5.

"Cuộc đời đã thật sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra."

Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh.

----------------------------------------

Tối thứ sáu, An nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình. Cắm mặt vào điện thoại tiếp tục cuộc trò truyện với Vy. Mấy hôm trước còn vỗ ngực cam đoan với Vy là bản thân không thích ai cả, vậy mà hôm nay lại ấp úng về việc mình đang ôm lòng tương tư ai đó. An thừa nhận, bản thân là một người thiếu nghị lực cực kì. Nhưng An không nói ra người mình đang thích là ai, để cho cô nàng tự hiểu. Mặc cho những câu năn nỉ có cả chửi đang liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại. An không thấy có gì lạ về chuyện mình yêu hay thích một người con gái, yêu thì yêu, thích thì thích thôi. Một thứ tốt đẹp như tình yêu tại sao phải bị ngăn cản bởi giới tính, tuổi tác hay bất kì nguyên nhân nào khác chứ.

"Thôi, tao không ép mày nói ra nữa.Trong nhóm lớp làm gì mà rần rần lên thế hả mày." Lúc này, nàng mới chú ý đến tin nhắn trong nhóm lớp đang hiện lên liên tục. Con số tăng liên tục, lớp nàng có hai nhóm, một nhóm có giáo viên chủ nhiệm để thông báo những việc quan trọng của trường lớp, nhóm còn lại thì không có chỉ để tụi học sinh tán gẫu, bóc phốt giáo viên và nhân vật điển hình chính là cô Hân. Tin nhắn hiện lên trong nhóm có thầy chủ nhiệm, hằng ngày ngoài tin nhắn của thầy chủ nhiệm ra chẳng có ai nhắn tin cả, hôm nay lại đột ngột sôi nổi như thế, nhất định có biến.

Ngón tay lướt lên tin nhắn phía trên, dừng lại tin nhắn được nhiểu lượt tim nhất từ thầy chủ nhiệm. "Ngày mai các em đi học đầy đủ hết nhé. Thầy có việc quan trọng muốn thông báo. Nhất định phải đi học đầy đủ đó." Đáng lý đó sẽ là một tin nhắn hết sức bình thường cho đến câu "Nhất định phải đi học đầy đủ.", việc gì quan trọng đến mức đó nhỉ. Học sinh điên cuồng nhắn tin hỏi nhưng thầy vẫn im lặng, càng kích thích sự tò mò của lớp trẻ. An không quan tâm nữa, tắt điện thoại đi ngủ.

Buổi sáng, lớp học bắt đầu nháo nhào hết cả lên. Vì tiết tiếp theo sẽ biết rõ nguyên nhân vì sao thầy chủ nhiệm lại bảo học sinh không được nghỉ học.

"Nghiêm." Lớp trưởng hô lên.

Thầy chủ nghiệm vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Thầy nhìn quanh lớp, đôi mắt lướt qua từng học sinh, im lặng.

Một lúc sau, thầy nói. "Thầy rất tiếc khi phải nói với các em điều này. Có lẽ duyên thầy trò của chúng ta đã hết."

"Dạ ý thầy là sao ạ." Lớp phó cất giọng hỏi thầy.

Thầy Nam dùng ngón tay đẩy cái kính cận dày cộp của mình lên, đáp. "Thầy sẽ nghỉ việc, do có việc đột xuất, thầy hiệu trưởng sẽ thông báo giáo viên mới cho các em sau."

Việc đột xuất ư. Học sinh trong lớp không nghĩ vậy, đó chỉ là một phần lý do, còn phần còn lại là do một số bậc phụ huynh đã đâm đơn đòi đổi giáo viên chủ nhiệm, chỉ vì thầy Nam quá hiền để quản lý một lớp đầy học sinh cá biệt, khiến việc học hành của con em họ đi xuống một cách đáng kể, và rồi họ muốn một giáo viên khác, khó tính hơn để chủ nhiệm. Một hai đơn thì thầy hiệu trưởng có thể bỏ qua, nhưng càng ngày càng nhiểu đơn như thế thì ông chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Có vẻ như so với một người thầy luôn dịu dàng và bao che cho học sinh thì các bậc phụ huynh lại tin tưởng vào một giáo viên nghiêm khắc với học trò hơn.

Lớp học đột nhiên im lặng, An nghe rõ tiếng thở dài của Vy và âm thanh của gió từ chiếc quạt trần. Thầy Nam đứng dậy khỏi ghế gỗ, khoé mắt thầy đỏ hoe mà nhìn những con người ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Hình ảnh này làm An nhớ đến lần đầu thầy nhận lớp, đôi mắt thầy cũng nhìn từng người thế này nhưng chỉ khác nó không đỏ và đầy sự tiếc nuối như bây giờ. Hôm đó lớp học tràn ngập tiếng cười và đùa giỡn không còn vui vẻ như mọi ngày thay vào đó là một màu buồn tẻ và vài tiếng khóc.

Màn đêm bao phủ cả một vùng trời.

Mùa thu chào đón thành phố bằng một cơn mưa nhè nhẹ.

An mở toang cửa sổ nhìn hạt mưa rơi xuống giỏi cây treo ngoài ban công. Vài bông hoa vừa mới nở rộ đã bị vùi dập không thương tiếc dưới làn mưa mạnh mẽ. Nhưng An chú ý đến một bông hoa đẹp đang cố vươn mình chống chọi lại với cơn mưa kia. Thật mạnh mẽ, giá như mình cũng được như bông hoa ấy nhỉ. An thầm nghĩ. Nàng đóng cửa sổ, đi ra mở cánh cửa ngăn cách giữa phòng nàng và ban công, đôi chân trần bước đi dưới nền đá trơn trượt, nếu đi nhanh một chút An sẽ ngã mất, nàng lại gần giỏ cây kia, mặc cho vài hạt mưa đang rơi rớt xuống mảnh vải áo ngủ mỏng toang, lạnh ngắt, đôi tay nàng nâng niu đoá hoa dũng cảm ấy, mang vào phòng. Nếu như cứ để mặt nó ngoài kia thì sáng sớm mai số phận của nó rồi sẽ giống như bông hoa khác thôi, tàn lụi. Sức của một sinh linh bé nhỏ sao có thể chống với sức trời.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại một chút. Một cơn mưa nhẹ mang theo nhiệt độ hơi thấp sẽ là điều kiện tuyệt vời để ngủ và thả hồn theo những giấc mơ đẹp. Chẳng may, An không thể ngủ được vì đang bận loay hoay với nỗi nhớ trong đầu. Nàng nhớ cô da diết, cho dù cả hai vừa gặp nhau ban sáng.

Tích tắc tích tắc.

Đồng hồ điểm 9:48. Từ lúc biết mình thích Hân, nàng cứ thấy thời gian cứ chậm chạp một cách khó hiểu, chỉ ước ngày tháng có thể trôi qua thật mau để An còn có thể gặp được người ấy. An ngồi dậy vớ lấy điện thoại ở đầu giường, nàng chỉ biết nếu bây giờ không nhắn tin, không làm gì đó thì nàng sẽ trằn trọc như thế này đến sáng mất. Không nghĩ nhiều, An lục tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ mà gọi.

Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được bắt máy.

"Chị ngủ chưa." An cất giọng.

"Chưa."

"Ừm...thì ngày mai chị rảnh không. Em mời chị đi xem phim được chứ."

Loa điện thoại truyền tới âm thanh hít thở đều đặn của cô, An hồi hộp đợi chờ câu trả lời.

"Được. Mấy giờ."

Nàng mừng rỡ. Lập tức nói ra thời gian cho cô.

Cuối cùng cuộc điện thoại kết thúc bởi câu chúc ngủ ngon của Hân.

An nằm trên chiếc giường màu xám, vùi mặt vào chăn, chị ấy vừa chúc mình ngủ ngon sao.

Tình cờ thay trong một căn phòng tịch mịch đang được bao phủ bởi tiếng mưa rơi dìu dịu và tiếng hát êm tai từ chiếc điện thoại. Một cô gái ngồi bó gối trên chiếc giường trắng tinh khôi, đôi mắt nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống nơi hiên nhà. Dáng vẻ trông cô đơn đến đáng thương. Nốt nhạc cuối cùng được cất lên, dấu hiệu cho bản nhạc vừa kết thúc. Hân cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay xả lại từ đầu, tiếng hát êm dịu một lần nữa phát ra hoà với làn mưa ngoài cửa sổ.

Em ấy hát hay thật. Hân nghĩ. Bản ghi âm này là kết quả trong một lần, Hân đến quán café mà An đang làm, lựa chọn một góc khuất, để tránh cho "ai đó" bắt gặp cô ở đấy. Tối hôm nay là lần đầu tiên Hân biết nhớ một người mà không phải là người thân của cô. Nỗi nhớ càng thêm da diết khi giọng nói của An cất lên qua loa điện thoại, nó thôi thúc cô phải sớm được gặp nàng. Và An chẳng hề biết, nếu phút giây ấy nàng không gọi điện, thì một phút nữa thôi, người mà nàng đang thích sẽ tự động tìm đến nàng bằng một tin nhắn hay điều gì đó.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến An rụt người lại vì giá rét. Nàng đã đứng đợi dưới nhà được năm phút, không dám bấm chuông hay kêu cửa là bởi vài phút trước An nhận được một tin nhắn từ cô rằng, mẹ cô đã ngủ. Người già hay ngủ sớm.

An bắt đầu thấy hối hận vì cái quyết định tối hôm qua của mình, đi xem phim vào buổi tối. Lạnh quá đi mất, sao chị ấy còn chưa xuống nhỉ. Nhưng An không trách cô, chỉ cần có thể gặp được người thương, chỉ cần là Hân thì nàng đợi bao lâu cũng được, huống chi chỉ có năm phút.

Cạch. Âm thanh mở cửa vang lên, tiếp sau đó là Hân, xuất hiện với hai chiếc áo khoác trên tay, bước về hướng của An.

Nàng chưa kịp nói gì thì trong lồng ngực như có gì thứ đập vào.

"Nếu em chết cóng ở đây thì bố mẹ em sẽ giết chị." Hân vứt cái áo khoác của mình vào người An, dùng lực không hề nhỏ. Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt, cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình tức giận.

An đưa tay chạm lên đôi chân mày kia, ngón tay lướt nhẹ. "Chị đừng có nhíu chân mày lại, không đẹp đâu, phải cười lên mới đẹp."

Cô không trả lời mà mặc vội chiếc áo khác trong tay. Tiếp theo Hân lấy lại cái áo mà mình vứt khi nãy.

"Đưa cánh tay ra." Nàng ra lệnh.

An nghe theo mà giơ cánh tay lên. Cô xỏ tay nàng vào chiếc áo khoác, tay còn lại cũng thế. Nàng nhìn thật lâu vào đôi mắt cô, cười rộ lên.

Rạp chiếu phim đông đúc người qua lại. Không biết An lựa ngày kiểu gì mà toàn những cặp tình nhân dắt tay nhau ngọt ngào tình tứ mà ngồi vào hàng ghế. Nhìn lại mình thật là tủi thân hết sức. Nàng mua hai phần nước và hai phần bắp sau đó quay lại chỗ ngồi.

Cả hai quyết định chọn bộ phim Mắt Biếc, để cùng nhau chứng kiến mối tình đơn phương kéo dài ba thập kỉ của Ngạn, để thấy một Hà Lan với đôi mắt biếc tuyệt đẹp, để thấy một Hồng với tình yêu không khác gì Ngạn.

Mở đầu bộ phim là khung cảnh làng Đo Đo nên thơ với từng hình ảnh tuyệt đẹp, là mở đầu cho một cuộc tình đơn phương. Và khi tiếng nhạc cất lên cuối phim là kết quả cho mối tình ấy.

Bộ phim mang đầy nỗi tiếc nối, và cảm xúc.

*"Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì

Không ai hiểu thấu vì

Tình yêu những đứa trẻ con thì

Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế.

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy

Có một người vẫn vậy

Thì ra xa nhau là mất thôi

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời."

Rời rạp chiếu phim, An chở cô về bằng con xe quen thuộc, miệng thì hát nhạc phim Mắc Biếc. Tâm trạng quả thật không tệ.

"Chị thích câu thoại nào nhất." Nàng hỏi

"Trên đời này có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng. Hai là người thật lòng yêu thương mình." Là câu thoại của Trà Long giúp cho Hà Lan nhận ra được tình cảm của mình.

"Chị nhớ là vậy." Cô không chắc là nó đúng hoàn toàn với lời thoại trong phim, nhưng đây là phần cô thích nhất.

"Còn em." Cô choàng tay qua bờ vai của An, đặt cằm mình lên vai nàng.

Hai tay cầm lái của nàng có chút run, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.

"Em thích nhiều câu lắm, không biết nói câu gì." Ví dụ như mấy câu nói của Hồng, Ngạn thầm thương Hà Lan bao nhiêu lâu thì Hồng yêu Ngạn bấy nhiêu vậy mà, chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn cả.

"Cảnh thì sao, cảnh mà em thích nhất."

"Đoạn cuối, lúc Hà Lan đuổi theo Ngạn." Giây phút mà Hà Lan bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng lẫn người duy nhất thật lòng yêu thương mình. Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng từng trở thành Ngạn và có một Hà Lan cho riêng mình, An đã tìm được cô nàng Hà Lan ấy, chỉ là không biết, kết quả sẽ ra sao.

"Chị thấy thế nào về tình yêu của Ngạn." An nhìn gương mặt nàng qua kính chiếu hậu.

"Cao cả, nhưng không nên xuất hiện ở đời thật. Cuộc đời của con người đều rất ngắn, sao phải dành cả một đoạn thời gian dài như vậy để chờ đợi một người không thuộc về mình chứ. Buông tay sớm một chút sẽ tốt hơn."

"Chị không thích yêu như thế hả."

"Không." Dừng một chút, như suy nghĩ gì đó Hân tiếp. "Sao, em yêu đơn phương ai đó à."

Chị nói đúng rồi đó Hà Lan của tôi ơi!

"Đúng rồi."

Nghe xong câu nói ấy, Hân thu lại cằm đang đặt tại vai ai đó. Cất giọng nghiêm túc lạ thường. "Em nói thật à."

An cười cười, rộ ra chiếc răng khểnh mà người phía sau không thấy được. "Em đùa đấy."

Giọng cười cộng thêm câu trả lời của An khiến cô cảm thấy bực tức, cảm giác như mình vừa bị đùa giỡn vậy. Hân hé răng cắn mạnh vào đầu vai nàng. An đau đớn la lên.

"Này chị bạo lực quá đấy." Nàng như gào lên vào khoảng không phía trước.

"Em lớn tiếng với ai vậy hả."

Câu nói khiến bao khí lực của An lúc nãy tan vào mây khói.  Chỉ dám lí nhí đáp lại. "Em xin lỗi."

Hân không trả lời chỉ nhẹ nhàng áp má mình vào vai nàng, hít lấy hương thơm trên người cô học trò nhỏ.

Chiếc xe 50 màu xanh nhạt đậu trước cửa nhà cô. An tiếc nuổi không muốn rời xa Hân, dẫu cho sáng sớm mai khi những vạt nắng mai đầu tiên trong ngày chưa ló dạng, nàng sẽ lại gặp được người mình thầm mến lần nữa.

"Chị có muốn đi dạo một chút không, trời vẫn còn sớm mà."

"Cũng được."

Bóng hai người con gái cùng nhau bước đi in xuống mặt đường.

Không biết đi được bao lâu, trước mặt cô và nàng là một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.

"Chị đứng đợi em một chút nhé. Em sẽ quay lại ngay."

Hân gật đầu thay cho câu trả lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài lá cây chao liêng lơ lửng trong không khí, Hân đưa tay bắt lấy. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây nữa, vì cô vốn không thích đi dạo đặc biệt là buổi tối như này, không khí lẫn mặt đất đều tràn ngập hơi lạnh.

Nhìn xuống mặt đất, rất nhiều lá cây úa vàng đang nằm yên trên vỉa hè. Hân cúi người xuống thả lá cây mình vừa bắt lấy không lâu, đặt cạnh một chiếc lá khác. Cô mỉm cười, nhìn xem lá cây cũng có đôi có cặp này.

Đến khi An trở lại đã thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, người con gái nàng thương đang cúi người đặt một chiếc lá vàng trong tay xuống đất, ánh sáng dịu dàng toả ra từ đèn đường trên cao xuyên qua từng kẽ lá lướt nhẹ trên khuôn mặt người. Nàng đứng đó, như có một lực vô hình bắt ép khiến cơ thể nàng không thể động đậy. Trái tim An đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Nàng thơ của An thật đẹp như một đoá hồng kiều diễm, nhưng An sợ gai nhọn từ vẻ đẹp ấy sẽ đâm thủng cái giấc mơ hạnh phúc mà nàng vừa mới thêu dệt gần đây mất.

Âm thanh xào xạc từ bước chân ai đó giẫm lên lá cây làm An bừng tỉnh, cô đã đứng trước nàng từ lúc nào.

An bối rối lấy trong túi nilong mình vừa mua ra một lon nước và một thanh socola đưa cho cô. "Của chị."

Hân nhận lấy. Cả hai ngồi xuống băng đá trên lề đường. Cô khui lon nước ngọt trên tay uống một ngụm, còn nàng thì bóc vỏ thanh socola của mình ra, cắn một miếng. An rất thích socola cô biết điều đó, bằng chứng là lúc nào trong ngăn bên hông cặp nàng cũng xuất hiện một hoặc hai thanh socola.

"Sao em lại có thể ăn được nó nhỉ."

"Socola ngon mà."

Cô từng ăn thử một lần, Hân ghét cái vị đắng từ đầu lưỡi khi ăn socola.

"Chị không thích socola ạ." An đưa đôi mắt to tròn nhìn Hân.

"Ừm."

"Lần sau em sẽ không mua nữa." Giọng nàng pha chút buồn bã.

Không, ý tôi không phải như thế. Cô hơi bối rối, muốn giải thích gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Nét bối rối thoáng qua trong đôi mắt Hân đã bị An bắt gặp, nàng bật cười khẽ, chị ấy cũng có lúc như thế sao.

Sự im lặng bao trùm hai người con gái ngồi trên ghế đá. Đột nhiên nhớ đến Mắt Biếc, Hân cất giọng hỏi.

"Nếu như có thể, em có muốn Hà Lan và Ngạn đến với nhau không."

An lắc đầu, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước. "Có những thứ một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay trở lại. Hà Lan với Ngạn ngay từ đầu đã định sẵn kết quả như thế rồi."

"Em nói đúng, có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

Mùi hoa sữa thoang thoảng trên cánh mũi làm nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhắm mắt lại để cảm nhận chúng đúng là một điều tuyệt vời. Ánh trăng hôm nay cũng rất đẹp không còn đạm bạc một màu vô vị như thường ngày, là do trăng thật sự đẹp hay bởi vì ta có tình yêu nên đâm ra bất cứ thứ gì cũng trở nên mỹ lệ hơn thường ngày. Nàng ngước mặt nhìn trăng, người bên cạnh lặng lẽ ngắm nàng, một đôi mắt chất chứa biết bao tình cảm mà An chẳng hề hay biết.

Bất thình lình một cơn ho đau đớn đến xé rách cổ họng nàng xuất hiện, mang theo cả thứ gì đó đau nhói phía dưới lồng ngực. An bấu phần vải trước ngực mình đến nhăn nhúm. Hân nhìn thấy lập tức ôm nàng vào lòng,  bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của nàng. Đôi mắt cô mang theo chút ánh buồn hiu hắt.

"Em làm sao vậy hả.?"

Nàng cố chỉnh giọng mình bình thường nhất có thể. "Em bị cảm chút thôi. Trời tối rồi mình đi về thôi."

"Được rồi, về thôi." Hân đứng dậy, đợi An cùng về, nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy nàng đứng dậy, cô nhìn người con gái đang ngồi trên ghế đá.

Đôi mắt nàng né tránh ánh nhìn của cô. "Chân...chân em tê quá. Hay là chị đi trước đi, lát nữa em theo sau."

Hân thở dài một tiếng rồi cúi người xuống, xoay lưng về phía nàng. "Lên đi, chị cõng cho."

"Chị biết chuyện thầy Nam xin nghỉ việc chưa." An vùi mặt vào tóc cô, hít lấy hương thơm để lắp đầy tâm hồn.

"Rồi, nghe thầy Hiệu trưởng nói là do việc gia đình, nói chính xác hơn vợ thầy ấy bắt thầy Nam lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình và công việc hiện tại. Vợ thầy muốn để chồng mình làm một công việc có lương cao hơn nghề giáo." Hân nhìn đoạn đường phía trước, em ấy nhẹ quá cõng trên lưng mà chẳng cần dùng quá nhiều sức lực.

"sự lựa chọn ấy khó khăn chị nhỉ, giữa công việc và hạnh phúc, em thấy thầy Nam rất yêu thích nghề giáo viên cơ mà, vậy mà phải đưa ra quyết định từ bỏ."

"Còn một sự lựa chọn khó khăn hơn là khi bản thân đứng giữa hai cán cân, một bên là tương lai và hạnh phúc của người mình yêu, bên còn lại tình yêu của mình." 

An nghe được trong giọng nói của cô hình như có chút...đau đớn lẫn bất lực.

Còn Hân nghe được tiếng thở đứt quãng của cô gái sau lưng mình.

Đôi mắt cô cay xè đi, một cảm xúc đau khổ chực chờ trong lồng ngực, chỉ đợi đúng thời điểm mà thoát khỏi, thân ái của tôi em đừng cố chịu một mình những cơn đau ấy nữa. Có chị đây rồi, giá như chị có thể chịu đựng chúng thay em.

Nàng cố ổn định từng nhịp thở, chết tiệt tại sao lại là lúc này, ngay chính lúc nàng đang bên cạnh người mình thương yêu.

An gục mặt vào vai Hân, thi thoảng còn cọ cọ vài cái, giống như chú mèo lông xám ở quán café Mèo. "Chị thơm quá."

Cô ừ một tiếng rồi thôi.

"Em vừa khen chị đấy."

"Rồi sao."

"Chị phải cảm ơn chứ sao."

"Cảm ơn."

Im lặng một chút, Hân tiếp. "Chân em hết tê rồi nhỉ."

Giây tiếp theo, An bị trượt khỏi tấm lưng cô, đôi chân tiếp đất một cách an toàn.

"Sắp tới nhà chị rồi mà, cõng em một tí nữa có sao đâu."

"Không." Nói rồi cô bước đi.

"Đợi em với." Nàng nhanh chóng chạy theo.

Cuối cùng cũng đuổi kịp, An nắm lấy cánh tay cô để chắc chắn cái người vô tâm này sẽ không bỏ nàng đi một mình một lần nữa.

Nàng len lén nhìn gương mặt người kia và trùng hợp thay ánh mắt người kia cũng từ trên cao nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Chị ấy đẹp quá. Vẻ đẹp của chị thật khiến em muốn phạm tội, nhưng bản tính lịch sự trong người lại không cho phép em làm như thế, nên chỉ có thể ngắm nhìn nàng thơ trước mặt.

"Mùa hoa sữa năm sau, em sẽ cùng chị ngắm nó, em hứa đó."

Người nọ không trả lời tiếp tục bước đi.

"Không nói gì tức là đồng ý đó nha."

Lại tiếp tục im lặng.

"Năm sau chị sẽ ngắm hoa sữa cùng em." Chỉ cần là em, mọi thứ đều có thể.

Một bông hoa sữa theo làn gió nhẹ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, như thể chứng kiến lời hứa của hai người.

Bằng một cách vi diệu nào đó hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón tay điềm nhiên nắm lại , rồi siết chặt. An rướn người lên đặt một nụ hôn nóng ấm vào bên má trái của cô.

Hân sững lại, bước chân dừng hẳn, cúi người xuống bờ môi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Trả cho em."

Hôn cũng phải trả lại sao?

Nàng không biết, chỉ biết trong lòng mình hiện tại, có thứ gì đó nở rộ, hình như là hạnh phúc.

Hãy cho em dùng những năm cuối cùng của cuộc sống này để yêu chị nhé. Nàng thơ của em.

"Em về nha." Nàng trả lại chiếc áo khoác mình mặc từ lúc nãy đến giờ, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, đã đến lúc phải về rồi.

"Ừ"

Đến khi bóng dáng nàng khuất dần trong ánh sáng đèn đường, Hân mới chịu vào nhà.

Có một đoạn kí ức người nọ đã sớm quên chỉ còn một người vẫn còn nhớ mãi.

-----------------------------------------

Chú thích:

Có chàng trai viết lên cây - Phan Mạnh Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top