Chương 8: Gián điệp!

...

"Jane, em tỉnh rồi. Em có thấy không ổn chỗ nào không?"

Rose lo lắng hỏi khi thấy Jane vừa mở mắt, em đã hôn mê một ngày liền kể từ hôm cô đến trại giam đón em về dinh thự. Nếu cô đến trễ một chút thì không biết giờ em đã thành ra bộ dạng gì nữa, bọn lính canh giở trò đồi bại với em, em chống cự liền bị chúng hành hung không thương tiếc.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Jane đưa tay ôm đầu rồi thấp giọng hỏi, em đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đoạn ký ức cuối cùng còn động lại chỉ là khi em bị mấy tên nam nhân thô bạo đập đầu vào tường.

"Đây là nhà của chị."

Rose nhẹ giọng trấn an rồi đưa tay giúp Jane vén gọn tóc ra sau tai, thật sự đẹp đến nao lòng người, bọn lính canh nổi lên dục vọng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cô vốn không định nhúng tay can thiệp vào chuyện em bị bắt, nhưng cũng vì nét đẹp của em mà sinh lo sợ. Cô luôn cố giấu thân phận của mình để đi học không bị người khác chú ý. Cô là con gái của Sapphire Robin, người đứng đầu chính quyền Beta. Kể cả Julia cũng không biết điều này, chỉ nghĩ cô là con của một nhà tài phiệt.

Jane đưa mắt nhìn căn phòng có phần huy nga lộng lẫy trước mắt, em sớm đoán được gia thế của Rose không đơn giản, nhưng đến mức choáng ngợp thế này thì rất có thể liên quan đến chính trị. Sự nghi ngờ của em rất nhanh được giải đáp khi một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào, trên tay bà ấy là một khay thức ăn.

"Em đừng sợ. Đây là dì Joan, dì ấy cũng là người Ruby."

Rose thấy Jane nhìn chăm chăm mẹ kế của cô với ánh mắt phức tạp thì liền lên tiếng trấn an. Cô nghĩ là em còn sợ người lạ phát hiện bản thân là người Ruby, sẽ lại bị bắt về trại giam.

"Ăn chút cháo cho lại sức." - Người phụ nữ thấp giọng nói.

"Cảm ơn dì, phiền dì quá, để con đút em ấy."

Rose nhanh tay bưng lấy bát cháo nóng rồi thổi thổi, Jane vẫn nhìn người phụ nữ kia mãi cho đến khi bà ấy rời phòng. Đôi mắt mèo lại được dịp suy tư đến ngẩn ngơ.

"Dì ấy cũng được bố của chị mang về từ trại giam. Ban đầu chị cũng không thích dì ấy, nhưng ở chung một thời gian dài lại thấy dì ấy rất tốt, rất ra dáng một người mẹ."

Rose nhàn nhạt kể trong khi đang đút cháo cho em, mẹ của cô mất từ khi cô mới 3 tuổi, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt của bà. Bố rất thương cô, cứ vậy mà góa vợ đến năm cô 11 tuổi mới mang một người phụ nữ Ruby về. Ông từng hứa với cô nếu như cô sống cùng không thấy hợp, sẽ liền từ bỏ người phụ nữ kia. Nhưng cô không muốn như vậy, cô hiểu nỗi cô đơn của người lớn và biết bản thân nên tập chấp nhận.

"Bố của chị có thể thả tự do cho người Ruby bị bắt sao?"

Cuối cùng Jane cũng chịu mở miệng ra nói, một câu hỏi thăm dò. Rose thành thật nói ra lý do luôn che giấu che giấu thân phận của mình. Sẽ chẳng ai đối đãi thật lòng với cô, nếu họ biết cô là con của một chính trị gia quyền lực gần như bậc nhất Sapphire. Không biết khi Julia ngốc biết được sự thật, có còn dám đòi nhét giẻ lau vào miệng cô nữa không. Nghĩ tới thôi cũng khiến cô phì cười trong vô thức.

"Chị cười điều gì?"

"Không có gì, chỉ là... người Ruby đều đẹp vậy sao?"

Rose nửa thật nửa đùa buông lời trong khi đang giúp Jane bôi thuốc cho mấy vết thương trên mặt. Tất cả những kẻ có ý xấu với em đều bị bố của cô cho ra biên giới làm lính tử chiến cả rồi, xem như đòi lại công bằng cho chiếc mặt xinh đẹp bị ngược đãi của em.

Jane không đáp chỉ hơi đỏ mặt nhìn Rose một cách chăm chú, em rất dễ động tâm với những người ân cần chăm sóc cho em. Được người khác quan tâm thật sự khiến em cảm thấy bản thân đang tồn tại, không phải là một con rối hay là đồ bỏ đi.

"Ráng chịu đau một chút, vết thương ở trán của em có chút nghiêm trọng."

Nhẹ giọng cảnh báo trước khi bôi thuốc vào vết thương hở miệng, Rose liên tục thổi thổi để giúp xoa dịu cảm giác rát buốt của Jane. Cả hai chụm đầu vào nhau nên chẳng biết có người thứ ba đã xuất hiện trong phòng, ông Robin vỗ tay ba cái như tán thưởng rồi cất giọng.

"Tiểu thư Sapphire hôm nay làm bác sĩ luôn sao? Thật đa tài mà!"

"Bố đừng có mà trêu con."

Rose không thèm đếm xỉa tới người bố đáng kính, chăm chút tỉ mỉ dán vết thương như một bác sĩ tận tâm với nghề. Ông Robin đã quá quen với điều này nên cười vô cùng sảng khoái, tuy nhiên chỉ sau một cái liếc nhìn, vẻ mặt của ông liền trở nên nghiêm trọng khi nói chuyện với Jane.

"Sau này cô sẽ là người hầu của Rose, đây là cách duy nhất để cô được sống."

 "Bố đừng có dọa em ấy, con không cần ai hầu hạ con. Bố đi ra ngoài đi."

Sau khi đẩy ông Robin ra khỏi phòng, Rose quay lại giường liền trấn an Jane. Từ nhỏ bố đã luôn thuê rất nhiều người hầu đi theo chăm sóc cho cô, nhưng cô đều đuổi khéo tất cả. Cùng là con người với nhau, cô cũng không phải người khuyết tật để cần giúp đỡ, mang theo người hầu thật phô trương và không cần thiết, cô thích tự do làm điều mình muốn hơn.

"Em đừng nghe lời của bố chị. Chúng ta là chị em tốt, tạm thời em cứ ở lại dinh thự, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu."

"Cảm ơn!"

"Nói suông đâu có được, hôn chị đi, như cách em hôn Julia ấy."

Rose hơi nghiêng mặt chỉ tay vào má của mình mà chờ đợi, cô có nghe Julia kể về lần được em hôn khi tổ chức cắm trại trên tầng thượng, cô cũng muốn được như vậy. Những lần qua nhà Julia chơi, cô rất muốn em để tâm đến cô như cách em ôn nhu để ý đến những thói quen vụn vặt của Julia.

"Shu có ổn không?"

Không được hôn, lại còn nhận được câu hỏi về cái đồ thỏ mít ướt, Rose bĩu môi dỗi hờn. Với bản tính hơn thua, cô không thể để bản thân chịu ấm ức được.

"Một câu hỏi một nụ hôn, không hôn thì đừng mong biết được gì."

Jane mím môi, cúi đầu, Julia là điểm yếu duy nhất khiến em phải chần chừ. Tỉnh dậy không trên chiếc giường quen thuộc, không có Julia, cảm giác trống trải và nhớ nhung liền vây lấy em.

Chạm nhẹ! Một nụ hôn phớt lờ, gượng ép vô hạn. Jane đưa đôi mắt mèo mong chờ nhìn Rose, chỉ cần chị nói Julia vẫn ổn, em sẽ rất mang ơn.

"Julia sốt hai ngày liền, không có đến lớp. Lúc trưa chị có ghé thăm, như con thỏ đế khóc nhè."

Rose chậm rãi thuật lại sự tình trong khi hai tay vò vò vạt áo, chỉ là một nụ hôn thôi, sao lại cứ lâng lâng trong người thế này? Julia không có lừa cô, được em hôn thật bối rối vô cùng, nhưng lại muốn thêm nữa.

"Shu đã ăn gì? Shu không thích ăn cháo, nấu cơm nhừ một chút với canh gà, chỉ để nấm và củ cải đỏ, không bỏ rau mùi. Thuốc hạ sốt viên lớn, bẻ đôi cho Shu uống hai lần cách nhau 1 tiếng, vì Shu dạ dày của Shu không chịu được một lần thuốc mạnh."

Rose ngơ ra khi nghe Jane kể một tràng như trả bài thuộc nằm lòng, em hiểu Julia hơn cả bố mẹ Sapphire sao?

"Em nói với chị điều này là gì? Chị đâu có phải người chăm Julia."

"Em sẽ nấu, chị mang cho Shu giúp em. Đừng nói em ở đây là được."

Rose ghen tỵ đến mặt mũi khó coi, cô nằm xuống giường lăn qua lăn lại, vươn vai lười biếng. Chăm sóc cho người ta cả ngày, đổi lại người ta chỉ quan tâm chị gái 8 năm, thật không xứng để cô lưu tâm tới. Lòng cô đang mang dỗi hờn chớm nở thì liền bị dập tắt bởi những cái bóp nhẹ nhàng trên vai.

"Em giúp chị thư giản, mong chị suy nghĩ lại, em sẽ hầu hạ chị thật tốt."

"Vậy thì phải xem biểu hiện của em rồi."

Rose lười nhát lên tiếng, thật sự rất thoải mái, kỹ thuật xoa bóp của Jane phải gọi là điêu luyện. Giờ cô mới biết vì sao Julia lại mê em đến ngã bệnh rồi, cái đồ lập dị này rất biết cách nuông chiều người khác đến tận mây xanh.

Sau một đêm tích cực bị dụ dỗ, Rose cũng đã nhận làm người mang thức ăn cho con thỏ bệnh Julia. Đúng như Jane đã nói, Julia ăn cơm chan canh nhanh hơn ăn cháo, lại còn hỏi cô làm sao biết được thói quen ăn uống dị thường kia. Cô nói lảng tránh đủ kiểu rồi dụ dỗ uống thuốc như Jane đã dặn, tốn sức giải thích thêm là do bác sĩ riêng nhà cô chỉ mẹo như vậy.

Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Rose trở về dinh thự đã là giữa trưa, chiếc bụng đói của cô được chăm sóc bằng rất nhiều món ngon. Tất cả đều do Jane nấu cho, em còn làm cả bánh tráng miệng vị dứa siêu ngon, cô đột nhiên muốn bắt nhốt em cả đời, không trả lại cho Julia nữa. Đã đẹp gái lại còn chu đáo nấu ăn ngon, thả ra ngoài sẽ có thêm nhiều người khổ sở vì u mê, cô phải bảo vệ thế giới này khỏi mèo tinh.

"Jane, nếu chị và Julia cùng gặp nguy hiểm, em sẽ cứu ai trước?" - Rose bâng quơ hỏi trong khi đang nhìn Jane rửa bát.

"Cứu Shu nhanh nhất có thể!"

"Cái đồ vô ơn, chiều nay nhịn đói đi."

Rose nói lẫy rồi giậm chân đi lên tầng, cô đang trông chờ điều gì vào một kẻ cuồng si Julia? Tuy nhiên, chỉ mới đi được nửa đường thì giọng của Jane đã truyền đến tai cô.

"Shu không được nhanh nhẹn và mạnh mẽ như chị, em nghĩ chị sẽ có thể trụ được cho đến khi em cứu."

Vừa an ủi lại vừa đề cao năng lực của cô, đây có thể gọi là cách dỗ ngọt hoàn hảo không? Rose không đáp nhưng cũng ngầm hài lòng, bước đi dần nhẹ nhàng hơn, miệng tủm tỉm cười, chui vào phòng ngủ trưa và mơ mộng.

Bà Joan đứng trên tầng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nét mặt vẫn một vẻ ôn hòa dễ chịu. Chờ Jane rửa bát xong liền lên tiếng gọi.

"Jane, con vào phòng dì có chuyện muốn nói."

Đôi mắt mèo khẽ dao động nhưng rất nhanh liền vâng lời, đi lên tầng gõ cửa phòng phu nhân rồi đi vào.

"Phu nhân..."

"Ở đây an toàn." - Bà Joan đáp lời bằng tiếng Ruby.

"Mẹ."

****

Julia trở lại trường học sau 4 ngày nghỉ bệnh trông ốm hẳn đi, ít nói, ít cười, tâm trí lúc nào cũng thơ thẩn. Tan học đạp xe về nhà lại vô thức ghé mua kem, mua xong mới phát hiện ra, chẳng còn ai ở nhà mong chờ được ăn. Thế là cô ngồi bên vệ đường thưởng thức món kem vô vị dù cho cổ họng vẫn còn chưa khỏe hẳn. Bệnh chết luôn cũng được, cô không muốn sống nữa.

Đột nhiên lại thấy người quen đi bên kia đường, cô vừa định chào hỏi, liền thấy bà ấy bị một tên đàn ông kéo đi một cách không tự nguyện.

"Em còn tiền không? Em phải cứu anh, bọn đòi nợ thuê sẽ giết anh thật đó."

"Anh thôi đi, lần trước tôi đã cứu anh một lần rồi. Tôi đi trộm tiền nhà chị hai để cho anh, giờ lấy đâu ra tiền nữa?"

"Em muốn đứa con trong bụng em không có bố sao?"

"Vậy anh có sợ cả tôi và đứa con trong bụng cùng ngã từ trên cửa sổ lầu hai xuống không? Nếu anh biết nghĩ cho tôi và con thì đã không cờ bạc để tôi phải đi ăn trộm tiền rồi."

Julia như chết lặng khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện, người phụ nữ kia là em gái ruột của mẹ cô, là dì út của cô, đã hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Trước kia dì rất hay ghé nhà cô để xin tiền của mẹ, nhưng một năm trở lại đây không thấy nữa, hòa ra là không phải không ghé, mà là có ghé với tư cách là một kẻ trộm.

Đạp xe về nhà với nỗi day dứt và tự trách, Julia khóc đến nhòe cả tầm nhìn, cô nghĩ oan cho em, giờ thì em bị người ta bắt đi rồi, biết tìm ở đâu để xin lỗi. Cứ đạp xe không thèm nhìn đường, cô va vào một viên gạch lớn ngã nhào, người đi đường thấy vậy liền đỡ cô dậy. Cô khóc tức tưởi như bị cả thế giới bắt nạt, không có em bên cạnh, cô vô dụng đến mức có thể mang vứt đi được rồi.

Những ngày sau đó, Julia đến trường với cái chân khập khiễng, phải để bố đưa đón. Cô đã kể lại chuyện nghe được cho bố mẹ biết, họ đều rất đau lòng vì đã nghi ngờ em. Bố hứa với cô sẽ tìm tung tích của em, nhưng chẳng thấy đâu, cô gần như tuyệt vọng. Sức khỏe và tinh thần sa sút, cô tự thấy bản thân hiện tại xấu đến mức ma chê quỷ hờn.

Lại một đêm không có Jane, phải nhờ đến thuốc giảm đau mới giúp Julia chìm vào một giấc ngủ sâu. Cô lại mơ, em trở về bên cửa sổ như trận mưa đêm năm em 14 tuổi, em chẳng nói gì với cô, chỉ dịu dàng xem vết thương trên chân cô và hôn tạm biệt cô. Dường như cô nhớ em đến sinh ra ảo tưởng rồi.

Sáng hôm sau, khắp thị trấn Maple nhận được thông báo khẩn, người Ruby đã tấn công thị trấn Betula, tất cả người dân đề cao cảnh giác đến mức cao nhất và không giao thương với các thị trấn xung quanh. Trường học tạm đóng cửa, người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết, lực lượng quân đội bắt đầu đóng quân khắp thị trấn.

Betula vốn là thị trấn do ông Robin cầm quyền, ông tức tốc họp khẩn với chính quyền cấp cao của Sapphire để ứng phó. Rose không thể đi học liền ở dinh thự bám dính lấy Jane, bắt em chơi đủ trò cùng cô. Bà Joan âm thầm quan sát mọi chuyện bắt đầu hành động, đã đến lúc khiến Sapphire phải trả giá.

Trong khi đó, Julia ở nhà một mình, bố mẹ Sapphire căn dặn cô đủ điều trước khi rời đi. Cuối cùng cô cũng hiểu được lý do vì sao bố mẹ luôn đồng thời bận việc, họ đều là mật thám cấp cao của chính phủ, giờ đây đất nước lâm nguy, họ phải trở về để phụng sự cho quốc gia. Những người thân nhất dần bỏ lại cô, Julia như mắc kẹt trong vực sâu... bất lực, cô đơn và mặc cảm.

Suốt một tuần kế tiếp, tin dữ từ Betula liên tục truyền đến, Rose bắt đầu lo lắng cho bố của mình đến đứng ngồi không yên. Từ trên tầng hai thấy xe của bố chạy vào khuôn viên dinh thự, cô vui mừng chạy xuống tầng. Nhưng cầu thang sớm đã có vấn đề, cô trượt chân ngã lăn xuống, đầu va mạnh vào nền nhà ngất đi trong tức khắc.

"Rose!"

Ông Robin hoảng loạn gọi tên con gái trong cơn đả kích, tình hình chiến sự căng thẳng cũng không đáng sợ bằng điều ông vừa chứng kiến. Ông xem Rose còn quý báu hơn cả tính mạng và cơ nghiệp, nếu Rose có mệnh hệ gì, chắc ông cũng hóa điên mất.

"Rose, con nghe bố gọi không? Bố đưa con tới bệnh viện."

Ông Robin bế Rose trên tay vội mang ra xe lên đường đến bệnh viện gần nhất. Bà Joan chờ khi chiếc xe khuất dạng liền cho người lau dọn sạch sẽ cầu thang. Jane đuổi theo bà vào phòng hỏi cho ra lẽ, em không muốn bất kỳ ai bị tổn thương, dù là người Sapphire hay người Ruby.

"Mẹ, vì sao lại hại Rose?"

"Vì nó cứ bám theo con, hành sự sẽ khó khăn."

"Con có thể tự sắp xếp, vì sao lại không hỏi qua ý con liền quyết định?"

Đứng trước sự bình thản đến vô cảm của bà Joan, Jane gần như không giữ được bình tĩnh. Em bắt đầu làm gián điệp truyền tin cho Ruby từ năm 13 tuổi, dù là trong hoàn cảnh cầm tù ở nhà Julia, hiện tại với một chút phiền phức của Rose, không ảnh hưởng nhiều đến em.

"Con đang trách mẹ sao?"

"Con..."

"Đừng quên vì sao bố của con và Jess lại mất! Đừng quên vì sao Ruby xảy ra nội chiến! Đừng quên vì sao con được tồn tại!"

______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣

Hello mn, lại là Jisoowifey đây.

Julia khi không có Jane bên cạnh, đúng với câu xỉu up xỉu down.

Rose rất tốt thế nhưng...

Mn cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top