Chương 1: Mở Màn

ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ:

Vì ngày mình chọn đăng tác phẩm này lên đây là ngày Quốc tế Phụ nữ, nên trước khi bước vào nội dung: Nếu bạn thân mến phía sau màn hình là nữ, thì mình chân thành chúc bạn 8/3 vui vẻ, xin gửi hàng vạn lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bạn và cả người thân bạn nhé. ❤️

Mình rất vui khi ta gặp nhau ở đây, dù chúng ta có đồng hành với nhau đến cuối hay không, thì khi bạn click vào bìa truyện của mình, mình đã xem đó là một cái duyên rất lớn giữa chúng mình, và mình trân quý điều ấy vô cùng.

Đối với tác phẩm này, mình sẽ giới thiệu sơ lược một chút nhaa.

Đầu tiên là về bối cảnh, mình lựa chọn vào khoảng năm 1945 - 1950 tại Nam Kỳ lúc bấy giờ.

Thứ hai là về ý tưởng, mình có thêm một số yếu tố văn hoá về hình thức nghệ thuật dân gian đặc trưng của Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng, đó chính là cải lương. Mình không khai thác quá kỹ càng, chỉ thêm vào các chi tiết nhỏ nói về cải lương và các bài vọng cổ mà mình thích thôi. Vì đây là sở thích của mình, nên mình muốn thêm vào để lan toả đến các bạn thôi ý mà, hehe.

Điều thứ ba, nói về độ logic thì mình nghĩ là 50/50 thôi. Nên hi vọng bạn sẽ đọc với một tâm thế thoải mái và giải trí, đừng đặt nặng vấn đề gì quá nha, tay nghề của mình còn non kém nhiều, bạn đọc hãy nhẹ nhàng góp ý cho mình nếu có điểm sai sót. Mình cảm ơn!!!

Cuối cùng là chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ. Tui yêu các bạn 🫰🫰🫰

***

"Nói tóm lại mày có chịu đi chung với tao không?"

"Không! Tao nói không là không, mày có ở đây cà rề tới mai tao cũng không đổi ý!"

Cô gái trẻ đặt mạnh cái nón lá xuống đất, ngồi bật dậy từ chiếc võng đang được giăng ở mé sông, do hành động hấp tấp quá nên xém xíu nữa là cô đã té xuống nước. Thấy thái độ quyết liệt này, cô gái đứng đối diện cũng chẳng vừa gì, tiếp tục nài nỉ ôm tay nài nỉ.

"Mày hổng đi sao tao đi được? Tía má tao tin có mình mày à, chỉ có mày theo ổng bả mới cho tao đi về khuya thôi. Đi mà đi mà, tao năn nỉ á!"

Nhận thấy nói mãi cũng không được, nó bỗng quỳ xuống đất, nắm chặt lấy quần cô mà kéo, mà xé, cố làm mọi cách để cô gật đầu đồng ý. Song cô gái trẻ tức giận vẫy vùng.

"Trời ơi! Rách cái quần mới may của tao. Cùng lắm tao sang xin tía má cho mày đi, chớ ba cái này tao có ham đâu mà bắt tao đi? Nghe buồn ngủ muốn chết à."

"Mèn ơi, mày hổng đi chung, ổng bả chớ có cho đâu. Gánh này nổi tiếng lắm đa, tao dành dụm mấy bận mới đủ tiền mua hai vé, mày nỡ lòng phụ công sức của tao sao? Bạn bè từ thời cởi chuồng tắm mưa mà bạc bẽo dị á hả?"

Đôi co mãi, nó cũng không năn nỉ được, song hai người từ những lời nài nỉ, từ chối đến mấy lời cãi nhau, làm cả cánh đồng đang yên ắng cũng trở nên rộn rả.

Từ trên con đường đất, bóng dáng mảnh mai của một cô gái khác xuất hiện, nàng ta ăn mặc sang trọng, áo lụa bà ba với trang sức đeo trên người. Đứng trên đây chống nạnh nhìn hai cô gái bên dưới sắp đánh lộn, nàng ta lắc đầu, tuột xuống dưới cánh đồng, tháo nón lá vừa quạt vừa đi đến.

"Mèn đét ơi, hai đứa bây cự cãi mà tới đằng kia tao con nghe. Vụ gì? Vụ gì mà dữ thần ôn vậy chúng bây?"

Nghe tiếng nàng ta, hai cô gái trẻ dừng hẳn lại. Cung kính cúi chào, rồi con nhỏ năn nỉ nãy giờ mới đứng ra thưa chuyện.

"Dạ, con chào cô hai. Cô ơi, cô nhất định phải làm chủ cho con. Cô coi nó kìa, con với nó bạn bè bấy nhiêu năm, dị mà giờ con năn nỉ nó đi coi hát chung để tía má cho con đi khuya mà nó hổng chịu là hổng chịu! Con năn nỉ rớt quai hàm nó cũng chớ nể tình."

Nàng ta nghe hết câu chuyện mới gật gù, cô gái trẻ cầm nón lá lên, huơ tay mà nói.

"Thôi đi cô ơi, con hổng thích coi hát coi gì hết á. Lần nào đi cũng ngủ gà ngủ gật, hổng mấy cô đi với nó đi."

"Nhưng mà..."

"Im hết! Để cô tính cho chúng bây. Bây giờ dị he, chừng nào gánh hát về, cô dắt con Mùi đi. Nhưng mà cô cũng muốn có con Nguyên đi chung nữa, đi đi, có mày tía cô mới cho cô đi lâu."

"Ơ..."

Chuyện này là sao? Bộ cô là tấm bia đỡ đạn cho hai con người này chắc? Cứ đi chơi khuya liền bảo cô đi theo. Cô chán nản lắc đầu, nhỏ lớn có đam mê coi tuồng coi gì đâu, gắng coi mấy bận mà toàn thấy ngủ gục, uổng mấy đồng bạc mua vé. Thấy cô có vẻ muốn từ chối, nàng ta liền lấy cái túi đỏ trong áo, đem mấy đồng để vô tay cô.

"Coi như tao mướn mày đó! Mày đi đi, số này tao cho trước, nào xong tao cho gấp đôi."

"..."

"Tiền cũng chê hả? Dị thôi..."

"Hông, con đếm coi nhiêu. Nói gì chứ tiền bạc thì được hết, được hết á cô ơi. Chiều con sang nói ông bà, rồi con đi theo làm vệ sĩ cho hai người hen."

Mùi tỏ ra khinh bỉ khi trông thấy dáng vẻ có tiền là sáng mắt của cô, đúng là đụng chạm đến tiền bạc thì lẹ lắm! Dẫu sao thì cũng dụ cô thành công rồi, nó đi chơi khuya cũng không sợ bị mắng nữa, nghĩ đến đây nó liền cảm ơn cô hai lia lịa. Tiền nó bấm bụng để dành để đi coi tuồng, đi không được chắc nó rầu thúi ruột.

Phạm Khả Nguyên và Trần Thị Mùi chơi với nhau từ nhỏ, bởi nhà hai đứa ở sát bên, mà cha mẹ thì cũng thân thiết, thành thử hai đứa cũng thân nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa. Gia đình của hai người đều là tá điền, làm ruộng làm nông phục vụ cho điền chủ. Khoảng chín, mười tuổi thì cả hai lại cùng làm việc cho nhà ông hội đồng Trương, công việc chủ yếu của là chăn trâu, cấy lúa, đến mùa vụ thì đi thu hoạch lúa cùng với cha mẹ và cô chú tá điền. Năm nay hai đứa chỉ mới tròn hai mươi.

Cũng vì làm việc ở nhà ông hội Trương từ nhỏ, nên cả hai may mắn được chơi thân với cô hai nhà ấy, nàng ta tên là Trương Mỹ Cát. Được cái tính nàng ta có hơi kiêu kì, nhưng lại rất tốt bụng, luôn nhiệt tình thân thiệt với bạn bè. Thậm chí nàng ta còn không khinh khi vì chúng nó thấp bé hơn mình, nàng ta còn quý cái bản tính chất phác, thật thà vốn có của tụi nó nữa.

***

Gánh hát Đồng Tâm của ông bầu Tính - một gánh hát vô cùng có tiếng ở Lục tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ. Lý do gì mà gánh hát này lại tiếng tăm đến vậy? Là do trong gánh hát có một cô đào rất xinh đẹp, đã thế còn vô cùng tài năng. Mỗi khi giọng hát nàng cất lên, liền đốn tim biết bao nhiêu người, từ già lẫn trẻ đều yêu thích nàng. Không chỉ thế, gánh hát còn được quý mến bởi sự tận tâm, kính nghiệp của mình. Mọi nơi họ đi qua, bà con đều vui vẻ tiếp đón, nay gánh hát về một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Sa Đéc. Thông báo không bao lâu mà dân làng đã thi nhau tụ tập ngay địa điểm các thành viên gánh hát ở lại để được thưởng thức giọng hát của những nghệ sĩ đầy tài năng.

Còn khoảng gần một canh giờ nữa sẽ đến giờ biểu diễn. Bên trong ngôi đình, nơi gánh hát sẽ ngụ lại, các đào và kép đang trang điểm, kiểm tra phục trang để có một buổi biểu diễn hoàn hảo nhất.

"Em ăn miếng bánh đi, kẻo đói."

Nguyễn Hữu Công, hai mươi ba tuổi - kép chính của gánh mang đến cho cô đào hát đang cặm cụi dặm son phấn lên mặt một chiếc bánh nướng. Nàng ngẩng mặt nhìn, sau đó nở nụ cười hiền dịu, nhận lấy chiếc bánh, nàng không quên cảm ơn Công.

Hắn cười nhẹ, ngồi lại bên cạnh để xem có giúp được gì cho nàng hay không.

"Em xong hết rồi, chỉ cần làm tóc nữa thôi, anh không cần lo cho em đâu."

"Thế thôi, anh ra ngoài coi tập tuồng đến đâu. Em nhớ ăn uống đi nha, đừng có để bụng dạ rỗng mà lên sân khấu."

"Dạ, em biết rồi."

Công rời đi, ra bên ngoài nhìn mọi người đang vợt lại tuồng diễn, song hắn bắt đầu chỉnh sửa vài chi tiết để buổi trình diễn trơn tru hơn.

"Hôm nay diễn vở Hằng Nga Hậu Nghệ. Trông chị đúng là có thể so sánh với Hằng Nga trên cung trăng luôn đó!"

Lụa giúp nàng chỉnh tóc, còn không quên khen ngợi. Nàng mỉm cười, xua tay đáp.

"So với Hằng Nga, chị nghĩ chị còn thua xa lắm."

"Chị lại khiêm tốn quá. Cả đoàn hát này có mình chị là tuyệt sắc giai nhân đấy chứ còn ai nữa. Sánh đôi với anh Công thì đẹp phải biết."

Nàng vỗ nhẹ lên tay em như lời nhắc nhở đừng nói bậy, em cười nghịch ngợm, rồi tập trung làm tóc cho nàng.

Lý Hạ Đình, hai mươi tuổi - nàng chính là cô đào xinh đẹp nổi tiếng của gánh hát Đồng Tâm, ngoài ra cũng là người đảm nhận vai chính trong các tuồng cải lương. Từ nhỏ nàng đã đam mê ca hát, luôn mơ ước sẽ được hoá thân thành một cô đào xinh đẹp, múa may uyển chuyển trên sân khấu và tự do thể hiện giọng hát của mình. Cha mẹ nàng mất sớm, nàng phải đi bưng bê để kiếm kế sinh nhai. Lên mười tuổi, nàng may mắn gặp ông bầu Tính, ông cũng hữu duyên biết được tài năng và đam mê của nàng nên mang về cưu mang, dạy bảo để hôm nay nàng trở thành cô đào cải lương xinh đẹp, tài giỏi như hiện tại.

Càng lớn, nàng càng bộc lộ ra vẻ đẹp trời phú của mình, thêm vào đó là chất giọng ngọt ngào cộng với bản tính hiền lành, nên nàng được lòng rất nhiều người.

Vẻ đẹp của nàng trong trẻo, thanh thuần lắm, đến mức không ai nỡ lớn tiếng hay ghét nàng.

Nàng và Công là cặp đôi được nhiều người yêu thích, bởi Công là kép chính nên luôn đảm nhận những vai nam chính, trên sân khấu họ thể hiện rất tự nhiên, tình tứ đến mức ai cũng ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau. Nhưng thực ra cho đến hiện tại, cả hai mới chỉ là anh em thân thiết chứ chưa phải một đôi. Nhiều lần người trong gánh muốn gán ghép vì quá đẹp đôi, song Hạ Đình luôn nói chỉ coi Công như anh trai của mình. Nghe mấy lời này Công rất hụt hẫng, bởi lẽ chỉ nhìn nàng thôi người ta đã rung động, chứ nói gì đến chuyện được tiếp xúc nhiều như Công? Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn tin sẽ có ngày hắn cảm động được nàng.

Người xưa có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đối với người ấm áp như nàng, chắc chắn sẽ đáp lại chân tình của hắn thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top