PhelSophi - Linh vật ngọt ngào

[AU Cảnh Sát x Tội Phạm]

~~~~~

Lại một mùa lễ tình nhân nữa đã đến, đâu đâu cũng thấy bóng dáng các cặp đôi tay trong tay, cùng nhau hẹn hò rộn ràng, bày tỏ những cử chỉ âu yếm ngọt ngào đến mức ê cả răng. Hiển nhiên, không khí lãng mạn ấy cũng không thể tránh khỏi việc len lỏi vào một nơi được cho là nghiêm túc, bận rộn quanh năm: Sở Cảnh Sát Thành Phố.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày tương đối rảnh rỗi, nên những chàng trai cô gái trực trong sở đã bắt đầu tụ tập thành nhóm để xì xào bàn luận về chuyện tình cảm. Cá nhân Phelmina chẳng có hứng thú tham gia những cuộc trò chuyện vô bổ này, nên cô định pha một cốc cà phê rồi quay lại với đống văn kiện chồng chất đang đợi giải quyết.

Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Phelmina lại bị nhóm "bà tám" năng nổ nhất nhì sở kéo đến một cửa hàng bánh kẹo trong giờ nghỉ trưa để tham gia sự kiện "Happy Valentine" cùng nhau. Giờ thì cô thực sự mong mình có khả năng tàng hình như áo choàng Harry Potter hay cái gì đó tương tự để rời khỏi tiệm càng nhanh càng tốt.

Nói ngắn gọn, sự kiện "Happy Valentine" được cửa hiệu tổ chức nhằm tạo cơ hội cho mọi người có thể đến làm bánh kẹo socola tặng người yêu, tự trang trí hộp quà hoặc thiệp chúc và chụp ảnh kỷ niệm tại tiệm - một cách thu hút khách hàng rất thông minh bởi tuy là giữa trưa nhưng số lượng khách hàng ghé vào liên tục tăng dần. Lúc này, mọi người đang rất tập trung làm socola, chỉ có Phelmina là đứng mơ hồ trước quầy socola.

Socola ư… Không phải Phelmina không biết làm, chỉ là cô chẳng có ý tưởng gì. Người ta vẫn nói sức sáng tạo của con người là vô bờ bến, nhưng có lẽ do tiếp xúc với giấy tờ quá nhiều, Phelmina giờ chẳng có nổi một nguồn cảm hứng nào, dù chỉ là một ý tưởng đơn giản nhất. Trong lúc định làm qua loa một miếng cho xong, Phelmina bỗng nhớ đến gương mặt “người bạn chung nhà” phiền phức. Mất một khoảnh khắc để Phelmina định hình ý định có phần viển vông ấy. Cô chắc chắn mình không thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật trong chưa đầy nửa tiếng, nên bắt đầu nghĩ đến một biểu tượng khác dễ dàng hơn.

Một sinh vật đại dương bất ngờ xuất hiện trong đầu Phelmina. Cô tự thấy mình hơi kỳ lạ khi lại liên tưởng đến nó.
Cơ mà… ừ, nó cũng na ná cô ấy mà nhỉ…

~~~~

May mắn thay, cô đã kịp đến lấy socola trước giờ đóng cửa của tiệm, nhưng thật không may vì phải tăng ca đột xuất, nên khi trở về nhà đã là 11 giờ tối.

Chào đón cô là "người bạn chung nhà" – Sophia Keren – đang ngồi vắt chân, vừa cắn hạt dưa thong thả vừa xem phim. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngầm thay lời chào hỏi. Phelmina cởi áo khoác đồng phục, ngồi xuống ghế sofa cạnh cô ta, lẳng lặng đặt hộp socola lên bàn.

"Giờ thì sao? Định tỏ tình tôi đấy à?" Sophia liếc nhìn chiếc hộp được bọc sơ sài, không kìm được nụ cười mỉa mai.

"Không nhận thì thôi." Phelmina định bỏ đi cùng hộp quà, nhưng Sophia đã nhanh chóng ngăn lại. Cô ta cũng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp khác, "miễn cưỡng" trao đổi với Phelmina.

Trái ngược với vẻ ngoài hơi xộc xệch, bên trong là một con sứa làm bằng socola, đính kèm một chiếc nơ hồng nhỏ trên phần đầu trơn nhẵn. Sophia nhướng mày, ngắm nghía miếng socola như đang suy tư điều gì.

"Lần đầu tôi thấy có người làm socola hình sứa đấy." Sophia cười khẩy. "Bộ tôi giống con sứa ở điểm nào à?"

"Đều không có não," Phelmina rộng lượng giải thích. Không có não mà vẫn sống được, quả là kỳ tích, giống như Sophia vậy.

"???? Cô mới là đồ không có não!!" Sophia rít lên.

Mặc cho Sophia không ngừng lẩm bẩm (rất to), Phelmina mở gói socola được đóng bao bì cực kỳ sang chảnh. Dây thắt nơ kim tuyến lấp lánh, nhìn thoáng qua chẳng khác gì hàng bày bán giới hạn, hơn là hàng nhà làm. Bên trong là một chiếc kính tròn đội mũ cảnh sát xiêu vẹo, rõ ràng đã thử qua chục lần mới ra được sản phẩm gọi là "tạm ổn" này.

"Thế sao tôi lại là mắt kính?" Phelmina cầm miếng socola, vuốt nhẹ cái nón suýt nữa rớt khỏi kính.

"Tại tôi hy vọng cô đeo thêm chục cái đ.í.t chai 10 độ, đồ cuồng công việc." Sophia lợi dụng ngay cơ hội để nói móc, cười hả hê với chiến tích chớp nhoáng của mình.

"Nếu đeo thêm kính giúp tôi nhìn ra được cấu tạo bộ não phẳng lỳ của cô thì rất vui lòng."

"??? Đã vậy tôi mong cô bị mù hẳn đi ha."

Cuộc trò chuyện bình thường đột nhiên chuyển sang cuộc khẩu chiến không ai chịu nhường ai. Những câu móc mỉa và nhạo báng nối tiếp nhau, rồi nhanh chóng chuyển thành những lời thách thức táo bạo. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã giảm xuống con số không.

Không cần phải gượng ép những lời tình tứ ngọt ngào như những cặp đôi khác. Giữa họ không cần phải thể hiện tình cảm theo cách người ngoài nghĩ là "đúng", bởi cách họ giao tiếp mới chính là sự kết nối thực sự. Cứ vậy, với những câu châm chọc, những lời giận dữ không ngừng nghỉ, nhưng chẳng ai thực sự muốn rời xa nhau. Có lẽ, như vậy là đủ.

"Valentine vui vẻ."

"Vui cái đầu cô."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top