Chương 9: Mù!
...
Rose chầm chậm mở mắt với cơn đau nhức truyền đến từ đầu, cô dụi mắt liên tục rồi nhẹ cất giọng gọi.
"Người đâu hết rồi? Sao không mở đèn?"
Ông Robin như chết lặng, vội đưa tay nắm lấy tay Rose, ngăn cô làm đau mắt rồi quay sang đanh mắt nhìn vị bác sĩ già mà hỏi.
"Rốt cuộc con gái của tôi vẫn ổn là như thế này sao?"
"Cái này có thể là do máu tụ chèn ép dây thần kinh dẫn đến mù tạm thời. Chúng ta cần chờ thêm một chút thời gian để theo dõi."
"Mù? Con bị mù sao? Bố ơi, họ đang nói gì vậy?"
Rose kích động quơ tay loạn xạ, nhưng tầm nhìn tối đen, cô thậm chí còn không xác định được bố của cô đang ngồi ở hướng nào. Nếu phải sống quãng đời còn lại trong bóng tối thế này, cô thà chết đi còn hơn.
"Họ nói bậy thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi, con đừng sợ, có bố ở đây."
Ông Robin đưa Rose về dinh thự ngay trong đêm, điều kiện ở bệnh viện không tốt lắm. Hơn nữa là tình hình chiến loạn có thể lan sang Maple bất cứ lúc nào, dinh thự của ông canh phòng nghiêm ngặt, vẫn là an toàn hơn.
"Tiểu thư ăn một chút đi ạ."
Hầu nữ tay cầm bát súp hải sản hết lời năn nỉ Rose ăn nhưng không có phản hồi, Rose vẫn cứ ngồi bất động trên giường, mắt chung thủy hướng về một điểm cố định mà thẫn thờ.
"Chị ra ngoài đi, để em chăm tiểu thư."
Jane nhận lấy bát súp rồi đặt nó lên đầu tủ cạnh giường, em nhẹ ngồi xuống cạnh Rose, đưa tay cầm lấy tay chị áp lên mặt của em rồi mềm mỏng buông lời.
"Chị sờ thử xem có nhận ra là Ruby Jane không?"
"Chị mù nhưng còn tỉnh táo, tay cũng không bị tật." - Rose trả lời như giận lẫy.
"Chị không mù, là do thế giới này thiếu ánh sáng thôi. Chị chỉ cần nhận ra em là được rồi, em sẽ là cây chỉ đường cho chị."
Jane chẳng biết bản thân vừa nói gì nữa, em chỉ cảm thấy rất có lỗi với Rose mà thôi. Rose chẳng làm gì sai để phải nhận lấy hậu quả như hiện tại, tuy em không phải là người trực tiếp mưu đồ hại chị, nhưng nguyên nhân lại xuất phát từ em. Kể từ khi quen biết nhau, Rose hầu như đều đối xử tốt với em, dù cho em có nhiều lần phớt lờ.
Từng dòng ký ức trôi chậm trong tâm trí Jane, lần đầu gặp nhau Rose mang tặng em rất nhiều quần áo, giúp em trốn khỏi nhà lên đồi phong chơi, dạy em đánh đàn ghi ta và cả cứu em khỏi trại giam. Tất cả từng chút một khiến em không ngừng day dứt, ngoài Julia ra thì Rose là người em tin tưởng nhất.
"Em tình nguyện chăm sóc một kẻ mù cả đời sao? Đừng gieo rắc hy vọng cho chị." - Rose nghèn nghẹn buông lời, nước mắt lặng lẽ chảy ra theo cái nhìn thơ thẩn.
"Cho đến khi chị có thể nhìn thấy thế giới này, em sẽ tuyệt đối ở bên chị. Đừng sợ bóng tối, vì chỉ cần chị đưa tay, chắc chắn sẽ có em nắm lấy."
Rose chuyển dời đôi tay đang mân mê gương mặt xinh đẹp của Jane sang ôm lấy cổ em, vùi gương mặt bất lực và uất ức vào vai em mà nghẹn ngào buông lời.
"Vì sao chỉ khi chị không thể nhìn được nữa em mới để tâm đến chị? Em có biết chị ghen tỵ với Julia đến nhường nào không?"
"Chị sẽ nhìn thấy lại, tin em, bằng mọi giá em sẽ đưa ánh sáng trở lại cho chị. Kiên nhẫn một chút thôi."
Cứ thế Jane an ủi Rose suốt cả đêm cho đến khi chị ngủ say, hơi thở đều đặn của chị khiến em nhẹ nhõm đôi chút. Đã là 2 giờ sáng và em còn việc cần phải làm, rời khỏi phòng khẽ nhất có thể, em phải tranh thủ.
Thành thục trèo lên cửa sổ phòng Julia, Jane tựa lưng vào bàn học điều chỉnh lại nhịp thở một chút trước khi vụng trộm nhìn ngắm Julia.
Vẫn giữ thói quen của những ngày gần đây, Jane vén chăn lên xem vết thương trên chân Julia, thấy đã lành da non thì mới an tâm. Chị lại ốm hơn nữa, em biết bố mẹ Sapphire đã trở về Alpha, không ai quản việc ăn uống nên chị cũng qua loa.
Mang theo trách móc trong lòng nhưng Jane vẫn cứ dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Julia. Em lo lắng nhiều hơn là giận chị, em rất muốn quăng bỏ mọi nhiệm vụ đang mang mà quay về đây. Mỗi ngày nấu ăn và chăm sóc cho chị, em chẳng cần quyền lực, địa vị hay danh vọng xa vời. Nhưng em không có sự lựa chọn, em sinh ra đã định sẵn là con rối, cho đến khi hết giá trị, em sẽ mãi mãi không có tự do.
Đôi mắt mèo trong bóng tối mờ ảo lặng lẽ long lanh lệ, chỉ những lúc thế này em mới để bản thân yếu đuối. Khẽ hôn nhẹ lên trán Julia một cái rồi luyến tiếc rời đi. Em sẽ cố gắng kết thúc chiến loạn, chỉ có như vậy Julia mới an ổn sống tốt được. Em không vì thế giới, tất cả những điều em làm, chỉ vì nụ cười hồn nhiên của Julia mà thôi.
Năm 11 tuổi Jane đã phát hiện ra mật tin của Alpha được truyền qua các tờ báo sáng mà ông Sapphire hay xem. Ông Sapphire thường khoanh tròn những mật tin trên tờ báo mà không ngờ sự bất cẩn này khiến Sapphire bị nắm thóp. Jane nhờ Julia dạy học chữ Sapphire chính là để phục vụ có mục đích giải mã, sau hai năm em đã tự giải được mà không cần trông cậy vào ông Sapphire nữa. Sau đó, em bắt đầu tập thể lực để có thể mang những tin mà em biết được đưa về Ruby. Cứ cách vài đêm em lại trèo qua cửa sổ phòng đi truyền tin. Chẳng ai nghĩ một đứa trẻ có thể làm gián điệp giỏi đến mức suốt 4 năm không hề bị phát hiện.
Vào hôm Julia nghi ngờ em lấy trộm tiền, thật ra là em đang tìm thư mật mà ông Sapphire nhận được từ chính quyền Alpha. Đó là lý do vì sao em không thể giải thích cho bản thân, chỉ đành nương theo tự nhiên mà cố tạo mâu thuẫn với Julia. Mục đích là để rời đi và kết thúc chiến tranh sớm nhất có thể. Chỉ vì lưu luyến Julia mà em đã nhiều lần trì hoãn một số tin quan trọng, em cần dứt khoát, càng kéo dài cả hai chỉ càng thêm đau khổ.
Trở về dinh thự khi trời vừa tờ mờ sáng, Jane ngáp dài một cái, em đã không ngủ ngon kể từ khi xa Julia, cộng thêm việc thường xuyên đi thăm dò tình hình vào ban đêm khiến cho đôi mắt mèo mang theo mệt mỏi vô hạn.
Trở lại giường nằm cạnh Rose để tránh bị nghi ngờ, Jane chỉ chợp mắt chưa được hai tiếng thì đã bị đánh thức. Em dìu Rose vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đưa chị xuống lầu ăn sáng. Ông Robin thấy Rose chịu ăn uống cũng đỡ lo phần nào, việc chiến sự tồi tệ đã đủ khiến ông mệt mỏi rồi.
Sau buổi sáng ảm đạm, bà Joan mang theo một vị bác sĩ trẻ vào dinh thự rồi từ tốn giới thiệu với ông Robin.
"Đây là Ruby San, bác sĩ chuyên chữa bệnh về mắt của Ruby. Em đã cho người sang Ruby mời đến."
"Có an toàn không?"
Ông Robin đưa ánh nhìn đánh giá người trước mặt, một cô gái độ tầm 28 tuổi lại có thể giỏi hơn bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của Sapphire?
Bà Joan gật đầu mỉm cười với ông Robin, nếu nói Jane có đôi mắt mèo câu hồn người thì bà Joan lại có nụ cười đẹp mê mẩn không kém.
Cô bác sĩ trẻ đưa tay mở to mắt của Rose ra rồi dùng một cái đèn pin rọi vào kiểm tra. Sau đó là kiểm tra phần đầu, nơi bị va chạm mạnh của Rose. Mất một lúc suy tính, Ruby San liền nhẹ buông lời.
"Mắt vẫn còn cảm ứng được ánh sáng, vấn để nằm ở trong não, tôi sẽ giúp em ấy làm tan máu tụ. Cần chút thời gian."
"Chỉ cần cô giúp con bé nhìn thấy được, tôi đảm bảo nửa đời còn lại cô sẽ sống nhàn hạ mà không cần làm gì cả."
Ông Robin mạnh miệng tuyên bố, San chỉ biết mỉm cười cúi đầu như thể cảm kích. Khi Sapphire sụp đổ thì ông có còn đủ quyền lực để đảm bảo không? Một ý nghĩ mỉa mai thoáng qua, cô không đến đây để làm người tốt giúp chữa bệnh.
Cho đến khi ông Robin và bà Joan rời đi giải quyết một số việc riêng, Jane lúc này mới có đủ không gian riêng để hỏi rõ San một số chuyện.
"Là ai điều động chị đến đây?"
"Ngữ khí này thật ra dáng lãnh đạo, Ruby Jane thiên tài khiến chị ngưỡng mộ nha."
San giở giọng trêu ghẹo, cô cùng Jane lớn lên ở Ruby, mặc dù hơn Jane tận 11 tuổi nhưng cô luôn ngưỡng mộ đứa nhỏ này. Lúc Jane 5 tuổi lần đầu ra mắt cô ở nơi đào tạo gián điệp, một đứa nhỏ có đôi mắt mèo buồn thăm thẳm. Người ta nói cách để hủy hoại một con người chính là hủy hoại tuổi thơ của nó, Ruby Jane chính là điển hình.
Jane vốn không phải con ruột của bà Joan, em là do bà bảo lãnh tính mạng với điều kiện là phải sống theo sắp đặt của chính phủ. Nói cách khác là một con rối được đào tạo để làm nhiệm vụ. Em là con của một tử tù, sau khi em được sinh ra thì mẹ đã bị xử chết. Còn em thì chỉ được sống đúng nghĩa một con người cho đến năm 5 tuổi. Sau đó là những ngày được huấn luyện để trở thành một con người vô cảm và biết nghe lời.
"Em không cần biết nhiệm vụ của chị là gì, nhưng em có việc muốn khẩn cầu." - Jane phớt lờ lời bông đùa của San, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Chị được cử đến đây là để hỗ trợ em. Em bây giờ là cấp trên của chị, cứ việc ra lệnh thôi."
San nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh từ vị chỉ huy trẻ tuổi. Gián điệp Ruby cài vào Sapphire rất nhiều, nhưng hầu hết chỉ moi tin được từ chính quyền Beta và Gamma, vì hai chính quyền này khá phô trương. Duy nhất chính quyền Alpha là khó đối phó, vì họ chỉ hoạt động ngầm. Jane là gián điệp duy nhất mang được tin có giá trị từ Alpha về cho Ruby.
Ruby xảy ra nội chiến tất cả đều là do Sapphire chia rẽ để thừa cơ xâm chiếm. Bên trong vỏ bọc một vương quốc hòa bình và an toàn là một con sói muốn nuốt chững tất cả các vương quốc lân cận. Sapphire mới chính là nguồn cơn của chiến tranh bất tận.
"Chữa lành cho Rose là nhiệm vụ của chị."
"Em có nhầm không vậy? Tại sao chị phải..."
"Mệnh lệnh!"
Jane bỏ lại San đi xuống lầu một mạch, em không thể rời đi quá lâu, Rose sẽ ngóng.
San đứng trên tầng nhìn Jane tỉ mỉ gọt trái cây đút từng chút một cho Rose mà thầm khinh bỉ. Đứa nhỏ này đến lớn vẫn cứ dịu dàng với tất cả nữ nhân như vậy sao? Cô còn nhớ rõ khi ở khu đào tạo, Jane là đứa nhỏ nhất, ban đầu bị bắt nạt không ít, nhưng vẫn là nhường chăn và chỗ ngủ tốt cho người khác.
"Rose xem dì đưa ai đến chơi với con này." - Giọng bà Joan phá vỡ đoạn tình cảm lãng mạn đang diễn ra ở phòng khách.
Jane đưa mắt nhìn người đi theo sau bà Joan, đôi mắt mèo lập tức trở nên bối rối. Là Julia! Rose theo phản xạ đưa tay nắm lấy tay Jane rồi thấp giọng hỏi.
"Là ai vậy Jane?"
"Hóa ra bấy lâu nay là tự tôi lo lắng thái quá."
Julia mím môi cay đắng buông lời, một người là em gái nhỏ mà cô đã vật vã nhớ nhung và lo lắng, một người là bạn thân nhất hứa sẽ giúp cô tìm tung tích của em, giờ đây cả hai an ổn ở bên nhau và bỏ quên cô như một kẻ ngốc ngoài cuộc. Lúc đi vào dinh thự huy nga này cô mới hiểu được không cùng đẳng cấp là như thế nào. Nhưng cô không lường trước được là em cũng bị mê hoặc bởi những thứ xa xỉ này mà bỏ mặc cô.
Rời khỏi là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí của Julia, cô quay đầu đi thẳng ra cổng mặc kệ Jane đang gọi. Tuy nhiên hai vệ sĩ có chút cao lớn đã tóm lấy cô, mang theo lo sợ cô vùng vẫy rồi hét lên.
"Các người làm gì vậy? Thả tôi ra!"
"Buông Shu ra!"
Jane cất giọng ba phần to lớn, bảy phần lo lắng, mặc kệ mọi ánh nhìn phán xét mà vội tiến về phía Julia đang đứng. Em đưa tay sờ từ tay cho đến chân của Julia để đảm bảo là hai tên nam nhân thô kệch kia không vô tình làm chị bị thương.
"Shu có đau không? Shu cẩn thận kẻo kinh động vết thương ở chân."
"Em lo cho tôi sao? Nếu cảm thấy chán ghét tôi và ngôi nhà nhỏ của tôi thì cứ việc nói ra. Cần gì phải giả vờ để tôi như kẻ ngốc sốt ruột mỗi ngày?"
Julia hơi lùi lại tránh né những động chạm của Jane. Nước mắt vô thức chảy ra, nhưng cô rất nhanh đưa tay lau sạch trước khi nó có thể lăn dài trên mặt. Cô sẽ không yếu đuối trước người không để tâm đến mình.
"Xin lỗi Shu, em sẽ giải thích..."
"Tôi không muốn nghe! Để tôi về, làm ơn."
Jane chôn chân nhìn Julia giữ khoảng cách tuyệt đối với mình, cảm giác tê liệt khiến em khẽ run, điều em lo sợ cuối cùng cũng đến, chị sẽ ghét bỏ em. Khi sự tuyệt vọng đang phủ lấy em thì bà Joan lại tiến đến và thì thầm bên tai.
"Maple không còn an toàn, để cô ta một mình ở ngôi nhà nhỏ đó, con không sợ sao?"
Jane liếc mắt nhìn người mẹ đáng kính của mình, bà sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở em vậy đâu. Bà đang mưu tính gì với Julia của em? Em tuyệt đối không vì bất kỳ lý do gì mà tổn thương Julia, kể cả khi họ mang em ra xử chết. Nhưng điều bà Joan nói không phải là không có lý, em thật sự bị phân tâm khi để chị một mình, không thể lén lút đi thăm mỗi đêm mãi được.
"Em không thể, Shu buộc phải ở lại đây." - Jane nghiến chặt răng một cái rồi thành khẩn buông lời.
San đứng xem mà tò mò về Julia, cô cứ nghĩ Rose là cô gái đặc biệt nhất rồi, vì có thể khiến cho Jane phải lưu tâm. Nào ngờ còn có người có thể khiến Jane hạ mình lo lắng đến viền mắt đỏ hoe. Đúng là con gái Sapphire không tầm thường một chút nào, cô nghĩ bản thân cũng nên đề phòng.
Đưa mắt nhìn cô tiểu thư mù, San vội chạy xuống lầu, Rose dường như muốn đi đâu đó nhưng không thể nhìn được nên mò mẫm, trên bàn có con dao gọt trái cây rất nguy hiểm. San thở phào nhẹ nhõm khi kịp ngăn không cho tay Rose chạm vào con dao.
"Tiểu thư muốn đi đâu?"
"Về phòng!"
"Để tôi giúp."
San nhìn vẻ mặt đượm buồn của Rose thì cũng ngầm hiểu sự tình, Rose mù chứ không điếc, đột nhiên mọi sự dịu dàng bị cướp mất, thật có chút đáng thương.
"Bác sĩ San có thể thành thật trả lời một câu hỏi của tôi không?"
Rose cất giọng có phần dè chừng sau khi ngồi ngay ngắn trên giường. Cuộc đời của cô giờ chỉ toàn là những mảng tối tẻ nhạt, tốt nhất là ngồi yên một chỗ để tránh làm phiền người khác.
"Cứ gọi tôi là San được rồi, tiểu thư cứ việc hỏi."
San có chút ngắm nhìn Rose, những lúc thế này đúng là tiểu thư có chút yếu đuối xen lẫn đáng yêu.
"Mắt của tôi có hy vọng không?"
"Tuyệt đối có, nhưng tiểu thư phải hợp tác điều trị."
San hơi nhếch môi cười khi vừa nghĩ ra một đối sách hay, nhiệm vụ của cô bây giờ chỉ là chữa bệnh cho Rose, trêu đùa Rose một chút chắc không ai để ý đâu.
"Vậy San mau giúp tôi đi."
Rose quơ tay trong vô thức nhưng lại nắm trúng tay của San, cô bắt đầu nghiên mặt để đối diện với San, dù là đôi mắt vẫn thơ thẩn nhìn không đúng trọng tâm.
"Không gấp, trước tiên tiểu thư nên giữ tinh thần thoải mái, giãn chân mày ra. Để tôi xoa bóp đầu mỗi ngày. Sẽ giúp tan máu bầm sớm hơn."
Ý định trêu chọc của San bay biến chỉ vì một cái nắm tay, con gái Sapphire thật lợi hại. Cô tự thấy bản thân sắp trở thành Jane thứ hai rồi, nhưng nhìn bộ dạng mong chờ ngoan ngoãn của Rose, thật là không thể phớt lờ được.
San bỏ qua tư thù hai nước, chậm rãi đưa tay kéo giãn đôi chân mày đang nhíu chặt của Rose ra. Sau đó lại kéo Rose nằm lên đùi mình, sử dụng kỹ thuật xoa bóp mà cô đã học từng chút một giúp Rose thư giãn.
Rose thuận theo từng cái động chạm mà thả lỏng cơ thể và cảm xúc. Nhắm mắt lại cảm thụ sự thoải mái từ đầu, thật muốn sau khi chữa được mắt, cũng sẽ chữa được con tim dại khờ.
Trong khi đó Jane đã đưa được Julia lên phòng riêng của mình, dù là chị không tự nguyện. Nhưng vì an toàn của chị, em đành bắt ép, chị hận em cũng được, sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ giao trả mạng cho chị, mặc chị giày xéo.
"Đừng chạm vào tôi, người Ruby thâm độc."
Julia quát lớn khi Jane chạm vào vai cô, phu nhân Joan lừa cô đến dinh thự chính là để bắt cô làm con tin uy hiếp bố mẹ cô giao tin mật ra. Jane là gián điệp của Ruby, em lừa cô. Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều sự thật kinh hoàng, cô chỉ muốn chết đi để chuộc tội với vương quốc. Chính cô là người đã mang em về, để em mưu tính chiếm đoạt Sapphire. Cô là tội nhân thiên cổ.
______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣
Hello mn, lại là Jisoowifey đây.
Mình khá bận nên nhịp độ ra chương sẽ chậm, hy vọng mọi người vẫn kiên nhẫn với chiếc fic không được chào đón này. ❤️
Mn ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top