8.


"Hân từng vẽ nàng, nhưng vẽ trong hồi ức, vẽ bằng tông màu xám xịt đen đúa của cuộc đời mình, vẽ bằng nỗi buồn sâu thẳm chưa được đặt tên che khuất cả bầu trời xanh quang đãng. Cô vẽ tất cả về nàng, để cho mình chẳng quên mất. An là phao cứu sinh duy nhất cứu nàng khỏi cuộc sống chết tiệt này. "


Linh bước vào, bước chân chị nhẹ bẫng, hoàn toàn không muốn làm phân tâm đứa em gái đang chăm chú kia của mình. Đặt khay gỗ xuống bàn, âm thanh không lớn nhưng đủ làm một người nhạy cảm như nàng chú ý. Nét mảnh trên giấy đứt đoạn, An hạ tay, ngoái đầu nhìn, khi chắc chắc người vừa vào phòng là ai, nàng mới chịu quay lại khung vẽ.

"Giá như em yêu cô ấy ít hơn một chút." Chị thở dài, dẫu biết tình cảm dành cho ai đó chẳng thể đong đếm, yêu không có ít hay nhiều chỉ có yêu và không yêu. Linh cũng không hiểu lí do tại sao mình lại hỏi như thế, có lẽ do chị không muốn chứng kiến đứa em gái duy nhất của chị chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, đớn đau thể xác đã là quá đủ với em rồi em ơi. Tội tình chi phải ôm thêm vết cắt nơi trái tim rỉ máu kia nữa.

Ngón tay cầm cọ của An cứng lại, thoáng ngẩn người trước câu nói bất chợt. Vệt màu nước lấm lem trên bức tranh nhạt màu, phảng phất nỗi buồn của kẻ luỵ tình, hoạ dở tình yêu đẹp đẽ của hai người con gái. Câu nói vô tình của chị đánh động đến tâm tình An một cách nặng nề. Cọ vẽ trong tay nàng rớt trên hộp gỗ đầy ắp những thân cọ lớn nhỏ khác nhau. Nàng vùi vào lòng chị gái, thở hắt ra từng hơi đau lòng.

"Em không làm được...nhưng mà người ta không thương em chị ơi."An thả tương tư vào nhành hoa trước gió, người lại bảo người chỉ thích lá xanh

Linh vòng tay ôm An, tầm mắt thoáng nhìn bức tranh hoạ dở, cô gái trong bức ảnh nghiêng đầu nở một nụ cười tươi, vài sợi tóc rơi rớt cũng được nàng vẽ một cách tỉ mỉ, cảm giác rất thực. Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu tình cảm mới hoạ được.

Dừng một chút An tiếp: "Nếu em chỉ đơn thuần là học sinh của chị ấy thì tốt rồi nhưng em không muốn như thế, em muốn được đưa Hân đi ăn mỗi sáng, em muốn được ôm chị ấy mỗi khi chị ấy buồn, em muốn trong lòng chị ấy chỉ có em, em muốn em và chị ấy có sau này."

Giọng nàng lạc hẳn đi, Linh biết, em gái mình khóc rồi. Nghệ thuật luôn mang nét đượm buồn, người ta hay bảo văn hay là văn buồn. Giống như bức tranh An đang vẽ, có lẽ chị đã đoán sai, nàng không dùng tình cảm mà dùng chính nỗi buồn của mình để hoạ nên một tuyệt tác của riêng nàng.

Rồi nàng chợt im lặng, cánh tay đột ngột đẩy vòng tay đang ôm mình ra. Đôi tay vội vàng lau đi thứ gì đó trên gương mặt diễm lệ. Linh cảm nhận được điềm chẳng lành, quả nhiên trên mảnh áo chị, vệt máu lấm lem tạo thành một bức tranh khác trên chính cơ thể chị lúc này.

Bàn tay nàng chặn nửa khuôn mặt, ngăn chặn thứ đỏ sẫm chảy ra từ cánh mũi, nhưng vô dụng thôi em. Chất lỏng tanh tưởi chảy dọc theo kẽ tay An, rớt xuống nền gạch men trơn bóng, tựa bông hoa lửa trên mặt tuyết trắng xoá. Tất cả chỉ có một màu của máu, tương tự như cách nàng đơn độc gánh vác cả tình yêu đơn phương rũ rượi của mình bằng đôi chân trần yếu ớt, không ngần ngại lao đầu về phía trước dẫu biết nhận lại chỉ toàn tổn thương cho linh hồn héo mòn.

Cuộc đời này vốn chỉ toàn thương đau và đen đúa. Cho dù nàng có rực rỡ như ánh nắng mùa hạ nhưng có lẽ trong mắt họ nàng chỉ là một kẻ bệnh hoạn chỉ vì đem lòng yêu nàng thơ của riêng mình.

"Đừng, em." Linh vội lấy chiếc khăn bông đặt cạnh khay gỗ, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời của nàng, lau vội vệt máu loang đọng trên mặt An.

"Nếu như thật sự có ngày em chết đi, chị làm ơn đừng nói với chị ấy."

Linh bỗng thấy mình đau, đau dữ dội vết thương không nằm nơi thể xác nó nằm trong tâm hồn chị, rồi bất chợt oà khóc. "Không đâu, sẽ không có ngày đó."

Chị ôm chặt cơ thể gầy gò kia vào lòng, như muốn ôm tất cả vụn vỡ của nàng mà gói ghém chúng lại. Xin chúa đừng cướp em đi, em ấy đáng được sống.

An siết chặt tấm lưng chị. "Chị hứa với em đi, được không."

Đôi mắt trong veo của nàng khiến chị mềm lòng, giọng chị dịu hẳn. "Ừ chị hứa."

***

Tháng mười hai chào đón thành phố bằng vài lọn gió êm ả, tâm trạng của An hôm nay khá tốt, ít nhất chẳng còn vương vấn cái u ám đêm đó. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của Hân. Nàng đã tìm hiểu rất kĩ, từ mạng xã hội, người quen đến người thân của cô, để chắc chắc mọi thứ đúng với kế hoạch của nàng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hân lại bận trong ngày này. Nhân kể lại chị ấy tổ chức sinh nhật với bạn bè, khác với mọi năm chỉ nhận lời chúc của mọi người.

An chán nản, nằm nhoài trên bàn học. Dáng người cao gầy của Hân đứng trên bục giảng, rất đẹp. Nàng thầm nghĩ, nếu thật sự khoảng cách giữa hai người là một trăm bước chân, cô chỉ cần bước một bước về phía nàng thôi, chín mươi chín bước còn lại An sẽ thay cô tiếp tục. Nhưng quan trọng là một bước đó phải hướng về phía này, hay chỉ cần Hân đứng yên một chỗ cũng được.

Mà thôi... Nhìn bóng lưng cũng được rồi. Thật ra khoảng cách giữa cả hai xa thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là hai người có chịu hướng về nhau hay không. Làm gì có chuyện chỉ cần cậu bước một bước tớ sẽ bước chín mươi chín bước còn lại, nếu như một bước kia không hướng về mình thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Nàng thích ngắm nhìn bóng lưng của Hân như này, nó có gì đó bí ẩn và thu hút đến lạ thường, An cảm thấy mình có thể nhìn cả ngày mà không chán.

"An trả lời câu hai." Hân hơi gắt lên, có vẻ đã nhận ra nét không tập trung trên người cô học trò nhỏ.

"Thưa cô...." Nàng còn đang ngẩn ngơ câu hỏi nẳm ở đâu. Tờ giấy nhỏ đặt dưới mặt bàn, là câu trả lời từ Vy. Đúng là anh em tốt.

Đến khi ngồi xuống ghế, An đưa tay thành một dấu like tán thưởng cho bạn mình.

Chân mày Hân nhíu lại, thoát nét không hài lòng.

[...]

Tối đến, đồng hồ tích tắt điểm số, còn rất lâu mới tan làm, khách lai rai vài người đến rồi đi.

"Sao cô nương buồn chuyện gì?" Từ cái lơ ngơ đầu buổi làm, Vũ đã nhận ra tâm trạng An không tốt lắm, có thể nói là buồn. Anh đoán thế thôi vì anh chẳng rành việc đọc ra tâm trạng người khác qua vẻ mặt.

"Dạ. Anh có từng yêu ai đó chưa." Thay vì trả lời, nàng lựa chọn hỏi ngược lại anh chủ quán trẻ tuổi.

Anh trả lời. "Rồi, anh từng yêu."

"Tình yêu của hai người như thế nào."

"Anh yêu cô ấy năm cấp ba, năm tháng đó rõ ràng cả hai có tình cảm, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có một cuộc tình trọn vẹn, thế mà tụi anh lại lựa chọn im lặng vì nghĩ đối phương chưa thực sự yêu mình."

Vũ nhìn An, do chăm chú vào câu chuyện quá mức làm nàng lơ đi cái ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng nàng hằng mong ước từ Hân, tương tự cái ánh mắt mỗi khi An nhìn người thầm thương.

Anh mơ rất nhiều về thành phố này, mơ về một cuộc sống yên ả, Vũ giống anh trai mình đều cảm thấy hứng thú với quán café hơn là làm việc văn phòng với lịch công tác dày đặc. Và những giấc mơ đó đa số đều có An. Anh mơ về Mèo nhỏ nhắn lúc nào tràn ngập hương thơm từ café, Vũ muốn Mèo có thật nhiều cửa kính để An có thể thoả thích ngắm mưa, thứ mà anh luôn nghe nàng nhắc đến mỗi khi trò chuyện. Quán đương nhiên không thể thiếu cục bông xám ương bướng thích kêu gào ầm ĩ, những âm thanh hỗn tạp khiến cuộc sống Vũ thêm sôi nổi. Nhưng em thấy đó, tất cả chỉ là mơ. Còn thực tại trái tim An đã bị một người nào đó chiếm giữ mất rồi,nào có khoảng trống nhỏ nào dành cho anh nữa đâu.

"Rồi sao nữa, hai người kết thúc như vậy hả."

Vũ thức tỉnh, anh gật đầu. Mối tình làm anh dằn vặt một thời gian đã thật sự kết thúc từ khi An đến. An luôn mang trong người nguồn năng lượng tích cực nhưng có một điều Vũ chẳng hề hay biết, cõi lòng nàng cũng xác xơ như anh mà thôi. Thì ra hai kẻ tuyệt vọng gặp được nhau, rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

"Em chưa trả lời anh mà, em đang buồn chuyện gì."

An thở dài, đôi mắt lơ đáng ngó nhìn bầu trời đầy sao qua cửa kính. "Còn gì ngoài tình yêu."

Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, Vũ nhìn tin nhắn, rồi cười.

"Vy rủ hai anh em đi ăn nè. Quán cũ ấy." Anh lắc lắc điện thoại.

[...]

Quán thịt nướng nằm tại hẻm nhỏ thành phố, nhìn từ xa đã thấy bộ ba Hoàng, Vy, Tuấn cười nói vui vẻ. Và trùng hợp thay, cô và nàng đi đến cùng một quán, chỉ cách một tấm màn che, nhưng chỉ An thấy cô, kể từ lúc bước vào quán, cô chỉ cần cất vài tiếng An đã nhận ra, cả hai bàn trò truyện rôm rả, nhưng tâm trí An lại để bên phía tấm bàn bên kia, không quan tâm đến bạn bè nói cái gì. Cứ như thế một người bạn của cô bỗng hỏi.

" Sao vậy người quen lâu ngày gặp lại không nói chuyện với nhau câu nào à"

An tò mò, chẳng biết "người quen lâu ngày" trong câu nói kia là ai, là bạn bè lâu ngày gặp mặt hay là ai khác. Chỉ là sau câu hỏi của người bạn đó , chẳng có câu trả lời nào cả, bầu không khí rơi vào căng thẳng. Một lúc sau một giọng nam cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng bấy giờ.

"Lâu rồi không gặp em khoẻ không?"

Vừa là câu hỏi, vừa là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. An chưa kịp nghe câu trả lời của một người con gái nào thì giọng nói của người bạn kia lại tiếp:

"Tình cũ khó quên, Hân , em nói xem hai đứa yêu nhau lâu như vậy, xa nhau cũng mấy năm rồi, mà vẫn còn tình cảm, nó biết em thích bánh kem dâu nên mua cho em đây. Nhớ lúc trước trời mưa nó sợ em bị dính mưa cảm lạnh nên chạy xe hết mười mấy cây số để đưa áo mưa cho em,còn tự tay làm đồ ăn cho em nữa, em nói xem mấy ai được diễm phúc như em chứ, tụi anh là bạn bè từ thuở nhỏ của Quân mà nó chưa một lần nấu ăn cho tụi anh nữa đó."

Thì ra người mà An tò mò nãy giờ chẳng phải ai xa lạ, là Quân người cũ của Hân.

Anh ấy im lặng, cô cũng im lặng, chỉ là...An đã nhận ra được một số điều. Chẳng biết từ lúc nào, giọt nước mắt An rơi mà đến cả nàng cũng chẳng hề hay biết.

"Này An, sao lại khóc, có chuyện gì à"

Đến khi tiếng gọi của Vy cất lên, thì An vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. An chỉ vội trả lời qua loa rồi kiếm cớ ra về trước sự ngỡ ngàng của đám bạn.

An từng nghĩ mình sẽ có cơ hội, cho đến khi anh ấy quay về.

Chạy xe một đoạn đường, An chịu không nổi nữa, tắp xe bên lề đường, ngồi xuống mặt đường lạnh lẽo. Thì ra từ trước đến giờ An luôn tự mình ảo tưởng rằng mình có cơ hội, thực tế luôn biết cách khiến cho ta đau lòng như thế. An cứ ngồi như thế cho đến khi bầu trời trở khuya hẳn, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo tựa như trái tim An bây giờ vậy.

Nàng đã thôi khóc từ lâu bởi lẽ không còn nước mắt nữa rồi, hơn nữa An cũng không còn sức để đau đớn. Thì ra tâm như tro tàn là thế này.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Bầu trời đêm hôm ấy đẹp đến lạ, từng ngôi sao thay phiên nhau thắp sáng cho màn đêm tĩnh mịch. Bỗng chốc màn đêm mất đi vẻ lạnh lẽo vốn có. Một cơn gió lạnh thổi qua mái tóc An.

Tôi hỏi người có nghe thấy không...Có nghe thấy tiếng tim tôi vụn vỡ cùng lời yêu nhoè theo cơn gió lạnh buổi đêm.

Bất chợt, dưới mặt đất xuất hiện thêm một bóng người. Mùi hương thoang thoảng vương trên cánh mũi giúp An không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

"Chị biết hôm nay là ngày gì không."

"Sinh nhật chị." Hân đáp.

"Còn là ngày sinh nhật một người nữa. Sinh nhật em đó, đây có tính là duyên phận của chúng ta không."

An đứng dậy ôm Hân. Siết chặt tấm lưng cô.

"Nhưng chị không có quà cho em rồi làm sao đây."

Nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên bờ môi cô.

"Không cần quà gì cả, chị chỉ cần xuất hiện thôi là đủ rồi."

Hân đưa hộp quà xinh xắn. Một niềm hạnh phúc dâng trào trong đáy mắt, như ánh sáng xua đuổi mọi buồn đau khi nãy.

"em mở ra được chứ."

"Đương nhiên."

Bên trong là chiếc khăn quàng cổ đỏ thắm, thoạt nhìn như may thủ công.

"Chị tự tay làm đó hả. Cảm động quá đi." An vồ lấy ôm Hân.

Ấm áp ngày đó chị tự trao cho em.

Nàng lấy món quà mình đã chuẩn bị từ trước ở trên xe tặng cô. Quà không giá trị nhiều về vật chất, chỉ vỏn vẹn một bức tranh nàng tự vẽ kèm theo một sợi dây chuyền bạc. An lấy hết can đảm, dũng khí từ mười tám năm cuộc sống thốt lên lời yêu.

"Em yêu chị....chị có thể..."

Vế sau đã bị nuốt ngược vào trong. Cô nhếch mép cười một cách mỉa mai châm biếm, một nụ cười rất kịch. Nó đủ khiến tình yêu trong An đứt đoạn.

"Tôi không thích em, có vẻ việc đối tốt với tất cả mọi người làm em ảo tưởng rằng tim tôi có vị trí nào đó dành cho em. Và một điều nữa em cần phải biết, tôi và em là không thể nào vì tôi không thích con gái."

Nụ cười kia một lần nữa xuất hiện.

Tuyệt tình như thế được chưa, chú.

Con tuyệt vọng như thế được chưa, chú.

Người con yêu tan nát rồi được chưa, chú.

Em ấy sắp rời ra con rồi được chưa, chú.

Trước đôi mắt bình thản của An, cô thấy lạ. Sao em im lặng thế hả em, sao em không đánh chị, không gằn ra từng chữ hận thù, không trách móc chị một câu.

Có những ngày Hân thật sự chìm sâu trong đôi mắt ấy, nhưng Hân sợ, luôn chạy trốn, luôn cố giấu sự mục rữa nát tươm đọng trong tâm hồn theo từng ngày. Em chưa từng trải qua cảm giác như chị, em không hiểu sự tự ti từ sâu trong đáy lòng của chị.

Chị thật sự không xứng đáng được hạnh phúc hả em?

Do cách chị sinh ra.

Do chị luôn mang xui xẻo đến mọi người.

Do chị là con gái.

Hay là do tất cả.

"Cô đang làm cái gì vậy hả." Vy quát lớn, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Tay kéo cơ thể ngơ ngác của An ra phía sau, chở che.

"Đã không yêu An tại sao lại còn gieo hy vọng. Suốt ngần ấy thời gian, An yêu cô thế nào cô là người hiểu rõ nhất, còn cô...cô tặng cho An được những gì."

Chẳng thèm đợi Hân trả lời, Vy nói thay. "Không gì cả. Thứ chị trao tặng cho cậu ấy chỉ có tổn thương chất chứa thay cho tình yêu."

An đứng im, như bị câm.

Hân cũng không đáp lại, Vy nói đúng.

Cô đã làm được gì cho nàng đâu nên Hân chọn im lặng như bao lần trước. Rồi nhìn trái tim An lạnh dần, lạnh dần.

Vài phút sau, Quân chạy theo, khoác vội tấm áo lên người cô. "Em cẩn thận chút, lạnh lắm."

Lúc này An mới mở miệng. "Tất cả những vui vẻ hạnh phúc của em đều là lén trộm của anh ấy, bây giờ cũng nên trả lại rồi." Nàng quay gót đi không ngoảnh lại.

Bàn tay Hân khẽ nâng lên.

Đừng đi.

[...]

Đoạn đường đi vắng lặng khiến người ta cảm thấy bất an, màn trời không đẹp như lúc nãy nữa, đen kịt một màu, trông như sắp nổi bão.

Lạnh thấu xương.

Em muốn được nắng sưởi ấm, bao giờ nắng về thay em gửi lời nhé.!

"Buồn thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng."

An lắc đầu. "Không khóc nữa, hết nước mắt rồi."

"Sao mày biết tao thích chị ấy."

"Sao trăng quần què, đừng có khinh thường tao. Lúc học nhìn bóng lưng người ta từ đầu đến cuối, lúc nào cũng chủ động đưa chị ấy về, rồi nhớ từng thứ người ta thích với ghét tao là bạn mày bao nhiêu năm chưa thấy mày tốt vậy luôn. Rồi mấy hôm trời mưa, đem hẳn hai cây dù đi học chắc để cho tao xài à."

"Biết trước như thế ngay từ lúc bắt đầu tao không cho mày có cơ hội bên cạnh cô ta đâu. Tao chưa bao giờ thấy mày buồn thế này. Tao cứ nghĩ năm tháng này sẽ không bao giờ trở lại để mày yêu một chút chắc không sao, nhưng tao sai rồi. Tình yêu là thứ có thể giết chết con người từ sâu bên trong, độc hơn bất cứ loại độc nào trên đời."

Càng nói, âm thanh càng nhỏ dần tựa như Vy đã trút hết nỗi lòng mình ra, An còn nghe tiếng thở dài của Vy nữa. An biết cô bạn thân này rất lo lắng cho mình, thậm chí hơn cả chị em trong nhà.

"Cảm ơn, Vy."

Vy gắt lên. "Má, đang quạo, cảm ơn đách quần."

Đợi khi bình tĩnh lại, Vy nói tiếp.

"Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống, nếu cứ mãi đắm chìm vào thứ cảm tình hư vô kia thì đến khi ngoảnh lại chẳng còn gì ngoài hối tiếc và thất vọng. Tỉnh táo lên, sắp thi tới nơi rồi."

"Biết rồi mà, mẹ trẻ."

Muốn nói thêm gì đó lại thôi, Vy thừa nhận mình không phải thánh thần, không thể mang nắng về cho An.

"Dừng lại trước cửa nhà chị ấy đi."

"F*ck, mày bị ngu à."

"Lần cuối cùng."

[...]

Hân nằm trên giường, thân thể rã rời như miếng bánh rơi trúng vũng nước ngoài đường. Cô không chịu nổi, gào khóc lên thành tiếng, từng khớp tay bấu chặt vào chiếc gối đáng thương. Ở nơi nào đó phải chăng Vy đang giúp nàng xoa dịu đớn đau, còn bên cạnh Hân có ai? Không ai cả.

Cô chợt nghĩ, cô muốn An bên cạnh, một chút cũng được. Hân tham luyến cái mùi vấn vương trên người nàng, từng cái động chạm nhỏ, mọi thứ thuộc về An.

Nhật An, ở bên nhau một lần được không em?

Giá như ông ta không tìm đến, chị sẽ dõng dạc đứng trước mặt em và nói câu đó. Đáng lí ngày hôm nay chị sẽ mang trái tim chị cho em, sẽ là ngày đôi ta hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.

Hân từng vẽ nàng, nhưng vẽ trong hồi ức, vẽ bằng tông màu xám xịt đen đúa của cuộc đời mình, vẽ bằng nỗi buồn sâu thẳm chưa được đặt tên che khuất cả bầu trời xanh quang đãng. Cô vẽ tất cả về nàng, để cho mình chẳng quên mất. An là phao cứu sinh duy nhất cứu nàng khỏi cuộc sống chết tiệt này.

Nhưng rồi, An cũng phải đi mất, bỏ lại cô một mình.

Kèn xe bên ngoài thu hút đôi mắt phiếm hồng đọng vẻ mệt mỏi của Hân. Nhìn vội qua cửa sổ, thấy người đó là An.

Hân nhặt từng lọ thuốc an thần tròn vo trên sàn, thứ mà hằng ngày cô chẳng buồn để tâm đến. Bây giờ mấy viên đắng này còn tác dụng gì đâu, hình như lờn thuốc rồi.

"Chị cho em vào nha." An gõ cửa.

Hân quẹt dòng nước còn đọng trên má, lấy lại giọng thường ngày ra tiếp nàng.

"Em ngủ nhờ một đêm, trời khuya rồi, xe em thì hư mất."

"Tuỳ."

Giữa đường trời đổ mưa, người An ướt một chút, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến đôi vai gầy run bần bật vì lạnh.

"Phòng tắm ở bên kia."

"Dạ, chị cho em mượn áo nha."

"Sao cũng được."

An tự nhiên dù phòng tắm mà không có bất kì trở ngại nào.

Hân ngủ từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ.

Nàng theo thói quen ôm lấy cô. Thì thầm.

"Ngày mai em đi rồi. Ba em đã đặt vé máy bay từ tháng trước, sáng mai cất cánh, mọi thứ đã chuẩn bị rồi. Vốn định hôm nay tỏ tình thành công sẽ không đi nữa. Em biết chị có điều gì đó giấu em, chị có tình cảm hay không em là người rõ nhất, em không trách chị cũng không hận chị. Em đi vài năm sẽ trở về, mong đến lúc đó, chúng ta vẫn còn một cơ hội dành cho nhau."

An dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt Hân giống như lần đó khi cô ngủ, nhưng khác ở chỗ lần đó là khi An nhận ra mình bắt đầu thích chị ấy. Còn bây giờ là lúc An nhận ra mình sắp phải xa người mình yêu.

Rồi bất ngờ đôi môi cảm nhận được gì đó ấm áp phớt lờ, khi An tỉnh, trước mặt là đôi mắt đầy lửa tình dục của Hân.

Tư thế bây giờ rất đỗingượng ngùng, cô đang mở chân ngồi lên bụng nàng, váy ngủ bị tụt một bên lộ cảmột bên ngực đẫy đà,trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top