CHAPTER 22
Sáng muộn hôm sau, sau khi thức dậy, tắm rửa và khoác lên mình bộ quần áo thơm tho được người giúp việc giặt ủi phẳng phiu, Sasapin cùng người yêu bước xuống lầu.
Họ cùng nhau dùng xong bữa sáng rồi lên đường đến tiệm may quen thuộc. Sasapin đã đặt lịch hẹn ở đó từ ngày hôm trước.
Khi chiếc xe lướt êm trên đường, không gian bên trong ngập tràn những câu chuyện phiếm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà họ dành cho nhau, cùng chia sẻ những mẩu chuyện và đưa ra những quyết định như một cặp đôi ăn ý.
Từ những trải nghiệm trong quá khứ, Kiran đã học được nhiều điều từ sai lầm của chính mình. Vì vậy, giờ đây khi lên kế hoạch cho tương lai với người đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời, cô biết mình không thể tự ý đưa ra những quyết định lớn một mình như trước nữa.
"Em có chuyện này muốn bàn với chị. Thật ra em đã nghĩ về nó từ hôm qua rồi."
"Hửm? Em nói đi," Sasapin đáp, hơi nghiêng người nhìn Kiran đang cầm lái. Kiran thỉnh thoảng liếc nhìn nàng trong khi vẫn chú ý quan sát đường đi.
"Chị nghĩ sao nếu em tìm thêm một người về ở cùng dì Niam? Khi chị chuyển về sống với em, sẽ rất tiện nếu có người ở quanh để đỡ đần tay chân. Dì Niam cũng lớn tuổi rồi. Dù không cùng huyết thống, nhưng dì ấy chẳng khác nào người thân trong gia đình. Dì đã chăm sóc em từ bé, và giờ khi em có khả năng lo cho dì, em muốn báo đáp ân tình đó."
"Chị thấy ổn mà," Sasapin nói.
"Nhưng chúng ta phải đảm bảo đó là người đáng tin cậy. Thời buổi này khó tin người lắm, mà nhà mình lại toàn phụ nữ và người già. Cần phải chọn lựa kỹ càng."
"Thực ra, dì Niam từng nhắc dì ấy có cô cháu gái khoảng mười tám tuổi, phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Chị thấy mình có nên ngỏ lời hỏi dì ấy về việc này không?"
Nghe lời gợi ý này, Sasapin trầm ngâm suy nghĩ. Dù nàng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với dì Niam - người được xem như gia đình của Kiran, nhưng nàng tin rằng những mối gắn kết bền chặt có thể nảy sinh từ việc được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự quan tâm. Vì thế, nàng chẳng thấy có lý do gì để phản đối.
"Thực ra, tương lai của một người quan trọng lắm. Sẽ thật đáng tiếc nếu cháu gái dì Niam không bao giờ có cơ hội đi học chỉ vì gánh nặng gia đình. Nhưng nếu cô bé thực sự muốn học, chúng ta có thể hỗ trợ và lo liệu chuyện học hành cho cô bé. Chị không thấy có vấn đề gì cả. Nuôi nấng và hỗ trợ ai đó là một việc làm tốt. Và nếu chúng ta có thể giúp cô bé có một tương lai tốt đẹp hơn, chẳng phải đó là điều rất ý nghĩa sao?"
"Chị đúng là thiên thần mà. Em biết vợ em hào phóng, nhưng nghe chị nói vậy em càng thấy tự hào hơn, vì em biết mình đã chọn đúng người để yêu. Nhưng mà nói trước nhé, em không có ý định 'nuôi' trẻ con theo kiểu bao nuôi đi học đâu đấy. Và nếu chị đang tính nuôi thêm một đứa nhóc theo cái kiểu chị từng 'nuôi' em ngày xưa, thì em không cho phép đâu."
"Theo trí nhớ của chị thì chị chỉ nhận nuôi mỗi Simba thôi. Mặc dù chị cũng không chắc mình đã nhặt được cái 'đứa trẻ rắc rối' này ở đâu dọc đường nữa."
"Nuôi một đứa trẻ cũng giống như nuôi em vậy," Kiran cười toe toét.
"Chị có được một người bạn đời, và còn được khuyến mãi thêm một đứa trẻ đi kèm nữa chứ."
Kiran mỉm cười ấm áp, lòng tràn ngập niềm vui. Sự hiện diện của người phụ nữ này đã mang đến cho cuộc đời cô biết bao sắc màu và ý nghĩa. Lần đầu tiên, cô thực sự hiểu cảm giác trái tim được lấp đầy bởi tình yêu là như thế nào.
Người phụ nữ này đã trở thành hơi thở của cô.
Nửa giờ sau, cặp đôi đến tiệm may và dành khá nhiều thời gian ở đó. Sau đó, họ ghé qua một trung tâm thương mại gần đấy, dành phần còn lại của ngày để đi dạo, mua sắm, xem phim và ăn uống, hệt như bất kỳ cặp đôi nào đang tận hưởng thời gian bên nhau.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trời khuất dạng nhường chỗ cho bầu trời tối sẫm. Những hạt mưa bắt đầu rơi ngay khi xe của họ rời khỏi trung tâm thương mại.
Bất chợt, bầu không khí này khiến Sasapin nhớ lại một đêm trong quá khứ, khi người yêu cũ của nàng đường đột xuất hiện tại căn penthouse mà không báo trước.
Nàng sẽ không có cảm giác bất an này nếu không vì những thông báo tin nhắn đập vào mắt ngay khi nàng mở lại điện thoại lúc rời rạp chiếu phim. Đó là lúc nàng nhận ra người cũ đã cố gắng liên lạc với mình rất nhiều lần.
Sâu thẳm trong lòng, nàng cảm thấy lo lắng. Sau chuyến thăm bất ngờ đó, người cũ đã biến mất không dấu vết, chỉ để rồi đột nhiên liên lạc lại ngay lúc mối quan hệ mới của nàng cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy vững chắc.
Ánh đèn đường bên ngoài chẳng thể thu hút sự chú ý khi nàng nhìn ra cửa sổ một cách vô định. Nhưng nàng khẽ giật mình khi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của người yêu lên má.
"Hôm nay chị mệt ạ?" Kiran khẽ hỏi.
"Chị có vẻ hơi thẫn thờ từ lúc mình rời trung tâm thương mại. Chị đưa em đi đo quần áo, rồi chúng ta đi bộ chọn đủ thứ đồ. Em còn không theo kịp tốc độ mua sắm của chị nữa đấy!"
"Chà, tất cả những thứ chị mua đều cần thiết mà," Sasapin đáp.
Dù là trang phục cho các dịp khác nhau, đồng hồ hay thậm chí là giày dép, mọi thứ đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Dù người yêu nàng vốn đã có vóc dáng tuyệt vời và ngoại hình quyến rũ, nhưng cô ấy vẫn cần nâng cấp phong cách để xứng tầm với vị trí điều hành mới.
"Nhưng với số lượng giày chị mua cho em, em có thể đi mỗi ngày một đôi khác nhau đấy!" Kiran trêu chọc.
"Ý em là, với em thì ba bốn đôi đã là nhiều rồi. Em thà để dành chỗ trong tủ giày cho bộ sưu tập của chị còn hơn. Nhân tiện, chị đã sưu tập đủ một trăm đôi chưa đấy?"
"Ồ! Ra em là kiểu người như thế sao?"
Sasapin ném cho người yêu một cái nhìn sắc lẹm đầy tinh nghịch. Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, nên nàng không kìm được mà vươn tay nhéo mạnh vào eo Kiran, khiến cô giật nảy mình vì bất ngờ.
"Ui da! Cưng ơi, em đùa thôi mà! Sao chị dữ thế?"
Kiran bật cười, buông tay lái để nắm lấy bàn tay mềm mại của Sasapin. Nhưng thay vì để nàng rụt tay về, cô đưa nó lên môi và hôn nhẹ không báo trước.
"Tay chị nhỏ xíu mà uy lực ghê. Cú nhéo vừa rồi cảm giác như thấu tận tâm gan em luôn ấy!"
"Đừng có dùng lời đường mật hòng thoát tội. Có muốn tối nay chị bắt em ôm gối ra ngủ ngoài cửa phòng không hả?"
"Nếu chuyện đó xảy ra, chắc em chết vì đau lòng mất. Chỉ một đêm không được ngủ cạnh chị thôi là em phát điên lên rồi! Em muốn được ôm chị, hôn chị mỗi ngày cơ."
Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng đủ khiến trái tim Sasapin loạn nhịp. Không chỉ bởi những lời đường mật đầy ẩn ý, mà còn bởi ánh mắt lấp lánh của Kiran dường như chất chứa bao điều sâu sắc, cùng nụ cười ấm áp và quyến rũ đến mức có thể làm tan chảy hoàn toàn trái tim nàng.
Tình yêu nàng dành cho người phụ nữ này lớn lên từng ngày, đong đầy vượt quá những gì nàng từng nghĩ là có thể. Nhưng ngay khi niềm vui sướng lấp đầy lồng ngực, tiếng điện thoại rung lên từ sâu trong túi xách của Sasapin bất chợt cắt ngang khoảnh khắc trêu đùa của họ.
Dù có linh cảm chẳng lành rằng cuộc gọi có thể đến từ một người trong quá khứ, Sasapin không muốn che giấu bất cứ điều gì. Vì vậy, nàng chọn cách lấy điện thoại ra.
Sau khi liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, Sasapin quay sang nhìn người yêu. Nàng hiểu rất rõ rằng chỉ tình yêu thôi là chưa đủ để duy trì một mối quan hệ bền vững.
Niềm tin và sự giao tiếp thành thật cũng quan trọng không kém, thậm chí là thiết yếu đối với hai người đang cố gắng cùng nhau tiến về phía trước.
"Kể từ ngày đó, chị chưa từng liên lạc hay nói chuyện lại với cô ấy. Nhưng hôm nay, cô ấy đã cố gọi cho chị rất nhiều lần, ngay cả khi chúng ta đang ở trong rạp chiếu phim. Chị chỉ biết được khi mở máy lên và thấy thông báo."
"Và cuộc gọi vừa rồi... là từ người yêu cũ của chị, phải không? Cô ta không muốn buông tay và đang cố giành lại chị. Có đúng không?"
Từ 'người yêu cũ' nhói đau hơn mức Kiran muốn thừa nhận. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ bình tĩnh và lý trí. Sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng một người xinh đẹp và hoàn hảo như Sasapin thì chẳng người cũ nào có thể dễ dàng quên được. Nhưng giờ đây khi Sasapin đã là của cô, thật khó để không cảm thấy bất an.
"Chị nghĩ chị cần nói chuyện với cô ấy để làm rõ mọi thứ. Chị chỉ muốn em hiểu, giữa chị và cô ấy không có gì cả. Chị nói trước với em vì chị không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta."
Cuộc gọi ngừng đổ chuông ngay khi Sasapin dứt lời, cũng là lúc chiếc xe rẽ vào bãi đậu của khu chung cư.
Kiran tắt máy, tháo dây an toàn và quay người đối diện với người yêu. Ánh mắt cô thầm cầu xin sự thấu hiểu.
Và bởi vì cô yêu nàng quá nhiều để cảm xúc lấn át lý trí, cô nhẹ nhàng vươn tay, nâng khuôn mặt Sasapin lên và khẽ lướt ngón cái qua đôi môi mềm mại ấy.
"Em sẽ không nói là em không ghen, bởi vì thực tế là em có. Nhưng em sẽ để chị nói chuyện với cô ấy, bởi vì em tin chị. Em tin rằng thực sự không còn chuyện gì giữa hai người."
"Chị yêu em, Key."
Cùng với những lời thủ thỉ êm dịu ấy, đôi môi họ tìm đến nhau trong một nụ hôn sâu. Sasapin cố gắng trút hết tình yêu của mình vào đó, hy vọng có thể làm tan chảy mọi lo âu trong trái tim người yêu.
Có lẽ nó không thể xóa tan hoàn toàn nỗi sợ hãi của cô, nhưng với thời gian, tình yêu của họ sẽ đủ lớn mạnh để cùng nhau vượt qua tất cả.
Vì trái tim đã quyết định hướng về tương lai, Sasapin tự nhủ rằng nếu người cũ gọi lại lần nữa, nàng sẽ bắt máy và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, một lần và mãi mãi.
Nhưng đôi khi, những điều nằm ngoài tầm kiểm soát lại tự tìm đến theo cách riêng của chúng.
Ngay khi nàng và Kiran bước ra khỏi thang máy nối từ hầm xe lên tầng căn hộ, Sasapin bỗng đứng chôn chân tại chỗ.
Đứng ngay đó là người vừa mới cố gắng gọi cho nàng cách đây ít phút.
"Jay..."
Cái tên thoát ra khỏi môi nàng như một tiếng thì thầm khe khẽ, bật ra từ sự ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng quá khứ lại tái diễn một lần nữa.
Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc vali nhỏ đặt cạnh chân Jay. Nhìn trang phục và vẻ ngoài ấy, không khó để đoán Jay có lẽ vừa xuống máy bay và đến thẳng đây từ sân bay.
"Chị vừa hạ cánh... nhưng chị phải đến đây ngay. Có chuyện chị cần nói với em."
Jennin chọn cách phớt lờ người phụ nữ mới đang đứng cạnh Sasapin, nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn. Cô thừa nhận với bản thân rằng kể từ sau chuyện xảy ra lần trước, trái tim cô đã bị rung chuyển dữ dội, và phải mất khá nhiều thời gian cô mới tìm lại được sự ổn định.
Đúng là việc xuất hiện ở đây như thế này không phải là điều nên làm. Nhưng đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi vẫn cháy âm ỉ bên trong đã dẫn lối cô quay lại, vì những lý do mà chính cô cũng không thể giải thích trọn vẹn.
"Nếu đó là ý định của chị, tôi sẽ không từ chối."
Sasapin không do dự khi đáp trả. Nàng chẳng thích thú gì việc bị kẹt giữa người cũ và người yêu hiện tại, nhưng nàng sẽ không để chuyện này dây dưa.
Có sự khó chịu, có cả sự căng thẳng, nhưng quan trọng là phải giải quyết nó, để quá khứ không còn bám đuổi tương lai của nàng.
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chạm vào những cảm xúc mong manh của người nàng yêu, nàng biết mình không thể chạy trốn. Vì thế, tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là đối mặt với những gì đang lao thẳng về phía mình.
Bàn tay thanh tú vươn ra nắm chặt lấy tay người bên cạnh, siết nhẹ như muốn khẳng định rằng... trái tim này đã chọn nơi nó thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top