Chương 1: Ăn cắp vặt!
Thị trấn Maple, Vương quốc Sapphire, năm 1970.
"Ăn cắp vặt! Bắt nó!"
Ông Sapphire hô lớn khi phát hiện ra một đứa trẻ đã tiện tay ôm một gói bánh mì trên quầy bán của ông rồi bỏ chạy.
Đứa trẻ ngay lập tức bị một người qua đường tóm lấy, nó co rúm người ôm chặt những thứ vừa trộm vào trong bụng, đưa đôi mắt mèo sợ hãi nhìn ông Sapphire.
"Nhỏ tuổi mà đã có thói ăn cắp?"
Ông Sapphire gắt giọng, kéo tay đứa nhỏ để lấy lại gói bánh mì, nhưng nó bị siết đến vỡ vụn. Chiếc áo khoác lông mới tinh cũng rơi ra theo gói bánh.
"Còn trộm cả áo khoác của cửa hàng bên cạch?"
Ông chủ cửa hàng quần áo bước đến, nhận ra áo khoác của nhà mình bị trộm liền thô lỗ vung tay.
Chát!
Đứa trẻ bị tát đến lăn ra đất, lực đánh của một người đàn ông từng học võ có bao nhiêu quá sức đối với một đứa trẻ 10 tuổi? Miệng của nó đổ cả máu tươi nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra. Nó bò dậy dập đầu cầu xin.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
"Mày là con cái nhà nào? Để tao mang mày về báo cáo cho bố mẹ mày biết, mày là kẻ ăn cắp."
Ông chủ cửa hàng quần áo vẫn một mực không tha, tóm lấy cổ áo cũ mèm của đứa trẻ nhấc bổng nó lên. Ông Sapphire vội đưa tay ngăn cản, dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, lại còn là con gái, đối xử thô bạo như vậy thật có chút tàn nhẫn.
"Anh Nick, dù sao cũng lấy lại được áo. Tha cho nó đi. Nó chưa hiểu chuyện."
Bản tính bạo lực nên Nick buông mạnh đứa nhỏ, không quên đá một cước vào bụng nó rồi mới nhặt lấy cái áo khoác trở vào cửa hàng. Ông Sapphire liếc nhìn đứa nhỏ ôm bụng không quấy khóc cũng không nỡ nặng lời mà chỉ nhẹ nhắc nhở.
"Ăn cắp là tính xấu. Nên bỏ!"
Đứa nhỏ nhìn gói bánh mì vẫn còn nằm trên đất thì không khỏi vui mừng, nó vội bò dậy ôm lấy rồi liều mạng chạy. Dường như cơn đói bụng mãnh liệt hơn những đau đớn ở thể xác.
Julia vừa vặn đi học về nên chứng kiến toàn bộ màn bắt trộm. Nhìn đứa nhỏ trạc tuổi mình bị đánh mà có chút rợn người. Cô lễ phép chào hỏi ông Sapphire khi bước vào nhà.
"Con chào bố ạ!"
Ông Sapphire chỉ ậm ừ trong khi đang xếp bánh vào khay để chuẩn bị nướng đợt bánh tiếp theo.
"Bố ơi, sao bố lại bỏ qua cho đứa nhỏ lúc nãy vậy? Không phải ăn cắp là rất xấu sao?"
Julia đưa đôi mắt ngờ nghệch chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Ông Sapphire có chút ngập ngừng rồi cũng tiến đến xoa đầu đứa con gái ngây thơ của mình.
"Đứa trẻ đó không phải là người Sapphire. Rất có thể nó là người nhập cư trái phép, không nên dây dưa."
Julia hơi mím đôi môi trái tim suy tư, đúng là những năm gần đây vương quốc rất gắt gao truy lùng người nhập cư trái phép. Những gia đình chứa chấp người nhập cư trái phép cũng sẽ bị xem như phản quốc mà bắt giam. Vương quốc Ruby bên cạnh đang có nội chiến, mỗi ngày có rất nhiều người từ Ruby muốn vượt biên sang Sapphire để tìm con đường sống. Đây là tất cả những gì mà Julia biết được qua lời dạy của cô giáo.
Dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ, Julia mang cất cặp và thay quần áo. Cô có hẹn với bạn cùng lớp lên đồi cây phong chơi, sắp vào hè nên rừng phong rất xanh mát.
Tung tăng trên chiếc xe đạp nhỏ màu hồng, Julia không thích màu này một chút nào, nhưng mẹ cô bảo màu hồng nữ tính. Cô ghé sang nhà đón Rose nhưng cô bạn lại xin lỗi vì nhà có khách và không thể đi cùng được. Bị cho leo cây! Julia buồn bã đạp xe lên đồi phong một mình, không thể lãng phí gió chiều mát mẽ trên đó.
Vốn sẽ là một buổi chiều cô đơn nhạt nhẽo trôi qua, nhưng Julia lại bắt gặp đứa trẻ ăn cắp đó. Dáng vẻ lén lút gấp gáp, trên tay vẫn ôm khư khư gói bánh mì của nhà cô. Bản tính tò mò khiến cô vụng trộm theo dõi nó.
"Jess! Chị có bánh mì rồi. Em tỉnh dậy ăn một chút đi."
Bé gái 5 tuổi lờ mờ mở mắt nhìn chị gái của mình. Nó đã nhịn đói hơn ba ngày và đang sốt đến mơ hồ. Chậm chạp hé cái miệng nhỏ khô khốc ra chờ đợi. Một mẫu bánh mì ngọt mềm mại được đẩy vào miệng của nó, nhưng nó chẳng còn sức để nhai nữa. Cảm nhận được mùi bánh thơm hương lúa mì, nó nhẹ mỉm cười rồi mắt chầm chậm khép lại. Hơn thở nhẹ dần rồi dừng hẳn. Cuộc sống dường như quá khắc nghiệt, không còn đủ dịu dàng để níu kéo một sinh mệnh nhỏ.
"Jess, em đừng ngủ! Em lạnh phải không? Để chị ôm em!"
Đứa trẻ sớm biết biểu hiện này của em gái nhỏ thể hiện cho điều gì, nhưng nó cố chấp lừa gạt bản thân. Dòng nước ấm nóng theo hốc mắt sâu của nó chảy ra, nó đã muộn.
Nó đã cõng em gái yếu ớt của nó suốt ba ngày từ biên giới Ruby đến được thị trấn nhỏ này. Đói khát và lạnh lẽo sớm đã ngấm sâu vào trong người. Có lẽ rời xa thế giới này cũng là một loại may mắn, nó nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay lạnh lẽo của em gái rồi lẩm bẩm hát bốn câu tiễn biệt bằng tiếng Ruby.
"Ngủ ngoan, ngủ yên, hỡi những thiên thần nhỏ
Mỗi người, chúng ta, đều là những vì sao
Tự do, hạnh phúc, luôn luôn ở phía trước
Đừng khóc, hãy cười, thế giới không đáng sợ!"
Julia nấp sau gốc cây phong lớn chầm chậm bước đến bên đứa trẻ, cô không hiểu tiếng Ruby nhưng cô có thể đoán được đứa bé kia dường như đã chết. Là chết vì đói rét! Bố của cô nói đúng, đứa trẻ này là dân nhập cư trái phép. Sự thương cảm trỗi dậy mãnh liệt, cô ngồi xuống, đưa tay chạm vào vai nó rồi thì thầm.
"Những đứa trẻ ngoan sẽ được lên thiên đàng!"
Đôi mắt mèo đỏ hoe chất chứa cảm xúc hỗn tạp nhìn chằm chằm Julia khiến cô có chút dè chừng. Một đứa trẻ lại có loại ánh nhìn như thể đã trải qua cả một kiếp người khốn khổ. Nó không hề đáp, chỉ đưa tay gạt đi nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ trong lòng xuống.
Nó loạng choạng đứng dậy đi nhặt một nhành cây to bằng cánh tay, chọn một thảm cỏ mềm gần gốc cây phong rồi điên cuồng dùng nhành cây đào bới đất. Julia thấy vậy liền đứng dậy chạy về hướng đám hoa cúc mọc dại ven đường lên đồi, cô ra sức hái thật nhiều hoa.
Ôm bó hoa cúc trắng to trở lại chỗ đứa trẻ, Julia đặt nó sang một bên rồi quỳ xuống bên cạnh. Do càng đào sâu càng khó nên buộc phải dùng tay để hốt từng cụm đất lên, nhìn đôi bàn tay trầy xước của nó, cô nhẹ nhỏ giọng như thông báo rồi đưa tay bới đất phụ.
"Để tớ đào cùng cậu!"
Đứa trẻ vẫn không phản hồi, cũng không nhìn đến Julia, chỉ im lặng cào cấu vào lòng đất, như mang tất thảy đau đớn, uất ức và bất lực vào từng cái vung tay. Julia thấy không ổn liền đưa tay giữ lấy đôi tay điên cuồng kia.
"Cậu đào từ từ thôi, tay cậu sẽ bị thương đó."
Đứa trẻ hất tay Julia ra khiến cô mất thăng bằng ngồi bệt trên đất, nó vẫn điên cuồng xem đôi tay như được làm từ sắt đá mà cào mạnh xuống đất. Julia cau mày ngồi dậy ngăn cản một lần nữa, kết quả khiến cả hai giằng co. Julia cao lớn hơn, lại thêm thân thể khỏe mạnh, rất nhanh đã áp nó nằm trên đất.
"Lì lợm! Chỉ có những kẻ ngốc mới tự làm đau mình. Có biết không?"
Đứa trẻ vẫn không mở miệng ra nói nửa lời, nó nằm yên mặc cho Julia lớn tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời ngả màu chiều tà mà long lanh lệ. Nó kiệt sức rồi, bụng nó kêu to đến độ Julia nghe thấy. Lần gần nhất nó ăn no là khi nào? Nó cũng không còn nhớ nữa.
Julia đứng dậy đi nhặt lấy gói bánh mì mang đến bên cạnh đứa nhỏ rồi dịu giọng nói.
"Ăn một chút đi. Tớ giúp cậu đào."
Bỏ lại đứa nhỏ nằm đó, Julia ra sức đào thêm một chút nữa, đứa nhỏ 5 tuổi cũng không cần đào một cái hố quá sâu. Vừa đào xong cô đã thấy nó đang cõng đứa em đến, vội lấy một ít hoa rải vào trong hố rồi cô nhẹ nhỏ giọng.
"Để tớ giúp!"
Đứa trẻ không còn bài xích sự giúp đỡ của Julia nữa, nó để Julia bế em gái nhỏ đặt vào trong hố, vì đơn giản là nó đã kiệt sức hoàn toàn. Không còn gượng được nữa. Julia rải thêm hoa vào hố rồi lấp đất lại, nó cũng cùng làm nhưng không còn liều mạng nữa, động tác vô cùng yếu ớt. Cho đến khi mặt đất được san bằng, Julia liền mang mấy cây cúc trồng lên phía bên trên.
"Cảm ơn!"
Cuối cùng thì nó cũng chịu lên tiếng, chỉ vỏn vẹn hai từ. Nó tựa người vào gốc cây phong buồn bã nhìn nấm mộ nhỏ. Trời tối dần, Julia muốn nán lại nhưng không thể, nếu cô không về, bố mẹ sẽ lo lắng. Nhưng nhìn đứa trẻ ngồi đơn độc giữa trời gió lớn của đồi phong thật có chút đáng thương. Julia không dám tự nhận bản thân là một người tốt nhưng cô là một người sống tình cảm, rất dễ mềm lòng.
Chần chừ một lúc, Julia để lại chiếc áo khoác của mình cho đứa trẻ rồi đạp xe trở về nhà trước khi bầu trời chìm hẳn vào trong bóng tối.
****
"Julia, sao con về muộn vậy? Làm sao mà quần áo lấm lem đất cát thế này?"
Mẹ Sapphire lo lắng hỏi khi thấy bộ dạng nhếch nhác của đứa con gái. Julia rất ưa sạch sẽ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngăn nắp và ngoan ngoãn. Rất hiếm khi khiến bố mẹ phải phiền lòng.
"Con xin lỗi! Do không cần thận nên con bị ngã. Con đi tắm ngay đây."
Julia không giỏi nói dối, cô vội lảng tránh ánh nhìn dò xét của mẹ rồi vội chạy lên tầng. Nhà cô có một tầng và một sân thượng nhỏ, tầng trệt là cửa hàng bánh ngọt và bếp làm bánh. Tầng một có hai phòng ngủ và một không gian sinh hoạt chung, điều kiện gia đình thuộc dạng tầm trung đủ sống trong thị trấn nhỏ này.
Ánh nhìn ưu thương của đứa trẻ đó vẫn cứ bám lấy tâm trí Julia, cô tắm đến ba lần để chắc chắn là cơ thể không còn đất cát. Sau khi tắm xong, cô cắt bỏ toàn bộ móng tay vì có rất nhiều đất đã kẹt vào rồi ra khỏi phòng ăn tối cùng bố mẹ.
Buổi cơm tối khá yên lặng vì nhà Julia không có thói quen nói chuyện phiếm khi đang ăn uống. Đột nhiên một luồng sáng xẹt qua ngoài cửa sổ rồi tiếng sét lớn vang lên. Mùa hè sắp đến, những cơn mưa đêm cũng ghé thăm. Trong lòng Julia đột nhiên có một nỗi khó chịu đè nặng. Đứa trẻ đó... còn ở trên đồi? Trời mưa thì nó sẽ trú ở đâu? Bộ dạng yếu ớt của nó liệu có chống chọi được qua hết hôm nay không? Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi khiến cho vẻ mặt cô trở nên lơ đễnh.
"Julia, con có tâm sự?" - Mẹ Sapphire luôn là người nhận ra sự bất thường của Julia rất nhanh.
"Dạ không... Con chỉ nghĩ đến bài tập ngày mai thôi."
Vẫn là không có dũng khí nói ra! Julia lặng nhìn cơn mưa nặng hạt trút xuống bên ngoài cửa sổ. Dường như có một sinh mệnh nhỏ đang chờ cô đến cứu, mãi cho đến khi mưa nhỏ lại, cô lấy hết can đảm đi xuống tầng tìm bố rồi thành khẩn buông lời.
"Bố ơi! Bố đi lên đồi phong cùng với con có được không?"
______1️⃣1️⃣➿️1️⃣0️⃣
Sapphire - Sa phia
Vietsub cách đọc họ cho mọi người 😁
Mình chọn họ của nhân vật theo tên đá quý.
Truyện không có chủ đích ship couple, tên là do mình thấy hay nên dùng và phục vụ cho mục đích phát triển ý tưởng. Các đặc điểm của nhân vật là nét đẹp tiêu chuẩn mà mình mơ ước.
Chào mừng mn đến với thế giới truyện mới của mình. Mình vẫn là một đứa đam mê viết nên những ý tưởng.
________
Xin chào mọi người, mình là Jisoowifey đây!
Cảm ơn mn đã đồng hành và nhắn tin quan tâm mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình rất cảm động khi nhận được những lời thăm hỏi của mn. Các fic cũ hiện tại mình chưa thể đăng lại vì một số lý do khách quan, mong mn thông cảm. 🥺
Dạo gần đây có quá nhiều tin khiến mình sốc, mình đã trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp đu idol của mình. Hiện tại mình đã ổn hơn và nhận ra rất nhiều điều. Có lẽ trước giờ mình chỉ đang yêu sự độc thân của idol mà thôi. Khi họ dần công khai các mối quan hệ riêng tư thì mình liền không còn nhiệt quyết. Cũng có thể là do đối tượng họ chọn khiến mình thất vọng. Chung quy là mình chọn dừng lại mối tình 5 năm với JenSoo để bảo toàn cảm xúc của bản thân. Mình biết nói ra sẽ có nhiều bạn bất mãn và ghét bỏ mình, mình hiểu cảm xúc của mn và mình xin lỗi nếu đã mang lại trải nghiệm tồi tệ cho mn khi biết đến mình. 😣
Mình có thể là chiếc "tác giả" nói nhiều nhất mà mn từng thấy, nhưng mà mình không thay đổi được. Mình vẫn là mình, nghĩ gì nói đó, và hơn hết là mình luôn xem mn là bạn đồng hành của mình. Mình viết fic tay ngang thôi, được mn ủng hộ mình rất vui, mình chưa từng xem mình là "tác giả" vì trình độ viết của mình chỉ ở mức tạm. Mỗi lần up chương chỉ mong tương tác và bàn về ý tưởng với mọi người thôi, mình là người chia sẻ, mn là người đọc và phản hồi. Mình rất trân trọng và yêu quý mn. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top