CHƯƠNG 17:Tai Nạn

Từ ngày Hồng Nhi nói chuyện cùng mẹ Hàn Băng thì không còn liên lạc gì với Hàn Băng nữa, trong lòng lo lắng Hàn Băng tìm Hoa và Vi bàn bạc. Sau khi kể cho Hoa và Vi mọi chuyện ngày hôm đó.Hoa liền nói.-Nhi không nói gì với Băng sau ? con ngốc đó không biết đang nghĩ gì nữa, để Hoa đi tìm Nhi nói chuyện.

-Vi đi nữa.-Vi nhanh chống nhảy vô nói.

-Không được da mặt nhỏ đó mỏng lắm ,Vi mà đi cùng thì nhỏ đó không dám nói gì đâu để Hoa đi một mình được rồi.

Vi ngậm ngùi không nói ,Hàn Băng đồng ý gật đầu.

Hoa nói xong liền lấy điện thoại hẹn Hồng Nhi ra nói chuyện,nói xong Hoa lấy xe chạy đến chỗ hẹn ,Vi và Hàn Băng đội nón đeo kính đen cố ý đi theo ,khi đến điểm hẹn Hoa ngồi chờ Hồng Nhi ,Hồng Nhi vừa đi tới thì Hàn Băng và Vi lụp sụp cuối mặt vào menu,Nhi nhìn thấy hai người này là biết ai rồi ,giả vờ không biết đi tới chỗ Hoa ngồi xuống.

-Hoa kiêu Nhi ra đây làm gì ?.-Hồng Nhi bình thản hỏi

-Sau Nhi không thèm liên lạc với Băng ,một cú điện thoại cũng không gọi hay không trả lời, còn quá đáng hơn nữa là sau lại tránh mặt Băng.-Hoa tức giận lên giọng hỏi.

-Hoa kiêu Nhi ra đây để nói mấy điều này à ?,chuyện này không liên quan Hoa,Hoa đừng xen vào.-Vẫn là vẻ mặt thờ ơ Hồng Nhi nói.

-Sau lại không liên quan ,Hoa tốn công và hi sinh biết bao nhiêu công sức để hai người được gần nhau ,giờ Nhi nói với thái độ này là sao.-Hoa bóc hỏa đứng lên chòm tới Hồng Nhi nói.

-Nhi cám ơn Hoa giúp đỡ nhưng từ giờ chuyện này không cần Hoa chen vào nữa.-Hồng Nhi biết câu nói này sẽ làm buồn lòng nhiều người nhưng Hồng Nhi không muốn vì như vậy mà bỏ lỡ mọi cơ hội ở cạnh Hàn Băng.

Hoa nộ khí sung thiên nhưng chưa kịp nói gì thì Hàn Băng bước nhanh tới hỏi.-Nhi nói vậy không sợ làm người khác tổn thương sau,Hoa giúp chúng ta nhiều rồi mà Nhi lại nói vậy à ,ý Nhi là sau, Nhi định bỏ mặt Băng phải không.

Hàn Băng nói mà nước mắt tuông rơi ,trong nhà hàn ai cũng nhìn người con gái xinh đẹp ấy đang rơi lệ ,Hồng Nhi nhìn nước mắt của Hàn Băng mà tim nhói đau.

-Nè nói đi chứ sau im lặng vậy ,có gì thì nói rõ ra đi.-Vi nheo mài nhìn Hồng Nhi mà nói.

Hồng Nhi để ý thấy phía sau là người của gia đình Hàn Băng đang giám sát nên cắn răng chịu đau nói.-Mọi người muốn nghĩ sau cũng được ,từ nay Băng đừng tìm Nhi nữa, Hoa và Vi cũng đừng bận tâm chuyện này nữa.

Nói xong Hàn Băng dùng li nước lọc hắc vào gương mặt thanh tú của Hồng Nhi.-Nhi nói vậy mà nghe được à chúng ta gặp mặt không lâu ,tình cảm bấy lâu nay xây đắp là vì cái gì, được muốn sau thì cứ vậy đi Băng mặt xác Nhi.

Nói rồi Hàn Băng chay đi,Hoa và Vi lo lắng chạy theo gọi Hàn Băng ,trước khhi đi hai người họ không quên liếc Hồng Nhi nhìn Hồng Nhi với vẻ tức giận rồi mới đi.
Giờ đây trên mặt Hồng Nhi không biết là nước lọc hay nước mắt mà sau Hồng Nhi cảm thấy trong tim rất đau ,thẩn thờ bước ra khỏi nhà hàn trong cái nhìn tò mò của bao người.

-Hàn Băng đừng chạy nữa về thôi trời nhiễu hạt mưa rồi.-Hoa và Vi đồng thanh chạy theo và nói.

Hàn Băng không nghe ,cứ như vậy đâm đầu chạy không biết chết sống, trời bắt đầu đổ mưa,trên mặt Hàn Băng giờ là nước mưa hòa cùng nước mắt chạy ra đường đâm đầu vào một chiếc xe mà không hề để ý .Cùng may một cô gái kéo tay Hàn Băng vào lề ,Hoa và Vi nhém chút đứng tim vì cảnh tượng vừa rồi ,Hàn Băng không biết gì nữa quỳ sụp xuống khóc nức nở ,cô gái đó cho Hàn Băng mượn vai dựa vào mà khóc.Hoa và Vi chỉ im lặng đứng nhìn.

Hồng Nhi thất thần về đến khách sạn ,suốt đem không ngủ chỉ nằm cắn môi khóc đến sáng ,nghe tiếng điện thoại reo, Hồng Nhi lơ đãng cầm lên nghe ,đầu dây bên kia thúc giục Hồng Nhi đi kí hợp đồng .Thất thần Hồng Nhi chỉ biết dồn tâm chí vào công việc, thay đồ bước ra xe, đạp ga phóng như bay trên đường lộ ,trong đầu nghĩ về việc tối qua mình làm Hàn Băng tổn thương đến rơi lệ Hồng Nhi càng giận chính mình sau ngốc thế, chút giận vào chân ga mà đạp thật mạnh ,xe phóng như viện đạn vụt lao ra trước ,đột nhiên một chiếc xe khác ngược chiều cũng phóng nhanh như chóp lao vào xe Hồng Nhi ,không kịp định thần thì hai xe đã đâm vào nhau ,trong ý thức còn sót lại Hồng Nhi chỉ còn thấy bóng người mờ nhạt cùng tiếng bí bo bí bo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top