CHƯƠNG 12: Quyết Tâm
Sau một buổi tối tràng ngập những khuất mắt,bất an trong lòng thì Nhi đã đưa ra một quyết định táo bạo,đó là sẽ giáp mặt chào hỏi mẹ vợ (không biết phải gọi là mẹ vợ không nửa !).
Nói như vậy chứ Hồng Nhi không dể gì có thể chiến đấu sớm vậy,nên Hồng Nhi đã phải tu luyện gần một năm trời mới có thể chuẩn bị đầy đủ dũng khí để chiến đấu.
Trong lúc chuẩn bị xuất phát thì Nhi đã điện thoại nói với Hoa,Hoa nghe thấy vậy cũng thất kinh bát đảo,Hoa thầm nghĩ:Nhi là người trọng sĩ diện,lại nhát gan,sao lại cả gan làm việc này,đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm con người ta thay đổi.Không thể ngân cản Nhi,Hoa đành thuận theo tự nhiên.
Hàn Băng lúc này cũng đang nhớ nhung Hồng Nhi vì đã thật sự quá lâu rồi hai người chưa gặp nhau,kể từ khi Hàn Băng bị mẹ giám sát tới giờ thì đã hơn một năm rồi,khóc thì Hàn Băng cũng đã khóc quá nhiều.
Bao nhiêu nhớ thương bỗng chóc tràn trên gương mặt thanh tú của Hàn Băng khi nghe được tinh Nhi sẽ sớm gặp mình.Tuy vui mừng nhưng Hàn Băng cũng vô cùng lo lắng,Nhi chỉ là một tiểu cô nương còn non trẻ làm sao địch lại một cụ trưởng bối dày dặng như mẹ Hàn Băng,và Hàn Băng cũng đã thỉnh giáo qua chiêu thức của chính mẹ mình rồi,nửa năm trước Khi mẹ Hàn Băng cho Hàn Băng đi làm lại và đưa ra điều kiện là Hàn Băng phải chấm dứt với Nhi.
Lúc đó Hàn Băng chỉ biết đồng ý để có thể nhanh chống gặp Nhi,nhưng Hàn Băng lại không ngờ hai chữ đi làm đó lại là làm trong công ty chủ của nhà mình chứ không phải làm ở công ty con như lúc trước,nếu không nhờ có Hoa làm cầu nối giữa hai người thì có lẽ Hàn Băng và Nhi đã chấm dứt mối quan hệ của nhau từ lâu,và Hàn Băng sẽ vô cùng đau khổ khi chính mình lại làm tổn thương sâu nặng Hồng Nhi khi nói lời chia tay qua điện thoại theo ý của mẹ mình.Hàn Băng vô cùng biết ơn Hoa vì điều đó
Nói tới Hoa thì từ khi theo Bảo đến nhà Hàn Băng thì được Hàn Băng chiếu cố nên được giữ lại công ty chính làm (à thật ra Hàn Băng cũng chẳng tốt lành gì đâu,vì muốn giữ liên lạc với Hồng Nhi nên mới giữ Hoa bên cạnh thôi)
Hoa ra sức làm việc nên thành tích trong công ty cũng cao,thành tích tốt nên sự nghiệp của Hoa ngày càng vững chất được nhiều người trong công ty để ý,dù không xinh đẹp nhưng Hoa là người hoạt bát và vô cùng dễ thương nên việc được nhiều người theo đuổi là khó trách.Nhưng giờ trong lòng Hoa cũng đã có đối tượng đó là cô gái bên cạnh Bảo,cô gái lúc trước đưa Hàn Băng trong lúc say xỉn về nhà Nhi.
Qua nhiều lần tiếp cận Bảo nên hai người cũng từng bước thân thiết lúc nào cũng không biết,nhưng hai người chưa bao giờ thổ lộ với đối phương,gặp nhau thì cứ như oan gia.
Nhưng khi thấy tên Bảo lợi dụng đến người kia thì lửa giận lại ập đến thế là Bảo phải chịu sự hành hạ của hai người.
Từ khi cùng Hoa đi công tác thì Bảo cũng được phân công làm việc tại công ty chủ,Bảo lúc nào cũng tưởng Hoa là người của mình,và cô gái mà Hoa gặp là cải nhau tên là Vi thì lúc nào cũng theo Bảo không buôn,thấy bề ngoài Bảo được các cô gái quay quanh,một là vì nhà Bảo giào,hai là vì Bảo cũng coi như là điển trai,ai cũng ngưởng mộ vô cùng.
Nhưng không ai biết hai cô gái nổi bật nhất bên cạnh Bảo là Hoa với Vi lại hành hạ Bảo đến nổi chống mặt,vì nhiều lần bị đưa vào bệnh viện khi hai nữ nhân này tranh cải thì Bảo đã sợ đến mất hồn vía khi gặp hai cô gái này cho nên Bảo đã không thèm điếm sỉa gì đến họ(Hoa và Vi cải nhau cũng vì tên Bảo háo sắc kia đụng chạm vào người mình yêu nên mới cải nhau và đem hắn ra chút giận thôi,trong suy nghĩ của hai người này là không ghen thì thôi mà ghen rồi thì sẽ làm cho tên xuôi xẻo đó phải tan xương nát thịt)vì thế chuyện Bảo vô bệnh viện nhiều làn đã là chuyện như ăn cơm bữa khi giám sờ mó,đụng tay đụng chân với một trong hai người này
Tuy có nhiều cô gái bên cạnh nhưng không khi nào Bảo không nhớ đến sắc đẹp của Nhi nên hắn cũng nhớ Nhi vô cùng khi không gặp được Nhi trong một năm qua.
Còn về mẹ Hàn Băng thì bà đã an tâm khi nghĩ rằng con mình đã không dính dán gì đến cô gái kia,và một năm trước bà đã phân phó cho giám đốc công ty đó đuổi việc Nhi,nên bà càng ngày càng yên tâm khi cô gái tên Hồng Nhi đó không can hệ gì đến công ty của gia đình bà,như vậy coi như mọi chuyện đã được giải quyết.
Qua một năm cực lực cố gắng toi luyện cho tới ngày chiến đấu thì Nhi cũng đã có đầy đủ tinh thần để cất bước ra chiến trường,đang ngồi trên xe Nhi tưởng nhớ về những ngày đầu khi gặp Hàn Băng,sau đó là những kỉ niệm vui vẻ lại ập tới đầu óc Nhi.
Trong những kỉ niệm vui thì cũng có những ngày vô cùng đau khổ mà một mình Nhi phải gánh chịu,đó là sự cô đơn,thương nhớ người yêu,sự hụt hẳn khi sợ người yêu bị cướp mất,sự nhọc nhằn khi kiếm tìm nơi nương thân và công việc.
Khi bị đuổi khỏi công ty Nhi cũng không thèm ở ngôi nhà của Hàn Băng hay mình nửa,Nhi muốn sự yên tỉnh để suy nghĩ,Nhi muốn từ bỏ những tính nết trẻ con để lột sát tiến lên phía trước đoạt lại người yêu từ tay mẹ vợ.
Vì thế Nhi kiếm tìm công việc,thuê một ngôi nhà tương đối tươm tất để tu luyện.Giờ thì thành tựu đã có,bản lĩnh cũng đã vững vàng để đối mặt mẹ vợ và bất đầu bước vào giáp chiến trực tiếp cùng mẹ vợ.
Ánh mắt Hồng Nhi như rực sáng nhìn về phía trước,chân thì không do dự đạp ga thẩn tiến trước mặt,sẻ gió lướt nhanh lên phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top