Chương 2

Sau năm 1954, miền Bắc dần hồi sinh từ tro tàn chiến tranh. Người người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, cờ đỏ sao vàng phấp phới trên nóc nhà, trên tay các em bé nhỏ và cả trong ánh mắt rạng ngời của những người mẹ từng tiễn con vào chiến khu.

Trong làn gió sớm ban mai ấy, tại một ngôi làng tên Đông Trạch có một tòa dinh cơ nguy nga, mái ngói đỏ au, tường quét vôi vàng, vườn cau thẳng tắp, cổng lớn đen bóng chạm khắc kỳ công. Trên cổng, đôi câu đối cổ bằng chữ Nho còn giữ nguyên nét mực của ông đồ xưa, như khắc ghi một truyền thống lâu đời: "Gia đạo đoan trang lưu cốt cách, môn đình lễ nghĩa giữ tông phong." Đó là nhà họ Đồng, một dòng họ phú hộ lớn nhất vùng, giàu có, học thức, và nề nếp hơn người.

Bà Đồng phu nhân, người con gái đầu lòng của nhà họ Đồng vốn nổi danh khắp vùng bởi tài trị gia và lòng nhân hậu. Cụ ông họ Đồng là người từng giữ chức tri huyện thời Pháp thuộc, sau về hưu về quê mở xưởng dệt và cho thuê ruộng đất, nên của cải nhà họ nhiều không kể xiết. Trong gian nhà chính lợp ngói mũi hài, từng cây cột lim đen bóng ôm ốp hoa văn tinh xảo, những bức hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng được treo trang trọng trên gian thờ tổ. Sập gụ, tủ chè, trường kỷ đều là đồ gỗ quý, khảm trai, bóng như gương.

Người dân quanh vùng vẫn thường bảo nhau: "Vào nhà bà Đồng như vào phủ quan lớn, nhưng phận nghèo vẫn được cho ăn, được phát thuốc, chưa từng bị khinh khi."

______

Đồng Thanh Lam khi ấy mới mười tuổi, dáng người cao gầy, nước da trắng ngần, tóc dài đen nhánh lúc nào cũng được mẹ chải chuốt cẩn thận rồi buộc bằng chiếc dây lụa tơ tằm. Nàng học giỏi, tính nết đoan trang, lại hay ra sau vườn giúp vú già chăm gà, hái hoa. Dù sinh ra trong nhung lụa, nhưng Lam không ương bướng như nhiều tiểu thư khác. Bà phu nhân thường ngợi: "Con Lam nhà ta, sau này xứng mặt dâu trưởng nhà vọng tộc."

Vào một chiều tháng Bảy oi nồng, khi gió Lào khô khốc thổi qua cánh đồng khô nứt nẻ, bà Đồng cho gọi Lam lại, dặn con theo mình lên phố huyện làm lễ cầu an đầu tháng. Hai mẹ con ngồi xe song mã, bên cạnh là chị Lụa, người ở trung thành nhất trong nhà.

Phố huyện dạo đó nhộn nhịp khác thường. Người ta đổ ra xem đoàn cán bộ về tuyên truyền cải cách ruộng đất, có kẻ bán bánh rán, có kẻ rao thuốc đau dạ dày, cả trời đất như rộn ràng hơn ngày thường. Nhưng chẳng ai ngờ, chính tại đó nơi con ngõ tối tăm không bóng người lại có 1 đứa bé len lảo dành giật với sự sống.

Đứa bé ấy xuất hiện như một mảnh vụn bị xé rơi từ cơn bão chiến tranh. Cô bé chỉ chừng bốn, năm tuổi. Mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối bù, áo quần rách tươm. Bé nằm bên trong ngõ, cạnh một gánh bún bỏ hoang, đôi mắt trũng sâu vì đói, miệng khô nứt, tay vẫn ôm chặt một con búp bê rơm đã sờn cả bụng.

Lam nhìn thấy bé đầu tiên. Con bé đứng sững, nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy không giống những đứa ăn xin lấm lét khác mà ánh mắt đó như biết nói, như khẩn thiết, như gọi thầm một điều gì đó. Lam bước lại gần, vén nhẹ tà áo dài lụa của mình, đưa tay ra.

"Chị ơi..." cô bé thì thào, hơi thở như mảnh gió sắp tắt.

Lam không nói gì, chỉ cúi xuống, ôm đứa bé vào lòng.

Bà phu nhân khi ấy đã bước tới, nhíu mày. Nhưng nhìn ánh mắt của con gái, rồi ánh nhìn như sắp chết kia của đứa nhỏ, bà dịu giọng:

"Gọi xe kéo. Mang nó về. Đưa thẳng vào bếp sau tắm rửa, nấu cháo gạo tám với đường phèn."

Người ở ùa ra. Dân phố nhìn theo. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều nghĩ: con bé ấy vừa bước chân vào thiên đường.

______

Từ ngày ấy, sống trong nhà họ Đồng như một thành viên. Ai hỏi bà phu nhân, bà chỉ nói: "Trẻ mồ côi gặp thời loạn, ta cưu mang là chuyện đạo lý."

Con bé lúc đầu không nói năng, chỉ lặng lẽ theo Lam như cái bóng.

"Bé con em tên là gì?" Lam nhẹ nhàng hỏi

"Dạ..Thảo ạ...Đinh Thanh Thảo"

"Tên em đẹp lắm đó" Nàng khẽ cười

Chính ngay giây phút đó ánh mắt Thảo sáng bừng lên, chính nụ cười ấy đã xoá đi mọi tối tăm trong lòng cô lúc này.

"Tên chị là Đồng Thanh Lam, em cứ gọi Chị Lam là được rồi. Sao này chị sẽ nuôi em."

Thảo ngại ngùng gật đầu.

Không ai rõ cha mẹ Thảo là ai, mất trong trận càn nào, hay chết vì đói, vì bệnh. Họ chỉ biết người cha nó họ Đinh và nó sắp được ăn sung mặt sướng vì bước vào được cái gia đình này.

Nhưng đời đâu đơn giản như vậy!

Từ ngày bước chân vào nhà họ Đồng, Thảo trở thành một bóng mờ trong không gian hoa lệ ấy. Căn buồng nhỏ xíu sau nhà bếp là nơi nó ngủ. Sáng chưa kịp gà gáy đã phải dậy quét sân, vo gạo, nhóm bếp. Mỗi lần sơ suất làm đổ bát, làm cháy nồi, là cây roi mây quật thẳng lên tay. Tiếng roi vun vút xé không khí. Bà bên ngoài luôn mang vẻ hiền từ phúc hậu với dân làng, nhưng khi cánh cửa khép lại, bà là ngọn roi dữ dằn, đay nghiến từng lời. Mỗi trận đòn là một vết hằn đỏ trên lưng Thảo, nhưng đứa nhỏ không khóc. Nó chỉ siết chặt hai tay, cắn răng chịu đựng những lời chửi rủa

"Cái con này! Mày nghĩ nhà tao là trại tế bần chắc?! Đồ không cha không mẹ mà còn hỗn! Cái thứ như mày, được ăn cơm nhà này là phước ba đời!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top