Nguyên cũng đi theo sau, song trước khi rời khỏi, cô còn quay đầu nhìn sân khấu đã sập màn một lần nữa rồi mới thực sự rời đi.
Có một điều mà cô không biết, đó chính là Hạ Đình cũng đang đứng ở góc khuất trong cánh gà để nhìn theo ba người, đặc biệt là cô gái đã nhìn nàng đến ngẩn người.
"Đình ơi, sao em không vô rửa mặt rồi nghỉ đi, đứng đó ngóng ai dị đa?"
Tiếng của Huyền, người lo phục trang của gánh hát lên tiếng. Nàng nhìn chị, cười đáp.
"Dạ không có gì, giờ em vào sửa soạn đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha."
***
(*)LỜI BÀI HÁT: Trích từ bài ca cổ Hằng Nga - Hậu Nghệ của soạn giả Viễn Châu trong cuốn Tuyển chọn những bài vọng cổ hay nhất - Hàn Mạc Tử do Yến Linh - Tuyển chọn( Xuất bản năm 2012 thuộc nxb Hồng Đức)
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top