4.
"cuộc đời của mỗi con người cũng như sóng biển vậy, mãi lênh đênh chẳng biết đi đâu về đâu."
Tiếng cười lảnh lót của An cứ vang lên trong quán. Cho tới khi anh Trí chủ quán ra hỏi.
"Em làm gì mà cười thấy ghê vậy An."
An nín cười, ngồi kể lại cho anh Trí nghe lại mọi chuyện. Ngay sau đó là một trận cười lớn hơn cả lúc nãy. Vậy là câu chuyện buồn của Vy đã trở thành trò cười cho nhiều người.
"Nè hai người đừng có cười nữa coi. Em đang bực mình đấy." Vy cáu gắt.
"Rồi anh nghỉ cười liền nè."
"Mà chắc anh bán hết lũ mèo Anh quá, chứ tụi nó cứ ăn rồi phá,không làm gì giúp ích cho đời hết, đã vậy còn bày trò phá để tụi em dẹp hoài."
"Thôi anh đừng có bán tụi nó. Dù sao đây cũng là việc của tụi em mà." An vuốt ve chú mèo anh lông ngắn dưới chân mình. Con mèo cọ cọ vào tay An, gương mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.
Lần nào anh Trí cũng nói sẽ bán chúng nó, nhưng có bao giờ anh bán lũ mèo này đâu. Thật ra công việc của An là dọn dẹp "bãi chiến trường" do tụi mèo Anh để lại, chứ khách đến quán đa số đều là người có ý thức, không ai vứt rác bừa bãi cả. Chỉ có lũ mèo là chuyên gia làm đổ sọt rác để An và Vy phải quét lại từ đầu. An không nỡ trách mèo, vì bản thân nàng là người yêu thương mèo, chỉ tiếc trong nhà có mẹ và bố là người dị ứng với lông mèo, nên không thể nuôi một chú mèo trong nhà.
"Ừa, tuần sau anh chuyển công tác đến nơi khác, không biết khi nào mới có dịp về đây lại, quán chắc anh để cho em trai anh trông với hai đứa. Nhưng mà đi xa như vậy chắc anh nhớ hai đứa lắm."
Công việc chính của anh Trí không phải là chủ quán café "Mèo" này, anh mở quán café này là vì đam mê thôi, công việc của anh cứ khiến anh đi công tác suốt, không thể để anh sống cùng với đam mê này, nhưng đa số mỗi lần đi chỉ vài ngày, lần này là không biết khi nào mới về, An có chút buồn, vì đã coi nhau là anh em cả rồi.
"Vậy hả anh, khi nào anh về đây được thì về với tụi em, còn không thì anh cứ lo công việc đi ạ." Vy nói.
"Vy nói đúng đó anh, còn quán thì anh cứ yên tâm, tụi em sẽ giúp anh trông cẩn thận, cả lũ mèo Anh nữa." An vẫn vuốt ve con mèo dưới chân.
"Anh cảm ơn hai đứa, mà em trai của anh đẹp trai lắm, hiện tại đang học luật năm hai, anh kêu nó tới đây không chừng là kêu duyên tới cho một trong hai đứa đó."
"Anh thật tình." Vy huých nhẹ vào vai anh Trí.
Chúng tôi cứ vui đùa với nhau, cho đến khi trời chập tối, bước chân con người vội vã lướt qua nhau trên con phố để trở về với mái ấm gia đình, sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Thu về, cả thành phố như được thay một tấm áo mới, một tấm áo màu vàng được dệt lên từ cây cối, mỗi ngóc ngách phố phường được phủ thêm một màu vàng đầy lãng mạn.
Mùa thu mang theo cả một chút gió heo may, từng chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió, An đưa tay bắt lấy một chiếc lá bay qua khe cửa sổ.
Có một số người từng ao ước tình yêu của họ như mùa thu vậy, nhẹ nhàng tựa cơn gió buổi sớm của mùa thu, như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu như mùi hoa sữa trắng muốt, không cần quá nồng nhiệt như hạ sang, không cần lạnh lẽo như đông tới. Chỉ cần nhẹ nhàng êm đềm như thế là được.
Còn An lại ước chuyện tình yêu của mình như từng cơn sóng ngoài biển khơi kia, cho dù có trôi xa đến đâu cả hai vẫn có thể quay thề bên cạnh nhau.
Nhưng cuộc đời của mỗi con người cũng như sóng biển vậy, mãi lênh đênh chẳng biết đi đâu về đâu.
An dạo gần đây cứ miên man suy nghĩ về một người, hình bóng người đó cứ xuất hiện trong tâm trí nàng mãi. Cho dù An có cố xua tan bằng mọi cách nhưng vô dụng. Bây giờ An nhìn đi đâu cũng hình dung ra bóng dáng người đó, luôn là hình ảnh một người con gái với mái tóc dài buông xoã, và cả nụ cười hôm ấy nữa. Cứ như là An bị ám, bởi một người sống.
"An."
"An."
"Phạm Hoàng Nhật An."
Giọng Vy gần như hét vào tai An khiến nàng giật mình.
"Hả. Cái gì?"
"Tao gọi mày hai lần mà mày có nghe đâu."
"Mày gọi tao chi vậy."
"Tao định xuống căn tin, mày mua gì không để tao mua giùm cho."
"Không. Mà lại đây tao hỏi nhỏ này."
"Chuyện gì mà nghiêm túc vậy."
Vy ngồi xuống bàn học, dẹp bỏ cái ý định đi căn tin lúc nãy.
"Nếu như tâm trí mày lúc nào cũng nghĩ về một người, làm gì cũng nhớ đến người ấy cả, và cả trái tim đập liên hồi khi bên cạnh người ta nữa, thì đó là sao."
Giọng nói An đều đều, nói từng câu từng chữ rõ ràng, tránh trường hợp Vy nghe nhầm.
Sau khi nghe hết câu. Vy bật thốt lên như vừa phát hiện điều gì đó thú vị lắm.
"Vậy là mày thích người ta rồi."
Mình thích cô Hân ư. Thì ra loại cảm xúc vừa mới chớm nở trong tâm hồn An là thứ mà người ta hay gọi là thích. Một thứ cảm xúc mà nàng vừa trải nghiệm lần đầu tiên sau mười tám năm.
"Ai mà hạnh phúc được An nhà ta thích vậy. Nói ra cho bạn bè biết đi nào."
"Không tao hỏi giùm người khác thôi. Đừng có nghĩ bậy."
"Mày đừng có xạo, nói ra nhanh, mày thích ai."
"Không có. Đã bảo là tao hỏi giùm."
An quay mặt ra khung cửa sổ, nhìn từng chiếc lá bay lơ lửng trong gió nhẹ. Giấu đi gương mặt hơi ửng đỏ, tránh đi mấy câu hỏi xàm không hồi kết của Vy.
"Ừ mày cứ giấu đi. Sớm muộn gì tao cũng biết thôi."
Một trong những sai lầm của tuổi trẻ là để cho đứa bạn thân biết người mà mình thích, nếu để bạn thân biết tương đương với việc cả trường đều biết, và phải đối mặt với những lời chọc ghẹo mỗi khi vô tình chạm mặt người mình thích, những mối tình đơn phương đẹp đẽ phải chấm dứt từ đó khi ta không thể chịu được lời chọc ghẹo của bạn bè, vậy cho nên đừng bao giờ tin vào câu nói "Tao sẽ không nói cho ai nghe đâu." của bạn thân. An không muốn rơi vào sai lầm tuổi trẻ ấy.
Nàng bước ra ngoài hành lang, thân người dựa vào cây cột đã loang lổ vết tróc sơn, đưa mắt nhìn xuống sân trường. Tầm mắt vô thức bị thu hút bởi bóng dáng người con gái cao ráo đang đi dưới sân trường, một bộ áo sơ mi với quần tây, mái tóc dài nay được búi lên gọn gàng bởi chiếc Scrunchies xanh nhạt. Vạt nắng dịu dàng nhảy múa trên gương mặt người, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm theo bóng hình ấy. Không biết từ khi nào, hàng phượng vĩ dưới sân không còn là thứ duy nhất mà An ngắm nhìn dưới sân trường kia nữa.
Như cảm nhận cái ánh mắt chăm chú của cô gái trên lầu. Hân đưa mắt nhìn lên, đối mắt với An.
Nàng cúi đầu xuống, né tránh cái ánh mắt ấy, và để che đi cái gương mặt ửng đỏ này nữa. Khi An nhìn lại một lần nữa, bóng dáng người ấy đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống với vài học sinh đi đi lại lại. An hụt hẫn, giá mà khi nãy mình nhìn chị ấy thêm một chút nhỉ. Nàng mang theo một chút tiếc nuối trở về lớp, nhưng vừa xoay người, trán như va đập vào một thứ gì đó rất mềm, mất thăng bằng, An ngã người về phía sau, cơ thể đang đón chờ cơn đau điếng khi lưng va đập vào thành lang can, nhưng không eo nàng như có ai đó kéo lại, An lại rơi vào một cái ôm mềm mại, cái mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi khiến An nhận ra, người đang ôm mình là ai, ngoài Hân ra còn ai nữa.
An tham lam mà vùi sâu hơn vào lòng người nọ, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm trên người mình thích, cả tay cũng tự nhiên mà vòng qua ôm chị ấy.
Trái tim một lần nữa mà đập nhanh liên hồi. Trong một góc khuất hành lang, một trái tim đang đập rộn ràng vì một người con gái.
"Ôm đủ chưa." Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu vọng xuống khiến An chợt tỉnh với cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chớp nhoáng.
"Dạ đủ." An cười cười, cái răng khểnh phía bên trái lộ ra.
"Chị có xuống căn tin không ạ."
"Em có muốn xuống không." Hân không khó chịu vì cái cách xưng hô của An như trước, Hân có một vài lần nhắc nhở, nếu ở trên trường hay gặp học sinh thì An không nên gọi bằng chị, nhưng những lời cô nói đối với An như nước đổ đầu vịt, nói thì nói, An gọi thì vẫn gọi. Dần dà, Hân không còn thấy khó chịu, mà bắt đầu tập nghe như một thói quen. Học sinh của cô khi nghe gọi như thế cũng không dám bắt bẻ hay nói gì, nếu như không muốn bị trừ điểm miệng hay kiểm tra mười lăm phút, thì im lặng là cách tốt nhất.
"Dạ có."
"Vậy thì đi."
Thật ra An không muốn đi căn tin, để lạc vào cái nơi ồn ào ấy, nàng chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể ở bên người mình thích. Con ngươi lướt nhìn đôi chân đang đi bình thường của Hân, thì ra vết thương của chị ấy đã khỏi hẳn rồi. An vừa vui vừa buồn, vui là bởi chị ấy sẽ không bị cơn đau dưới chân kia hành hạ nữa, buồn là bởi, nếu như chị ấy đã hoàn toàn khỏi thì nàng lấy tư cách gì để đưa đón chị ấy, yên xe sau của An sẽ mất một người ngồi, cả phần ăn sáng thứ hai cũng sẽ không có chủ nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng An mang theo một chuỗi buồn rầu, cho dù người mà nàng thích đang ở ngay cạnh nàng đây.
Không còn tâm trạng đi căn tin nữa, An mua mấy thứ linh tinh rồi trở về lớp. Lại không chú ý đến, trong số dòng người tấp nập ở căn tin khi ấy, có một đôi mắt đang quan sát hai người, Vy đưa ánh nhìn khó hiểu với An, cho dù biết cô bạn mình sẽ không thấy, ủa sao hồi nãy nói không mua cái gì mà ta.
An mang theo khuôn mặt buồn bã trở về lớp. Vy thấy điều đó. "Sao mặt buồn vậy, bị người ta từ chối à."
"Vớ vẩn, tao đã bảo là tao hỏi giùm người ta mà."
"Vậy hả." Kèm theo cái giọng điệu trêu chọc làm cho An hận không thể bóp chết cô nàng.
Cuối giờ. Theo thói quen hơn một tháng nay, là đưa rước Hân hằng ngày, nhưng thay vì cười đùa hay hát vu vơ như mọi khi, hôm nay An lại im lặng một cách lạ thường, đến cả Hân cũng thấy được điều kì lạ.
Đến trước cửa, nghe tiếng xe, Nhân lập tức phóng ra mở cửa, như một cơn gió, thằng bé nhìn thấy An, rìu rít trò truyện, đôi mắt sáng rực mà nhìn nàng. An tươi cười đáp lại mấy câu hỏi linh tinh của Nhân.
Còn Hân lại thấy khó chịu vì cái ánh mắt của Nhân chăm chú nhìn An, ghét cả cái nụ cười tươi rói của An khi đáp lại câu nói của thằng ôn con kia nữa.
Dạo này An rất hay ở nhà Hân, chỉ có lúc đi ngủ mới quay về nhà, lúc đầu ba mẹ nàng thấy lạ, nhưng rồi cũng tập quen với mốc thời gian ở nhà của nàng, vì An đã lớn rồi, không thể ở nhà mãi được.
"Chị An ơi, chị giảng bài cho em được không."
"Được. Em hỏi bài môn nào á."
"Dạ môn toán."
An học hành rất giỏi, môn nào cũng giỏi như nhau cả, đó là kết quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, nghĩ đến chuyện lúc trước bản thân có thể bỏ qua cả cơm nước và giấc ngủ để vùi đầu vào sách vở, nàng tự cảm thấy khâm phục bản thân của mình vì có sự cố gắng lẫn nổ lực khi ấy, và bây giờ An đã nhận được kết quả xứng đáng.
Nhân đem bài vở ra đặt trên bàn. An hoá thành gia sư mà tận tình chỉ dạy từng chút một.
"Chị em không bao giờ dạy cho em hả."
"Dạ không, chị ấy có bao giờ chỉ dạy cho em cái gì đâu. Toàn để em tự lực cánh sinh thôi.'
Nhân bĩu môi, cậu chỉ ước An là chị gái hay người nhà của mình cũng được, chị An vừa xinh gái, dịu dàng lại biết nấu ăn nữa đâu có như ai kia, ngoài cái mặt trông giống mình ra thì không có gì giống chị ruột.
"Chị đợi em một chút, em xuống bếp lấy cái gì cho chị uống nha."
"Ừ chị cảm ơn."
An nhìn Nhân rời đi xuống bếp. Nàng chăm chú nhìn đống bài vở trước mặt, ngón tay lật từng trang sách. Hân nhìn vào hai người, nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng An và Nhân mới là hai chị em ruột còn mình mới là khách đến nhà chơi, không biết tại sao hai con người này lại hợp nhau đến thế, còn Hân và em trai mình không nói thì thôi, chứ nói một vài câu là lập tức cãi nhau, cho dù là vấn đề nhỏ nhặt nhất.
"Nhìn gì mà chăm chú thế." An đang chăm chú nhìn sách, nghe được âm thanh từ phía trên đầu mình, giật mình đứng dậy, vô tình đỉnh đầu lại đụng phải cằm người kia.
Còn Hân chỉ muốn lại gần xem An đang nhìn gì mà chăm chú như vậy, với lại định hỏi lý do tại sao hôm nay nàng lại im lặng, lý do gương mặt buồn bã lúc ở căn tin khi nãy nữa. Ai ngờ lại nhận được một cơn đau dưới cằm đến mức quên cả mấy câu định hỏi.
"Em xin lỗi, chị đứng sau em chi vậy. Làm em giật cả mình."
Đúng rồi, tôi luôn là kẻ thích đứng sau lưng người khác .
"Không có gì."
"Chị ngồi xuống để em coi có sao không." Lời nói của An như có ma lực nào đó khiến Hân ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống sofa.
"Nhà chị có thuốc men gì để thoa không."
"Không. Nghiêm trọng đến thế à."
"Chỉ đỏ một chút thôi, nhưng vẫn thoa thuốc cho chắc."
Đầu ngón tay An lướt nhẹ trên cằm Hân, gương mặt đặt thật gần, để quan sát cằm Hân, cô cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của An phả vào cổ mình, nóng ran, không rõ là nhiệt độ cơ thể mình hiện tại hay là nhiệt độ hơi thở của An. Và trái tim Hân hình như đang đập rộn ràn vì người con gái trước mặt này.
"Chị Hân này, ừm...sau này em có thể đưa rước chị như trước không." An ngập ngừng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Hân, nàng rất sợ sẽ bị từ chối cái yêu cầu nhỏ nhoi này.
Lúc này Hân mới nhận ra, chuyện An đưa rước mình hằng ngày là để chuộc lỗi cho sai lầm lúc trước, không biết từ khi nào Hân đã quên mất, và coi đó là một thói quen hằng ngày. Mà đã là thói quen sẽ không dễ bỏ được.
"Được chứ. Lý do mặt em buồn buồn ở căn tin là đây hả."
An gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lòng vui mừng vì bản thân không bị khước từ.
Thấy hành động đáng yêu của nàng, Hân mỉm cười, An ngơ ngác nhìn nụ cười ấy. Nhân đi lấy ly nước cam cho An, quay trở lại đã chứng kiến tất cả, nhưng chỉ đứng nhìn không lên tiếng, hai người họ thật sự coi Nhân là không khí. Chỉ là đụng trúng cằm một chút thôi, có cần tỉ mỉ săn sóc đến thế không, mà hình như chị Hân vừa cười, đã lâu rồi Nhân không thấy chị mình nở một nụ cười tươi đến vậy mà không phải là nụ cười đậm chất "giả trân". Nhìn hai người con gái đang ngồi trên sofa lúc này, sao Nhân có cảm giác như mình đang "ăn cơm chó" ấy nhỉ.
"Làm gì mà đứng như trời trồng vậy thằng kia." Bây giờ Hân mới phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba trong phòng khách này.
"Em vừa đi lấy nước cho chị An. Chị đi ra chỗ khác đi. Để cho người ta làm bài tập."
"Chị sẽ ngồi ở đây coi em trai của chị làm bài."
Nghe xong câu đó của cô, cơ thể Nhân như có cơn gió lạnh thổi qua từ đầu đến chân, ôi mẹ ơi, chị Hân bị vong dựa rồi. Có bao giờ chị ấy nói chuyện với mình như thế đâu, đừng nói đến chuyện quan tâm đến việc học tập của em út.
Nhân ngồi xuống tiếp tục nghe An truyền tải kiến thức. Hân ngồi bên cạnh lắng nghe, An giảng bài rất dễ hiểu, nếu như nàng chịu theo nghề giáo nhất định rất có tương lai chứ đùa. An thật sự có rất nhiều tài lẻ.
"Mấy đứa ơi ra ăn cơm." Bà Dương nói vọng ra từ bếp.
"Dạ con ra liền." Nhân mừng rỡ khi đến giờ cơm.
Bữa cơm gia đình do chính tay bà Dương làm được bày biện ra trên chiếc bàn ăn làm bằng thuỷ tinh. Bữa cơm đã quen với sự xuất hiện thêm một người là An, lúc đầu nàng từ chối vì thấy ngại, bản thân đã thường xuyên đến nhà người ta chơi, hay chính xác hơn là mỗi ngày, đã vậy còn ở lại dùng cơm thì còn gì ngại bằng nữa. Nhưng bà Dương không cho An cơ hội từ chối, bà rất quý đứa trẻ này, lúc bà không có ở đây An đã thay bà nấu cơm cho hai chị em Hân, còn đưa rước Hân đi làm hằng ngày mà không đòi hỏi gì, đối với bà Dương, An như đứa con gái thứ hai của bà vậy.
Có một điểm lạ trong nhà Hân mà nàng không dám hỏi. Đó là về ba của cô, An chưa thấy bất cứ người đàn ông nào xuất hiện trong bữa cơm gia đình, cũng không nghe cả nhà nhắc đến ba của hai chị em Hân bao giờ. Phải chăng ông ấy đi làm xa hay vì một nguyên nhân nào khác mà cả nhà không muốn nhắc đến. An không dám buông lời hỏi vì sợ bản thân lỡ hỏi về người không nên hỏi thì cái hình tượng mình xây dựng bấy lâu nay sẽ vỡ nát mất.
"Mọi người ăn xong để bát con rửa cho."
"Không em cứ để cho Nhân rửa."
"Nhân còn làm bài tập mà chị."
"Con cứ để cho Nhân rửa. Con là khách trong nhà, sao bác có thể để cho con rửa được." Bà Dương cười cười nhìn An.
Vậy là Nhân đáng thương bị mẹ và chị gái mình bắt đi rửa bát.
An ngả lưng trên ghế sofa, tay sờ sờ cái bụng căng lên vì no của mình, thở ra một hơi thoả mãn.
"Con muốn ngủ trưa không An."
"Dạ có."
Làm khách ở đây một thời gian khiến An tự nhiên hơn hẳn, không còn rụt rè ngại ngùng như trước.
"Con lên phòng Hân ngủ đi. Cái phòng ở lầu hai phía bên trái đó."
"Dạ."
An đứng dậy khỏi ghế sofa mà đi lên lầu. Nàng rất mong chờ về "diện mạo" căn phòng của Hân. Đứng ở trước cửa phòng mà bà Dương chỉ, An hít một hơi thật sâu, định gõ cửa phòng nhưng suy nghĩ lại, lỡ chị ấy đang ngủ thì sao. An nhẹ nhàng mở cửa phòng, cửa không khoá. Trước mắt An là một căn phòng khá rộng, với tông màu chủ đạo là màu trắng, bên trái có một kệ sách rất lớn, An lại gần, sách trên kệ có rất nhiều thể loại trong đó An nhìn thấy một cuốn sách rất quen thuộc Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thấy quen thuộc là bởi vì An cũng có một cuốn giống vậy. An bước về phía bên phải là một cái bàn, nàng đoán là nơi làm việc của Hân, bởi trên đó vẫn còn chất chồng giáo án lẫn sách giáo khoa.
Tầm mắt lại rơi trên người con gái đang nằm trên giường kia, Hân đang ngủ trưa, An ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt cô, có lẽ chỉ có lúc Hân ngủ, An mới có thể tự do ngắm nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, chỉ gần đưa tay thôi là có thể chạm tới. An dùng đầu ngón tay chạm lên khuôn mặt người, đầu ngón trỏ chạm lên mi mắt cong cong, tiếp đến là cái mũi cao thẳng, cuối cùng đôi môi mỏng bạc tình. Từng cái chạm nhỏ nhặt như muốn khắc sâu từng chi tiết vào linh hồn An.
An cứ chìm đắm vào cái vẻ đẹp của cô gái đang ngủ trên giường kia, như ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật đặc sắc được trưng bày tại viện bảo tàng. Một ý nghĩ biến thái nảy ra trong đầu nàng lúc này, ước gì chị ấy ngủ như thế này mãi mãi, để mình có thể tự do mà ngắm nhìn hằng ngày. Nàng tự thấy hoảng sợ với cái ý nghĩ ấy. An nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, từng bước chân vô cùng cẩn trọng, sợ đánh thức người đang ngủ trên chiếc giường màu trắng tinh khôi kia. Trước khi đi còn tỉ mỉ giúp Hân kéo chăn, mặc dù thời tiết bên ngoài không lạnh lắm, nhưng hiện tại đang nằm trong phòng có điều hoà, nên cứ đắp chăn cho chắc.
Ngồi xuống ghế sofa, An lấy ra cuốn kí hoạ được cất trong cặp, mang ra. Chiếc bút chì gạch từng nét vẽ ra một khuôn mặt đang say ngủ. An không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của chị ấy.
"Con không ngủ trưa hả An."
Nghe tiếng bà Dương, An lập tức cất vội quyển kí hoạ vào lại trong cặp.
"Dạ không. Tự nhiên con hết buồn ngủ rồi ạ."
Bà Dương lại gần sofa. Gương mặt già nua quan sát An.
"Con có chuyện gì vui sao mà cười hạnh phúc thế."
An ngước lên nhìn vào đôi mắt bà. Đôi mắt đẹp của hai chị em Hân là di truyền từ mẹ. Gen nhà ngoại tốt thật.
"Dạ."
Con hạnh phúc vì được ở cạnh người con thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top