Hồi 05: Cái chết thứ nhất.
Trong phòng Bảo Long, khắp nơi đều là những hộp thức ăn ôi thiu nằm la liệt, không gian bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc, một thứ mùi trộn lẫn giữa máu huyết và xác chết đang phân huỷ khiến người ta muốn nôn oẹ mỗi khi hít thở.
Thục Quyên cất tiếng khẽ gọi Bảo Long, liền đó từ trong góc phòng có một thanh âm rên rỉ phát ra như thể lời hồi đáp.
Bốn người dán sát vào nhau, dõi mắt nhìn về hướng đèn pin rọi tới. Ngay lập tức, họ trông thấy Bảo Long đang run rẩy ngồi thu lu úp mặt vào góc tường với một tấm lưng trần gầy guộc, ướt đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, Thục Quyên lại gọi: "Long ơi, bọn mình tới thăm bồ nè, bồ có ổn không?"
"Đói quá..." Bảo Long rên rỉ.
"Hả? Bồ nói gì mình nghe không rõ?"
"Đói quá... muốn ăn nữa... muốn ăn..."
"Nè Long à..."
Chợt, Bảo Long quay phắt lại, để lộ chiếc bụng phình to bất thường, căng cứng tựa hồ sắp sửa nổ tung, trái ngược hoàn toàn so với cơ thể gầy yếu của cậu.
Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, trợn trừng một cách vô hồn nhìn về phía bốn người bạn đang đứng chết lặng ở đối diện. Làn da cậu tái mét, những mạch máu đen nổi lên chằng chịt như là rễ cây, đôi môi nứt nẻ hé mở như muốn nói điều gì đó mà nghe không rõ.
Bàn tay cậu khẳng khiu đặt trên ổ bụng to quá cỡ, cố gắng để đỡ lấy nó.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, bỗng có một dòng điện chạy xoẹt qua đại não Thục Quyên, dấy lên trong cô và ba người còn lại nỗi kinh sợ khó tả.
"B-bồ không sao chứ? Có cần mình đưa đi bệnh viện không?" Duy Khánh lắp bắp hỏi, toan tiến lên đỡ Bảo Long.
"Ọe!"
Đột nhiên, Bảo Long đổ ập xuống nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Nhưng thứ đang tuôn trào từ miệng cậu không phải thức ăn mà là một chất lỏng đặc quánh, đen kịt, nó tỏa ra một mùi tanh tưởi vô cùng ghê tởm. Rồi từ trong bãi nôn sền sệt ấy, từng con giòi nhỏ màu trắng đục đang không ngừng ngọ nguậy.
Duy Khánh bịt lấy miệng mình, vội vàng lùi lại, Ngọc Lan run lập cập bám vào cánh tay Duy Khánh. Còn Mai Hương và Thục Quyên cũng suýt chút nữa đã nôn theo.
"Bảo Long! Bồ bị làm sao vậy?" Ngọc Lan nức nở kêu lên.
Nhưng có lẽ lúc này Bảo Long không còn nghe thấy được nữa. Cậu ta ôm bụng mình gào khóc. Ẩn hiện bên dưới làn da dường như có thứ gì đó đang chuyển động.
Giống như là có một đàn sinh vật bò lúc nhúc bên trong cơ thể của cậu vậy...
"Bụng mình... bụng mình đau quá... Mình không chịu nổi nữa rồi!"
Bốn người thấp thỏm, định tiến tới giúp đỡ Bảo Long thì bị cậu ta hất tung bàn ghế vào người khiến cho phải vội vàng nép sang một bên tránh né.
Rồi trước sự chứng kiến của tất cả, bụng Bảo Long phồng lên, to đến mức biến dạng. Từng đường gân máu theo đó nổi lên, da thịt căng đầy đến mức rách toạc.
Một thanh âm xé rách vang lên, từ đó có một đường nứt dài xuất hiện trên bụng cậu ta. Máu đen tuôn xối xả! Nhưng thứ kinh hoàng hơn tất cả, đó chính là có hàng trăm con rắn rết giòi bọ đang ồ ạt tràn ra từ miệng vết thương.
Những con rắn nhỏ trơn nhẵn, những con rết chi chít chân bò khắp trên cơ thể. Từng con giòi nheo nhóc rơi xuống sàn, chúng quằn quại như thể đang điên cuồng tìm kiếm vật chủ mới.
Hình như Bảo Long vẫn còn tỉnh, mắt cậu ta trợn ngược, miệng há hốc muốn cầu cứu nhưng không còn đủ sức nữa. Cơ thể cậu co giật dữ dội rồi ngã vật xuống mớ hỗn độn, nằm giữa bãi máu me lênh láng và lũ sinh vật lúc nhúc đang bao quanh.
Lúc này, không gian bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Không một ai trong bốn người dám cử động dù chỉ là một chút.
Và rồi Ngọc Lan hét lên thất thanh, cả bọn hoảng loạn lao nhanh ra phía cửa nhưng cánh cửa sắt đã bị khóa ngoài tự bao giờ.
Tiếng gào thét vang vọng trong căn nhà trọ chật hẹp. Cánh cửa kia vẫn kiên cố, không hề suy suyễn dù cho cả bốn người đã ra sức đập mạnh.
Giữa những tiếng kêu gào điên cuồng của các bạn, đột nhiên trong lòng Thục Quyên lại dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Theo phản xạ, cô quay phắt lại, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Bảo Long, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của cậu ta.
Thi thể Bảo Long nằm sõng soài trên sàn nhà, lồng ngực đã thôi không còn nhịp thở, máu đen và chất nhầy vẫn tiếp tục ứa ra từ vết rách trên bụng. Và rồi trong thoáng chốc, Thục Quyên đã thấy một hình hài vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đang đứng lặng lẽ ngay bên cạnh xác chết Bảo Long.
Dáng nàng mảnh mai trong bộ áo dài màu hồng nhạt lấm lem rách rưới, trên chiếc cổ trơ trọi lộ ra đốt xương trắng hếu, thiếu mất đi chiếc đầu.
Thục Quyên hoảng hốt, đầu óc chợt quay cuồng. Ngay lúc này đây cô cảm thấy như có ai đó siết chặt lấy trái tim mình. Từ bên tai cô, văng vẳng có tiếng kêu của một người con gái "Cô ba ơi..."
Trong khi đó, Duy Khánh vẫn đang gắng sức kéo mở cánh cửa nhưng nó vẫn vững như bàn thạch, bánh xe bên dưới không hề chuyển động.
"Không... không thể nào..." Ngọc Lan lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra.
Đột nhiên...
Rầm! Một tiếng, cánh cửa sắt bất ngờ mở tung.
Ánh đèn pin chói loà quét qua, rọi lên bốn gương mặt thất hồn lạc phách. Hai người mặc sắc phục cảnh sát lao vào với hai khẩu súng sẵn sàng trên tay. Họ nhanh chóng làm chủ hiện trường, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Tất cả đứng yên!" Một trong hai viên cảnh sát hô lên.
Bốn người bạn sững sờ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cả hai đều trạc chừng ba mươi mấy, một người trông khá cứng cỏi, sắc bén quét mắt nhanh quanh khắp phòng khách như đang đánh giá tình hình. Người còn lại thì có vẻ trẻ hơn một chút, mặt mày nhẵn nhụi trắng trẻo, dáng bộ thư sinh có phần bất đồng so với công việc cảnh sát.
Viên cảnh sát cứng cỏi bước lên, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Thục Quyên cố gắng thốt lên trả lời nhưng cổ họng cô khô khốc, tâm trí vẫn bần thần vì những gì vừa chứng kiến. Cô lặng lẽ lùi lại một bước, vô thức đưa mắt nhìn về phía thi thể Bảo Long lần nữa.
Nhưng...
Ở đó không có cái xác chết nào cả!
Sàn nhà vẫn bê bết thứ chất lỏng đen ngòm tanh nồng, những vỏ hộp thức ăn ôi thiu vẫn nằm la liệt. Nhưng đã không còn bóng dáng của Bảo Long nữa, không còn thi thể bị rách toạc bụng và cũng không còn những con rắn rết giòi bọ lúc nhúc trên sàn.
Cả bốn người chết sững.
Mai Hương tròn mắt kinh ngạc, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo Thục Quyên, miệng mấp máy khẽ hỏi: "Bảo Long đâu rồi? Cậu ấy... cậu ấy vừa ở đây mà..."
Nghe vậy, viên cảnh sát thư sinh chớp chớp mắt, hình như cũng ngạc nhiên không kém, ngập ngừng hỏi: "Bảo Long? Ý cô là Trần Nguyễn Bảo Long, cậu sinh viên đã thuê căn nhà trọ này?"
Duy Khánh như bừng tỉnh, vội vàng quay sang hai người họ: "Đúng rồi! Bạn chúng tôi... cậu ấy..."
Duy Khánh quay mặt nhìn khắp căn phòng, trên vầng trán bịn rịn mồ hôi. Những hình ảnh kinh dị ban nãy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, nhưng giờ đây đã chẳng còn lại chút dấu vết nào, ngoại trừ bãi chất lỏng bầy nhầy kỳ lạ.
Ngọc Lan run giọng: "Không thể nào... mình đã tận mắt thấy..."
Viên cảnh sát cứng cỏi tiến lại gần vết bẩn nọ, nhíu mày quan sát, rồi lại lần nữa dùng đèn pin rọi khắp cả căn phòng với ánh mắt đầy suy tư.
"Các cô cậu nói rằng đã thấy Trần Nguyễn Bảo Long ở đây khi nãy?"
Lời anh ta khiến cho Thục Quyên giật mình.
Cô đã thấy Bảo Long, đúng không?
Cô đã tận mắt chứng kiến bạn mình chết trong đau đớn tột cùng giữa những sinh vật ghê tởm trào ra từ bụng cậu ấy, đúng không?
Đó không thể nào là ảo giác, đúng không...?
Bốn người bạn lặng lẽ nhìn nhau, thần trí tất cả đều trở nên mờ mịt.
Viên cảnh sát thư sinh tiến lên một bước, giọng điềm đạm hơn, nói: "Chúng tôi nhận được tin báo về một thi thể chết trôi, được phát hiện dạt vào bờ sông Sài Gòn sáng nay. Sau khi xác minh thì đã nhận diện được danh tính thi thể chính là Trần Nguyễn Bảo Long, 19 tuổi, quê ở Bình Dương, hiện đang là sinh viên ngành báo chí, và cũng là người thuê nhà trọ này. Chúng tôi nhận lệnh tới kiểm tra thì thấy cửa bị khóa chặt từ bên trong... và cô cậu đang ở trong đây."
Nghe xong lời này, cả bốn người đồng loạt tái mặt.
Duy Khánh vội vàng giải thích: "Không, không phải! Chúng tôi đến đây vì lo lắng cho Long. Khi tới nơi, cửa không khóa. Tôi và các bạn đẩy cửa vào và... và..."
Chạm phải ánh nhìn của viên cảnh sát, cậu nghẹn lại, không dám nói tiếp.
Viên cảnh sát cứng cỏi khẽ gật đầu, lại nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ lập biên bản điều tra. Trước mắt, các cô cậu hãy về đồn để lấy lời khai."
Tất nhiên là không ai dám phản đối.
Nhưng, từ tận thâm tâm, Thục Quyên vẫn còn một nỗi bất an sâu sắc về cái chết của Bảo Long mà cả nhóm cô vừa chứng kiến, và về cả ma nữ mặc áo dài hồng đã xuất hiện bên cạnh thi thể Bảo Long trước khi nó biến mất.
Liệu rằng những gì Thục Quyên và các bạn trông thấy là sự thực hay nó chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng khi mọi người đang trong trạng thái kiệt quệ tinh thần?
Hay... có điều gì đó còn kinh khủng hơn đang âm thầm ẩn nấp, chờ đợi tất cả lỡ bước sa vào?
...
Sau đó, cả nhóm được đưa về đồn để lấy lời khai. Lúc này họ mới biết viên cảnh sát có vẻ ngoài cứng cỏi kia là đội trưởng Minh Tuyên, còn viên cảnh sát thư sinh là trung uý Phúc Khang. Họ thẩm vấn từng người trong nhóm bạn, cẩn thận ghi chép lại lời khai.
Khi ngồi đối diện trước Thục Quyên và lắng nghe những gì cô kể về sự việc đáng sợ diễn ra ban nãy, Phúc Khang có phần nghi hoặc nhưng vẫn là dịu giọng trấn an Thục Quyên.
"Tôi nói thật đó! Rõ ràng tôi và các bạn đã tận mắt thấy Bảo Long chết trong phòng ngủ của cậu ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thành ra cậu ấy chết trôi ở ngoài sông nữa... lẽ nào Bảo Long chết rồi còn trở về nhà?" Đầu óc Thục Quyên nhức nhối, gục mặt xuống bàn tay mình.
"Cô nói như thể đây là một sự việc tâm linh vậy." - Cảnh sát Phúc Khang cười cười.
"Tôi..."
"Nếu là như vậy thì thật kỳ lạ nhỉ? Có những người dù đã chết từ lâu nhưng vẫn luôn tìm cách quay về." Phúc Khang nhún vai. Lại tiếp: "Không phải chúng tôi không tin tưởng cô cậu. Nhưng cảnh sát làm việc phải dựa trên logic, không thể điều tra theo hướng mê tín dị đoan như thế được."
Nói rồi, Phúc Khang vỗ nhẹ lên vai Thục Quyên như để thể hiện sự an ủi: "Dù sao thì cũng chia buồn với cô."
"Dạ, cảm ơn anh..." Thục Quyên thở dài.
Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó, nhưng không!
Ngay khi lời khai của cả nhóm được hoàn tất thì đã có một tình tiết kỳ lạ xảy ra.
Cảnh sát thông báo với họ rằng thời gian tử vong của Bảo Long được giám định pháp y xác nhận là vào khoảng hai ngày trước. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm Thục Quyên và các bạn tìm thấy Bảo Long trong phòng trọ, cậu đã chết từ lâu!
Nhưng nếu là như vậy, thì những gì họ chứng kiến tối nay rốt cuộc là gì?
Cảnh sát đã đề nghị kiểm tra camera an ninh quanh khu vực, nhưng đoạn băng ghi lại cho thấy một chuyện còn quỷ dị hơn.
Rằng, không có ai từng bước vào căn nhà đó cả.
Ngay từ đầu, cả nhóm chưa hề đến trước cửa nhà Bảo Long, đoạn băng chỉ ghi lại cảnh họ tiến vào con hẻm và rồi biến mất ở một góc khuất. Trong khi đó, ở một cảnh quay khác, đột nhiên cánh cửa sắt tự kéo ra mà không có ai chạm vào. Sau đó, đoạn ghi hình trở nên méo mó bất thường và rồi chuyển thẳng đến cảnh họ gào thét đập cửa từ bên trong.
Điều này khiến cho viên cảnh sát Minh Tuyên không khỏi đặt ra nghi vấn.
Nếu Bảo Long đã chết từ hai ngày trước thì tại sao nhóm bạn lại thấy cậu ấy vẫn còn sống vào hôm nay? Sự thật họ đã thấy những gì trong căn nhà đó?
Và tại sao nhóm bạn lại biến mất bí ẩn ở một góc khuất trong hẻm, trùng hợp ngay sau đó camera cũng bị nhiễu vào đúng khoảnh khắc quan trọng?
Còn đối với nhóm bạn của Thục Quyên, có một câu hỏi còn đáng sợ hơn hiện lên trong đầu họ vào ngay lúc này.
Nếu Bảo Long đã chết trôi ngoài sông, vậy kẻ mà họ nhìn thấy nôn ra giòi bọ rắn rết kia... rốt cuộc là thứ gì?
Sau khi tiễn nhóm bạn ra khỏi đồn cảnh sát. Đột nhiên, viên cảnh sát Minh Tuyên lại trầm ngâm hỏi Thục Quyên, rằng: "Cô có tin vào... ma quỷ không?"
Câu hỏi đột ngột đến mức khiến cô không kịp phản ứng.
"Gì cơ?"
"Tôi hỏi, cô có tin vào những chuyện tâm linh không?"
Bề ngoài trông anh có vẻ vẫn bình thản, nhưng có điều gì đó từ sâu ánh mắt Minh Tuyên khiến Thục Quyên cảm thấy như mình đang bị soi thấu.
Cô chần chừ, nhớ lại hình bóng ma nữ không đầu xuất hiện bên cạnh xác Bảo Long và những lời thì thầm cứ quẩn quanh trong đầu mình suốt nhiều ngày qua.
"Thật lòng mà nói... tôi cũng không biết nữa." - Thục Quyên thành thật: "Nhưng những gì tôi và bạn bè đã thấy trong căn nhà đó không thể chỉ đơn thuần là ảo giác."
Minh Tuyên nhìn cô chằm chằm như thể đang suy xét điều gì đó.
"Đừng lo, có đôi khi, người sống còn đáng sợ hơn cả ma quỷ." - Minh Tuyên khẽ cười.
"Được rồi." Anh gật nhẹ: "Nếu sau này cô cậu nhớ ra thêm chi tiết nào thì hãy liên hệ với tôi."
Anh đưa cho Thục Quyên một tấm danh thiếp, cô nhìn xuống thì thấy bên trên có đề tên Nguyễn Minh Tuyên và kèm theo số điện thoại. Lúc ngẩng lên định nói lời cảm ơn thì từ đằng sau Minh Tuyên có tiếng của Phúc Khang vẫy gọi, anh ta chạy tới, suýt chút nữa đã bị vấp té.
Thục Quyên thật không hiểu sao một người vụng về như thế lại có thể làm được công việc cảnh sát điều tra căng não này.
Phúc Khang gãi đầu cười ngượng ngùng, dặn dò nhóm bạn: "Mọi người về cẩn thận nhé! Hãy trông coi lẫn nhau, tôi nghĩ chuyện này chưa kết thúc đơn giản vậy đâu. Nếu có gì bất thường hãy cứ liên hệ nha."
Dứt lời thì liền cùng với Minh Tuyên quay lưng đi vào bên trong đồn, bỏ lại nhóm bạn ngây ngốc đứng nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top