Chương 3: Đứa trẻ lập dị!
...
"Bánh trứng thật ngon, đúng không Jane?"
Julia nhâm nhi chiếc bánh trứng thứ ba rồi nghiên đầu sang hỏi Jane, đây là lần đầu tiên cô gọi tên em. Không khí đột nhiên trở nên có chút mới mẻ và em dường như đang đỏ mặt?
Thấy em không trả lời, cô nhất quyết truy đuổi đến cùng, tuy là bố mẹ chưa nhắc đến chuyện em đi hay ở nhưng dường như em đã chuẩn bị sẵn tâm thế. Nét buồn kia khiến cô thấy khó chịu, em cũng muốn ở lại với cô mà phải không?
"Làm sao? Em có thấy ngon không? Người lớn hỏi là phải trả lời có biết không?"
"Ngon ạ."
"Đúng rồi, phải như vậy. Jane thật ngoan."
Julia đưa tay xoa đầu Jane như thể một người chị hài lòng về đứa em gái nhỏ. Cô là đang thể hiện cho bố mẹ thấy, cô rất thích em, hy vọng họ sẽ suy xét lại, đừng đuổi em đi.
"Hai đứa ăn bánh ít thôi, chừa bụng ăn tối nữa."
Bà Sapphire nhẹ giọng nhắc nhở, bánh là để ăn tráng miệng nhưng cái tật háu ăn của Julia thì không bỏ được. Ông Sapphire chỉ cười trừ rồi bưng thức ăn ra bàn. Julia vẫn ngồi đung đưa chân ăn bánh, Jane lặng lẽ rời ghế đi đến bên bếp phụ bưng bát đũa trước ánh nhìn đánh giá của bố mẹ Sapphire.
Buổi cơm tối nhàn nhạt trôi, ông Sapphire ngập ngừng vài lần trước khi gắp một ít thịt để vào bát của Jane. Nhận được cái gật đầu cảm ơn của đứa trẻ hiểu chuyện, ông có chút không nỡ đề cập đến việc không thể ở lại.
"Ngày mai con sẽ đi ạ. Con đã làm phiền mọi người những ngày vừa qua. Con rất biết ơn!"
Khi vừa ăn xong, Jane ôn tồn nói rồi cúi người một góc 90 độ, hai tay khép sát vào người. Đây là cách cảm ơn chân thành của người Ruby. Em chưa từng nghĩ sẽ được một gia đình người Sapphire giúp đỡ tận tình như vậy. Những gì em được biết về Sapphire khi còn học ở Ruby đó là một đất nước an toàn nhưng con người khá lãnh cảm và nguyên tắc.
Cả gia đình Sapphire gần như bất động trước sự chủ động của Jane. Thay vì để người khác khó xử, đứa trẻ này chọn giữ lấy sự tự tôn của bản thân. Đây là cách người Ruby dạy dỗ nên một con người độc lập hay chính đứa trẻ này quá biết chừng mực? Dù tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ của Jane đã vượt xa tưởng tượng của bố mẹ Sapphire.
"Không được! Em sẽ đi đâu được chứ? Đội tuần tra sẽ bắt em đó."
Julia nhảy khỏi ghế đi đến siết lấy cánh tay của Jane mà cao giọng hỏi. Bố mẹ của cô chưa có đuổi, tại sao em phải tự nguyện đi? Em không thích chơi với cô sao? Em là đồ đáng ghét!
"Con có dự định gì chưa? Con sẽ trở về Ruby?" - Ông Sapphire từ tốn hỏi.
"Dạ không ạ. Ruby đang rất loạn. Con chưa có dự định nhưng con nghĩ không nên ở lại."
Julia từng rất mong Jane sẽ hoạt ngôn một chút, để cô có thể nghe thấy giọng nói êm tai của em, nhưng hiện tại thì không. Đây không phải là lời của một đứa trẻ nên nói, cô ngang ngược đưa tay bịt miệng em lại rồi nghiêm giọng.
"Không cho em nói nữa! Em phải ở lại đây. Chị mới là người cứu em về. Em không được phép nói đi là đi."
"Julia, con đang làm Jane đau đó."
Ông Sapphire vội lên tiếng khi thấy đứa con gái ương bướng của mình đang dằn vặt Jane. Đứa nhỏ hiểu chuyện vẫn cứ đứng yên chịu trận nhưng vẫn rất nghiêm túc nói chuyện với người lớn. Ông quay sang nhìn bà Sapphire như thể hỏi ý, đứa nhỏ thật khiến ông có cảm tình. Dù là Jane có tư tưởng trưởng thành nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Tự lực cánh sinh ở một vương quốc xa lạ với luật lệ gắt gao, thật khó lòng có thể sống tiếp.
"Con có thể ở lại đây nhưng không thể ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Nếu con cảm thấy ổn thì gia đình dì cũng không ngại thêm một phần ăn mỗi ngày."
Bà Sapphire cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bà là người lãnh đạm, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Biểu hiện của Jane cho bà thấy được nghị lực của một đứa trẻ kiên cường. Tạm thời đành tiếp tục hòa hoãn, đến đâu hay đến đó, lỡ thương người thì thương cho trót.
Julia nghe mẹ đồng ý thì liền thay đổi sắc mặt, từ nhăn nhó chuyển sang mừng rỡ. Nhưng cô vẫn không buông em ra, cũng không cho em cơ hội đáp lời. Cô kéo em cùng cô cúi đầu cảm ơn rồi thay em lên tiếng.
"Jane sẽ ở lại. Cảm ơn bố mẹ. Từ nay con sẽ là chị gái."
Nói rồi liền kéo em vào phòng trước khi em nhiều lời, Julia phải dạy dỗ em, sao dám tự tiện đòi đi? Cửa phòng đóng lại cũng là lúc bố mẹ Sapphire nhìn nhau cười trừ. Điều chắc chắn xảy ra khi Jane ở lại đó chính là phải chịu đựng tính khí ngang ngược của Julia.
"Ai cho em tự tiện đòi đi mà không hỏi chị? Em không tôn trọng chị!"
Julia giận dỗi khoanh tay quay mặt không thèm nhìn đến Jane. Nghĩ là em sẽ dỗ dành cô một chút, nhưng em vẫn đứng im như khúc gỗ khiến cô tức đến ấm ức. Mãi cho đến khi cô quay lại định mắng người thì ngón tay nhỏ xíu của em đã phủi nhẹ trên khóe môi cô.
"Dính cơm, nên đi rửa miệng."
Julia gần như bốc hỏa, cô gạt tay em ra rồi đùng đùng dậm chân đi vào phòng tắm súc miệng, đánh răng đến ba lần như để trút giận. Lúc nói chuyện với người lớn thì câu nào cũng dài và chỉnh chu, còn nói chuyện với cô thì kiệm lời hết mức. Đáng ghét! Biết vậy cô đã không thèm đội mưa đi cứu em về, cho lạnh cống trên đồi phong, cho đói đến meo móc, cho cái lưng bị hoại tử luôn. Mới 10 tuổi đã không một chút đáng yêu nào, lớn lên chắc chắn sẽ như bà cô già. Ruby Jane và đáng yêu là hai từ trái nghĩa! Mắng chửi trong lòng cho thỏa thích rồi cô mang gương mặt đẫm nước ra khỏi phòng tắm.
Một cái khăn lau mặt lập tức được đưa đến bằng hai tay, cái đồ đáng ghét định lấy lòng cô? Đừng có mơ! Lách qua người Jane, Julia tiến đến bên tủ quần áo, lấy cái khăn khác lau mặt rồi ngồi vào bàn học. Mặc dù ngày mai là chủ nhật nhưng cô vẫn sẽ giả siêng năng ngồi học, mục đích là để phớt lờ cái đồ miệng đóng băng kia.
Một ly nước được đặt ngay ngắn cạnh đèn học, Julia ngước lên nhìn Jane, em ghi nhớ thói quen của cô? Đúng là mỗi ngày trước khi ngồi vào bàn học, cô sẽ rót sẵn một ly nước để uống dần. Hôm nay là học không có chủ đích nên cũng không có chuẩn bị.
"Đứng yên đó!"
Julia vội ngăn lại khi thấy Jane quay đầu định leo lên giường.
"Khi chị chưa lên giường ngủ, em không được lên trước."
Julia ngang ngược đưa ra quy tắc. Nét mặt của Jane không chút thay đổi, em gật đầu rồi ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào giường, nghiêm chỉnh chờ đợi.
"Cái đồ đáng ghét này! Đi lại đây!"
Công chúa nhà Sapphire bị chọc điên thật rồi. Cô không học nữa, cô muốn bắt nạt người!
Jane lại như con mèo nhỏ hiền lành đứng dậy đi đến bên bàn học. Em biết Julia là đang giận lẫy, nhưng việc em nên chủ động rời đi là đúng, bố mẹ từng dạy em phải biết chừng mực.
Cô đã thể hiện thái độ đến vậy mà em vẫn không nhận lỗi, nói một lời an ủi cô khó đến vậy sao? Bản tính trẻ con trong Julia trỗi dậy mãnh liệt, cô kéo lấy cánh tay của Jane rồi cắn một cái thật mạnh. Hoàn toàn không có động thái chống trả hay chạy trốn, em chỉ cau mày để yên.
Một dấu răng nhỏ sâu hoắm hiện rõ trên cánh tay chẳng có bao nhiêu thịt. Julia mím môi nhìn rồi lại thấy xót, cô không cố ý, cô là không kiềm chế được. Đột nhiên lại cảm thấy ấm ức và có lỗi, thế là đôi mắt cô long lanh lệ nhòa.
Cô cúi đầu che giấu đi sự yếu đuối nhưng đôi tay nhỏ không cho cô nguyện ý. Gương mặt của cô được nâng lên đối diện với em, nét mặt của em vẫn ôn nhu lạ thường, ngón tay nhỏ bé khẽ lau nước mắt cho cô. Tất cả hành động của em đều dịu dàng và từ tốn rồi giọng nói dỗ dành vang lên.
"Xin lỗi... Shu."
Jane từ bỏ lý tưởng không có lỗi là không nhận sai của mình, Julia là ngoại lệ. Em đã hứa với lòng cả đời này sẽ đối tốt với chị, nếu chị khóc thì lỗi chắc chắn là của em.
"Đồ ngốc!"
Julia chính thức lộ rõ sự trẻ con, cô lao vào ôm lấy Jane, nhụi nhụi vào bụng của em để làm nũng. Tại sao phải để cô làm em đau rồi mới chịu xin lỗi? Vẫn cứ dịu dàng vuốt ve an ủi cô, em là đồ lập dị!
Mãi cho đến khi lên giường ngủ, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Jane im lặng là điều hiển nhiên, nhưng Julia im lặng thì thật là kỳ tích. Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau nhưng cứ ngỡ là hai người trưởng thành đầy sầu muộn. Julia ghét phải đoán xem Jane đang nghĩ gì, nhưng dường như cô bị cuốn vào cảm xúc của em. Cứ phải bận tâm không dứt được!
"Jane!"
"Dạ."
"Nhích lại gần một chút!"
Khi khoảng cách cả hai vừa đủ, Julia ôm lấy em, đưa tay phủ lên vết cắn trên tay em mà xoa nhẹ rồi thì thầm.
"Đau không?"
"Không đau. Sau này sẽ hỏi ý Shu."
Jane nằm yên mặc cho Julia gác chân, sờ mó đủ chỗ và bây giờ là nhún nhường nói lời an ủi. Rốt cuộc ai mới ra dáng chị gái hơn?
"Ngoan! Jane ngủ ngon."
"Shu ngủ ngon."
****
5 giờ sáng, ông Sapphire dậy để chuẩn bị bánh mì giao cho khách quen. Bà Sapphire sẽ đến bệnh viện vào lúc 7 giờ nên vẫn còn ngủ. Một mình ông làm bánh cũng đã quen, dù là khá bận rộn, còn phải chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà. Ông đang loay hoay nhào nặn đống bột mì thì có tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống.
"Jane? Sao con dậy sớm vậy?"
"Con có thể phụ chú làm việc vặt."
Ông Sapphire bất động nhìn Jane một lúc, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là 10 tuổi không? Sao lại có lòng tự trọng và trách nhiệm cao đến vậy?
Jane biết rõ bản thân đang ăn nhờ ở đậu, tự biết phải phụ giúp để không khiến mọi người khó chịu, bản thân cũng sẽ không thấy áy náy.
"Con có thể giúp chú lau tủ và kệ để bánh."
Ánh mắt của Jane cho ông Sapphire biết là không thể từ chối sự phụ giúp. Một đứa trẻ mang khí thế khiến người khác phải kiêng nể. Độc lập, hiểu chuyện và kiên cường!
Jane rất nhanh tay cầm lấy thùng nước nhỏ và khăn, chăm chỉ lau từng kệ bánh và tủ. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, một lớn, một nhỏ tất bật chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.
Bà Sapphire rời khỏi phòng chuẩn bị đến bệnh viện cũng bất ngờ bởi thân ảnh nhỏ nhắn của Jane. Đứa nhỏ đang bỏ thức ăn vào hộp cho bà, bên cạnh là ông Sapphire đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng! Con dậy sớm vậy, Jane?"
"Dạ, con quen rồi ạ. Con muốn phụ giúp việc nhà." - Jane lễ phép trả lời rồi mang giỏ cơm đưa cho bà Sapphire.
"Đứa nhỏ này thật là..."
Bà Sapphire bất lực buông lời, tay nhận lấy giỏ cơm rồi xoa nhẹ đầu Jane. Trước giờ bà luôn nghĩ Julia là đứa trẻ ngoan nhất rồi, nhưng bà đã nhầm, con gái của bà không bằng một phần của đứa nhỏ trước mặt.
Sau khi bà Sapphire rời đi, ông Sapphire và Jane cũng ăn sáng cùng nhau. Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người để Julia ngủ thêm. Công chúa của nhà Sapphire vẫn đang còn lười biếng say giấc.
Một buổi sáng nắng nhẹ, khi Jane đang miệt mài lau sàn nhà thì giọng của Julia vang vọng khiến em chói cả tai.
"Ruby Jane! Em đâu rồi? Em bỏ đi rồi sao?"
Cửa phòng bật mở, Julia mang dép bông ngược chạy xuống tầng trông vô cùng hốt hoảng. Jane vội lau tay vào quần rồi nhẹ giọng đáp.
"Em ở đây."
Julia bổ nhào vào người của em, đột nhiên thức dậy không thấy em, cô sợ em lén lút rời đi. Đúng là dọa cô tỉnh cả người.
"Còn tưởng bỏ trốn. Đáng ghét!"
Julia ôm thỏa thích rồi lại vùng vằng, nắm lấy vai Jane lắc mạnh vài cái mới chịu lên tầng vệ sinh cá nhân. Ông Sapphire đứng nhìn con gái của mình ồn ào mà bất lực lên tiếng.
"Cái con bé này thật là..."
Jane lắc đầu biểu đạt không có gì đáng ngại với ông Sapphire rồi cũng dừng việc lau sàn, đi lên tầng hâm lại bữa sáng cho Julia.
"Em dậy lúc mấy giờ vậy?"
"5 giờ ạ."
Julia dừng động tác gặm bánh mì lại, em dậy sớm để làm gì? Không thấy buồn ngủ sao? Nhìn cái thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào bộ quần áo rộng thùng thình, đã ốm yếu còn không chịu ngủ cho mau lớn. Đúng là không chút nào giống một đứa trẻ!
"Em dậy sớm để làm gì? Không thấy mệt sao?"
"Em phụ làm việc vặt. Chị muốn uống nước cam hay trà ạ?"
Từ sau buổi tối hôm qua, em bắt đầu nói chuyện đầy đủ câu và mang theo kính ngữ với cô, đột nhiên Julia lại thấy có chút không quen. Thật bứt rứt trong lòng! Cái đồ lập dị Ruby Jane khiến cô không thể thôi nghĩ ngợi mà.
"Cam."
Rất nhanh ly nước cam được đặt trước mặt Julia rồi dĩa bánh cô vừa ăn được dọn đi. Nhìn cái dáng bắt ghế để đứng rửa dĩa của em mà cô muốn đánh cho mấy cái, ai cần em hầu hạ? Đồ con nít già đời!
Dường như không có lúc nào Julia ngừng kể xấu em trong tâm trí, cứ như em làm gì cô cũng thấy chướng mắt, nhưng lại rất sợ em biến mất. Rốt cuộc đây là yêu thích hay ghét bỏ?
"Julia! Tớ đến chuộc lỗi đây!"
Jane vội bỏ cái dĩa đang rửa xuống chạy đến phía sau lưng ghế sofa nấp. Julia cũng giật mình quay lưng lại, là Rose! Cô bạn đã cho cô leo cây tuần trước. Ông Sapphire không kịp ngăn cản đứa bạn tùy tiện này của Julia, thầm mong Rose không phát hiện ra sự tồn tại Jane.
"Cậu cứ chạy xông vào nhà người khác như vậy? Thật mất lịch sự mà." - Julia dậm chân phàn nàn.
"Bình thường tớ cũng như vậy mà, sao hôm nay cậu lại cáu gắt? Cậu giận tớ cả tuần rồi, là nhà tớ đột ngột có khách mà."
Rose lải nhải bên tai Julia, tự nhiên cầm ly nước cam của cô uống sạch. Nhà của cô mà cứ như nhà của mình, Rose không hề xem chủ nhà ra cái gì, tiến đến bên sofa nằm, cố tình đá chân vào lưng ghế để gây tiếng ồn, ép con chuột vừa mới chui vào đó ra.
"Nè, cậu đang phá sofa nhà tớ đó."
Julia đi đến kéo cô bạn ngang ngược ngồi dậy, cứ đá như vậy ghế không hỏng thì Jane của cô cũng sẽ sợ, không ai được phép ức hiếp em. Kể cả bạn thân của cô cũng không được!
"Cậu có bạn mới nên không chơi với tớ nữa, có phải không? Cậu giấu cậu ta ở trong nhà, cậu không cần tớ nữa."
Rose đột nhiên cất giọng ỉu xìu. Julia liền trở nên bối rối rồi khẽ ngồi cạnh an ủi cô bạn thân.
"Không phải! Nhưng mà cậu hứa phải giữ bí mật thì tớ mới cho cậu gặp em ấy."
"Tớ có phải là người nhiều chuyện đâu!"
Đúng rồi, không có nhiều chuyện, chỉ là hơi lớn giọng và lỡ lời nhiều lần thôi. Julia bất lực đi ra sau ghế kéo Jane lộ diện, em hơi nép sau lưng cô và dè chừng nhìn Rose.
"Người Ruby? Mắt mèo?"
Julia gật đầu!
"Tớ đi báo đội tuần tra! Người Ruby không thể giữ!" - Rose đứng dậy thẳng thừng tuyên bố.
______1️⃣1️⃣➿️1️⃣0️⃣
Hello mn, lại là thần đèn nhỏ đây!
Người Sapphire khi gặp người Ruby Jane kiểu: 🧐😾🏃♀️ Đi báo đội tuần tra, không thể giữ.
Sapphire Julia khi gặp người Ruby Jane: 🤗☺️😚😘😍🥰🫶🫂 Ai cho đi mà đi? Ở lại! Cho ôm miếng coi, yêu thế!
Mn đọc chương vui vẻ, cuối tuần tốt lành! 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top