CHAPTER 9
Cũng trong buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ bệnh viện, Kiran đã không đến buổi biểu diễn như thường lệ.
Thay vào đó, điểm đến của cô là một công viên công cộng, nơi cô đã chiếm dụng làm chốn riêng để chìm đắm trong dòng suy tư suốt hàng giờ liền.
Kể từ khi bệnh tình của bố không có dấu hiệu thuyên giảm, cõi lòng cô cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Từ nhỏ đến lớn, dù hiếm khi có cơ hội được đi đâu đó cùng bố như bao người, cũng chưa từng được công khai thể hiện tình cảm gia đình trước mặt người khác, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận: ông đã trao cho cô mọi cơ hội tốt đẹp nhất mà một người bố có thể mang lại.
Kiran hiểu rõ lý do đằng sau mỗi hành động ấy, bởi có những tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, và không phải lúc nào ông cũng có thể làm theo ý mình.
Không gian quanh cô được bao bọc bởi hương thơm của thiên nhiên. Sự tĩnh lặng, cơn gió nhẹ thoảng qua cùng ánh nắng chiều tà dịu dàng dường như đang xoa dịu tâm trí rối bời của cô.
"Bố e rằng mình không còn nhiều thời gian nữa đâu, Key à. Điều duy nhất bố muốn nhìn thấy là tương lai vững chắc của con. Nếu con thích chơi nhạc hay ca hát, bố sẽ không ngăn cản con theo đuổi đam mê. Nhưng điều đầu tiên con phải cân nhắc chính là dòng máu đang chảy trong huyết quản con. Con là con của bố và con có đầy đủ quyền lợi tại Mahatthanakit, giống hệt như Peach vậy. Con phải giúp sức cho công ty. Con hiểu không?"
Lời thỉnh cầu của bố trở thành gánh nặng ngàn cân, buộc cô phải tự đấu tranh với chính mình. Ngay cả lúc này đây, người vợ danh chính ngôn thuận của ông đã căm ghét cô đến mức không muốn thở chung một bầu không khí. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đột nhiên trở thành một nhân vật quan trọng, phải tham gia vào công việc kinh doanh vốn dĩ chỉ nên thuộc về chị gái mình?
Mỗi lời đề nghị từ bố chẳng khác nào đẩy cô vào vương quốc thù hận của bà Ying Karat.
Rrrr! Rrrr!
Tín hiệu rung từ chiếc điện thoại thông minh giấu trong túi xách như kéo tâm trí đang lang thang của cô trở về thực tại. Một nụ cười dịu dàng khẽ nở nơi khóe môi.
Chỉ cần nhìn thấy tên người gọi đến, tinh thần cô đã phấn chấn hẳn lên, tựa như cái cây khô hạn được tưới mát.
"Nhớ em rồi sao?"
"Nếu không nghĩ đến em thì tôi đã chẳng gọi."
"Nhưng 'nhớ em' và 'nghĩ đến em' là hai khái niệm khác nhau đấy nhé,"
Kiran cau mày.
Thay vì nhận được câu trả lời ấm lòng, người kia lại trêu chọc khiến trái tim cô hụt hẫng.
"Nhưng có kẻ nào đó cứ thế biến mất tăm hơi. Không nhớ nhung, không nghĩ ngợi, không gì sất. Thậm chí còn chẳng thèm gọi một cuộc để hỏi thăm tình hình con trai mình."
"Thằng bé ở bên cạnh chị nên em đâu có lo. Nhưng chị nói thế, có phải ý là chị muốn em nhớ chị không? Tiếc quá, không có khoảnh khắc nào là em không nhớ chị. Nhân tiện, em gái chị về chưa? Em qua đó được không?"
"Thế tối nay em không phải đi hát à?"
"Ban nhạc có hai ca sĩ mà. Mọi người đều có ngày nghỉ, nên tối nay em xin nghỉ."
"Bình thường em cũng nổi loạn thế này hả? Tôi sẽ báo với lễ tân. Đến nơi thì cứ đi thẳng lên nhé."
"Chị cứ than vãn thế thôi nhưng có từ chối đâu. Chị đúng là người phụ nữ kỳ lạ khiến em phát điên đấy, biết không hả?"
"Bớt nói lời đường mật và thử nói chuyện nghiêm túc như người bình thường xem nào."
Kiran bật cười khẽ.
"Sao chị biết là em không nghiêm túc? Với chị, lúc nào em cũng nghiêm túc cả. À mà, chị đã ăn gì chưa?"
"Đằng nào em cũng tới, vậy thì ăn cùng nhau đi. Nhưng Simba đang ốm, tôi không muốn ra ngoài."
"Nếu vậy, chị có hứng thú nếm thử tay nghề nấu nướng của em không?"
"Em biết nấu ăn á?"
"Đừng có coi thường em nhé. Chuẩn bị tinh thần đi. Em đến ngay đây."
Nàng cười rạng rỡ khi nghe thấy điều đó. Sức hút của người phụ nữ này luôn khiến trái tim nàng rung động. Cô ấy không bao giờ vòng vo gây khó chịu, nhưng cũng không quá sỗ sàng đến mức thô lỗ.
Cô ấy có cách thể hiện bản thân rất chừng mực, khiến cô ấy trở nên đầy lôi cuốn và là người phụ nữ duy nhất có thể khiến nàng mỉm cười vào bất cứ lúc nào.
Kiran chỉ mất hai mươi phút để đi từ công viên. Nhưng trước khi đến căn penthouse, cô quyết định ghé vào siêu thị để mua nguyên liệu cho một bữa tối đơn giản.
Lớn lên thiếu vắng sự nuông chiều của cha mẹ, lại được nuôi dạy bởi một bảo mẫu luôn dạy cô cách tự lập, những kỹ năng nấu nướng được truyền lại từ người giúp việc khiến cô hoàn toàn tự tin vào khoản này.
Sau khi kết thúc buổi mua sắm, chiếc Vespa tin cậy của cô lao vút qua những con phố, hướng thẳng đến căn penthouse sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Trao đổi vài câu với nhân viên tòa nhà, cô nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất.
"Simba sao rồi?"
"Nó ăn xong rồi ngủ thiếp đi mất. Chắc nó không nghe thấy tiếng em về đâu. Có cần tôi giúp xách gì không?"
"Không cần đâu, chị cứ ngồi đó cười để cổ vũ tinh thần cho em là được. Phần còn lại cứ để em lo."
Mở đầu cuộc gặp gỡ bằng những lời đường mật, Kiran xách túi đồ đi thẳng vào bếp.
Nếu nói rằng cô đã để ý đến từng chi tiết trong không gian sống của đối phương ngay từ lần đầu ghé thăm thì quả không sai. Cô gần như đã ghi nhớ từng ngóc ngách của căn penthouse xa hoa này.
"Chị có muốn ăn món gì đặc biệt không? Em mua nhiều nguyên liệu lắm, tha hồ cho chị chọn. Em muốn trổ tài một chút để chị thấy em đảm đang thế nào."
"Em đang khoe mẽ đấy à? Theo tôi nhớ thì trong thỏa thuận của chúng ta, tôi mới là người phải chăm sóc cả em lẫn con mèo mà."
Sasapin đứng tựa hông vào quầy bếp, ngắm nhìn Kiran dỡ đồ ra khỏi túi. Động tác của cô nhanh nhẹn và thành thục. Sau khi mở vài cánh tủ bếp trên cao, cô thắt chiếc tạp dề quanh eo một cách điệu nghệ.
Cảnh tượng trước mắt Sasapin lúc này là một 'đầu bếp' quyến rũ đang làm rung chuyển trái tim nàng.
Ngoài nụ cười thường trực trên môi, ánh mắt của cô ta còn khiến gương mặt Sasapin nóng bừng lên, có lẽ lúc này đã đỏ lựng như quả cà chua rồi.
Suốt cuộc đời mình, Sasapin chưa bao giờ nghĩ bản thân lại dễ bị lay động đến thế. Nhưng đứng trước con người này, nàng hoàn toàn không thể kháng cự.
"Chị không cần lo chuyện đó đâu. Chị cũng chẳng cần tốn tiền để cưa cẩm em. Chỉ cần tận tâm và để ý đến em là được."
"Ai cưa ai cơ? Tôi có nói là tôi đang cưa cẩm em à?"
"Chị không cần phải nói ra bằng lời. Nhưng nếu chị không định tán em, thì để em tán chị. Chỉ cần chị cho phép thôi."
Dù chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng khi thốt ra từ miệng một người chưa bao giờ đánh mất sức hút của mình, chúng khiến lồng ngực Sasapin phồng lên vì xúc động nhiều hơn nàng tưởng.
Nhiều đến mức nàng tự hỏi, tại sao người thừa kế của một doanh nhân lừng lẫy lại tiếp cận một ca sĩ đang chật vật kiếm sống như cô ấy.
Và chính vì nỗi tò mò chưa có lời giải đáp ấy, nàng đã buột miệng hỏi một câu mà mình không thể giữ trong lòng thêm được nữa.
"Hôm nay em đã đi đâu thế?"
"....."
Bàn tay thon dài đang thoăn thoắt thái đồ ăn bỗng khựng lại trong giây lát. Nhưng vì chưa bao giờ có ý định giấu giếm điều gì, cô khẽ khàng đáp:
"Em đi thăm một người thân bị ốm ở bệnh viện."
"Tình hình có khả quan hơn không?"
"Có, sẽ sớm khỏe lại thôi."
Đó chỉ là một niềm hy vọng, một lời nói để tự trấn an bản thân nhiều hơn là sự thật. Nhưng vẻ mặt và ánh mắt trĩu nặng âu lo của cô không thể qua mắt được Sasapin.
Sự im lặng bao trùm trong chốc lát, nhưng không muốn làm trùng xuống khoảng thời gian bên nhau, Kiran nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực.
"Em nghĩ chị nên ra kia ngồi đợi đi. Nhan sắc của chị làm em phân tâm quá. Thế này thì bao giờ đồ ăn mới xong được."
"Bỏ việc đang làm xuống và lại đây một chút."
"Sao cơ?"
"Bỏ việc đang làm xuống và lại đây với tôi. Một chút thôi."
Sự kiên quyết của Sasapin đủ để khiến Kiran phải tuân theo. Cô đặt nguyên liệu xuống và quay người đối diện với nàng.
Nhưng ngay khi cô vừa bước lại gần, cô đã cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Sasapin đang áp lên môi mình.
Chỉ trong vài khoảnh khắc, nụ hôn quen thuộc khiến máu trong người cô sục sôi dữ dội. Có thể trong đó thoáng chút dục vọng, nhưng từng cái chạm nhẹ nhàng lại tựa như một cái ôm ấm áp.
Hơi ấm ấy... thứ mà cô chưa từng nhận được từ bất kỳ ai.
"Key, chúng ta có thể làm chuyện khác trước khi nấu xong bữa tối không?"
Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi khi dáng người mảnh khảnh lùi lại, dứt khỏi nụ hôn. Đôi mắt sắc sảo nhìn nàng không hề ngập tràn dục vọng như lời gợi ý táo bạo vừa rồi, mà đó là nụ cười của một người đang vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ đơn giản vì những cử chỉ âu yếm nhận được từ người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ dường như đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với cô mỗi ngày.
"Giờ tôi đói rồi. Nếu em không nhanh lên, thì mọi chuyện khác đều phải xếp hàng chờ đấy."
"Nói vậy nghĩa là... tối nay chị cho phép em ngủ lại hả?"
Niềm vui sướng khiến cô toét miệng cười, không phải vì câu nói ngụ ý rằng nàng sẵn sàng chiều chuộng cô, mà bởi khoảng cách trong mối quan hệ giữa họ dường như đang ngày càng thu hẹp lại.
Chỉ riêng việc có cơ hội được gần gũi hơn bao giờ hết đã giống như một giấc mơ mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Khi vầng trăng mà cô từng ngỡ là xa vời vợi bắt đầu xoay quanh quỹ đạo gần hơn, một kẻ như Kiran sẽ không đời nào để cơ hội ấy vụt mất dễ dàng.
"Hay là em không muốn ở lại trông chừng Simba? Nếu không muốn thì thôi vậy."
"Không muốn á? Điên sao mà không muốn. Thú thật là em muốn ngủ lại lắm, nhưng chỉ sợ mẹ của Simba từ chối thôi."
"Em đúng là biết cách lợi dụng tình hình nhỉ?"
Sasapin khoanh tay trước ngực, nhìn kẻ đang hào hứng gán cho nàng vai trò mẹ của con mèo. Nhưng vì trong thâm tâm nàng cũng đã trót yêu quý chú mèo mặt hổ ấy quá rồi, làm sao nàng có thể từ chối được?
Bởi vì dù là người hay là mèo, cả hai đều giỏi làm người ta xiêu lòng như nhau cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top