Chương 6: Tính kế!
...
Julia cứ ngồi chờ cả đêm cho đến khi mưa nhỏ lại, bên cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ khe khẽ. Với bản tính nhát gan, cô cầm lấy cái giá đỡ tranh thủ thế rồi run run nhỏ giọng thăm dò.
"Ai đó?"
"Là em, Jane đây!"
Julia như vỡ òa, cô quăng bỏ vũ khí vội mở cửa sổ ra, thấy em đang bám víu lơ lửng thì liền đưa tay kéo em lên. Cô không nhận thức được lúc này bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ nữa, chính là dốc hết tâm sức mang em an toàn vào phòng. Mặc kệ em đang ướt sũng, cô ôm em cứng ngắc như sợ buông ra em sẽ bỏ chạy rồi bắt đầu lè nhè kể lể.
"Đồ đáng ghét này, làm chị sợ lắm đó biết không? Lỡ như em biến mất, chị phải đi tìm ở đâu? Nói đi liền đi, không ngoan một chút nào..."
"Em sẽ tìm Shu, đừng sợ."
Lại một màn dỗ dành không có hồi kết, người suýt bị bắt không khóc mà người ở nhà lại khóc muốn trôi cái thị trấn nhỏ. Jane tích cực vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của Julia, mặc kệ đôi bàn tay vì bám tường mà đau nhức của mình. Vì dầm mưa khá lâu nên cơ thể của em đã bị nhiễm lạnh, chóc chóc lại run rẩy nhưng cố che giấu vì sợ Julia sẽ lại lo lắng.
"Đồ ngốc này, em trèo lên tận cửa sổ bằng cách nào?"
"Từ mái nhà bên cạnh."
"Em là khỉ sao? Sao không đi cửa chính? Đội tuần tra đi rồi mà."
Julia lại tiếp tục dỗi hờn, lỡ như trong lúc trèo em ngã thì sao? Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tim cô hẫng đi vài nhịp vì sợ hãi, vậy mà em vẫn cứ điềm tĩnh đáp lời.
"Họ đã nghi ngờ thì chắc chắn sẽ cho người giám sát, đề phòng vẫn hơn!"
Nhìn Julia khóc đến thương tâm, chẳng hiểu sao trong lòng Jane lại thấy hạnh phúc đến lạ, có lẽ vì chị là người duy nhất quan tâm đến sống chết của em.
Phải mất một lúc Julia mới bình tâm trở lại, cô nhận ra em cần phải thay quần áo ướt ra để tránh bị cảm lạnh thì liền vội thúc giục. Cô đi chuẩn bị trà nóng và một ít thuốc cảm, tuy là em chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Trở lại phòng thấy em đang ngồi quấn chăn trên giường, Julia liền đưa tay sờ trán của em thử, có chút nóng rồi, hy vọng là sẽ không phát sốt. Cô đưa ly trà nóng và thuốc cho em rồi đi lấy khăn.
"Em uống thuốc đi, chị lau tóc cho em. Để tóc ướt ngủ dễ bệnh lắm."
Jane ngây ngốc ngồi yên, hai tay ôm ly trà ấm, đôi mắt mèo trong veo nhìn Julia đến ngẩn ngơ. Bệnh cảm thông thường không đáng ngại, bệnh u mê mới đáng quan ngại.
"Em nhìn chị dữ vậy? Nhìn như vậy người ta sẽ ngại đó biết không?"
Julia dừng động tác lau tóc lại, chuyển sang trùm cái khăn lên đầu em rồi đưa tay véo mặt em. Cô thấy ngượng ngùng mỗi khi em nhìn như vậy, dường như em biết điều đó nên luôn cố tình trêu ghẹo. Đúng là nuông chiều quá sinh hư mà!
"Shu thật tốt!"
Jane chu chu miệng nói, đây là lần đầu tiên Julia thấy em bày ra bộ dạng làm nũng đáng yêu này. Trước giờ toàn là cái mặt lạnh đáng ghét, đột nhiên có biến đổi, thật khiến cô bối rối.
"Bây giờ mới nhận ra sao?"
"Thích Shu!"
Julia mặt đỏ hơn lá phong rồi!
"Im miệng, đi ngủ. Sao hôm nay nói nhiều vậy?"
Julia lấy cái khăn trùm cả mặt Jane lại rồi đẩy em nằm xuống giường, tóc cơ bản đã khô, chỉ là cô không muốn em nhìn thấy vẻ mặt phản chủ của cô lúc này thôi. Nhưng cô nào biết dưới lớp khăn kia là nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa của em.
Một khoảng lặng để cả hai bình ổn lại mớ cảm xúc hỗn độn, Julia khẽ khàng buông lời.
"Có còn lạnh không?"
"Một chút ạ."
"Muốn chị ôm không?"
Jane không đáp nhưng rất nhanh như con mèo nhỏ chui rúc vào người Julia để tìm hơi ấm. Vì cao lớn hơn cô nên em đã cố nhích người thấp xuống để có thể nằm lên tay cô. Em cứ như đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu vậy, cô có chút buồn cười nhỏ giọng.
"Không giống 14 tuổi một chút nào!"
Thời gian thấm thoát trôi, Jane lại vượt cạn thêm một năm ở nhà Sapphire, tình hình ngày một không khả quan khi Sapphie ngày một thắt chặt lệnh bắt nhập cư. Chiến tranh ở Ruby đã bắt đầu có dấu hiệu lan sang các nước xung quanh.
Julia bước sang tuổi 16 với nhiều sự thay đổi trong tính cách, cô trở nên đằm thắm và nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau mỗi ngày học dài dằng dặc, cô chỉ mong nhanh về nhà gặp Jane thôi.
"Ngày mai chị phải đi cắm trại với lớp. Thật nhàm chán!"
"Sao lại chán? Đi chơi vui mà."
"Không có em, không thể vui được."
Sau nhiều lần bị những lời nói như tẩm mật ngọt của em làm cho bối rối, Julia cuối cùng cũng đã học được cách phản đòn. Dường như môi trường cấp 3 đã khiến cô trở nên dạn dĩ và trưởng thành hơn rất nhiều.
"Vậy thì em sẽ làm chút bánh mì ngọt để chị mang theo, khi nào nhớ em thì lấy ra ăn, vừa giúp chị no bụng, vừa giúp em đỡ lo chị bỏ bữa."
Julia bĩu môi nhìn cái đồ lập dị đột nhiên nói nhiều, ai thèm nhớ em đâu mà em suy diễn vậy? Nghĩ cô không thể sống thiếu em chắc, không có đâu nha, cô chỉ là thuận miệng nói. Em phải là người nhớ cô mới đúng.
"Ai thèm nhớ em?"
"Không nhớ thì tốt, để em nhớ chị là được rồi. Chị chọn đồ đi, để em gấp bỏ vào ba lô cho chị."
Julia không thèm đôi co nữa, cô đã quá quen với mấy lời dễ nghe này rồi. Ngoài mặt tỏ ra bất cần nhưng trong lòng đươm hoa, cô sẽ không thừa nhận là cô yêu thích sự chu đáo này của em đâu.
Đúng như cô dự định, một chuyến cắm trại tẻ nhạt và mang đầy nỗi nhớ. Cô hầu như không có ngủ ngon vì thiếu cái gối ôm mùi oải hương. Ăn hết bánh mì ngọt vẫn không thể vơi đi nỗi nhớ, cũng may là có Rose bên cạnh trò chuyện giúp cô chống cự cho đến hết chuyến đi.
Ngày trở về Julia còn bị phân cho là người giữ lều của lớp, mang trên vai ba lô đồ nặng, tay ôm cái lều của lớp mà cô thầm mắng Rose trong lòng. Cũng tại Rose lười biếng ngủ dậy muộn nên cô mới bị chịu phạt chung. Giờ thì Rose bỏ cô ôm cả đống đồ nặng, đúng là bạn tồi.
Cơn dỗi hờn của Julia chỉ nguôi ngoai khi em gái nhỏ niềm nở đón cô tại nhà, liên tục an ủi cô sau hai ngày xa cách. Nhìn em lăng xăng, ríu rít bên tai cô thật đáng yêu vô cùng, có phải khi cô đi vắng em đã rất cô đơn không? Vì vậy mà em mới đặc biệt nói nhiều? Đột nhiên cô thấy xót xa trong lòng, cô được tự do đi chơi thì lại thấy nhàm chán, trong khi em bị nhốt ở nhà chẳng khác gì cầm tù.
Bâng quơ với những ý nghĩ, Julia lại nảy ra một kế hoạch khiến em vui vẻ, cô nhân lúc em bận giặt quần áo liền chạy lên sân thượng dọn dẹp, cô có một bất ngờ nhỏ cho em.
Tối đó, Julia kéo Jane đi tắm từ sớm, chọn cho em một bộ váy thật xinh rồi cô đưa em lên sân thượng. Một túp lều nhỏ bên một vườn hoa cúc, ở giữa là một bàn trà nhỏ với ánh đèn vàng lung linh.
"Chào mừng em đến với buổi cắm trại trên cao có một không hai này!"
Jane ngơ ngác nhìn bày trí công phu trước mắt rồi bất chợt được Julia nắm tay dìu đến bên bàn trà ngồi.
"Mời em thưởng thức chút trà hoa cúc và lắng nghe tiết mục hát bằng cả tấm lòng này."
Julia ôm cây đàn ghita bắt đầu đệm từng nốt cơ bản, cô học đánh đàn từ Rose, kỹ thuật còn rất kém, đàn cũng là mượn của Rose nhưng vẫn tự tin thể hiện trước em. Bởi vì cô biết, cho dù cô có diễn tệ thế nào thì em vẫn sẽ chăm chú lắng nghe.
"Có con mèo nhỏ ăn vụn bị phát hiện
Bị bắt, bị đánh chạy lên đồi phong trốn
Có công chúa nhỏ ham chơi tình cờ thấy
Mang mèo nhỏ về làm sủng vật yêu thương
Mèo nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng ít cười
Công chúa khổ tâm tìm cách chỉ để thấy
Một nụ cười hạnh phúc từ khuôn miệng nhỏ
Bài hát này khó lắm mới viết ra được
Cớ sao em còn keo kiệt một nụ cười?"
Lệch tông! Trật nhịp! Đàn một nơi, giọng một nẻo, lời bài hát mang nhiều chắp vá nhưng lại khiến cho Jane mỉm cười trong khi mắt ân ẩn lệ.
"Thật đẹp, chị thành công rồi."
Julia hai tay chống cằm nghiên đầu ngắm nhìn nụ cười mà cô vất vả chờ đợi suốt 6 năm. Em thật đẹp, khuôn miệng nhỏ cong lên như mặt trời tỏa nắng, thật chói mắt, thật nhiều năng lượng. Vì sao lại luôn giấu đi?
"Shu tính kế!" - Jane hơi nghiên mặt né tránh khẽ buông lời.
"Cất công mang em về, nuôi em lớn, vậy mà không chịu cười chiều lòng chủ. Em mới là tính kế!"
Julia phụng phịu phản đáp, cô mang toàn bộ tâm tư, nguyện vọng vắt hết vào trong bài hát này. Tuy là dở tệ nhưng cô muốn em hiểu nỗi khổ tâm của một người mê luyến cái nhan sắc cực phẩm của em.
"Chỉ khi còn bí mật mới còn giá trị, sẽ không bị vứt bỏ."
Jane trả lời nhưng lại bằng tiếng Ruby, đôi mắt mèo ưu tư nhìn xa xăm, cả đời của em bị ám ảnh bởi câu nói này. Julia ngơ ngác nhìn em, đến buồn cũng đẹp, cô thật sự cảm thấy ghen tỵ.
"Em đang trêu chị sao? Chị không hiểu tiếng Ruby đâu."
"Không có gì. Em nói nhảm thôi."
"Cái đồ đáng ghét này. Không khiến chị tò mò là chịu không được phải không?"
Julia đưa tay giữ lấy mặt em rồi ra sức véo mạnh hai cái má đáng thương. Dạo này em dường như em tăng cân, trông mặt tròn tròn khiến người khác muốn khi dễ một phen.
"Cảm ơn shu."
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả."
Julia bĩu môi, lại giở trò dỗ ngọt cô, em nghĩ làm vậy cô sẽ tha thứ sao? Vậy thì em đúng rồi đấy, cô rất thích nghe em nói lời cảm kích dành cho cô, dù là giả dối hay thật lòng, đều khiến cô dễ dàng thỏa mãn.
"Ngồi yên đó đi, chị sẽ vẽ tặng em một bức chân dung. Cho em xem tài năng thật sự của chị."
Julia đưa tay xoa nhẹ đôi má vừa bị cô hành hạ đến đỏ ửng rồi về vị trí cầm bút lên vẽ, làm một họa sĩ nghiệp dư cho riêng mình em.
Jane lần nữa mỉm cười, không còn muốn che giấu cảm xúc thật nữa, em đưa tay ôm chậu hoa cúc trắng lên mân mê, ngắm nhìn. Chóc chóc lại đưa đôi mắt ngập tràn tình cảm nhìn Julia, sẽ có một ngày em cho chị biết, em đối với chị không đơn giản chỉ là cảm kích.
Rất nhanh Julia đã hoàn thành xong bức chân dung, dù chỉ là vẽ bằng chì nhưng lại chân thật đến từng chi tiết, đặc biệt là đôi mắt mèo của Jane, đẹp và hút hồn người, dù là trong tranh vẽ hay là ngoài hiện thực.
"Shu vẽ thật đẹp." - Jane thật sự nhìn thấy được bản thân phản chiếu trong tranh liền cảm thán.
"Không, là em đẹp." - Julia buột miệng đáp.
Cả hai cùng ngại ngùng! Bẽn lẽn nhìn nhau một lúc mới có thể tiếp tục buổi cắm trại đang còn dở dang.
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong lều. Giờ chị sẽ nhóm lửa nướng bánh ăn."
"Vâng, để em phụ chị."
"Không cần, để chị phục vụ em đêm nay."
Julia dứt khoát ngăn cản, lửa được thắp lên lò than phản chiếu vào mắt của cô mang theo tia ấm áp. Cô rất muốn đưa em đi ngắm nhìn cả thế giới, để em trải nghiệm hết những thú vui giản đơn của cuộc đời này. Nhưng thật xa xỉ, chỉ đành tự tạo một thế giới nhỏ trong nhà để an ủi em thôi.
Jane lẳng lặng cảm nhận từng chút một sự dịu dàng của Julia dành cho riêng em. Nếu được giam cầm bên Julia cả đời, em không cần tự do nữa.
Ăn lót dạ bữa tối bằng vài mẫu bánh nướng rồi cả hai chui vào lều nằm, trăng hôm nay đặc biệt sáng và tròn. Julia dang tay ra chờ đợi, Jane hiểu ý liền gối đầu lên tay cô như thói quen.
"Em có tin vào điều ước của ngày sinh nhật không?"
"Em chưa từng ước vào ngày sinh nhật."
"Chị có ước nhưng chị thấy nó là trò lừa trẻ con."
"Shu đã ước gì?"
"Sapphire chấp nhận người nhập cư."
Julia thở dài, đôi mắt mông lung nhìn vô định, kể từ ngày mang em về, mỗi năm cô đều ước Sapphire sẽ cho bảo lãnh nhập cư. Khi đó em sẽ được đi học, được đi chơi, được tự do làm điều mình muốn. Chỉ tiếc là 6 năm qua đi, mọi thứ chỉ có tệ hơn, cô bất lực cùng em trải qua cuộc sống như tù treo mỗi ngày.
Chạm khẽ! Một nụ hôn bất chợt, Julia gần như đứng hình, em vừa hôn cô sao? Cô cảm nhận rõ vẫn còn vương chút hơi ấm từ đôi môi em trên má của cô. Tim bất giác đập nhanh đến bồi hồi, cô chầm chậm nghiên mặt nhìn em, nhưng em đã quay lưng từ bao giờ, không cam tâm cô liền nhỏ giọng.
"Sao em lại trốn? Quay lại nhìn chị đi."
"..."
"Ruby Jane!" - Julia gọi với chất giọng như kẻ say.
"..."
"Hãy thường xuyên như vậy, cười với chị và cả... hôn chị. Chị rất thích."
Lời thổ lộ vừa dứt, Julia liền áp sát vào người em, vùi gương mặt ngại ngùng vào gáy của em, tay choàng qua ôm lấy em từ phía sau. Có trời mới biết cô đã mang bao nhiêu dũng cảm ra để nói hết ra những mong muốn thầm kín kia. Cô thật sự rất thích gần gũi với em.
Jane vẫn nhất quyết im lặng nhưng đã chủ động phủ tay lên bàn tay đặt trên bụng em của Julia. Chị muốn mạng của em cũng được, những nụ hôn đã là gì? Vì Julia, em sẵn sàng thay đổi cả thế giới này, miễn là chị an toàn và hạnh phúc.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình nồng đậm chỉ còn thiếu mỗi lời hẹn thề, Julia ngày một cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt dành cho Jane. Cô nhận ra dường như bản thân đã yêu em vào một ngày đẹp trời năm 17 tuổi.
"Tay của em phải để thế này, giữ chặt một chút."
Rose thấp giọng ôn nhu chỉ dẫn Jane cách chơi đàn ghita, em đang lọt thỏm vào lòng của Rose. Julia ngồi bên giá vẽ siết chặt cây bút chì trên tay, cô thấy hối hận vì đã mời Rose sang nhà chơi. Nhìn Rose nắm tay em, lòng cô cứ như có bị cỏ lao trêu ghẹo, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.
Mang theo nỗi ủy khuất trút vào trong tranh, Julia vẽ mỗi mình Jane ngồi buồn bên cửa sổ, hoàn toàn không vẽ cảnh Rose dạy em chơi đàn như mục đích ban đầu nữa.
"Nè, tớ đâu? Đàn ghita đâu? Cậu hứa vẽ tặng tớ như yêu cầu mà?" - Rose cầm bức vẽ hậm hực phàn nàn.
"Không có hứng vẽ người xấu!"
Julia hờ hững đáp rồi đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi ngang Jane đang ôm cây đàn ghita không quên nhéo mạnh mặt em một cái cho bỏ ghét.
"Cậu ta tới tháng sao?" - Rose ngơ ngác hỏi.
"Không đúng, còn 10 ngày nữa mới đến."
Jane thấp giọng đáp, đưa tay tự an ủi cái má đáng thương của mình, có chút đau nhưng lại rất nhiều niềm vui ẩn giấu.
Tối đó Julia vẫn không thôi nghĩ ngợi về khung cảnh thân mật lúc chiều của Rose và Jane. Cô nằm gác tay lên trán như mang theo phiền muộn, thấy em nhẹ nằm xuống bên cạnh thì liền bâng quơ thử lòng.
"Lúc sáng đi học, có một bạn nam tỏ tình với chị."
"Shu có đáp lời không?" - Jane bình thản hỏi trong khi đang mở chăn đắp lên người cả hai.
"Chị bảo chị sẽ suy nghĩ lại."
"Vậy chị đã nghĩ ra chưa?"
Jane nằm nghiên người đối diện với cô chờ đợi câu trả lời. Julia gần như phát hỏa trước sự điềm tĩnh của em, em không ghen sao? Em không sợ mất cô sao? Mang theo uất ức, cô nói lẫy.
"Lúc nãy thì chưa, giờ thì nghĩ ra rồi. Chị sẽ đồng ý."
"Chúc mừng Shu."
"Em đáng ghét! Tức chết mà. Tránh xa chị ra."
Bịch!
Chính xác là Julia đạp em xuống giường rồi quay lưng, vừa ghen vừa tức vừa tủi thân. Cô muốn đá văng em khỏi cuộc đời cô, đồ lập dị thì mãi mãi cũng đừng mong có chút đáng yêu nào.
"Thích Shu, đừng đuổi em."
Jane nén đau bò dậy leo lên giường ôm lấy Julia từ phía sau nhẹ giọng thủ thỉ.
"Em nói dối, nếu đã thích chị thì sao lại không ghen?"
Julia hơi vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm nhưng cô quá nhỏ bé so với em, càng chống cự chỉ càng làm trò cười cho em xem mà thôi.
"Có ghen nhưng chỉ để trong lòng, em không biết Shu có thích em không, em có quyền gì để ghen chứ?"
"Có thích, rất thích. Em ngốc hay sao mà phải đợi nói ra chứ? Ngại chết mất!"
Julia nói dứt lời liền vùi mặt vào chăn, bao nhiêu giá đều mất sạch rồi. Dù là không thấy được vẻ mặt của em ngay lúc này, nhưng cô đoán chắc là em cười đến rộng cả miệng rồi. Em là đồ đáng ghét, chỉ giỏi ghẹo cô thôi.
"Em chỉ ngốc với mỗi Shu thôi."
Không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, Jane rải từng nụ hôn nhẹ lên tóc của Julia, hít thật sâu mùi hương dịu êm khiến em mê luyến. Khẽ đan lấy bàn tay của chị rồi nhắm mắt chìm vào một giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ đó, thế giới hòa bình, em nắm tay chị nằm trên đồi phong ngắm lá rơi, ngắm tình yêu của cả hai nhuộm màu hạnh phúc.
______1️⃣4️⃣➿️1️⃣5️⃣➿️1️⃣6️⃣➿️1️⃣7️⃣
Hello, lại là Jisoowifey đây!
Nồng độ đường trong máu quá cao, tác giả cần gia vị để trung hòa, một chút mặn sẽ được lên sàn chương sau. 😉
Mn cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top