Chương 2: Người Ruby!
...
Dựa vào ánh đèn pin chiếu rọi, Julia cất giọng vui mừng khi bắt gặp đứa trẻ nằm co ro dưới gốc cây phong lớn. Nó đang mặc chiếc áo khoác mà cô đã để lại lúc chiều, cả người nó ướt sũng như con mèo nhỏ bị mắc mưa. Cô đưa ngón tay đến gần mũi của nó để cảm nhận, vẫn còn thở, chẳng biết vì sao cô lại thấy nhẹ nhõm.
"Bố ơi, cậu ấy còn thở."
Ông Sapphire tiến đến bế đứa trẻ lên, nó hoàn toàn bất động, cả người lạnh toát. Nếu để đến sáng mai, e rằng sẽ không qua khỏi. Ông có chút chần chừ, vì nó là người nhập cư trái phép, không thể mang đến bệnh viện, mang về nhà thì lại có thể gây nguy hiểm cho gia đình ông.
"Chúng ta có thể cứu một con mèo hoang mà không cần nghĩ ngợi. Tại sao lại không thể cứu một mạng người chứ? Chỉ vì cậu ấy không phải là người Sapphire thôi sao?"
Julia thẳng thắn nói lên suy nghĩ, mỗi ngày đi học cô đều được dạy phải trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, nhưng thực tế thì phải phân biệt người để đối tốt? Vốn dĩ cái gọi là người tốt chỉ là khi tuân theo luật lệ đưa ra mà thôi.
"Julia, con chưa lớn, chưa hiểu hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Có đôi khi cứu người là tốt cho họ nhưng lại là họa cho chúng ta."
Ông Sapphire biết suy nghĩ của một đứa trẻ rất đơn thuần, con gái của ông từ nhỏ tâm tính đã lương thiện, khó trách có lòng thương người. Tạm thời đành đưa đứa trẻ về nhà trước, cũng không thể thấy chết không cứu.
Mang đứa trẻ về nhà trước sự ngỡ ngàng của bà Sapphire. Julia biết mẹ là người khó tính nên vội lên tiếng như giải thích lại như nài nỉ. Mẹ cô là y tá của bệnh viện, hiện tại cũng chỉ có bà biết rõ cách chăm sóc người bệnh.
"Mẹ, cậu ấy rất đáng thương. Em gái của cậu ấy đã chết vì đói rét lúc chiều."
Bà Sapphire nhìn đứa trẻ nhợt nhạt nằm trên tay ông Sapphire rồi lại nhìn Julia, bất lực gật đầu rồi đi chuẩn bị nước ấm cùng dụng cụ sơ cứu. Hai bố con Julia nhìn nhau liền cười, dường như có được sự đồng ý của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình là điều gì rất đáng tự hào.
Đưa đứa nhỏ vào phòng của Julia rồi ông Sapphire xuống tầng dọn dẹp và đóng cửa tiệm bánh. Julia ở bên cạnh giường nhìn mẹ tỉ mỉ cởi quần áo của nó. Bà đưa ánh nhìn cảnh cáo hướng về cô khi nhận ra cái áo khoác mà nó mặc là của cô.
"Vắt khăn cho mẹ."
Julia không dám trễ nải liền nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt thật khô. Đứa nhỏ trên người có rất nhiều vết thương, bụng có vết bầm hiện rõ, chắc chắn là do cú đá lúc chiều. Cơ thể nó ốm đến mức thấy rõ xương sườn, nhưng có lẽ vết thương đáng sợ nhất chính là vết rách lớn trên lưng, cứ như bị một sợi kẽm cào khoét sâu vào. Bà Sapphire nhíu mày vì mức độ thương tích nặng nề này. Đến hiện tại vẫn có thể sống sót thật đúng là kỳ tích.
Julia liên tục vắt khăn cho đến khi chậu nước nhiễm đỏ hoàn toàn. Vết thương hở miệng cũng hiện rõ, bà Sapphire thở dài rồi nhẹ nhỏ giọng.
"Phải khâu lại!"
Đứa trẻ lúc này đã mơ màng tỉnh, là đau đến tỉnh người, nó hơi nghiên đầu nhìn Julia và bà Sapphire.
"Ráng chịu đau, hiện tại không có thuốc gây tê."
Bà Sapphire vẫn giữ ngữ khí máy móc như ở bệnh viện. Đứa nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nằm úp sấp chờ đợi. Nó vốn chẳng còn sức để giãy giụa kêu đau.
Julia đứng nhìn mẹ chuẩn bị găng tay rồi sát trùng kim chỉ mà hồi hợp. Cô thầm thán phục sự dũng cảm của nó, làm sao có thể điềm tĩnh trước một cuộc phẫu thuật không thuốc gây tê? Nghĩ thôi cũng đủ khiến cơ thể cô khẽ run.
"Nếu đau quá thì cứ kêu thành tiếng." - Bà Sapphire dịu giọng nhắc nhở rồi bắt đầu nghiệp vụ của mình.
Cảm nhận kim đi sâu vào da thịt, nó siết đôi bàn tay thành nắm đấm, răng cắn chặt để tránh phải hét lên vì đau. Trán bắt đầu rỉ mồ hôi, cơ thể phản ứng run lên từng chút một theo từng mũi khâu.
Julia nhẹ đến bên giường, khom người để mặt đối diện với nó rồi đưa tay nắm lấy tay của nó. Cô biết nó đang gượng đau, cô thấy xót thay. Rõ ràng là nó đau đến chảy cả nước mắt rồi.
"Cố chịu một chút. Rồi cậu sẽ khỏe lại."
Những lời an ủi vô thưởng vô phạt nhưng lại trở nên ôn nhu khi rơi vào tai đứa nhỏ. Nó nhìn Julia bằng đôi mắt cảm kích, bàn tay siết lấy tay Julia như thể xin chút sức mạnh. Nhưng cuối cùng thì tiếng kêu đau cũng phải thoát ra, dù là rất khẽ.
"A... ưm..."
"Xong rồi! Giỏi lắm bé con."
Bà Sapphire đưa tay xoa nhẹ đầu nó như tán thưởng, kể cả bà cũng thấy xót, khả năng chịu đau thật đáng nể. Nói rồi bà liền rời phòng đi nấu ít cháo. Cả ngày ở bệnh viện chăm sóc cho biết bao nhiêu người, đến tối chỉ mong nghỉ ngơi, vậy mà còn gặp phải đứa nhỏ này, đúng là nghề nghiệp đeo bám bà.
Julia lấy khăn sạch lau mồ hôi cho nó, lúc này nó cũng đã buông tay cô ra, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn cô rất lâu. Cô bị nhìn đến phát ngại liền nhỏ giọng bâng quơ.
"Cậu thật giỏi. Cậu tên gì vậy?"
"Cảm ơn."
Lần thứ hai Julia nghe thấy nó nói chuyện, và cũng là lần thứ hai cô nhận được lời cảm ơn từ nó. Thật có chút bối rối! Tính cách kiệm lời của nó không giống một đứa trẻ chút nào.
Bà Sapphire mang bát cháo nóng vào phòng, đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ, bà như biến thành người mẹ bất đắc dĩ. Nghĩ đứa nhỏ sẽ làm nũng chờ đợi bà đút cho ăn, nhưng sự tự giác của nó khiến bà có chút hài lòng. Nó tự bò dậy bằng chút sức tàn, đưa hai tay muốn nhận lấy bát cháo để tự ăn.
"Con hiện tại không thể tự ăn đâu. Đừng cố!"
Đứa nhỏ hơi cúi đầu ái ngại, nó biết nó đang gây phiền phức người khác nhưng thật sự nó quá yếu, đến ngồi còn không vững. Ngay khi nó sắp ngã người vào thành giường thì một vòng tay nhỏ đón lấy nó, để nó tựa vào lòng rồi thì thầm bên tai.
"Tớ đỡ cậu, ăn một chút liền có sức."
Cơ thể nóng hừng hực của nó được bao bọc bởi một hơi ấm dịu nhẹ, nó vẫn không ngừng sốt. Cố gắng ăn vài muỗng cháo rồi lại khó chịu nôn ra. Julia liên tục vuốt nhẹ lưng nó và cố tránh né chạm vào vết thương vừa khâu.
"Đáng lẽ nên đến bệnh viện. Bệnh thật sự rất nặng."
Bà Sapphire lắc đầu ngao ngán, đứa trẻ cần được truyền nước và dinh dưỡng, việc ăn uống trở nên khó khăn do dạ dày không tiếp nhận.
"Mẹ, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện có được không?" - Julia sốt ruột hỏi.
Bà Sapphire lần nữa lắc đầu, nếu mang đến bệnh viện thì cũng sẽ không được chữa trị, đứa trẻ là dân nhập cư trái phép. Có thể sẽ bị bắt và mang trả về nước, nhưng khả năng cao là giam lỏng ở các trại tập trung tại biên giới.
"Chờ đến sáng mai, mẹ sẽ tới bệnh viện lấy một ít thuốc và dụng cụ cần thiết về. Giờ thì chỉ có thể cho bạn nhỏ uống thuốc hạ sốt cầm chừng thôi."
Bà Sapphire pha thuốc hạ sốt vào nước ấm rồi đưa đến miệng đứa nhỏ, nó đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ sau khi nôn. Rất may là còn uống được, bà mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương, Julia thấy vậy liền nhẹ nhỏ giọng.
"Mẹ về phòng nghỉ đi ạ. Con sẽ chăm cậu ấy."
"Con mà biết chăm bệnh hửm? Mẹ tưởng con chỉ biết giả bệnh thôi."
"Kìa mẹ, con 11 tuổi rồi đó."
Bà Sapphire mỉm cười xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi rời khỏi phòng. Bà cần bàn bạc một số chuyện với ông Sapphire.
Nhẹ nhàng sắp xếp tư thế nằm lại cho đứa trẻ, Julia lấy cái gối ôm kê một bên dưới lưng của nó để nó nằm hơi nghiên người, tránh vết khâu tiếp xúc với giường. Nó mặc bộ pijama của cô mà rộng đến độ che mất tay chân, trông có chút đáng yêu. Cô leo lên giường nằm cạnh nó, dự định ngủ sớm để mai còn đi học nhưng tay lại không nghe lời, hiếu kỳ sờ trán của nó. Vẫn còn đang sốt rất cao! Một bên mặt của nó sưng to, khóe môi nhỏ hiện rõ vết dập. Thế là cô lại không thể ngủ yên, rời giường ra khỏi phòng.
Trở lại phòng với một chậu nước ấm và hai cái trứng luộc đã bóc vỏ, Julia tỉ mỉ vắt khăn ấm đặt lên trán nó rồi cầm lấy quả trứng lăn nhẹ một bên má đang sưng của nó. Động tác của cô rất nhẹ, như sợ làm nó đau. Từ nhỏ cô đã hay bệnh, mẹ chăm sóc cô như thế nào thì hiện tại cô bắt chước làm giống như vậy.
Nó hé mở mắt nhìn Julia, vết thương ở lưng đau nhói, cơn sốt hoành hành khiến cho nó luôn nhạy cảm với động chạm. Dường như cả thế giới trước mắt nó đã thu nhỏ lại, vừa bằng một Julia tốt bụng. Vì sao lại dịu dàng với nó như vậy?
"Lăn trứng nóng sẽ giúp giảm sưng, tớ làm cậu tỉnh giấc hửm?"
Julia ngại ngùng hỏi, mỗi khi bị nó nhìn chằm chằm, cô rất bối rối. Đôi mắt của nó rất đẹp, rất giống mắt mèo. Bố từng nói với cô, chỉ có người Ruby mới có đôi mắt mèo và chỉ tồn tại thiểu số thôi.
"Ruby... Jane." - Nó mấp máy thì thào.
"Là tên của cậu?" - Julia mất vài giây để hiểu rồi liền hỏi xác nhận lại.
Nó gật đầu!
"Tên thật ngắn. Nhưng mà nghe hay lắm."
Julia được biết qua sách vở là người Ruby chỉ lấy tên một chữ, không có đặt tên dài như ở Sapphire. Chẳng hạn như tên của cô phải đọc đến ba âm tiết, đôi khi cũng thấy bất tiện. Đột nhiên cô rất thích tên của nó, một chữ "Jane" thôi cũng đủ thấy sang trọng.
Khẽ nằm xuống bên cạnh nó, Julia nghiên người nhìn nó thật lâu, nó lại hôn mê rồi. Thật giống như cô vừa nói chuyện một mình. Nhẹ kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cô vòng tay ôm lấy nó. Từ nhỏ cô đã rất muốn có một đứa em gái để chơi cùng, có lẽ vì vậy mà cô muốn gần gũi với nó. Và dường như nó cũng muốn thân thiết với cô, điển hình là nó đang chui rúc vào người cô ngay khi cô vừa ôm nó, cứ như điều nó chờ đợi nãy giờ chỉ có vậy.
****
Buổi sáng Julia phải đi học, cô đến trường với đôi mắt gấu trúc, cả đêm cô chẳng thể ngủ sâu, chóc chóc lại kiểm tra xem nó hạ sốt chưa, đôi khi lại kiểm tra xem nó còn thở không. Mẹ của cô cũng dậy sớm mang túi nước và túi dinh dưỡng từ bệnh viện về để truyền cho nó. Tiếp đến là phần của bố cô trông chừng nó cả ngày. Cả gia đình Sapphire vì nó mà hao tổn tâm sức! Thật không biết là nên vui hay buồn.
Buổi chiều đi học về, việc đầu tiên Julia làm không còn là vội vã thay quần áo để đi lên đồi phong chơi nữa. Mà thay vào đó là lau người cho nó, mẹ của cô hôm nay lại bận việc ở bệnh viện. Bố cũng bận đủ thứ việc nhà và làm bành. Nó vẫn còn sốt nhưng không cao như hôm qua.
Tất cả đều do cô lo chuyện bao đồng, nếu lơ nó đi thì bây giờ cô đâu phải mang lo lắng. Nó mà còn không chịu khỏe lại thì cô sẽ giận nó thật đó. Cô cứu nó bằng cả tấm lòng, còn gây phiền muộn cho bố mẹ. Chỉ là những suy nghĩ và trách móc trong lòng của cô, nhưng dường như nó cảm nhận được, nó đột nhiên thì thầm khiến cô giật cả mình.
"Xin lỗi... thật làm phiền."
"Biết vậy thì nhanh chóng khỏe lại. Không được nằm lười biếng nữa."
Julia nghiêm giọng bậm môi như đe dọa nhưng rất nhanh liền bật cười đến rạng rỡ. Trông cô ra dáng chị gái đầu gấu bắt nạt em nhỏ không? Cô muốn thấy nó cười nên mới có ý đùa giỡn, nhưng nó thì vẫn vậy, gương mặt cứ như trải qua cả kiếp người ưu thương. Nó chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn luôn nhìn cô rời.
"Tớ đùa đấy. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Một đứa trẻ hoạt bát như Julia, không thể để không khí im lặng quá 5 phút. Miệng hỏi, tay thì vẫn đều đặn lau người cho nó, tỉ mỉ đến độ khiến nó si ngốc nhìn mãi.
"10 tuổi."
"Vậy thì làm em nha. Tớ 11 tuổi lận."
Julia cất giọng hớn hở mang theo tự hào, chưa bao giờ cô thấy bản thân oai như bây giờ.
"Chị... Ju... li... a."
Nó ngoan ngoãn gọi, nhưng vốn là người Ruby, nó không quen gọi tên quá dài, khi gọi tên Julia có phần rời rạc. Nó có thể hiểu tiếng Sapphire là vì từ nhỏ bố mẹ đã dạy cho. Nội chiến và khủng bố ở Ruby diễn ra vô cùng ác liệt, gia đình của nó bị truy sát. Trong lúc vượt biên, bố của nó đã bị bắn chết, nó và em gái thất lạc mẹ, giờ thì em gái cũng chẳng còn. Bi kịch đến với nó nhanh đến mức tuổi chưa lớn nhưng nó buộc phải trưởng thành.
"Nếu thấy tên chị quá dài thì em có thể gọi là Shu thôi cũng được."
Julia nói xong liền cười, Shu là cách gọi đáng yêu của Ju mà lúc nhỏ bố mẹ hay gọi cô. Nghe nó mềm mại hơn cái tên Julia rất nhiều và cô rất thích. Từ nay cô sẽ là Sapphire Shu của riêng nó thôi.
"Shu..." - Nó gọi.
"Đúng rồi. Thật ngoan!"
Julia tự hào đến muốn đứng lên nhảy múa, thì ra đây là cảm giác có em gái nhỏ sao? Thật tuyệt vời!
"Cảm ơn!"
Lại nói cảm ơn! Cô nghe đến lần thứ ba rồi nhưng mà không thấy chán. Nó là một người lịch sự, cô đoán vậy, nhưng nghĩ lại lúc nó ăn cắp thì thấy không đúng lắm. Mặc kệ, bây giờ nó sẽ là em của cô, cô nên nghĩ tốt về nó vẫn hơn.
Thế là những ngày sau đó nó được biệt đãi rất tốt bởi gia đình Sapphire, đến ngày thứ 7 thì nó đã có thể đi lại và vận động nhẹ. Julia đi học về liền chạy vào phòng tìm nó, thấy nó đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm thì có nhã ý muốn trêu ghẹo. Nhẹ tiến đến sau lưng nó giơ tay định tạo bất ngờ, nó đột ngột quay người.
"A giật cả mình!"
Julia lùi lại mấy bước rồi ngồi lên giường, định hù người ta mà lại thành ra bị hù ngược lại. Thật xấu hổ mà! Cô hơi vùng vằng, ngã lưng nằm lên giường, hết vui rồi. Nó thật không biết hợp tác gì hết.
Nó lại như hiểu được sự không hài lòng của cô, chậm rãi tiến đến bên giường cúi xuống giúp cô cởi đôi tất trên chân ra. Vì muốn nó giật mình mà cô đã vội đến không thèm cởi. Nó lại đi lấy dép bông đặt ngay ngắn dưới chân cô, cứ như một người hầu nhỏ, tỉ mỉ và dịu dàng.
"Xin lỗi... lần sau sẽ đứng yên."
Cô ngây người, ý nó là lần sau sẽ ngoan ngoãn đứng yên để cô làm nó giật mình? Đột nhiên lại thấy như là nó đang dỗ ngọt cô, không được, cô là chị gái mà, sao có thể để nó ra vẻ nhúng nhường? Tuyệt đối mất oai phong, cô không muốn!
"Không cần đâu! Nhất định sẽ có lúc chị khiến em phải ôm tim. Cứ chờ đó!"
Julia hùng hồn tuyên bố rồi chui vào phòng tắm thay quần áo và rửa mặt. Hôm nay mẹ về sớm, có làm món bánh trứng mà cô ưa thích, phải ra ăn ngay mới được. Tuy là cô tham ăn nhưng cũng không quên em gái được, nắm tay kéo nó cùng đi ra khỏi phòng.
"Đi thôi, ra ngoài ăn bánh trứng."
Nó như con mèo nhỏ ngoan ngoãn để chủ dắt đi đến cửa, cả hai khựng lại khi nghe thấy giọng của mẹ Sapphire.
"Chúng ta không thể giữ con bé ở lại. Rất nguy hiểm."
"Nhưng bây giờ đuổi con bé đi thì nó sẽ lại lang thang." - Lần này là giọng ông Sapphire.
"Đó là số mệnh của con bé. Chúng ta không thể vì tốt bụng liền không màng rủi ro."
"..."
"Nếu như đội tuần tra đến và phát hiện ra nhà chúng ta chứa người nhập cư trái phép. Chúng ta sẽ bị bắt giam đó."
Julia ước là nó không hiểu tiếng Sapphire, nhưng cái cúi đầu của nó cho cô tín hiệu là nó đã nghe rõ điều mà mẹ cô nói. Đúng là Sapphire đã ra lệnh cấm nhập cư những năm gần đây. Hầu như mỗi tháng đều có cuộc tuần tra lục soát nhà để đảm bảo không một người nhập cư trái phép nào có thể lai vãng. Đặc biệt là đối với người Ruby thì lại càng gắt gao hơn, vì Ruby đang có nội chiến và có rất nhiều tham vọng tấn công các vương quốc xung quanh. Mỗi một người Ruby đều có thể là gián điệp theo như cảnh báo của chính phủ.
"Người Ruby vốn là không thể giữ lại!"
______1️⃣1️⃣➿️1️⃣0️⃣
Hello mn, mình trở lại đây với bút danh ban đầu là MiniGenie. Mình sẽ vẫn giữ tên Jisoowifey nhưng sẽ không dùng để chào nữa. 😅
Mọi người đọc chương vui vẻ, buổi tối tốt lành! 🤗
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top