Chương 4: Ngoại lệ!
...
Rose trở nên thích thú sau khi nghe Julia kể rõ về đứa trẻ nhập cư trái phép có gương mặt lạnh kia. Ý định đi tố giác cũng không còn nữa, hiện tại lại muốn kết thân, muốn làm chị gái giống như Julia.
"Từ nay em cũng là em gái của Sapphire Rose. Sau này nếu có ai ức hiếp em, cứ nói với chị, chị thay em đòi lại công bằng."
Rose vỗ ngực, xoắn tay áo ra vẻ chị đại, ở trường cô cũng như vậy, thường xuyên bảo vệ Julia thỏ đế. Gia đình của Rose có điều kiện rất tốt hay nói đúng hơn là hào môn thế gia. Chính vì vậy mà cô có chút kiêu ngạo và tự tung tự tác.
Jane không đáp chỉ lặng lẽ nhích người tránh xa Rose, vẻ mặt bất cần đi đến bên bồn rửa chén tiếp tục việc đang dở dang. Julia che miệng cười, hiếm khi tiểu thư Rose bị ăn bơ, Ruby Jane không chọc người khác tức điên là ăn cơm không ngon? Đột nhiên cô lại thấy cái bộ dạng lập dị của em cũng có chút đáng yêu.
"Nè, sao em không trả lời? Em không thích chị sao?"
Rose bất mãn đuổi theo, hai tay chống cằm tựa vào bồn rửa chén, nghiên đầu hỏi. Vẫn không có lời đáp, thậm chí cả một cái liếc nhìn cũng không. Tiểu thư trùm trường lần đầu thấy có người dám phớt lờ mình, không những không chán ghét mà lại còn có điểm ưa thích. Hiếm khi có em gái nhỏ, nên nuông chiều một chút.
"Em mặc đồ của Julia thật rộng, mặc như vậy sẽ không thoải mái. Nhà chị còn rất nhiều quần áo đẹp, chị mang sang cho em nha. Xem như quà ra mắt của chị gái này."
Vẫn là nhiệt tình chiêu dụ em gái, quần áo của Rose từ nhỏ đến bây giờ mỗi bộ chỉ mặc qua vài lần, tổng cộng là 10 tủ lớn, mang chia cho Jane là không thành vấn đề. Nghĩ là làm, cô vội chạy chiếc xe đạp màu trắng đời mới nhất về dinh thự lấy quần áo. Không khí liền trở về trạng thái yên lặng vốn có.
Julia vờ không để tâm đến Jane, nằm trên sofa đọc báo, mỗi ngày bố đều mua một tờ báo, toàn là mấy tin tức nhàm chán. Cô thích đọc truyện tranh hơn. Nhẹ nhàng một ly nước cam đưa đến trước mặt cô rồi giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai cô.
"Nước cam của chị!"
Em để ý nước cam của cô bị Rose uống sạch? Dường như em luôn quan sát mọi thứ rất kỹ, dù là không nói ra nhưng em ghi nhớ. Julia gần như bị thao túng, ngoan ngoãn uống rồi ngây ngốc cười để cảm ơn.
"Không được ra ngoài chơi, em có thấy buồn không?"
Jane lắc đầu!
"Thế em có đặc biệt thích cái gì không?"
Julia muốn hiểu em hơn, cô thấy em luôn âm thầm quan tâm nhất cử nhất động của cô. Cô cũng muốn đáp trả lại, muốn nhìn thấu tâm tư của em.
"Em muốn học chữ Sapphire."
Julia hóa ngốc mất một lúc, cái đồ lập dị này ham học đến thế sao? Cô không thích học một chút nào, vì sợ bố mẹ buồn nên mới gắng gượng làm con ngoan. Cô thích hội họa, yêu vẽ vời nhưng sở thích này không có tương lai.
"Được rồi, chị sẽ dạy em. Biết đâu sau này chị sẽ trở thành một giáo viên nghiêm khắc." - Julia chống nạnh, nghênh mặt tự đắc.
Nét mặt của Jane dần trở nên dễ chịu, mang theo ý cười hiện rõ nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhếch môi, cứ như việc cười là tối kỵ.
Tuy là cách dạy của Julia có chút non nớt, lộn xộn và tùy hứng nhưng Jane rất chú tâm lắng nghe và chăm chỉ tập viết. Đôi mắt mèo lúc tập trung vô tình tạo nên sức hút rất lớn, Julia ngây ngốc nhìn em thật lâu. Có chút đáng yêu, đôi môi mỏng chóc chóc mím lại vì gặp chữ khó viết. Cô khẽ nắm lấy tay em rồi dẫn dắt cách viết đúng. Hai đứa trẻ chụm đầu lại bên cửa sổ thì thầm đánh vần trông yên bình đến lạ.
Khung cảnh thơ mộng chẳng kéo dài được lâu khi tiểu thư có cái tên một loài hoa lãng mạn xuất hiện. Rose mang trên vai một cái ba lô lớn, hai tay xách hai túi lớn đồ đứng dưới cầu thang hét.
"Julia, xuống phụ tớ mang đồ lên!"
Cái giọng ra lệnh này Julia đã quá quen, vội đứng dậy đi xuống tầng, Jane như con mèo nhỏ đi theo chân chủ. Cả ba vác mấy túi đồ lên phòng, Rose lăng xăng lấy từng bộ quần áo ra ướm thử vào người Jane.
Thế là cả buổi sáng Jane đứng là mẫu thử, Julia bình phẩm, Rose phối đồ. Một cửa hàng quần áo được dựng lên chỉ bằng sức của ba đứa trẻ.
Đến trưa không khí vẫn rộn ràng, ông Sapphire bất lực nhìn bữa trưa ồn ào nhất thế kỷ. Jane ngồi giữa hai chị gái lớn tuổi mang tính hơn thua, em hoàn toàn không được lựa chọn món em muốn ăn. Rose và Julia liên tục gắp đến độ bát của em đầy vun. Ông Sapphire đành phải lên tiếng giải vây cho đứa trẻ tội nghiệp. Được yêu mến nhiều quá cũng không tốt lắm.
"Hai đứa đang gây áp lực cho Jane đó, thương em thì phải để em tự do ăn uống."
Cả Rose và Julia liền dừng đũa, cùng quay sang nhìn Jane, thấy em nhẹ gật đầu đồng tình thì liền im bặt, cúi đầu ăn trong sự ngượng ngùng.
Nhà của Julia chỉ thật sự trở lại bình yên khi Rose chịu về lại dinh thự, Julia mệt mỏi nằm ườn trên sofa, Jane phụ bà Sapphire nhặt rau chuẩn bị cho buổi tối. Em rất nghiêm túc học hỏi và làm tất cả những việc trong khả năng. Không bởi vì là kẻ ở nhờ mà còn là thói quen được rèn dũa nghiêm khắc từ nhỏ.
"Jane, đi tắm thôi."
Julia nhìn bộ dạng chăm chỉ làm việc vặt của em mà có chút khó chịu, trong nhà này chỉ có mỗi cô là ăn không ngồi rồi thôi. Sao em lại thích làm mấy chuyện của người lớn như vậy? Vẫn là nên bắt em sống đúng với lứa tuổi của mình. Thế là cô ngang ngược kéo em vào phòng, bất chấp ánh nhìn phán xét của mẹ.
"Để em phụ dì một chút, chị tắm trước đi ạ."
"Không được! Việc đó không phải việc của em."
Phản bác lời nói thành khẩn của em, Julia đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bất chợt cô thấy chạnh lòng. Rose mang cho em toàn quần áo mới và đẹp hơn quần áo của cô rất nhiều, có phải em sẽ thích Rose hơn cô không? Tuy là lúc sáng em có phớt lờ Rose nhưng đến trưa cũng đã làm quen, càng nghĩ lại càng thấy ganh tỵ, cô bâng quơ buông lời.
"Hôm nay em không cần mặc đồ của chị nữa rồi. Khỏi phải sợ tuột cổ áo, cũng không cần luôn kéo ống quần lên mỗi khi đi. Đồ đẹp, vải mềm mại, mặc vào thoải mái và thích hơn đồ của chị."
Rõ ràng là giọng điệu mang theo dỗi hờn và tủi thân cực mạnh!
"Nếu chị không thích thì em sẽ không mặc đồ của chị Rose." - Jane hoàn toàn có thể nhìn ra được ý nghĩa sâu xa trong mỗi lời nói của Julia.
"Đồ mặc trên người em, chị không thích thì cũng đâu có quan trọng. Em thấy thích là được. Với lại Rose sẽ buồn nếu em không nhận lòng tốt của cậu ấy."
"Shu quan trọng, em không quan tâm chị Rose nghĩ gì."
Julia ngây ngốc nhìn cái đồ kiệm lời đang đứng, chỉ ba từ đầu thôi đã đủ khiến cô đỏ mặt, đây là cách người lạnh lùng nói lời ngọt ngào? Tâm hồn non nớt của cô như đang trên mây, cảm giác vui sướng lan tỏa đến từng tế bào. Shu quan trọng!
"Shu chọn quần áo, cho em mặc cái gì cũng được."
"Để chị suy nghĩ, chúng ta tắm chung đi."
Jane càng nói càng khiến Julia vui vẻ đến miệng không thể ngừng tủm tỉm cười, kéo tay em vào phòng tắm mà không cần biết em có chịu hay không, vì cô quan trọng nên em phải nghe lời.
"Vết thương này do cái gì gây ra vậy?"
Julia đưa tay sờ vào vết sẹo dài trên lưng Jane, dù là đã lành nhưng vẫn còn rất mới. Cô không dám động mạnh, cầm cái khăn cọ nhẹ lưng em, tuyệt nhiên tránh né vết sẹo. Trông em có da có thịt hơn một chút so với lần đầu gặp, cô thầm tự hào trong lòng.
"Lúc vượt biên, trèo qua tường rào chắn, bị gai sắt móc vào."
Lời của Jane rất nhẹ nhàng nhưng vào tai Julia lại như một chuyện kinh dị, thử tưởng tượng đến khoảnh khắc đó, mặt cô liền nhăn nhó, lưng đột nhiên thấy ran rát.
"Lúc đó em có khóc không? Chắc là đau lắm."
"Không khóc, chạy quan trọng hơn."
Jane nhìn mặt Julia biểu cảm đa dạng mà có điểm vui vẻ, em đưa tay áp lấy mặt chị, kéo dãn cơ mặt ra. Trông chị nhút nhát, thật muốn bảo vệ.
Cứ thế hai đứa trẻ dần như hình với bóng, mỗi ngày Julia đều phối đồ cho Jane, cứ như chủ nhân nhỏ của em gái. Lúc cô vui thì em sẽ được mặc đồ một cách bình thường, lúc cô buồn thì em sẽ phải làm kẻ hề mua vui cho cô, mặc quần này áo kia trông ngốc vô cùng.
Tuy là cô hay 'bắt nạt' em nhưng cũng rất là nghiêm túc dạy em học tiếng Sapphire, dạy em làm toán và những thứ mà cô được học ở trường. Cũng vì vậy mà thành tích học của cô khá lên trông thấy, có bạn đồng hành quả thật khiến con người có động lực hơn.
Chỉ tiếc là cô không thể mang em đi học cùng, em cứ như con chim nhỏ bị nhốt trong nhà, mỗi sáng đều đứng bên cửa sổ vẫy tay tiễn cô đi học, buổi chiều lại đứng ngay ngắn ở cầu thang đón cô trở về, giúp cô mang cặp sách lên phòng. Em nhiệt tình đối đãi với cô như tiểu thư, nhưng lại tuyệt nhiên không bao giờ cười, điều mà cả gia đình cô luôn trông chờ được thấy.
Sinh nhật 11 tuổi của Julia được đón cùng với Jane vì Jane không nhớ được mình sinh vào ngày nào. Món quá cả hai được nhận là một cặp dây chuyền có mặt hình con cá. Khi đặt hai sợi cạnh nhau sẽ giống một đôi cá đang nô đùa, Julia rất thích, vì bố mẹ của cô cũng xem em như con gái út trong nhà.
Ngoài việc mất đi sự tự do thì Jane hầu như có một cuộc sống đầy đủ khi ở cùng gia đình Sapphire. Em đã học được chữ Sapphire, mỗi ngày phụ giúp làm bánh, dọn dẹp nhà cửa và đã biết nấu ăn.
Cuộc sống nhàn nhạt trôi, thế giới của em dường như thu bé lại. Mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ phòng của Julia và nhìn về hướng Đông, vì nơi đó là hướng mặt trời mọc và cũng là hướng về Ruby.
Năm Julia 12 tuổi, Jane 11 tuổi, vào một ngày mùa thu đẹp trời, Julia đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô nhờ sự giúp sức của Rose để đưa Jane lên đồi phong ngắm rừng cây thay lá. Dù là nhỏ hơn Rose một tuổi nhưng Jane đã có chiều cao và vóc dáng gần giống Rose, thậm chí hiện tại em đã có chút cao hơn Julia.
Jane đã mặc đồ của Rose và cùng Julia lên đồi phong, còn Rose hy sinh giả làm Jane nằm trong phòng Julia chờ. Ông Sapphire bận bịu cũng không để ý nhiều. Thế là lần đầu tiên sau một năm trốn trong nhà, Jane được tự do ngắm trời đất.
"Em yên tâm, mỗi ngày khi đi học về, chị đều ghé ngang đây mang bánh cho Jess. Em ấy sẽ không cô đơn."
Julia đặt một hộp bánh ngọt cạnh gốc cây phong lớn, lá phong rụng đỏ cả một ngọn đồi. Cô đưa tay xua đi từng lá một, để lộ một khóm hoa cúc nổi bật. Jane ngồi yên bất động nhìn từng hành động của cô rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Cảm ơn Shu."
"Em của em cũng là em của chị. Chúng ta là người một nhà."
Người một nhà! Julia luôn hồn nhiên như vậy, những lời nói ngây ngô của cô lại vô tình khắc sâu từng chút một vào cõi lòng của Jane.
Cả hai nằm dưới gốc cây nhìn lên khoảng trời trong xanh, ánh sáng vàng cam yếu dần của hoàng hôn tô điểm thêm chút màu sắc cho bầu trời. Gió nhẹ lay, lá phong đỏ theo đó rụng xuống. Có chút thơ mộng, chút yên bình, chút tiếc nuối và cả một chút tự do.
Chỉ là một buổi hít thở khí trời mà cả hai phải quỳ chờ xử tội, Rose vì là khách nên được tha, vội chạy về dinh thự bỏ đồng đội.
"Hai đứa có biết lỡ bị người ngoài phát hiện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Dạo gần đây rất nhiều đội tuần tra truy lùng người nhập cư..."
"Thôi mà bà, dù sao hai đứa cũng an toàn về nhà rồi."
Ông Sapphire lên tiếng nói đỡ cho hai đứa trẻ tội nghiệp, vợ của ông là người rất bảo thủ, bà rất ghét việc phá vỡ quy tắc.
"Có lần một sẽ có lần hai, ông đừng chiều hư con nhỏ." - Bà Sapphire kiên quyết phản bác.
"Con xin lỗi. Là do con muốn đứa Jane đi chơi cùng."
Julia nhát gan lần đầu không trốn tránh trách nhiệm mà nhận toàn bộ lỗi về mình. Trước kia cô toàn mè nheo với bố để ông bảo vệ mỗi khi làm sai, nhưng lần này thì khác, cô muốn bảo vệ Jane, cô sợ em tủi thân khi bị mẹ của cô la rầy.
"Mẹ biết, nếu con không chủ động, chắc chắn Jane cũng sẽ không. Con đứng lên đi lại đây."
Bà Sapphire cầm cái roi nhỏ dài trên tay, Julia biết chuyện gì sắp đến, nhưng cô không có khóc ăn vạ xin tha như lúc nhỏ. Từ trước đến giờ mẹ chỉ dọa chứ chưa từng đánh thật, hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.
Cô đi đến đứng nghiêm chỉnh, đưa tay kéo ống quần lên để lộ bắp chân trắng trẻo, sẽ nhanh thôi, nó sẽ bị đổi màu. Lòng run rẩy nhưng cố mím môi ra vẻ mạnh mẽ, không thể để Jane thấy cô yếu đuối được.
Thấy bà Sapphire chậm rãi giơ roi, Jane cũng bắt đầu có phản ứng, em vội bò đến che chắn cho Julia, đôi mắt mèo kiên định nhìn bà Sapphire rồi thấp giọng.
"Đánh con có được không?"
"Không được, em về chỗ đi."
Không cần bà Sapphire phản đối, Julia đã vội quay đầu nắm lấy tay em mà kéo về chỗ cũ. Nhưng có vẻ là vô ích, em như tảng đá lớn ghì chặt bất động, vẫn đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn mẹ cô, hoàn toàn xem cô là không khí.
"Ruby Jane! Em lại không nghe lời?"
Julia phát cáu hét lớn. Bố mẹ Sapphire cũng phải giật mình, đây là lần đầu tiên hai người thấy đứa con gái nhỏ của mình nổi giận. Từ nhỏ Julia rất nhu hòa, lại hay cười, hiền lành và dễ bị bắt nạt, đi học luôn phải có Rose bảo vệ. Hôm nay quả là một phen mở mang tầm mắt.
"Xin lỗi, đều do em mà. Shu đừng khóc!"
Đúng là dũng mãnh chỉ trong một khoảnh khắc, Julia ấm ức đến rơi cả nước mắt, cô ghét Jane lì lợm.
Jane bối rối lau mắt cho Julia miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi. Bố mẹ Sapphire cuối cùng cũng tìm được người sợ Julia khóc hơn cả họ. Thấy hai đứa nhỏ quý nhau như vậy, muốn đánh cũng không có đủ nhẫn tâm.
"Hai đứa quỳ ở đó kiểm điểm lại bản thân cho mẹ."
Được tha bổng nhưng Julia vẫn cứ sụt sịt, liên tục né tránh động chạm của Jane, cô vẫn còn giận, đừng có mà lấy lòng. Mãi cho đến khi đi ngủ vẫn cứ làm mặt lạnh với em. Chẳng biết vì sao nhưng cô lại muốn em phải ghi nhớ lần này, không được xem thường lời nói của cô.
"Shu đừng giận nữa có được không?"
Jane nhẹ giọng năn nỉ khi cả hai đang nằm trên giường, bình thường Julia sẽ ôm ấp, quấy rối em một lúc mới chịu ngủ. Hôm nay lại quay lưng về phía em, thật sự rất xa cách. Thấy chị vẫn cứ bất động, em bạo gan nắm lấy vai, kéo chị xoay người lại đối diện với em rồi thì thầm.
"Em chỉ nghe lời khi Shu an toàn, phải nhìn Shu chịu đau, em không làm được."
Câu an ủi dài nhất mà Jane từng nói ra, trước kia cho dù là bị thương nặng, em cũng không có chân thành an ủi bản thân như vậy. Julia luôn là ngoại lệ!
"Không giống 11 tuổi chút nào."
Julia nói rồi liền ôm lấy Jane, không đủ kiên nhẫn để giận em thêm nữa, cái đồ đáng yêu này chỉ giỏi dỗ ngọt trẻ con.
______1️⃣2️⃣➿️1️⃣1️⃣
Hello, lại là Jisoowifey đây!
Truyện đang trong giai đoạn bình yên nên mn thấy nhàm chán lắm đúng không?
Julia mỗi ngày đều giận hờn vu vơ Jane không biết bao nhiêu lần. Mình cảm thấy mệt dùm Jane! 🫠
Mọi người đọc chương vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top