6.

"Giá như đơn phương ai đó tựa một giấc chiêm bao mỗi khi đêm về, khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả, ít nhất như vậy, sẽ chẳng có ai đau lòng thêm lần nào nữa."

Đêm tối của vài tháng sau đó.

"Dòng người tấp nập bước qua nhau, chúng ta gặp được nhau đã là điều may mắn, có ở lại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, cảm ơn anh vì đã đến."

Bên dưới là một bức ảnh đã được đăng lên dòng trạng thái rất lâu. Chàng trai với góc nghiêng tinh xảo, nhìn một cô gái bằng cái nhìn ấm áp như vệt nắng ban mai buổi sớm, đầu hơi nghiêng đắm mình vào gam màu của hoàng hôn, khoé miệng câu lên một nụ cười đẹp, còn bên cạnh là một cô gái xinh đẹp hơi cúi người xuống, đôi môi nở một nụ cười mỉm, người đó chẳng ai khác ngoài Hân.

An đã thấy bức ảnh này từ lâu, đọc dòng caption đó không biết bao nhiêu lần, trong tâm trí nàng cứ nghĩ thoáng nhất có thể ví dụ như bạn bè hay anh họ gì đấy thì sao, để ngăn dòng nước mắt nóng hổi chực chờ khi biết điều gì đó. Và hôm nay, nhờ Nhân mà nàng biết, chàng ai ấy là Nam, không phải là ai xa lạ mà chính là người yêu cũ của chị ấy. Theo lời Nhân kể, hai người họ quen nhau khá lâu, tận hai năm, sau đó không hiểu nguyên nhân tại sao lại chia tay, Quân chẳng còn đến nhà cô thêm bất kì lần nào nữa. Điều đó làm cho hai mẹ con Nhân thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi bất cứ câu gì, bởi lẽ tất cả đều đã được gói trọn trong ba chữ "người yêu cũ".

"Em chỉ nói cho chị biết thôi đó, chuyện này do em tự phát hiện ra, hình như lí do hai người đó đột ngột chia tay là vì anh ấy phải ra nước ngoài du học, trước khi cất cánh được vài ngày anh ta đã ghé nhà em, chính mắt em đã thấy anh ấy ôm chị em, còn khóc nữa, chị nói xem rốt cuộc yêu bao nhiêu mới có thể khiến một người đàn ông bật khóc trước mặt bạn gái mình chứ."

Nhân nói mọi thứ rất nhẹ nhàng như cùng một người thân quen đang bàn chuyện phiếm. Người bên đầu dây bên kia không trả lời, Nhân cứ nghĩ là An đang im lặng để nghe mình tiếp tục kể, nó tiếp.

"Sau khi chia tay chị Hân cũng chẳng thèm chấp nhận thêm bất cứ ai, như thể đang chờ anh ấy trở về, khó khăn lắm mới có một người ở bên cạnh chị em vậy mà..." An nghe thấy tiếng thở dài của thằng bé qua loa điện thoại. "Hai người đó chia tay lâu như vậy mà chị Hân vẫn còn giữ hình hai người họ liệu có phải vẫn còn yêu không nhỉ."

An gắng gượng chống một tay xuống giường, tay còn lại cầm điện thoại cũng run lên.

"Chị đi ngủ trước nhé, em ngủ ngon, à mà đừng nói cuộc điện thoại hôm nay cho ai nha."

"Dạ. Em biết rồi."

Nàng phải tắt cuộc điện thoại này, nếu tiếp tục nghe nữa, An sẽ bật khóc mất.

Cơ thể rã rời nằm trên giường như bị ai đó rút hết sức lực, nếu tiếp tục gọi thì chắc chỉ có một mình Nhân tự nói vì An chẳng còn hơi sức đâu mà trò truyện. Một lần nữa lấy bức hình kia ra ngắm nhìn, nàng thì thầm với người con gái trong ảnh.

"Liệu em có cơ hội không hả chị?"

Sau đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má rơi xuống nệm, ướt đẫm.

***

"Ba ngày nữa lớp tổ chức đi du lịch đấy, mày có đi không?"

Âm thanh thông báo từ điện thoại là An tỉnh giấc, kết thúc giấc ngủ dài vào ngày nghỉ, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở, nàng vươn vai một cái, màn hình điện thoại vẫn hiện tin nhắn của Vy, An mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Có."

Chẳng có dòng tin nào đáp lại.

Năm nay học sinh trường An có kì nghỉ dài hơn mọi năm, lớp nàng bắt đầu thảo luận về một lần du lịch ở đâu đó để lại kỉ niệm khó quên thời cấp ba, nhưng để là được điều ấy phải có sự góp mặt của Giáo Viên Chủ Nhiệm ở chuyến đi này, bởi có một số phụ huynh khó tính nhất định phải có người lớn đi theo trông chừng, con họ năm nay đã mười bảy mười tám rồi mà cứ làm như con nít, nghĩ đến đây thôi ai nấy đều thở dài ủ rủ vì người đó chính là cô Hân. An còn nhớ cái hôm giáo viên chủ nhiệm mới đến lớp, học sinh trong lớp đều hồi hộp không thôi, Vy còn mang theo cả chuỗi hạt của bà ngoại lên lớp, vừa học vừa niệm phật sao cho đừng dính phải cô Hân. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, giây phút Hân xuất hiện trước lớp, hàng loạt con mắt đổ dồn về phía người con gái cao ráo ấy, đến khi cô ấy cất lời.

"Chào, tôi là Vũ Gia Ngọc Hân, giáo viên chủ nhiệm mới của các em."

Đó là lần thứ hai, chị ấy giới thiệu bản thân trước mặt An. Giọng nói khác với lần đầu tiên An nghe được, đâu đó nàng nghe được chút sự dịu dàng, lại giống như sự dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng nàng mà không phải là ai khác.

Rồi cả lớp một phen bất ngờ khi Hân chấp nhận đi với lớp, chỉ với một lý do: làm tròn bổn phận của một người giáo viên chủ nhiệm.

Tầm mắt An bị thu hút bởi chậu cây ngoài cửa, bông hoa mạnh mẽ trước làn mưa kia đã tàn lụi từ bao giờ, không phải do sức trời cũng chẳng phải do ai làm mà đơn giản vì tuổi thọ đã hết. Nàng có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao bây giờ, hoa nở hoa tàn đều đã được sắp đặt sẵn bởi vòng lặp tự nhiên, An có muốn cũng đâu thể thay đổi được.

Ba ngày sau rất nhanh đã đến, hành lý của nàng rất đơn giản chỉ có một chiếc ba lô và cây đàn guitar, khác với bạn bè đồng trang lứa đều mang theo đồ đạc lỉnh khỉnh, "công chúa" của lớp còn mang hẳn ba cái vali.

"Cô Hân đến chưa?" An ngó qua ngó lại, chẳng thấy người thương đâu, lòng như bông hoa ngoài ban công, héo mòn.

"Ủa, tao mới thấy cô ấy tới rồi mà, chắc lên xe ngồi trước rồi."

Nàng nghe xong, đôi chân chẳng thèm nghe sự điều khiển của chủ nhân cứ từng bước từng bước đi lên chiếc xe ô tô, đến khi bóng dáng người ấy lọt vào tầm mắt nàng mới chịu dừng lại.

Có người men theo tiếng gọi trái tim đến tìm cô, và muốn ôm cô thật chặt để thoả nỗi nhớ.

Tiếc thay chỗ bên cạnh Hân không còn trống, cô bạn nào ấy đã đến trước An. Tình yêu của An dành cho cô giống như chuyến xe này, đã chẳng có chỗ trống lại còn đến trễ giờ.

Thân yêu của tôi, em đến trễ rồi.

"Lên xe đi, mọi người đến đủ hết rồi."

An ngậm ngùi ngồi ở phía gần cuối xe, cạnh cửa sổ, bên cạnh là cô bạn thân của nàng.

Cứ nhìn từng hàng cây bị bỏ xa phía sau, dòng xe cộ tấp nập, bóng ai đó đang đi bộ dưới vỉa hè, mọi thứ được nàng thu vào tầm mắt, mi mắt dần nặng trĩu do cơn buồn ngủ ập tới bất thình lình. Dần dần, đầu An bắt đầu nghiêng ngả, cuối cùng tựa vào cửa kính cứng ngắt, nàng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Trong cơn mơ màng, An cảm thấy như ai đó đang dịch chuyển đầu mình, từ màn kính cứng lạnh lẽo sang chỗ nào ấy êm ả, cả mùi hương quen thuộc xộc vào khoan mũi dễ chịu. Nàng vùi thật sâu vào lồng ngực người kia, cảm giác yên bình lạ thường. Bàn tay người vuốt ve mái tóc mềm của nàng, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thì thầm lời yêu thương sâu kín. Những điều đó, An không hề biết.

Em đến trễ, không sao cả, tôi đợi em, em chẳng có chỗ trống cạnh tôi, không sao cả, tôi đến nơi khác ngồi cùng em.

Âm thanh ồn ào hỗn tạp truyền vào màng nhĩ, An mang theo cơn khó chịu tỉnh giấc.Trước khi hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ ngon, nàng còn vùi vào lòng người bên cạnh một chút, bạn thân cả mà dựa tí có sao đâu. Khoan đã, tại sao Vy lại có mùi của người nàng thích?

An vội tách người ra, khi thấy gương mặt người, nàng giật nảy mình suýt đập đầu vào cạnh cửa, đối diện với đôi mắt ngơ ngác của nàng, Hân vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi môi mỏng cất lên chất giọng quen thuộc.

"Ở trên kia ồn quá."

À ra là vậy, An cứ tưởng do cô nhớ mình nên mới muốn ngồi cùng chứ. Thấy chưa, yêu vào là bệnh hoang tưởng ngay.

"Còn ai trên xe không?." Bác tài réo gọi làm hai người con gái trên xe ý thức được tình hình của cả hai, rằng mọi người đã xuống hết chỉ còn cô và nàng.

An đáp lại. "Dạ còn." Sau đó đánh liểu nắm tay Hân cùng đi ra ngoài, khoảnh khắc chạm vào bàn tay mềm mịn của cô, tim An đập như điên dại, có vẻ do ở phía sau khiến tầm nhìn bị che khuất, Hân không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của An.

Đôi mắt nàng ép buộc phải nhíu lại khi ánh nắng ban trưa rọi vào. Học sinh bắt đầu công cuộc sắp xếp hành lí và dựng lều, lớp chọn cắm trại ở một vùng núi lạ nào đấy, An chưa từng nghe tên bao giờ. Đi loanh quanh một hồi, cả đám quyết định dựng lều ở một nơi gần nguồn nước.

An chán nản ngồi xuống trên tảng đá khá lớn, qua đống lộn xộn trước mặt, nàng nhìn thấy cô, cái áo khoác đen kín mít, trên đầu còn đội mũ đen nữa, trông giống mấy tên sát thủ hay tội phạm bị truy nã. Đôi mắt người luôn nhìn về phía này tựa như gã thợ săn đang rình rập con mồi và chợt vồ lấy nó bất cứ lúc nào.

Và...một người nữa cũng chú ý đến Hân.

Vy bước đến gần An, vỗ vai nhẹ một cái. "Mày ơi, đột nhiên tao thấy cô Hân rất giống một người."

"Giống ai?" An tò mò.

"Còn nhớ người theo dõi mày cách đây một năm không?"

Cố lục lọi trí nhớ về người trong lời nói của Vy, nàng nhớ ra, cách đây hơn một năm có kẻ nào đó luôn đi theo An mỗi khi nàng đi ra từ quán café, trường học. Nhưng lạ thay kẻ đó không có ý định xấu xa gì cả, chỉ âm thầm đứng phía sau quan sát nàng. Lúc đầu An còn chẳng biết mình bị theo dõi, một ngày nọ, nhờ Vy nàng mới biết được. Rằng một kẻ mặc áo khoác đen trùm kín đầu luôn xuất hiện ở từng nơi An đi qua. Chuyện xảy ra cách đây một năm, An chẳng ấn tượng gì mấy về người này. Hoặc nói theo cách khác, An luôn dửng dưng với nguy hiểm.

"Ý mày là người đó là cô Hân."

Vy nghiêm túc gật đầu. "Tao nghĩ thế."

"Không phải đâu, mày nhìn xem, cô ấy có giống kẻ biến thái đi sau lưng nguời khác à."

"Ừ tao nói thế thôi, tin hay không thì tuỳ."

An chăm chú nhìn thân cây to sừng sững đằng xa kia, hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nếu như chị ấy thật sự là kẻ đó thì sao? Nàng vẫn sẽ chấp nhận điều ấy quá đỗi dễ dàng, vì An thật sự mê muội Hân đến phát điên.

Một con bươm bướm nhỏ đậu trên bờ vai gầy của nàng, ánh mắt hoá dịu dàng nhìn sinh linh bé nhỏ ngang vai, rồi lại tràn ngập buồn bã khi âm thanh bước chân ai đó lại làm nó hoảng sợ bay đi mất. Đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh.

"Nơi này toàn cây với cây, đừng đi đâu xa, lỡ lạc đường chẳng ai cứu em đâu."

"Em đang ngồi mà."

"Ừ cứ ngồi như thế đến hết đời đi."

Có lòng tốt nhắc nhở vậy mà bị phớt lờ,Hân giận dỗi quay người bỏ đi. An bật cười, vội đuổi theo nàng thơ của riêng mình.

                                                           ***

Đến tối mùi thịt nướng thơm phức lan toả cả một vùng, An tiếp tục với vài miếng thịt trong khay.

"Lâu lâu mới có một hôm, nhậu đi mọi người." Giọng bạn nam hét về phía bên này, dưới chân vài thùng bia được xếp ngay ngắn.

Vậy là cả lớp có một chầu ăn nhậu hả hê.

Nuốt thứ chất lỏng lạnh lẽo đắng ngắt ấy vào cổ họng, An nhíu mày, nàng chưa bao giờ uống nó trước đây, vì sao nhiều người có thể nghiện nó đến mức bỏ quên gia đình công việc nhỉ?

"Ở đây có ai biết hát không? Hát thử một bài văn nghệ đi?"

Vy lập tức xung phong, cảm xúc trôi theo từng nốt thăng trầm của bản ballad êm dịu, An nhắm mắt tận hưởng không gian ấm áp, nhịp điệu hạnh phúc lan toả trong từng mạch máu. Bàn tan được ai đó nắm chặt, An cứ nghĩ bạn nào đó nắm nhầm, nhưng nhìn sang bên cạnh, là người nàng thương. Tình huống đến quá bất ngờ làm trống ngực đập liên hồi.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay "lộp bộp" vang lên bên tai. Đôi bàn tay vẫn đan chặt với nhau không tách rời.

                                               ***

An dùng đầu ngón tay lướt trên từng dây đàn, đã lâu rồi nàng không động vào nó. Bước chân người lại gần làm An chú ý, nàng không quay đầu lại nhìn vì bên cánh mũi thoang thoảng mùi thơm của cô.

"Uống không?"Trên tay Hân là vài lon bia lạnh.

Nàng nhận lấy, khui ra nhấp một ngụm nhỏ.

"Đêm khuya không vào lều, ở đây cho bị cảm à."

"Em ngồi một lát thôi."

Hân dùng một tay mở lon bia, uống một lần nửa lon. An trổ mắt kinh ngạc .

"Sao Hoàng uống nhiều vậy, lúc nãy đấy." Điều gì đã khiến cho đôi mắt cậu học sinh trở nên u buồn đến não lòng.

"Hình như mới chia tay người yêu, vì cô ấy hơi trẻ con một tí, còn Hoàng thì suốt ngày bận bịu với vài ván game đang dở và lời mời từ đồng đội."Im lặng một chút, An nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ gần như là thì thầm. "Thật ra yêu như trẻ con cũng tốt mà,vô lo vô nghĩ, trẻ con yêu sẽ nói yêu, chúng không suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai, chỉ biết hiện tại có nhau và hạnh phúc hơn nữa chúng không nói dối nhau bất kì điều gì."

Cô nhẹ tay xoa đầu nàng. "Bởi vì em chưa trưởng thành nên mới suy nghĩ như vậy, sau này em sẽ hiểu." Thế giới của người lớn phức tạp và đầy rẫy dối trá.

"Em không muốn trưởng thành. Lúc nào cũng phải quay cuồng với mớ công việc hỗn độn, tình cảm thì bấp bênh. Đến cả lí do kết thúc một cuộc tình cũng nực cười." Đã hết yêu, muôn vàn cái cớ để chia tay sẽ lần lượt xuất hiện kể cả ở quá khứ, họ chưa từng nghĩ có ngày này.

"Ví dụ."

"Chia tay vì muốn tốt cho người mình yêu."

"Tại sao nực cười. Biết đâu người ta có nỗi khổ thì sao."

"Họ cứ nghĩ rời đi sẽ tốt cho đối phương trong khi lựa chọn ở lại sẽ làm cả hai hạnh phúc. Vốn dĩ hết tình, nói gì chả được."

Cô tựa đầu vào vai nàng, ừm một tiếng tỏ vẻ đã nghe. Hương thơm từ mái tóc Hân lượn lờ bên khoang mũi. An rất thích mùi trên tóc cô, à không cả mắt, mũi, miệng, tất cả về Hân nàng đều thích.

"Em hát đi."

Dưới ánh trăng bàng bạc rọi xuống mặt nước tĩnh lặng, nàng ngồi cạnh Hân, ngân nga câu hát theo tiếng đàn giutar.

Giọng nàng trầm ấm như con người của nàng, Hân rất thích nghe An hát nhưng khổ nỗi nàng chẳng bao giờ chịu hát trước mặt cô, có lẽ nàng ngại, Hân chỉ có thể vô tình nghe đôi câu hát vu vơ lúc rỗi của An.

Đom đóm bay qua bay lại trước mặt ngày càng nhiều, dường như giọng hát của nàng có khả năng kêu gọi chúng.

Có trăng, có gió, có đom đóm, có đàn, có nước và hơn tất cả em có chị.

Tiếng đàn dừng hẳn, Hân vùi vào lòng nàng, ấm áp bao phủ cả cơ thể lẫn tâm hồn luôn chìm trong giá lạnh như cô. An vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, phải chi thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này thì hay biết mấy. Khi nhớ đến bức ảnh kia, cõi lòng nàng chợt quặn thắt khi chợt tưởng tượng ra cảnh người mình yêu thương đang nằm gọn trong vòng tay ai đó...không phải nàng.

Ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của cô vụt tắt trong đêm đen hiu quạnh.

An uống liên tục, vài lon bia Hân mang đến chẳng mấy chốc hết sạch, nàng muốn mượn chất cồn để quên đi hình ảnh đau lòng kia. Nhưng có một thứ khiến nàng sợ hãi hơn, sự sống của nàng đang bắt đầu đếm ngược theo từng ngày. An không sợ chết, nó quá đỗi quen thuộc với một người luôn cận kề sinh tử như nàng, điều An lo sợ chỉ là phải rời xa người nàng yêu, chỉ vậy thôi.

Đầu óc bắt đầu quay cuồng bởi chất cồn dần ngấm vào cơ thể, nàng loạng choạng đứng dậy, sắp ngã. Bàn tay cô kéo An vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn âu yếm.

Hân đặt người trong lòng nằm dưới vải lều, An ngoan lắm, chẳng cựa quậy chống trả, nằm yên mặc người làm thì làm, cơn say làm nàng buồn ngủ khiếp. Cô cởi áo khoác dày cộp của An ra, bên trong chỉ còn chiếc áo thun cộc tay.

"Dậy."Hân vỗ vỗ vào mặt nàng. An không đáp lại, em ấy ngủ thật rồi.

Cô nằm nghiêng người, nhìn nàng học trò đáng yêu của mình đang say ngủ dưới lớp mền ấm áp. Ngón tay Hân vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, như phác hoạ một bức tranh sống động tuyệt đẹp. Hân rướn người đặt lên đôi môi hồng cảm giác ấm nóng, rồi cô nằm đè trên người nàng vùi đầu vào cần cổ trắng trẻo tựa bao lần cô mơ trước đó. Đó vẻ sức nặng của cô làm An khó chịu, dần dần mở đôi mi nặng trịch. Dưới tầm mắt An, mái tóc đen dài phủ xuống khiến nàng nhột, người ngửa mặt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mơ màng của An.

Sức lực một kẻ say chợt mạnh mẽ đến lạ, nàng xoay người đặt thân yêu của mình xuống dưới thân, cuối xuống tặng một nụ hôn sâu đáp lễ, người nhắm mắt tận hưởng, vòng tay qua ôm eo nàng. Thôi thì, chỉ đêm nay. Cho chị mượn vòng tay em nhé!

Tâm trí nửa tỉnh nửa mơ, nàng như đứa trẻ bập bẹ tập đi trên con đường tìm hạnh phúc, rồi như có ai dẫn dắt, ngón tay chạm được đến chỗ thầm kín, ẩm ướt mờ mịt tựa sương sớm ngày đông.

Hân kìm nén tiếng rên rỉ theo nhịp điệu nơi tay nàng, cảm giác thật lạ cô chưa từng nếm trải bất cứ đâu. Nàng dịu dàng không một chút thô lỗ, đưa người thương sung sướng tận sáng mai.

Kẻ say rượu, người say tình hoà quyện vào nhau không một khe hở.

Cô mệt mỏi nằm trong lòng An, thân thể rã rời bị rút hết sức lực. Nàng thì thầm gì đó Hân chẳng nghe hết, loáng thoáng đọng lại vài câu chữ. Yêu chị, rất yêu chị, nàng thơ của em ơi.

Vạt nắng đầu ngày xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống cánh rừng, An uể oải vươn người dậy, người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, quần áo nàng vẫn nguyên vẹn, cây đàn giutar nằm im lìm tại góc lều. Nhưng cánh tay nhức mỏi kèm chút máu còn vươn đầu ngón tay là bằng chứng rõ ràng nhất, mọi chuyện tối qua chẳng phải giấc mộng xuân của nàng.

Dùng tay gạc tấm vải lều che khuất tầm nhìn, bên ngoài, lác đác vài người đã dậy, cầm máy ảnh chụp tách tách liên hồi.

An mất ba mươi phút để tìm ra bóng dáng người thương đang ngồi thừ người trên tảng đá, không biết đang suy nghĩ gì.

"Chuyện đêm qua..."Nàng ấp úng.

"Không có chuyện gì xảy ra cả."

Hân mặc chiếc éo len cổ lọ, ngồi xoay lưng về phía nàng, đôi mắt dõi theo từng đám mây lững thững treo trên bầu trời xanh nhạt, buông lời nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến trái tim nàng nát tan ra thành từng mảnh vụn.

Nàng bước đi mặc cho vết thương lòng vụn vỡ theo từng nhịp chân nặng nề. Mọi thứ trôi qua tựa một giấc mơ đẹp nàng hằng ao ước, nhưng hiện thực luôn khiến chúng ta đau lòng, rằng, người chưa từng yêu nàng dù cho chuyện này có đến hay không đi chăng nữa.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến nàng ngã khuỵu, An tựa lưng vào gốc cây sần sùi nào đó. Đớn đau từ bệnh tật sao bằng vết thương nơi ngực trái, khiến từng hơi thở từng phổi phả ra cũng trở nên mệt nhọc.

Người quên rồi thuở mặn nồng đằm thắm, còn mình em lững thững với đêm đen.

Hân có gì đó xa cách với nàng lắm, những ưu buồn cô chưa bao giờ kể, luôn một mình lặng lẽ chịu đựng vào chập khuya. Nàng chưa bao giờ gặng hỏi về chuyện cũ, bởi nàng tin một ngày nào Hân sẽ tự động nói ra, hoặc có thể An biết có những thứ không biết sẽ tốt hơn vì không biết sẽ không đau lòng.

Giá như đơn phương ai đó tựa một giấc chiêm bao mỗi khi đêm về, khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả ít nhất như vậy, sẽ chẳng có ai đau lòng thêm lần nào nữa.

Nàng nghe từng vạt nắng lẫn tiếng gió lao xao, bất thình lình cánh rừng hoá im lặng chừa chỗ cho âm thanh gào thét nơi trái tim đơn độc. Vị thần tình yêu chẳng thèm rủ lòng thương cho kẻ yểu mệnh.

Nước mắt dàn dụa trên bờ má trắng hồng.

Tầm mắt dần mơ hồ, ảo ảnh bắt đầu xuất hiện như bao lần trước. Rời khỏi điểm tựa vững chãi, nàng đổ ập trên bãi lá khô, cảm nhận hơi lạnh từ mặt đất lạnh lẽo ngấm vào cơ thể gầy gò. Lúc này đây, chỉ có đất chấp nhận ôm trọn tấm chân tình của người đơn phương như nàng thôi.

An ngất đi giữa cánh rừng rộng lớn.

Nàng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu này cho đến khi...nàng chết đi. Nếu như có ngày ấy, chị có đau lòng hay một chút xót thương cho kẻ luỵ tình này không? Chắc chỉ buồn một chút rồi thôi, chị nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top