Chương 10: Điểm yếu!


...

"Shu, đừng kích động."

Jane rụt tay lại, đôi mắt mèo bất lực ẩn sâu, không dám ngồi xuống cạnh Julia, em không có đủ tư cách đó nữa. Thấy chị vẫn im lặng cúi đầu, tim em thắt lại, đau đớn theo từng nhịp thở nghèn nghẹn. Em chậm rãi quỳ xuống trước chị để có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo đỏ hoe khiến em tội lỗi. Lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay đang siết chặt của chị, em buông lời từ tận đáy lòng.

"Phải làm sao mới khiến Shu cười với em như trước đây?"

"..."

"Vài hôm nữa binh lính sẽ tiến vào Maple, Shu ở đây sẽ an toàn hơn."

"Các người định làm gì quê hương của tôi?"

Julia nhìn thẳng vào mắt của Jane mà hỏi, một cao một thấp, hai nỗi tuyệt vọng. Cứ như chẳng có gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của hai vương quốc và cả hai con người đối diện.

"Em sẽ cố gắng giữ cho Maple không chìm trong giết chóc, tin em..."

"Tại sao tôi phải trông chờ vào lời hứa của một người Ruby? Tôi bị lừa 8 năm chưa đủ sao?"

Mỗi lời nói của Julia như có gai nhọn, truyền đến tai Jane chi chít từng đợt nhức nhói. Em không có gì để bào chữa cho bản thân, em sắp bị bức đến ngợp thở, không một ai thông cảm cho em cả, em rất trơ trọi.

"Em không lừa Shu, em cũng... rất khổ tâm."

Ủy khuất quá mức khiến Jane thốt lên lời nói có phần vô lực, mọi suy tư đều luôn giữ trong lòng khiến em như sắp nổ tung. Em có thể khóc trước mặt Julia không, để được chị dỗ dành, nhưng có lẽ chị sẽ không dịu dàng với em vậy đâu. Chị cũng ghét em như cách thế giới này ghét em, sự tồn tại của em là không được chào đón.

"Nếu đã khổ tâm thì không cần cố làm gì. Tôi thà chết vì chiến loạn còn hơn trông chờ vào sự bảo vệ của kẻ thù. Để tôi đi, tôi sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta 8 năm qua."

Julia chọn cách trốn chạy mọi thứ, cô thà chết dần chết mòn trong đau khổ của chiến tranh còn hơn là sống giả tạo bên kẻ thù. Cô đã sai một lần, không thể lún sâu hơn nữa.

"Em không thể đáp ứng, một kẻ xấu như em làm sao dễ dàng buông tha Shu. Shu ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của em chính là cứu Sapphire rồi."

Jane đưa đôi mắt âm u mà nhìn Julia, em sẽ mang cả một vương quốc mới tặng cho chị, nơi mà dù là con người có mang họ gì thì cũng có thể tự do đi lại, nơi mà không có sự khác biệt về ngôn từ hay diện mạo. Em rời khỏi phòng khóa trái cửa lại, nhốt tình yêu của mình trong bốn bức tường, nhốt con tim yếu đuối ở lại bên chị. Em đi bảo vệ vùng trời mà cả hai đã lớn lên, bảo vệ nơi mà chị gọi là quê hương.

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc, Jane hướng về phòng của Rose mà đi, lúc nãy đột nhiên bỏ chị lại, thật có chút thất lễ. Tuy nhiên, San đã sớm đứng đợi em trước cửa phòng, chị cất giọng ngăn em lại.

"Rose vừa ngủ, đừng kinh động. Cô ấy không muốn gặp em đâu."

"Ngủ được thì tốt. Chị chăm sóc chị ấy giúp em."

Jane hờ hững đáp rồi quay đầu đi xuống tầng, San cũng như cái đuôi bám theo, cô quá nhàm chán với nhiệm vụ dở hơi mà Jane giao cho. Cô được đào tạo để làm gián điệp, không phải làm bác sĩ chăm bệnh, em đang lãng phí tài năng của cô.

"Em nấu ăn sao? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà King lại tin tưởng đến độ giao cho em toàn quyền điều hành lần tấn công này?"

San càm ràm khi thấy Jane đeo tạp dề vào chuẩn bị nguyên liệu làm bữa trưa, ngoài kia bính lính chờ sẵn khí thế hừng hực, em lại bình tĩnh làm mấy chuyện vô nghĩa.

"Chị phụ em gọt nấm đi."

Jane hoàn toàn bỏ ngoài tai lời than phiền của San, vẫn chăm chú cắt thịt gà. Julia hắt hủi em là chuyện của chị, em quan tâm chị là chuyện của em. Nếu không chăm lo cho chị, em cũng không biết mình sống có ý nghĩa gì nữa.

San ấm ức nhưng vẫn lủi thủi đi gọt nấm, Ruby Jane là đồ lập dị, từ nhỏ đến lớn không chút thay đổi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy rất có sức hút, đúng là tất cả con người trên thế giới này đều có một mặt tự ngược mà.

Nấu xong bữa trưa Jane liền mang lên phòng cho Julia, em chắc là những ngày gần đây chị ăn uống thất thường, vẫn là nên tẩm bổ một chút. Mang hai bát canh, hai bát cơm vào phòng, lâu lắm rồi em mới được ăn cùng chị, thật có chút mong chờ.

"Em có nấu món canh gà mà Shu thích này. Chúng ta ăn trưa thôi."

Julia không hề để tâm đến lời Jane nói, vẫn chung thủy ngồi nhìn qua cửa sổ. Chỉ mới vài giờ bị nhốt, cô đã thấm được sự ngột ngạt và bất lực mà em đã chịu suốt 8 năm. Không có tự do đáng sợ hơn cô vẫn nghĩ rất nhiều. Nhưng sẽ không vì vậy mà cô tha thứ cho một kẻ tâm cơ nhẫn nhịn như em.

"Shu ốm lắm đó biết không? Lúc không có em liền bỏ bữa có phải không?"

Jane vẫn độc thoại, chẳng biết từ bao giờ cả hai đã hoán đổi vị thế cho nhau. Em lắm lời còn chị lại im thin thít. Có lẽ là từ khi cả hai không còn xem nhau là người nhà, mà thay vào đó là sự rạch ròi giữa người Ruby và người Sapphire.

"Tôi có ra sao cũng không liên quan tới người Ruby." - Julia lạnh giọng đáp.

"Đúng là không liên quan đến người Ruby, nhưng liên quan đến bố mẹ Sapphire. Họ sẽ rất đau lòng khi biết con gái của họ tự bỏ đói chính mình."

"Im miệng đi!"

Xoảng!

Julia kích động gạt đổ phần ăn mà Jane cất công chuẩn bị gần hai tiếng đồng hồ. Cô nuôi em lớn để em nắm được điểm yếu mà uy hiếp cô? Mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng và đổ vỡ y như phần canh gà và bát cơm trắng kia. Tan tành!

"Em sẽ im khi Shu chịu ăn."

Jane vẫn điềm tĩnh ra yêu cầu, em sẵn sàng biến bản thân thành kẻ tồi tệ, miễn sao Julia không bỏ mặc bản thân.

Julia liếc nhìn phần ăn còn lại trên bàn rồi nhìn phần ăn manh mún dưới sàn, một ý nghĩ điên rồ nổi lên. Jane muốn tự ngược thì cô sẽ chiều, nếu không thể quên nhau thì cô sẽ khiến cho mỗi lần ở gần nhau trở thành cơn ác mộng.

"Nếu người Ruby có lòng như vậy, tôi từ chối mãi cũng khó. Chẳng phải em nói sẽ ăn trưa cùng tôi sao? Tôi sẽ ăn sạch sẽ phần ăn của mình, nếu em cũng ăn sạch phần ăn của em."

Julia cầm lấy bát cơm trên bàn chan ít canh gà vào rồi liếc nhìn phần ăn không lành lặn dưới sàn. Cô mỉm cười như thách thức, đôi môi trái tim chỉ biết dỗi hờn năm nào đột nhiên lại trở nên nham hiểm. Sự đơn thuần chẳng còn, chỉ tồn tại ý hận sâu thẳm.

"Là Shu nói đó, không được nuốt lời."

Jane nhu hòa đáp, đôi mắt mèo lại mang theo tia vui vẻ, một nụ cười mỉm được em trưng ra. Julia từng nói thích nhìn thấy em cười, em sẽ cố gắng để gom nhặt chút ít thiện cảm từ chị, dù cho nó có vô vọng cũng không sao.

Mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, Jane có mang dẹp bông nên cũng không kiêng nể hay né tránh. Em ngồi xổm xuống nhặt từng chút cơm lên ăn, nhặt lấy một miếng thịt đưa lên khoe với Julia rồi cho nó vào miệng cùng một nụ cười ngây ngốc. Em tự biết bản thân hiện tại có bao nhiêu thấp hèn, nhưng vẫn là niềm nở với chị như một cách để che giấu cảm xúc.

Julia nghĩ bản thân sẽ vui vẻ khi hạ nhục em, nhưng con tim phản chủ lại nhói lên từng hồi, viền mắt lại hoen đỏ. Nghèn nghẹn ăn cơm như một sự tra tấn, đôi mắt vô thức liếc nhìn người đang cặm cụi dưới sàn liên tục. Và rồi cô nghe tiếng em kêu lên rất khẽ, thấy em lấy trong miệng ra một mảnh vỡ vương máu. Lòng cô gào thét ép buộc miệng phải lên tiếng.

"Đủ rồi, tôi sẽ ăn hết. Em không cần ăn nữa."

Jane ngước lên nhìn Julia trong khi miệng còn động máu, là do mảnh vỡ lẫn vào cơm khiến em không nhìn ra mà ăn trúng. Lưỡi và thành miệng bị cứa đứt mới khiến máu chảy nhiều, nhưng chẳng có một nét đau đớn nào được thể hiện, chỉ có một nụ cười ứng phó kèm theo một câu đáp.

"Em sẽ không thất hứa với Shu. Em rất vui khi cùng chị ăn món mà chúng ta thích."

"Bây giờ tôi không muốn em ăn nữa, dừng hành động ngu ngốc đó lại và rời khỏi đây đi. Làm ơn!"

Cuối cùng Julia cũng phải rơi nước mắt, cô bất lực trước sự yếu đuối của bản thân, vì sao chỉ cần thấy em đau liền đứng ngồi không yên? Cô thất bại toàn tập trước em.

"Em dọn xong sẽ đi ngay. Shu đừng khóc."

Jane vội gom tất cả mảnh vỡ dưới sàn, đảm bảo không còn gì có thể vô tình tổn thương Julia mới rời đi. Vừa xuống tầng thì liền bắt gặp bà Joan và San đang ngồi ăn trưa, em phớt lờ nhưng rất nhanh bị gọi lại.

"Jane, miệng của em sao lại có máu?"

San lo lắng vội buông đũa tiến đến bóp miệng Jane ra kiểm tra, thấy máu nhuộm đỏ cả hàm răng trắng của em thì liền sốt ruột. Vội lấy dụng cụ sơ cứu ra xử lý, cô cau mày phàn nàn khi thấy vết thương có phần nghiệm trọng.

"Con bé Julia đó đã làm gì em? Em không nở ra tay thì để chị cho đồ không biết chừng mực đó một bài học."

"Không được động tới Shu."

Jane nghiên mặt né tránh khi nghe San muốn nhắm vào Julia. Chỉ cần em còn sống thì vĩnh viễn đừng mong có thể động đến Julia của em.

"Rồi rồi, không động tới tâm can bảo bối của em. Há miệng ra để chị cầm máu."

"Hiện tại Betula đã đầu hàng, con định bao giờ cho binh lính tiến vào Maple?"

Bà Joan chậm rãi thăm dò, ông Robin đã đến Betula để đầu hàng và chuyển giao toàn bộ quyền nắm giữ Betula cho Ruby. Xem như chính quyền Beta của Sapphire đã sụp đổ nhanh chóng. Không phải vì ông Robin bất tài, mà là vì ông quá tin tưởng vào bà Joan khiến cho mọi kế hoạch phòng vệ đều bị Ruby nắm bắt.

"Tấn công Gardenia trước, Maple sẽ là điểm cuối."

"Tại sao phải đi vòng đến Gardenia trước trong khi Maple thuận đường hơn?" - Bà Joan cau mày chất vấn.

"Con có dự tính riêng."

Jane hoàn toàn không bàn trước bất cứ kế hoạch nào với bà Joan, điều này khiến bà khó chịu vô cùng. Nhưng King lại ra mật lệnh toàn bộ đều nghe theo đứa nhỏ chưa đầy 18 tuổi như Jane, thật khiến bà có chút ấm ức.

Rose vội quay về phòng khóa trái cửa lại, cô vừa nghe thấy đoạn nói chuyện kia. Lúc tỉnh dậy mắt của cô đã mờ mờ tiếp nhận được ánh sáng. Rồi cô lần mò muốn rời khỏi phòng, kết quả lại trượt ngã va đầu vào tủ cạnh giường. Chẳng biết là vận xui hay may mắn, đầu cô lại bị chấn động mạnh, tuy đau nhưng mắt lại nhìn được. Chưa kịp mang niềm vui đến cho mọi người thì cô phát hiện ra tất cả họ đều là gián điệp. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Chưa kịp hồi phục tinh thần thì có tiếng gõ cửa, người bước vào là Jane, Rose cố diễn nét mù như những ngày gần đây. Cô sợ khi em phát hiện ra cô đã tìm được ánh sáng thì sẽ liền thủ tiêu. Cô không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.

"Chị dậy rồi sao? Em xin lỗi vì lúc sáng đã để chị lại. Giờ em chăm chị ăn trưa nha."

Jane vẫn mềm mỏng dịu dàng như mọi khi, nhưng Rose lại không còn cảm thấy phấn khích như trước, trái lại cô có chút sợ hãi dè chừng. Ngoan ngoãn ăn mà không nói thêm lời nào, mắt cô vẫn chung thủy nhìn một chỗ để tránh bị phát hiện.

"Ăn xong em cắt móng tay cho chị nha, nó có chút dài rồi." - Jane thấp giọng đề nghị, Rose lại tiếp tục ậm ừ.

"Chị đang buồn hửm?"

"Chỉ một chút thôi."

"Em hứa khi mắt chị sáng trở lại, em sẽ đưa chị lên đồi phong chơi. Đừng buồn nữa, cười lên một chút, sẽ xinh đẹp."

Jane đưa tay kéo khóe môi của Rose lên rồi vô thức mỉm cười theo. Rose gần như không thở, đôi mắt dán chặt vào mặt em, đây là lần đầu tiên cô thấy em cười. Có lẽ vì em nghĩ cô vẫn còn mù nên tự do thể hiện cảm xúc. Vẻ mặt xinh đẹp và hiền lành của em khiến cô không thể tin được, rốt cuộc lại là gián điệp tâm cơ ngút ngàn. Nhưng vì sao lại nhìn cô ôn nhu đến vậy? Tâm tư cô thật sự rối bời vì em.

"Khi có Julia xuất hiện, em sẽ lại bỏ rơi chị thôi. Đừng hứa khi em còn có điểm yếu khác."

Jane cúi đầu, ai cũng nhìn ra Julia là điểm yếu của em, chỉ có chị là không nhìn ra. Mỗi lúc chị gọi em là người Ruby, em chỉ muốn bản thân bị điếc để không phải đau lòng.

"Chị chỉ đùa thôi, em đừng nghĩ nhiều. Đưa chị đi dạo một chút có được không?"

Rose thấy Jane ưu tư thì liền chuyển chủ đề, cô cần biết trong dinh thự hiện tại còn lại bao nhiêu người đáng tin. Em nhẹ nhàng dìu cô xuống tầng đi ra vườn, sợ cô bị nắng còn che ô cho cô. Từng hành động đều ôn nhu đến mức khiến cô ảo tưởng, ước gì đây là bản ngã thật của em thì tốt biết bao.

Julia đứng nhìn qua cửa sổ, thấy Jane nắm tay Rose đi dạo mà lòng ảm đạm. Phải chăng Rose có giá trị hơn cô nên em mới đặc cách đối xử tận tình như vậy? Ghen tỵ! Tim của cô như có gai nhọn, không rút ra thì đau âm ỉ, nhưng rút ra thì máu đầm đìa. Cô mất tự do, mất luôn cả em gái nhỏ dịu dàng chăm sóc. Trở lại giường trùm chăn khóc rấm rức, cô mất tất cả rồi.

Tối hôm đó Jane vẫn tự tay nấu món Julia thích mang lên cho chị, thấy đôi mắt sưng đỏ của chị thì liền đau lòng hỏi, tay không kiềm chế được liền vuốt nhẹ bọng mắt chị.

"Shu khóc sưng cả mắt rồi."

"Khóc đến mù biết đâu sẽ được biệt đãi."

Julia nói dứt lời cũng cảm thấy bất thường, cô vừa nói lẫy sao? Cô điên thật rồi, vẫn còn nghĩ người trước mặt là em gái nhỏ hay dỗ dành cô. Chưa ngủ mà đã mơ mộng, cô tự thấy nhục nhã cho chính mình.

"Em xin lỗi, nhưng chị Rose thật sự cần an ủi. Em chỉ giúp chị ấy khuây khỏa, hoàn toàn không có tư tình."

Jane thành thật buông lời, em đoán là Julia đã thấy em đưa Rose đi dạo, em hiểu bản tính chiếm hữu của chị. Đột nhiên trong lòng có chút ấm áp, chỉ vì một chút ghen tỵ của chị, liền khiến em hạnh phúc.

"Em có tư tình với ai cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ lo bạn thân của tôi vẫn đang bị người Ruby lừa gạt mà thôi."

Mỗi lới nói ra đều muốn công kích em tới tận cùng, nói Julia độc miệng cũng không sai. Cô ngoan ngoãn ăn mà không gây khó dễ cho em nữa, chỉ mong em nhanh rời đi mà thôi.

"Trong mắt Shu em xấu xa đến mức lừa gạt một người mù sao?"

"Người đối tốt với em 8 năm, em còn lừa được, một người mù đã là gì?"

Hơi thở của Jane như nghẹn ứ lại, cảm giác khó chịu cực hạn, lòng cứ như có hàng ngàn con kiến cắn xé, đau đớn không lớn, nhưng chi chít ngứa ngáy kéo dài. Em nói không lại chị, mìm môi nghiến răng khiến cho vết thương trong miệng lần nữa kinh động. Mùi máu tanh lại ngập tràn trong khoan miệng.

"Xin lỗi."

Jane khép tay cúi người một góc vuông với Julia, đây là hành động thể hiện sự thành thật trang trọng nhất của người Ruby. Em quay đầu rời đi với vẻ mặt khiến Julia ám ảnh, dường như đứa trẻ mang cả kiếp người khốn khổ trên đồi phong đã trở lại. Cô mất 8 năm để biến em thành một người có cảm xúc đa dạng, để rồi chính cô đẩy em trở về nơi bắt đầu.

"Khoan đã, tôi có thỉnh cầu."

Jane không đáp nhưng đứng yên chờ đợi Julia tiếp lời, đôi mắt mèo trống rỗng nhìn cô cứ như cả hai không quen biết nhau.

"Tôi muốn thăm Rose có được không?"

Jane chỉ gật đầu rồi quay đầu rời phòng, em cảm thấy lời nói của em rất dư thừa, tốt nhất là im miệng, chỉ nên nói khi thật cần thiết. Giống như khi còn ở khu đào tạo, nói nhiều sẽ bị vả miệng, khóc sẽ bị bỏ đói, cười sẽ bị nhốt vào phòng tối. Cảm xúc là thứ không được tồn tại trên gián điệp, chỉ khi giữ được bí mật mới còn giá trị.

______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣

Hello mn, lại là Jisoowifey đây!

Mình giải nghĩa một xíu về tên các thị trấn trong fic:

Maple là cây phong
Betula là cây bạch dương
Gardenia là hoa nhài tây (hoa Dành Dành)

Julia ấm áp như màu phong đỏ
Rose tựa như bạch dương hào phóng
Jane mang một tình yêu thầm lặng như hoa Dành Dành.

Tuần tự xuất hiện của các tên cũng là sự phát triển của từng nhân vật.

Những chương đầu thể hiện sự ấm áp của Julia dành cho Jane gắn liền với khoảng thời gian yên bình ở Maple thông qua suy nghĩ của Julia là chính.

Hiện tại là sự sụp đổ của Betula, suy nghĩ của Rose được thể hiện nhiều hơn, sự hào phóng cũng dần lụi tàn giống thay vào đó là sự ghen tỵ khi biết yêu.

Phần còn lại của fic sẽ thuộc về Jane, nơi mà kẻ lập dị sẽ âm thầm bảo vệ tình yêu thầm kín của mình. Chọn tấn công Gardenia thay vì Maple là ẩn dụ cho Jane sẽ luôn hy sinh trước khi Julia gặp nguy hiểm.

Hôm nay mình lại nói nhiều, mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top