PhelSophi R16 - Bộ bài của đêm tai hại
<>
Một buổi tối hiếm hoi có thể coi là rảnh rỗi của Thống lĩnh Quân Đoàn 10.
Hoặc do phần lớn số lượng công việc đã được Phó thống lĩnh là Phelmina xử lý nên Shiro cảm thấy rất rảnh rỗi.
Chắc vì thế nên Shiro mới rủ rê (bắt buộc) mọi người tụ tập chơi bộ bài nguyền rủa để giải trí đêm khuya.
Vòng tròn bây giờ gồm có Ariel, Shiro, Phelmina, Sophia và Wrath ngồi theo thứ tự. Sophia ban đầu chẳng mấy hào hứng, nhưng nhận tin có sự tham gia của Wrath thì nàng ta bỗng hiếu chiến hơn hẳn. Phelmina, tương đối quan ngại về mức độ nguy hiểm thông qua cái tên “bộ bài nguyền rủa”, cơ mà chủ nhân đã đích thân đưa ra yêu cầu, cô đâu thể nào từ chối được.
Chưa cần chơi mà không khí căn phòng đã náo nhiệt hết cả lên.
Như mọi lần, họ sẽ chơi bài Joker đơn giản đi kèm luật “Người thua bét phải nghe một yêu cầu của người thắng”. Phelmina lần đầu nghe tới khái niệm mới mẻ này dự định quan sát mọi người chơi trước để tham khảo rồi những ván tiếp theo mới chính thức tham gia. Nhưng Ariel đã bảo rằng “Cứ chơi là biết, trò này dễ lắm!” với ánh mắt cực kỳ mong chờ, Phelmina đành đồng ý.
Cuộc thi đấu bài bắt đầu.
Đa số mọi người đều từng có kinh nghiệm, chỉ có mỗi Phelmina bị lấp la lấp lửng. Vòng 1 cứ vậy mà trôi qua rất nhanh.
Hạng nhất Ariel.
Hạng bét Phelmina.
Dĩ nhiên là một tay gà mờ mới vào, khó tránh khỏi sai sót nên Phelmina nằm ở hạng chót cũng không có gì lạ. Sophia mặc dù không “dí” được Wrath, tuy nhiên chứng kiến cảnh Phelmina thua thê thảm cũng không tệ, còn tranh thủ giễu cợt.
“Tôi biết cô chơi dở mà Phelmina, cô phải học tập tôi nhiều đấy!”
“Chỉ là ván khởi đầu thôi, không tính” Phelmina trả lời hết sức nghiêm túc, thật sự mang ngầm ý định phục thù khiến Sophia bất giác cất kiểu cười gợi đòn ấy đi.
Hình phạt cho Phelmina là phải giữ một nụ cười trên mặt cho tới hết ván sau.
Một làn sóng kỳ lạ đập dính vào người Phelmina, buộc cô phải nở nụ cười vô cùng thân thiện trước cơn nín cười của mọi người trong phòng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu lông mày cô không đanh lại, vì trông như thể cô đang cười đểu và sắp ra tay đánh người đến nơi. Hơi miễn cưỡng chút, nhưng ít ra cô đã dần hiểu về tai hoạ của trò bài bạc này hơn.
Vòng 2.
Hạng nhất Shiro.
Hạng bét Sophia.
Nếu mỗi lần Sophia lườm quýt là một con dao, hẳn nãy giờ trên người Wrath đã có mấy chục vết dao găm không thương tiếc. Trách sao được, trực giác của Wrath tốt quá, muốn thua cũng khó. Phía Phelmina đáng ngạc nhiên là học nhanh hiểu nhanh, tuy vẫn có chút chật vật, leo lên được hạng áp chót. Kết quả thắng thua vừa quyết định là biểu cảm Phelmina trở về vẻ lạnh tanh, không buồn đếm xỉa đến dăm ba câu chế nhạo của Sophia. Một phần là do cô mỏi cơ mặt, một phần là cô chẳng muốn phí sức đôi co với Sophia.
Linh cảm mách bảo cô đêm nay sẽ rất dài.
“Hãy… nắm tay Phelmina đến hết ván sau” Shiro nói một cách chậm rãi. Dứt lời, làn sóng đập vào người Sophia.
Trong cơn ngỡ ngàng của hai thiếu nữ, năm ngón tay của cả hai đan vào nhau hết sức khăng khít. Phelmina theo phản xạ rút tay ra, Sophia theo hình phạt “cố tình” níu tay Phelmina không chừa bất kỳ cơ hội rút lui nào.
“Đừng có siết, cô muốn bẻ nát tay tôi à?”
“Tôi không có! Ê, đừng có cố rụt tay đi nữa, không là tình hình tệ hơn bây giờ!”
Hai người giằng co được vài phút, không có cách nào ngoài giữ nguyên hiện trường khi tay Phelmina bị in hằn vết dấu tay của Sophia tới mức đỏ chót. Hai người đồng loạt nhìn Shiro có chung một cảm xúc: Bất mãn. Căn nguyên sự việc - Shiro - bề ngoài không có phản ứng gì, bên trong lại đang tự hào do bước đầu của kế hoạch hàn gắn đã đại thành công.
Vốn dĩ Shiro đã bàn trước “phi vụ” đặc biệt hôm nay với Ma Vương Ariel. Một người là phó thống lĩnh, một người là “con nuôi”, Shiro không quá thích cảnh ngày nào hai bên cũng gây gổ đấu võ mồm với nhau, gây mất trật tự trong các hoạt động có mặt Phelmina và Sophia. Dự định của Shiro là thông qua các ván bài mà từ từ ra lệnh cho họ, hòa hoãn tình trạng căng thẳng rồi đề nghị nghỉ chơi là lời nguyền không thể bị xóa bỏ, thế nào cũng lập được hòa bình. Shiro tự thấy chiến lược mình bày ra quá ư là hoàn hảo, Ariel cũng thấy nó không tồi nên đồng ý tham gia cùng.
Wrath sao?
Anh ấy là khách mời đặc biệt (tạm thời không biết gì cả).
Vòng 3 tiếp tục với Sophia chưa hề bỏ cuộc, ghim Wrath đến khoé mắt sắp tóe ra lửa. Trong khi đó, Phelmina đang nỗ lực lờ đi cái nắm tay giữa cả hai.
Hạng nhất, Ariel.
Hạng chót, Phelmina.
Trong khi vòng hai Phelmina theo kịp tiến độ, vòng ba cô ấy lại đột ngột kém hẳn đi. Có vẻ sự cố gắng của Phelmina đã thất bại, bởi Ariel tinh ý đếm Phelmina đã kín đáo nhìn sang tay Sophia sương sương tổng cộng 5 lần suốt ván chơi. Sophia lại mải đọ mắt với Wrath, không chú ý cô gái bên cạnh chút nào.
Ariel đưa ra hình phạt là Phelmina phải tựa đầu lên vai Sophia hết ván 4.
“?”
Lúc họ nắm tay có thể xê dịch thân mình dẫu có hơi khó khăn, nhưng chuyển sang tư thế tựa vai là hai người gần như bị khóa chặt vào nhau không nhúc nhích được. Hình phạt này không khác gì việc biến hai người thành pho tượng sống cả.
Sophia đành phải ngồi thẳng lưng, cốt để Ariel dừng nhắc nhở việc nàng ta làm điểm tựa vững chắc cho Phelmina khỏi mỏi cổ. Ở khoảng cách này, Sophia dễ dàng cảm nhận được mùi hương cơ thể tự nhiên của cô nàng, da mặt dần dần chuyển hóa thành màu hồng trong vô thức.
Gần thế này phớt lờ sao được - Sophia tự nhủ - Người ta đang ghét mình mà cứ bị phạt kiểu vầy một hồi thì cạch mặt nhau tới già mất.
Có điều dẫu Phelmina đang lẳng lặng chịu phạt, nàng vẫn nghe được nhịp tim và nhịp thở cô tăng đáng kể, vành tai giấu dưới tóc cũng lộ ra sắc đỏ mờ nhạt. Biểu hiện đó…
Người này… Đang ngại sao?
Thật á?
Oa.
Không ngờ đấy.
“Chúng ta chơi tiếp được chưa?”
Sophia ngượng chín bởi cả hội phát bài xong cả rồi, đang chờ đợi nàng ngắm Phelmina xong mới khởi động ván mới. Sophia cảm thấy ánh mắt của Ma Vương có khả năng xuyên thấu vào tâm tư thầm kín của nàng, vội ấp úng trả lời.
“Đ… được!”
Qua 3 ván liên tục, Wrath đã lờ mờ đoán ra gì đó. Để kiểm chứng, anh chọn phương pháp đơn giản là tự mình giật hạng nhất.
Sophia hạng chót.
Phải gồng đứt dây áo để Sophia không thốt ra những câu từ “mỹ miều” trước mặt Shiro và Ariel. Không cần đi đâu xa, ngồi sát bên như Phelmina cũng đủ nghe âm thanh nghiến răng ken két.
“Hãy… Ôm Phelmina đến hết ván sau”
“...? Chờ đã-”
Làn sóng kỳ dị đập vào người Sophia.
Nàng ta kéo Phelmina - “không hề” kháng cự - vào lòng. Phelmina thà chống tay chặt cứng xuống sàn chứ nhất quyết không ngã vào người Sophia. Tiếc là lực của Sophia đủ (thậm chí dư) để cưỡng ép Phelmina úp mặt vào ngực mình.
“... Ôm vậy tôi không nhìn bài được”
“... Nhịn chút đi, tôi cũng có tay để cầm bài đâu”
“Lỗi của cô tại bình thường cô toàn ôm đám con trai thế nên cơ thể mới hình thành phản xạ tự nhiên đấy”
“Vu oan vô căn cứ! Không phải tên nào cũng được hưởng đặc quyền vậy đâu! Đừng có úp vung lên đầu tôi thế!”
“Nới lỏng ra cho tôi quay đầu ra ngoài, hoặc là tôi không chơi được thì chúng ta sẽ kẹt cứng hết cuộc đời này”
“Đừng có đe dọa tôi!”
“Tôi chỉ nói sự thật”
Wrath thấy nét hài lòng từ Ariel, dấu hiệu quá rõ ràng để anh hiểu mục đích của buổi chơi bài. Anh ta khoanh tay, liên tưởng tới viễn cảnh hai người này chịu hòa thuận sẽ ra sao… Chà… Khó ghê, giúp được bao nhiêu thì giúp vậy, mong Sophia hiểu cho tôi - Wrath thầm nghĩ.
Trò chơi tiếp diễn. Quái dị là hạng bét không là Phelmina thì cũng là Sophia, Shiro cùng Ariel thay phiên nhau dẫn đầu, thi thoảng là thêm Wrath góp vui. Cứ như là ba bọn họ cố ý dùng kĩ năng chơi Joker thượng thừa để ép các cô gái chịu phạt cùng nhau. Ôm eo, nắm vai, xoa đầu, bóp má, nói lời khen ngợi,... Hàng loạt hành động “thân mật” được đưa ra nhằm tăng tương tác giữa Phelmina và Sophia. Sophia làm ầm ĩ lên tỏ ra mình chẳng sợ dăm ba hình phạt con nít này, tiếc là cặp má nóng hầm hập đã tố cáo nàng ta. Phelmina ngược lại trở nên trầm tĩnh hẳn, nghiêm chỉnh thực hiện các hình phạt không hề đưa ra bình luận hay bày tỏ cảm xúc quá khích nào.
Phelmina đã đoán được mục đích của chủ nhân, song cô không thể đơn phương chấm dứt trò chơi được. Khao khát trở lại bàn làm việc của cô và trầm mình trong giấy tờ bây giờ bỗng dưng mạnh mẽ đến lạ thường…
Hai người dần dà bày trò hợp sức để không nằm hạng bét nữa vì cứ một người tụt là hai người chịu phạt chung.
Lọt vào tầm mắt của Shiro thì họ đã đồng ý đình chiến rồi. Hừm hừm, tốt tốt tốt! Như thế mới đúng chứ! Ariel đọc biểu cảm của Shiro cũng theo đó tủm tỉm. Miễn em vui là được.
Họ không ưa nhau là thật, nhưng hợp tác ăn ý cũng là thật. Qua vài ván sau, số lượt họ bị phạt đều giảm, cơ mà độ khó của hình phạt đồng thời đẩy mạnh. Ví dụ như Sophia phải hôn đủ chỗ trên mặt Phelmina (trừ hôn môi), hay Phelmina phải gối đầu lên đùi Sophia chẳng hạn.
Qua 21 ván bài, tóc Sophia tết thành hai bím dễ thương, lớp trang điểm đẹp theo tiêu chuẩn sách giáo khoa. So với nàng, Phelmina rõ ràng rất… Bất ổn. Dấu son đã phủ kín từ mu bàn tay đến mặt Phelmina, bao gồm cả cặp mắt kính, tóc tai nói giảm nói tránh là rối bời. Họ chẳng có tâm trạng để cãi cọ, chỉ hi vọng trò chơi quái quỷ dừng lại càng sớm càng tốt. Chấp nhận ngồi ở đây là quyết định sai lầm nhất của họ, thề rằng có bao nhiêu cám dỗ cũng sẽ không động tới bộ bài nữa.
“Được rồi… Vòng cuối nhé!” Ariel bật cười khi Sophia lộ vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.
Hạng 1 Shiro, hạng chót Phelmina.
Ráng nốt cái cuối nào, Phelmina tự động viên bản thân.
“Phelmina và Sophia… Hãy…”
[Được rồi, bây giờ mình chỉ cần bảo hai người đó rằng: Hãy xây dựng mối quan hệ thật tốt với nhau, và thế là xong! Kết thúc chớp nhoáng không kịp trở tay!]
Trong đầu Shiro nghĩ nhanh ơi là nhanh, lúc nói lại chậm ơi là chậm. Sophia không kiềm chế nổi cơn bứt rứt khó chịu, “lịch sự” hối thúc chủ nhân.
“Hãy làm gì cơ?? Chủ nhân à nói lẹ lên được không, chúng tôi không thể thực hiện mệnh lệnh chỉ với một từ đâu!!! Trời ạ!!”
“Hãy… Hãy… Quan hệ!”
.
.
.
Ariel thét lên đầy khủng hoảng, nắm vai Shiro lắc một cách cật lực. Wrath - bày tỏ cảm xúc bằng tiếng “ồ” ngắn gọn - Sophia lại tự rước họa vào thân rồi.
Phelmina dứt khoát ném phăng lá joker đi, nhảy dựng lên bỏ chạy khỏi làn sóng từ lá bài. Sophia rơi vào chấn động tâm lý, bấy giờ mới ân hận vì hành động thúc dục ngu ngốc. Đáng nhẽ nàng kiên nhẫn chờ chủ nhân nói hết câu mới đúng, đã biết cái tính chậm chạp của chủ nhân mà…!!!!
Làn sóng đập thẳng vào lưng Phelmina.
“Xin phép mọi người… Tôi đi trước” Wrath là người lẻn đi nhanh nhất sau khi lá bài rơi xuống đất. Ai da, anh không ngờ Shiro chơi lớn thế, chỉ để bọn họ “giảng hòa”.
[Đó, thấy chưa, tất cả là tại cô đó Sophia! Hậu quả của việc cô không để tôi nói một cách bình tĩnh đó! Giờ thì lời nói của tôi bị hiểu nhầm rồi, tự gánh vác trách nhiệm đi!]
Với suy nghĩ ấy, Shiro lập tức bế bổng Ariel, dùng phép dịch chuyển để hai người “tự xử”, chu đáo phòng hờ mà cẩn thận khóa luôn cửa phòng. Dây tơ treo nơi góc tối lẳng lặng thu về không chút dấu vết.
“??!?! Chủ nhân à?!??!!”
Sophia hoảng loạn, quay sang túm cổ Phelmina - người giữ im lặng từ lúc bị làn sóng đập trúng. Đừng có nói là ăn đập nhiều quá lăn ra ngất xỉu rồi nha?!
“Phelmina! Phelmina! Trả lời tôi coi!”
Mất một vài giây đồng hồ, Phelmina nắm lấy cánh tay của Sophia.
“Yên lặng đi”
“Cô có cảm giác khác lạ gì không?” Sophia nhéo má Phelmina “Cô ổn chứ?!?”
“...”
“Phelmina… Ớ?”
Phelmina, bằng kỳ tích nào đấy, có thể đè ngửa Sophia và giữ yên không cho nàng động đậy.
“Tôi đã bảo cô, im lặng.”
“Phel… Phelmina…?”
“Tôi sẽ làm việc này nhanh nhất có thể nên biết đường mà hợp tác đi.”
.
.
.
[❦⚠️❦]
Phelmina áp môi mình lên môi Sophia. Phải mất một quãng ngắt nhỏ để Sophia chấp nhận rằng họ sẽ phải làm tình để thoát khỏi tình cảnh quái gở này, và hôn là bước đầu tiên của quá trình. Ngược lại, Sophia dần dần tò mò liệu Phelmina bây giờ sẽ có gì khác biệt so với bộ dạng nhàm chán của mọi ngày. Vậy nên, nàng đoán nàng nên xuôi theo Phelmina.
Mặc dù Phelmina là người bắt đầu, nhưng Sophia dễ dàng giành được thế chủ động khi lưỡi nàng ta xâm nhập vào khoang miệng cô. Lưỡi Sophia ẩm ướt cứ quấn lấy Phelmina như con rắn tấn công không ngừng, hai cánh tay vòng qua cổ kéo cơ thể hai người sát vào nhau. Ở khoảng cách như không, họ có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương trong lồng ngực liên tục phập phồng. Nụ hôn kéo dài tận cho tới lúc Phelmina phải tách ra để thở.
“Cô hôn tệ quá”
Sophia cười mỉa, nhận ra phần thân trên trang phục của bản thân đã bị Phelmina cởi ra một nửa. Áo tuột xuống không thương tiếc, để lộ phần bả vai trắng hồng mềm mại cùng bộ ngực lớn mang sức cám dỗ khó tả. Rõ ràng là trong một thoáng, Sophia nhìn thấy Phelmina đã ngẩn người.
“Giờ thì tôi cá là tôi có thêm căn cứ để tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình nhỉ? Dẫu cô có luôn miệng bảo ghét tôi, cô cũng không cưỡng lại nổi tôi mà?”
Nàng ta ghé vào vành tai nóng rực của Phelmina, thì thầm bằng giọng ám muội, “không uống mà say”.
Phelmina không đáp, một tay đỡ gáy Sophia, miệng há ra cắn xuống cổ Sophia một cách mạnh bạo.
Sophia giật nảy, thét lên một tiếng to. Nàng không thể tin mình vừa cảm thấy đau bởi cú cắn bất ngờ từ Phelmina. Khoan đã, đau? Do Phelmina ư? Đáng nhẽ với chỉ số trung bình của Phelmina việc tổn thương Sophia là không thể!
Ngay khi sử dụng『Giám Định』, Sophia liền hiểu ra vấn đề.
Dường như làn sóng từ bộ bài đã “ăn gian” chỉ số của Phelmina lên, gấp hẳn 6 lần chỉ số gốc. Đó là lý do vì sao Phelmina có thể đè được Sophia, gây ra những dấu vết mà bình thường chắc chắn cô không thể trên người nàng.
Cái bộ bài khốn nạn… Phân chia trên dưới kiểu gì đây?! Với con trai thì không nói, nhưng với Phelmina, người dày dặn kinh nghiệm như Sophia mà phải nằm dưới?? Buff bẩn! Chính xác là buff bẩn!!!! Không công bằng!!! Sophia muốn xé nát bộ bài tây kia!!!
“A-?”
Một cơn đau khác truyền đến từ cổ, lôi kéo Sophia quay trở về thực tại. Phelmina đang không hài lòng nhìn nàng chằm chằm, khoé môi còn vương chút chất lỏng đỏ tươi. Máu rỉ ra từ vết cắn, đủ biết vừa rồi Phelmina đã dùng bao nhiêu lực.
“Cô đang lơ đễnh”
“Có lẽ bởi cô chưa đủ kích thích để tôi tập trung vào cô đấy?”
Sophia đá xéo ngay tức khắc, nở nụ cười khiêu khích. Đúng là mức độ mạnh bạo không đủ khiến nàng ta chuyên tâm thật, kỹ thuật của Phelmina cũng không xuất sắc như Sophia mong đợi (thực chất là chưa thể hiện hết).
Không phải hiệu ứng đâu, trên đầu Phelmina vừa nhảy ra một dấu tức giận to đùng.
Phelmina chôn đầu trong hõm cổ Sophia, liên tục tạo vô số dấu hôn đậm nhạt và các vết cắn. Dần dần chúng rải rác xuống vùng bả vai, xương quai xanh, thậm chí cả ngực không chút trở ngại. Âm thanh Sophia rên rỉ mỗi lúc một lớn, như đang khuyến khích Phelmina đánh dấu nàng ta nhiều hơn, mạnh hơn. Phelmina tháo bỏ áo ngoài lẫn áo ngực của Sophia đặt sang một bên. Nửa thân trên của Sophia cứ thế bại lộ trước mắt Phelmina.
Chân Sophia duỗi ra, tìm đường luồn vào trong váy của Phelmina. Khoé môi nàng cong lên giễu cợt khi Phelmina run rẩy, hơi thở thay đổi theo từng nhịp đong đưa của Sophia.
Phelmina nắm cẳng chân hư hỏng của nàng.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi đang làm theo hình phạt thôi. Chủ Nhân bảo cả hai cùng quan hệ, để cô làm tất có vất vả không?”
Lông mày Phelmina giật giật.
Cô kéo hai chân Sophia gác lên lưng mình, rồi một tay xoa nắn một bên ngực, một tay cởi bỏ váy của đối phương, những nụ hôn lan xuống bụng, eo, xa hơn nữa là má đùi trong.
“Phải thử mới biết được”
Bờ môi đỏ mọng tràn ra tiếng thở gấp đứt quãng. Từng cái chạm của Phelmina trên cơ thể Sophia được phóng đại mạnh mẽ, nhân đôi phản ứng nhạy cảm của nàng ta. Nhiệt độ trong căn phòng tăng từng phút, từng giây. Mồ hôi thấm đẫm cổ áo Phelmina.
“Ưm… A…”
Ngẫm lại thì.
Nằm dưới hưởng thụ để Phelmina làm hết không phải là ý kiến tồi.
***
“Phư phư”
“Cô cười cái gì?”
Sophia khúc khích, miết dấu son nhoè đã khô trên gương mặt Phelmina.
“Tôi chỉ… Agh… Thấy tiếc cho tên Wald kia… Ha…”
Mặc cho Phelmina đã che giấu rất kỹ, Sophia vẫn tinh ý nhìn ra từng chi tiết nhỏ xuất hiện trong biểu cảm của cô.
Không để Sophia nói thêm, ngón tay Phelmina bỗng chốc trượt sâu hơn lối vào của nàng ta. Tiếng cười nhanh chóng chuyển thành rên rỉ, thút thít và bị chặn đứng bằng một nụ hôn bất chợt khác. Móng tay Sophia cào cấu lưng Felmina hình thành hàng loạt vết thương chồng chéo nhau, đôi chân quấn chặt quanh hông người nằm trên không chừa kẽ hở. Đợt khoái cảm đánh úp khiến Sophia thở dồn dập.
“Có thật là… Á… Cô chưa từng có kinh nghiệm… Hức~?”
“Đừng hỏi thừa. Tôi khuyên cô giữ sức để rên đi”
***
“Chỗ đó!! A!”
Sophia nức nở.
Phelmina cảm thấy mình điên rồi.
Có điên mới lên giường cùng người phụ nữ mình ghét cay ghét đắng. Có điên mới cùng nàng ta đê mê trong khoái cảm xác thịt.
Thế nhưng càng gần gũi, Phelmina càng ngứa ngáy khó chịu. Mà mỗi lần làm cô nàng ướt đẫm, cơn ngứa ngáy sẽ tự giảm xuống.
Rốt cuộc vì sao Phelmina lại bị như thế?
Chắc là do điên thật rồi.
“Lần này cô là người lơ đễnh”
Sophia giật tóc Phelmina, hưởng thụ sự phục vụ tận tình từ Phó thống lĩnh người ta.
Chỉ là…
Cô thừa nhận rằng được dày xéo Sophia kiêu ngạo ra nước mắt ở trên lẫn dưới là vô cùng thỏa mãn.
Phelmina tự hứa cô sẽ “điên” một đêm nay thôi. Tuyệt đối không có lần thứ hai.
Ngón chân Sophia đột ngột co quắp. Hương vị ngọt ngào tràn vào đầu lưỡi Phelmina.
“Cô… Chậm lại!!! Tôi vừa… Ứm…!”
.
.
.
Phelmina nhắm mắt, phớt lờ cảm giác châm chích ở môi khi Sophia cắn rách nó để liếm một phần nhỏ máu chảy ra.
“Đủ rồi đấy”
Phelmina xoay đầu tránh khỏi nụ hôn. Sophia không những không nghe, lấn tới cắm răng nanh xuyên qua da thịt cô. Dòng máu ấm áp tuôn ra, từ từ trượt xuống cổ họng Sophia. Nàng cảm giác máu cô ngọt ngào hơn hẳn những tên đàn ông nàng ta từng nếm thử, càng uống càng vừa miệng, liên tục muốn đòi hỏi thêm nữa.
Không thấy Sophia có dấu hiệu ngừng hút máu, Phelmina đành dùng đùi xen vào giữa hai chân Sophia để nàng ta biết ý dừng lại.
“Cô chẳng biết đùa là gì cả, đồ bốn mắt nhạt nhẽo”
“Phong cách đùa giỡn của cô có lẽ phù hợp với những tên đàn ông hay vây quanh cô ấy, tiểu thư Vampire dâm đãng”
Sophia chống cằm dè bỉu, ít nhất cô cũng bày tỏ thái độ khác ngoài bản mặt vô cảm khi nói những câu không đứng đắn như thế có được không hả? Bày thái độ đáng ghét, cô không chán ư? Lúc nãy thú vị hơn nhiều.
Phelmina dùng Thuỷ Ma Pháp tạm thời làm sạch cơ thể, mặc lại bộ trang phục đã bị nhăn nhúm.
“Cô không ngủ ở đây à?”
“Không. Trong hình phạt không có mục “ngủ qua đêm” với cô.”
Thêm nữa lỡ bị ai đó bắt gặp họ lúc sáng sớm ở cùng một chỗ thì chẳng hay ho chút nào.
“Lần sau cô nhớ cải thiện kỹ năng làm tình đi”
“Cảm ơn lời nhắc nhở thiện chí của cô, nhưng sẽ không có lần sau đâu”
***
Buổi sáng, Ma Vương triệu tập Phelmina và Sophia đến phòng làm việc để chủ động xin lỗi về sự cố hy hữu Shiro gây nên. Rốt cuộc từ một buổi chơi bài hàn gắn tình bạn lại đưa đến kết quả tệ hại, Shiro là đầu sỏ, Ariel là người ủng hộ, trách nhiệm là không thể chối bỏ.
“Tôi không nên đồng ý để Shiro là người nói ra câu cuối cùng. Không, từ đầu tôi không nên lấy bộ bài đó ra…” hay đại loại vậy.
Mặc dù cả hai đều ngầm công nhận Shiro mới là nguyên nhân chính.
Shiro, dưới sức ép của Ariel, xin lỗi hai người đồng thời đảm bảo rằng sẽ không bao giờ đề cập gì bộ bài và buổi chơi nguyền rủa ấy nữa.
Wrath cũng nhờ Ariel gửi lá thư xin lỗi tới tay Sophia, bởi anh ta biết mình đến chỉ khiến cơn tức giận của Sophia tệ hơn.
Ariel bàn giao toàn bộ công việc của quân đoàn trong vòng 1 tuần lại cho Shiro xem như hình phạt, từ đó Phelmina có thể dành thời gian nghỉ ngơi. Sophia cũng được nghỉ phép với thời gian tương tự.
Ariel cứ tưởng giữa hai người sẽ có cảm giác khó xử khi gặp nhau, nhưng thực tế cho thấy là… Rất bình thường. Phelmina vẫn giữ vẻ vô cảm mờ nhạt, Sophia vẫn cười đùa thoải mái. Trong tình huống này, biểu hiện bình thường quá thể mới là biểu hiện bất bình thường. Ariel không biết liệu bọn họ đang giả vờ để mình không lo lắng, hay là… bọn họ thật sự không để tâm chuyện lên giường này?
Nhưng Ariel cũng không tiện hỏi. Vấn đề của bọn họ, vẫn là để họ tự quyết định. Tiếp tục tranh cãi gay gắt như trước, tránh mặt nhau hay chấp nhận… Lựa chọn là của họ, Ariel không có quyền xen ngang.
Rời khỏi văn phòng Ma Vương, cặp đôi cùng sải bước song song trên dãy hành lang dài im ắng. Khoảng cách của hai bên thu hẹp từng chút một, cho tới khi khuỷu tay họ chạm vào nhau.
Phelmina liếc qua Sophia đang vẽ vời kí hiệu linh tinh trên mu bàn tay của mình.
“Cô biết là tôi ghét cô đúng không?”
“Biết, nhưng cô đâu có đẩy tôi ra?”
“...”
Ngày hôm ấy, Quân Đoàn 10 được trải nghiệm cảm giác bình yên mới mẻ khi không có tiếng cãi vã ầm ĩ như mọi ngày.
***
〚✧Bonus - ShirAriel ✧〛
Chờ cánh cửa khép kín lại, Ariel mới mệt mỏi ngả lưng vào ghế tựa. Đứng bên cạnh là Shiro - Thống lĩnh quân đoàn 10, cũng là thủ phạm của lùm xùm lần này.
“Đừng nhìn chị với ánh mắt đấy… Chẳng phải đêm qua em đã thống nhất là sẽ chịu hậu quả dưới mọi hình thức sao? Hối hận à?”
Trong góc nhìn của Ariel, Shiro đang ỉu xìu vì thất vọng. Dù là một vị thần, nhưng đôi lúc Ariel thấy Shiro giống một đứa trẻ to xác đang trong giai đoạn trưởng thành từng ngày hơn.
Ya, trừ lúc say xỉn ra.
Shiro chậm rãi xích lại gần Ariel, dang hai cánh tay ôm chầm lấy cô quyến luyến không nỡ buông.
Ariel phì cười, dỗ dành Shiro đang bĩu môi bằng nụ hôn phớt lên gò má.
“Phấn chấn lên nào. Nếu em hoàn thành công việc sớm, chị sẽ để em nằm trên đùi của chị và ăn Kurikuta, nhé?”
“Tất nhiên là không được làm qua loa đâu đấy”
Shiro gật đầu, ôm hôn Ma Vương thêm một lúc thật lâu mới chịu thả cô ra. Dịch chuyển đã được Shiro mở, chỉ cần bước chân qua là tới văn phòng ngay. Có điều Shiro cứ đứng yên tại chỗ mãi không đi khiến Ariel cũng không hiểu tại sao.
“Có chuyện gì… Ưm?”
.
.
.
Em chỉ muốn thử thôi.
Một chú nhện trắng nho nhỏ xuất hiện trên vai Shiro.
_____
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top