9.

"...nụ cười của nàng là thứ ấm áp nhất của buổi chiều mưa lạnh lẽo, đủ để sưởi ấm trái tim một người tưởng chừng như không có nhiệt độ."


An hôn nhẹ lên vần trán cô sau một đêm mặn nồng, Hân nằm yên trong lòng nàng, lười biếng cọ cọ vào người An.

"Em yêu chị."

Chữ "yêu" này, Hân đã nghe qua vô số lần, từ biết bao chất giọng khác nhau, nhưng qua đôi môi An, cô thấy lòng mình rung động lạ lùng, trong tiếng yêu đó có cả sự chân thành, bất lực và đau đớn.

"Ngày mai chị tiễn em được không?"

"Mai tôi bận."

Nàng thêm siết chặt vòng tay mình, như muốn hoà hai cơ thể vào làm một. Giọng An run run. "Em xin lỗi, có phải bố em nặng lời lắm không?" An hiểu ba mình, trên thương trường bao nhiêu năm, lời nói thốt ra tổn thương người khác đến mức nào chứ.

Người trong lòng im lặng, nhưng nước mắt lại thay nhau rơi xuống. "Nhưng ông ấy chỉ muốn tốt cho em thôi, em không cần trách ông ấy."

Tình yêu và tính mạng đương nhiên ba nàng sẽ chọn cái thứ hai cho con gái mình. An còn nhỏ lại lần đầu biết yêu, khó tránh sẽ mù quáng, rất ít ai trong cả đời mình chỉ yêu một người duy nhất nhưng tính mạng con gái ông chỉ có một. Hơn nữa xa nhau, cả hai gặp được nhiều người hơn, môi trường cũng khác, trái tim vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu hay không thì chẳng ai biết được.Ông không cấm cản An yêu con gái, chỉ trách hai đứa gặp nhau sai thời điểm.

"Chị thiệt thòi quá."

Hân ngước mặt, đối diện trực tiếp đôi mắt nàng, khẽ lắc đầu. "Không sao cả, chị quen rồi."

"Chị...chị và anh ấy." Nàng ấp úng, ngượng ngùng vùi vào mái tóc thơm của Hân.

"Thật ra chị không yêu Quân, năm đó bởi vì muốn cho bản thân lẫn anh ấy một cơ hội mới bắt đầu, chỉ là không ngờ...một lần thử như thế là mấy năm trời." Mỗi lần đối mặt với đôi mắt chân thành của Quân, cô càng không nỡ nói ra mọi thứ, sợ làm anh ấy đau lòng, nhưng chính bản thân cô cũng đâu khá hơn. Lúc bên cạnh anh, Hân rất hay cười, nụ cười đó có bao nhiêu phần là thật có ai để ý đâu. Có lẽ lúc đầu, Quân yêu cô cũng vì gương mặt lẫn thành tích học tập đi. Quen nhau thời gian đầu anh rất tốt qua bao nhiêu năm tháng tình cảm ấy vẫn vậy, nhưng Hân không thể chịu đựng nổi nữa. Cảm giác khi phải tỏ ra yêu thương lẫn hạnh phúc trong khi bản thân không mong muốn rất tồi tệ. Trong mắt Hân, cô là một kẻ khốn nạn, chỉ vì một lúc cô đơn mà vội vàng nắm tay ai đó, kết quả cả hai người, ai mà không đau đớn. Có khi sau này, họ không dám yêu thêm bất kì ai nữa.

[...]

"Em thật sự muốn chia tay."

"Em đùa hả Hân, đang tốt lành tự nhiên chia tay."

Cô nghiêm mặt, giọng nói trở nên đanh hép. "em không có đùa, em muốn chia tay."

"Cho anh một lí do." Dáng người cao lớn lấn át phần ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn rọi xuống người Hân, từng câu chữ phát ra có uy lực tựa như muốn bóp chết Hân.

"Chúng ta không hợp nhau."

Bộp một tiếng, ly thuỷ tinh trên bàn bị Quân đập xuống đất, vỡ toang. Hai người đang ở nhà bếp, âm thang vang vọng rất lớn, Hân sợ đánh thức mẹ lẫn em trai đang ngủ trên lầu.

"Anh phát điên cái gì."

"Hân, chúng ta yêu nhau bao lâu em không nhớ sao, nếu quen nhau vài tháng em nói chữ không hợp anh có thể chấp nhận, nhưng tụi mình đi bên nhau một quãng đường rất dài rồi, sao có thể không hợp chứ. Em chán anh sao, hay em yêu ai khác rồi, anh làm sai chỗ nào em nói đi, anh sẽ sửa mà, chỉ cần em nói thôi, được không em." Quân nói từng câu từng chữ rõ ràng, như nài nỉ cô, giọng cũng nghẹn ngào sắp khóc đến nơi.

"Em chưa từng yêu anh."

Ngày đó, đôi mắt của Quân không còn vẻ yêu thương dịu dàng như hằng ngày nữa, thay vào đó là phẫn nộ, uất ức tận cùng. "Em nói gì vậy Hân, em nói lại cho anh nghe. Mình yêu nhau tận mấy năm cơ mà, giờ em nói em chưa từng yêu anh là sao hả em, em kêu anh phải làm sao." Chiếc nhẫn cầu hôn trong tay anh rơi xuống đất, lăn lóc rồi im lìm tại góc tường, Quân khuỵu xuống gục mặt vào lòng bàn tay như con thú bị tổn thương.

Hân có yêu anh hay không, trong lòng anh rõ nhất. Quân biết, cô không yêu mình. Anh vẫn sợ, sợ cô chính miệng nói ra câu ấy, thà mọi thứ chỉ là trong suy nghĩ của anh, thì ít nhất...anh vẫn còn cơ hội. Quân chỉ đợi đến hôm nay cầu hôn, chỉ cần Hân trở thành vợ của anh, rồi cả hai có đứa bé. Con cái và tờ giấy kết hôn sẽ ràng buộc Hân bên cạnh Quân suốt cuộc đời, anh ích kỉ nhưng anh yêu cô thật lòng, anh không muốn mất cô.

Rồi Quân bất ngờ chồm người dậy, ôm lấy Hân, đôi môi áp lên bờ môi cô. Nụ hôn như hút hết sinh khí của cô, bàn tay liên tục đánh vào lồng ngực Quân. Anh không thèm quan tâm, đôi tay dần luồn vào lớp áo thun của Hân, chạm vào vùng da mịn màng. Từng lớp da gà trên người cô thay nhau nổi lên, dùng hết sức lực cuối cùng của mình, Hân đẩy một cái thật mạnh, thoát khỏi vòng tay Quân. Đùi anh va phải cạnh bàn, đau điếng. Đầu óc anh quay cuồng, bàn tay nắm chặt lại, gân tay từng đường lộ rõ nét.

"Anh điên rồi."

"Anh vốn dĩ đã điên rồi." Quân hét lên. "Anh điên nên mới nghĩ mình có cơ hội, điên nên mới yêu em, điên đến mức cho rằng em có tình cảm với anh."

"Em xin lỗi."

Quân bước đến, một lần nữa ôm chầm lấy cô. "Hân, mình làm lại được mà em, mình sẽ kết hôn, anh sẽ làm người chồng tốt mà, em cho anh cơ hội nha." Nước mắt anh không nhịn được rơi xuống.

Cô đẩy anh ra, im lặng thay cho câu trả lời, đôi chân tự động lùi lại hai bước.

"Vũ Gia Ngọc Hân, em là người khốn nạn nhất mà anh từng gặp."

Nhân theo tiếng cãi nhau đi xuống cầu thang, dụi dụi mắt, thằng bé chỉ thấy hai anh chị ôm nhau, rồi Quân bật khóc. Nó không hiểu chuyện người lớn cũng không muốn chen vào, nên rón rén đi lên lầu.

Hai người chia tay nhau, dù chỉ một mình Hân muốn điều đó xảy ra. Yêu nhau là chuyện của hai người cùng đồng ý, chia tay chỉ cần một người hết yêu là đủ.

Hân cắt đứt mọi liên lạc với anh, từ mạng xã hội, số điện thoại, tất cả mọi thứ. Còn Quân, vẫn cố gắng níu kéo tình cảm này trong vô vọng, cứ thế trong suốt ngần ấy năm cách xa.

[...]

An lặng im nghe kể, đôi mi theo lời kể lúc nhíu lại, lúc dãn ra. Theo một góc nhìn nào đó, đây là chuyện tình đẹp thơ mộng biết bao, về chàng trai si tình yêu cô gái hết mình, mặc cho cô ấy đã gây ra bao tổn thương cho mình.

"Ngày mai chị đến gặp em được không, em muốn nhìn thấy chị."

"Bố em đã nói chị không được đến."

Ba nàng đã nói với Hân, hãy kết thúc tất cả và không được tìm đến An, ít nhất phải đến khi nàng quay lại từ xứ lạ. Cô đồng ý.

"Chị có thể đứng từ xa mà, bố không biết đâu, có thể em không nhìn thấy chị, nhưng em muốn cảm nhận được sự hiện diện của chị, lần cuối cùng."

"Em nghĩ chị không đến thật à."

Nụ cười tươi rói trên môi nàng hiện rõ hơn bao giờ hết. An dùng đầu ngón tay một lần nữa phát hoạ gương mặt Hân.

"Em còn chẳng biết khi nào trở về nữa."

Hân ôm nàng, đặt cằm An lên vai mình. "Chị đợi em được mà."

[...]

Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, An muốn dành một tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi lên máy bay để đến "Mèo", đến nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của nàng.

Anh Vũ ngồi đó, như đang đợi ai. Hai ly café đặt sẵn trên bàn.

"Café ít sữa em thích."

Nàng thuận tay, cầm lên uống ngụm nhỏ.

Vừa định mở miệng anh đã cướp lời trước.

"Khi nào em đi."

"Một tiếng nữa."

"Ừ. Sang đó nhất định chú ý giữ ấm cơ thể, hơn nữa nhớ nhìn người kĩ một chút, không phải ở đâu cũng có người tốt đâu em...à còn nữa." Vũ kể ra từng cái nhỏ nhặt nhất, bàn tay anh siết chặt lớp vải quần mỏng toang.

An ngắt câu. "Anh muốn nói với em chỉ có bấy nhiêu thôi sao."

Vũ thở dài. "Không phải em biết anh nói gì sao."

Đôi mi anh rũ xuống, biết bao tình cảm theo đó chôn vùi dưới đại dương sâu thẳm, bản nhạc giao hưởng tươi đẹp anh muốn cùng nàng cất lên theo đó lụi tàn, chỉ còn nhạc cụ trơ trụi vô tri, chẳng có sức sống.

"Em đến đây để trả lời."

"An."

"Anh biết rồi, anh biết em yêu cô ấy. Nên em không cần nói, anh tự hiểu được mà. Cho anh chút tự trọng cuối cùng giữ lại cho riêng anh."

Mèo xám dưới chân cọ vào chân nàng, chúng kêu gào ầm ĩ như cảm nhận được chia xa từ người thân quen. An ôm một chú để lên đùi, vẫn vuốt ve bờ lông mềm mại như hằng ngày. Rất nhanh nàng chuyển chủ đề, tránh sự ngượng ngùng cho cả hai.

"Anh nhớ chăm sóc tốt cho bọn nó."

"Em yên tâm, còn có Vy mà."

Vài ba câu tâm sự làm thời gian trôi qua nhanh hẳn. Cuối cùng, Vũ đưa An ra cửa, anh đứa phía bên trong, nàng ở bên ngoài. Hai thế giới theo đó được phân chia rõ ràng, anh nào có cơ hội đâu.

"Sao em biết anh có tình cảm với em thế?"

An mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi. "Sự tinh tế và nhạy cảm của con gái."

"Nếu như, anh chỉ nói là nếu như thôi, nếu như cô ấy không xuất hiện, chúng ta có thể..."

"Không thể, tình cảm nên rõ ràng giữa rung động và thương hại."

"Anh hiểu rồi."

"Cảm ơn anh đã thích em."

Đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, và là lần thứ hai. Vũ thất tình.

[...]

Nàng chọn chuyến bay sớm nhất đến Anh, xuyên qua cả dòng người đông đúc, đôi mắt An va phải con ngươi đẫm lệ, cảm giác thân thuộc khiến khoé mắt nàng cay cay, chị ấy thật sự đến. An cách Hân chưa được một trăm mét, nhưng ngỡ đâu là cả đời người.

Khoảnh khắc hiện tại giống như phân đoạn cuối cùng trong Mắt Biếc, Hà Lan không ngừng đuổi theo chuyến xe đem Ngạn đi, chỉ khác chỗ, bây giờ Hân đuổi theo cũng không thể thay đổi điều gì.

Hân cứ đứng đó, mặc cho đôi chân tê rần, thân thể cảm nhận được cái giá lạnh mùa đông xộc vào từng lỗ chân lông. Lặng lẽ nhìn chiếc máy bay mang linh hồn cô đi theo qua trời Tây.

Cô trở về, đôi chân vô thức đi rất nhiều nơi, không rõ đích đến, cuối cùng dừng lạ trước một quán cafe cũ kĩ. Hân nhớ những chuyện nàng đã quên béng đi, ngồi vào ghế, mùi ẩm mốc bốc lên nhưng cô không thấy khó chịu lắm, đối với cô đó là mùi của kỉ niệm, là mùi của tình yêu.

[...]

Một ngày mưa của rất lâu về trước.

Cô hối hả chạy vào nơi nào đó trú ẩn vì cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nhanh đến mức người ta chẳng kịp trở tay. Hân lắc lắc đầu rũ hạt nước ra khỏi mái tóc hơi ướt.

"Chị ơi, chị có muốn vào trong không ạ."

Cô gái mặt búng ra sữa, đôi môi kéo lên nụ cươi lộ ra cái răng khểnh bên trái. Nụ cười ấy làm Hân không nỡ từ chối, và cô gái đó là An. Cô ngồi trong quán, không gọi nước uống cũng không tháo khẩu trang ra, cứ ngồi lầm lì một chỗ cho dù An có nói nhiều cỡ nào cũng ậm ừ đáp lại. Cái tật nói nhiều đó sau này gặp lại em ấy cũng chẳng bỏ được.

Một đống câu từ nàng nói ra, cô tóm lại được mấy câu, hiện tại An là tình nguyện viên cho trường tiểu học gần chỗ này, thỉnh thoảng chị có thể ghé qua mà An chỉ làm ở đó một thời gian thôi sau đó sẽ rời đi. Hân vẫn tiếp tục ừ. Đôi mắt dán lên màn mưa vẫn đang điên dại đập vào cửa sổ, một ít hạt nước vỡ tan chạm vào da thịt lạnh buốt.

Trường tiểu học nàng nhắc đến cách trường đại học không xa lắm, có nghe Quân nhắc đến mấy lần, là hoạt động gì đó dành cho trẻ em khó khăn, cô chẳng quan tâm lắm.

"Chị đang về trường ạ."

"Ừ."

"Tạnh mưa mình đi chung nhé, em tiện đường ghé trường tiểu học luôn."

Hân gật đầu, An lại cười. Có một điều cô công nhận, rằng nụ cười của nàng là thứ ấm áp nhất của buổi chiều mưa lạnh lẽo, đủ để sưởi ấm trái tim một người tưởng chừng như không có nhiệt độ.

Trời dần tạnh mưa nhưng vẫn còn hạt nước lấm tấm bên ngoài, An cầm một cái ô đen đưa cho cô, vì Hân cao hơn nàng một cái đầu, vừa đi nàng lại nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Cô nhíu mày, thầm nghĩ sau này ai yêu phải con bé này nhất định sẽ đau đầu chết mất.

An đến trường tiểu học, dặn dò cô cứ cầm cái ô đấy đi cho đỡ ướt sau này trả cũng được, Hân cươi thầm vì độ tin người của cô gái nhỏ tuổi. Vừa đặt chân âm thanh tin nhắn reo một tiếng.

"Anh xin lỗi, hôm đó anh nóng tính, em tha thứ cho anh được không."

Như bao lần, cô lại chặn tài khoản anh mới tạo.

Hân biết anh rất yêu cô nhưng Quân càng như thế, cô càng thấy bản thân tồi tệ. Cảm giác khó chịu có lỗi cứ trào dâng làm cô sắp điên.

Tận hai ngày sau, Hân mới nhớ mình đã quên đi cái ô đen mượn lúc trước, cô không muốn nợ ai bất cứ thứ gì nên lật đật ngồi dậy đi trả ngay mà khổ nỗi thằng Nhân phá phách đem cái ô bỏ ở xó xỉnh nào không nhớ nổi, Hân kiếm mãi không thấy.

Cô day day thái dương, nghĩ bụng chắc sáng mai phải sang trường tiểu học tìm con bé kia xin lỗi. Quả nhiên, nàng không để bụng, còn cười hì hì bảo là không nhớ đã cho cô mượn. Khoảnh khắc ấy khóe môi cô kéo lên độ cung hoàn hảo, tiếc là dưới lớp khẩu trang An không nhìn thấy được. Tuy là không để bụng nhưng An muốn cô ở lại chơi cùng mấy đứa nhỏ với giúp đỡ mấy việc lặt vặt trong đội tình nguyện, Hân tự biết mình lỗ vốn vẫn ậm ừ đồng ý. Mấy ngày tiếp theo cô liên tục đến gặp nàng, dưới lớp khẩu trang cả hai trò chuyện với tư cách bạn bè, trò chuyện cũng không đúng lắm vì chỉ có mình An nói còn Hân ngồi nghe không, thi thoảng đáp mấy chữ cho nàng đỡ quê. Nàng không tò mò tên tuổi cô, chỉ gọi "chị" thôi.

Hân nhận ra, lắng nghe người khác là một chuyện thú vị. Những ngày cô ở trường tiểu học là khoảng thời gian thật sự vui vẻ, tại đây có rất nhiều nụ cười tất cả đều là cười từ tận đáy lòng không mang chút nào của giả dối, trong số đó cô chỉ chú ý đến An. Nàng nhìn cô, nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng chói chang mùa hạ xóa tan mọi đen đủi trên đời, một phút ngắn ngủi ấy đã biến Hân thành kẻ thất bại, đánh gục cô trước ngưỡng cửa của tình yêu.

Khoảng thời gian hạnh phúc kéo dài không đủ lâu để một tình yêu xuất hiện, An quay về trường không một lời từ biệt. Hân chợt thấy hụt hẫng, cảm giác mất mác lan tỏa cả tâm hồn, cô như người mất hồn cứ đi đi lại lại trước trường tiểu học, người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu bắt cóc trẻ em đang rình rập con mồi. Hân thường xuyên ngồi tại quán cafe lần đầu hai người gặp nhau, vô vọng như thế suốt gần nửa năm, em ấy trở lại, nhưng rời đi rất nhanh. May mắn, chị chủ quán nói với cô, An học trường cũng gần đây thôi, nếu cô muốn gặp thì cứ đi tìm.

Hân thấy nàng, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Chẳng biết từ khi nào cô đã biến bản thân mình trở thành tên biến thái cứ lủi thủi đi sau lưng nàng. Cho đến ngày, cô thấy An nhắm nghiền mắt, đôi môi nức nẻ nằm trên chiếc giường bệnh ngập mùi sát trùng. Cô nghe thoáng qua từ mấy bác sĩ về bệnh án của An. Trái tim cô như đứt lìa hai nửa, những gì nàng chịu đựng cô đều biết cả. Em ơi, dưới lớp mặt nạ thở oxi kia là bao nhiêu đau đớn, dưới nụ cười tươi rói kia là bao nhiêu nước mắt hở em? Nàng không trả lời cô, hàng lệ vô thức tuông rơi trên bờ má Hân.

Căn bệnh quái ác đã hành hạ em theo từng phút giây, chính nó đã kết thúc chuyện tình đôi ta. Còn lại ai nhặt nhạnh từng mảnh tình vụn thuở chưa tàn?

[...]

Sau khi An đi, cô không còn làm nghề giáo nữa mà chuyển sang hướng kinh doanh, mọi chuyện rất thuận lợi, cứ cái đà này chờ An quay lại cô đã xứng với nàng rồi.

Cuối tuần bà Dương gọi nàng về gấp, cô nghe lời bỏ công việc còn dở trở về nhà. Bà nấu bữa cơm gia đình. Hân rơm rớm nước mắt, có lẽ là nhớ nhà. Ngoài ra còn một nhân vật nữa là, Quân.

"Chị đã ăn gì chưa đấy." An nhắn đến, mặc dù đã ra nước ngoài cả hai vẫn giữ liên lạc như bình thường. Là niềm vui duy nhất của cô trong cuộc sống này.

Hân trả lời là "sắp."Luyên thuyên vài câu nữa An lại đi học.

Bà Dương cười trừ nhìn Hân, đôi mắt không còn tốt do tuổi già nhưng vẫn ra Hân đang làm gì qua nụ cươi của cô. "Cái An nhắn à."

"Dạ."

"Dọn cơm ra ăn đi nè, để một hồi nguội hết bây giờ."

Cô tắt điện thoại, bàn ăn bốn người cười đùa vui vẻ, sẽ hạnh phúc hơn nếu như có An, cô thầm nghĩ. Ly nước cam đặt trên bàn tự lúc nào, Hân không do dự, ngửa cổ uống cạn. Chẳng mấy chốc, tầm mắt cô hóa mờ ảo dưới màn sương dày đặc, Hân đổ gục dưới mặt bàn thủy tinh lạnh tanh.

Nhân đứng dậy, thằng bé gần như hét lên. "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả."

Bà Dương bịt miệng nó lại, gắt lên. "Con nít như mày thì hiểu cái gì. Tao từng tuổi này rồi cần có cháu ẵm bồng, nó cứ theo cái thứ như con An thì biết chừng nào mới lấy chồng, không phải tại loại ghê tởm đó thì chị mày với thằng Quân đâu có chia tay." Trước đây bà từng xem An như con gái ruột mà đối đãi, nhưng kể từ cái ngày bà vô tình thấy hai đứa đó làm chuyện xấu hổ kia ở nhà, bà đã nhìn An bằng đôi mắt gai góc và hận thù tựa nhìn một con thú vật đi ngang đường.

"Quân đưa nó lên phòng đi."

Nhân cố giãy giụa ra khỏi vòng tay mẹ mình, không hiểu người phụ nữ quanh năm chìm trong bia rượu này lấy đâu ra sức lực lắm thế, thằng bé bất lực nhìn chị gái mình nằm yên vị dưới vòng tay của Quân, nước mắt nó chảy dài, nó hét lên. "Không mẹ ơi, đó là chị của con, mẹ đang phá hủy cuộc đời con gái của mẹ đó, chị Hân ơi."

Bà Dương ghì Nhân xuống bàn, bịt chặt miệng nó lại. "Tao cần người hương khói cho tao, mày còn nhỏ lắm, con ạ."

Quân đặt cô lên chiếc giường êm ái, ngửi được mùi hương quen thuộc, Hân vùi vào chiếc mền thân thương, nào có biết tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Anh cởi trần, áp cơ thể lên người cô, Quân vùi vào cổ Hân, âu yếm, người con gái anh dùng cả thanh xuân để yêu thương và trân trọng, nay thuộc về người khác sao Quân cam tâm chứ. Đang chìm đắm trong ngọt ngào bỗng hưởng thụ cái đắng chát tại đầu lưỡi vẫn chưa kịp chạm vào người cô.

"An, đừng đi được không, chị thật sự rất nhớ em."

Anh dừng lại, lau vệt nước nhạt nhòa vương trên mắt Hân, lòng đau xót không diễn tả thành lời, chỉ biết gục ngã nằm cạnh cô. Nơi đây người anh yêu từng ân ái với người cô ấy yêu, người anh yêu nằm dưới thân người đó, sẽ thì thầm lời yêu đáng ra anh nên có được, Quân đợi cô rất lâu, yêu cô rất lâu vậy mà tình ta vẫn tan. Anh đau đớn nằm đó, cảm giác bất công ập đến tràn ngập cõi lòng, Quân muốn dày vò cơ thể cô, muốn moi tim Hân ra xem bên trong có phải làm bằng đá không, sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ.

Nhưng Quân không nỡ, anh biết An không lỗi, Hân cũng chẳng có tội chỉ là sự cố chấp của anh quá lớn để buông bỏ người con gái như cô. Anh sẽ dày vò người khác, người đã khiến anh đau khổ nhường này. Anh cười man rợ, lần đầu tiên Quân để bản thân mình bị điên dại hoàn toàn chiếm cứ, anh chộp lấy điện thoại gần đó, anh hóa điên vì cuồng si một bóng hình chưa từng thuộc về mình.

[...]

Rất lâu sau đó Hân tỉnh lại, cô hoảng hồn sờ lên quần áo, may quá vẫn còn nguyên vẹn, chỗ phía dưới cũng không có điều gì lạ. Hân thở ra một hơi an tâm.

"Mẹ đã nói rồi, làm việc vừa vừa thôi."

"Dạ?"

"Con ngất xỉu lúc ăn cơm, là Quân đưa con về phòng đó."

Ngoài hơi đau đầu ra, Hân chẳng thấy gì khác thường nữa, có phải cô quá đa nghi chăng. Hay cô không ngờ tới rằng người mẹ mang thai chín tháng mười ngày sinh cô ra lại có thể rắp tâm hãm hại cô, hai tay đưa cô cho người đàn ông Hân chưa hề có tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top