Hồi 04: Tà thuật giữ của.

Đã trôi qua nửa tháng kể từ cái đêm định mệnh bên dưới căn hầm.

Từ hôm nọ, nhóm bạn dần xa cách dù thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau trong khuôn viên trường. Chỉ có Thục Quyên và Mai Hương là vẫn duy trì liên lạc.

Cũng phải thôi, họ vốn gắn bó nhiều năm, đủ để sẻ chia nhau cả những điều khó nói nhất. Nhờ vậy mà Thục Quyên mới có chút điểm tựa giữa những nỗi sợ vô hình đang ngày một lớn dần trong cô.

Nhưng hơn ai hết cô là người cảm nhận rõ nhất, rằng sẽ sớm thôi để điều vô hình biến thành sự thật.

Hôm nay, hai cô gái hẹn nhau ở một quán nước vắng khách gần trường. Thục Quyên đến trước, chừng mười phút sau Mai Hương mới xuất hiện. Vừa nhìn nhau, cả hai đã thấy đôi mắt đối phương thâm quầng, trĩu nặng đầy mệt mỏi không khác gì mình, khiến cho đôi bên đồng loạt thở dài.

Mai Hương ngồi xuống đối diện Thục Quyên, hai cô gái bắt đầu nói với nhau về những câu chuyện thường nhật. Nhưng rồi ánh mắt Mai Hương lại lơ đãng, rời khỏi Thục Quyên để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới tách trà sen

"Nó giúp giảm căng thẳng, dễ ngủ hơn, phải không?" Thục Quyên xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, khẽ hỏi.

"Hả?"

"Trà sen bồ đang uống đấy."

"À... ừm, phải rồi." - Mai Hương cười cười, rồi quay sang hỏi ngược lại: "Vậy còn sinh tố chuối của bồ thì sao? Bồ uống vì nó ngon à?"

Cô nhướn mày, cố tỏ ra thoải mái nhất có thể.

Thục Quyên còn chưa kịp đáp thì có một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

"Chuối có chứa tryptophan và kali giúp cơ bắp thư giãn và cũng dễ ngủ hơn." - Ngọc Lan mỉm cười, vẫy tay chào.

Bên cạnh cô là Duy Khánh, cả hai đều trông tiều tụy không kém gì Thục Quyên và Mai Hương.

Vậy là sau nửa tháng họ lại một lần nữa ngồi xuống cùng nhau, chỉ thiếu mỗi Bảo Long.

"Từ lúc nào mà bồ trở thành chuyên gia dinh dưỡng vậy, Ngọc Lan?" Thục Quyên khẽ cười trêu chọc.

Ngọc Lan nhún vai: "Chơi chung với Bảo Long riết rồi không bị lây cái tật này mới lạ."

Vừa nhắc đến tên Bảo Long, bầu không khí ngay lập tức chùn xuống.

Hồi lâu, Mai Hương mới cất tiếng: "Mấy ngày nay mình không thấy Bảo Long đến trường nữa."

Duy Khánh cười nhạt: "Giờ giàu rồi thì còn lo gì đến chuyện học hành."

"Mà giàu thật chứ chẳng đùa! Tuần trước mình thấy Bảo Long chạy chiếc SH mới cáu, lướt ngang qua quán phở chỗ mình làm thêm, trông bảnh lắm." - Ngọc Lan kể.

Thục Quyên nghe vậy thì trầm ngâm: "Vậy là cậu ấy đã dùng đến số vàng đó..."

Đến đây, cả nhóm cũng không ai còn nói được gì thêm.

Lát sau, Thục Quyên mới lại lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Còn mấy bồ thì sao? Mấy bồ đã...?"

"Chưa!"

Ba người còn lại đồng thanh.

Chị chủ quán đang loay hoay sau quầy nước, nghe tiếng nói lớn thì khựng lại, lén liếc sang. Thấy chỉ là mấy cô cậu sinh viên đang ngồi với nhau nên chị lại tiếp tục công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn qua vì cảm nhận được không khí giữa họ có gì đó rất nặng nề, căng thẳng khó tả.

Sau nhiều ngày tránh né, cuối cùng Thục Quyên cũng lên tiếng, đề nghị mọi người chia sẻ những chuyện đã xảy ra với bản thân kể từ khi giữ số vàng kia bên mình.

Ngọc Lan và Duy Khánh chần chừ nhìn nhau. Nửa muốn kể, nửa lại do dự, bởi ngay chính họ cũng không chắc những gì mình đã trải qua là thật hay chỉ do tưởng tượng.

Không ai dám lên tiếng trước, cả bốn lặng lẽ nhìn nhau. Cho đến khi Thục Quyên trút ra một tiếng thở dài, quyết định phá vỡ sự thinh lặng đáng ghét: "Thôi được rồi... để mình kể trước."

Cô hít sâu vào một hơi, mấy đầu ngón tay vô thức siết lấy ly sinh tố: "Thời gian qua, mình đã luôn mơ thấy một người, à không, phải gọi là một ma nữ đáng sợ mới đúng."

Nghe vậy, cả ba người còn lại lập tức căng thẳng.

Duy Khánh nhìn sang Mai Hương, ánh mắt như muốn hỏi "Có phải bồ cũng thế không?" nhưng Mai Hương chỉ giữ im lặng.

Thục Quyên nói tiếp: "Là một người phụ nữ không có đầu."

Lời vừa dứt, ai nấy cũng đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cũng là cô ta..." Ngọc Lan thì thầm, rụt cổ như thể muốn trốn vào trong chiếc áo khoác rộng của mình.

Thục Quyên gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: "Ban đầu nó chỉ là những hình ảnh rời rạc, những tưởng chỉ là cơn ác mộng bình thường nhưng mỗi đêm lại càng... thật hơn."

Cô ngưng lại, nuốt xuống một ngụm khí lạnh: "Mình thấy cô ta đứng dưới gốc cây cổ thụ ở ngôi nhà cổ ấy giữa đêm mưa gió. Đôi khi cô ta hiện ra là một người phụ nữ mặc áo dài màu hồng nhạt. Nhưng chỉ vừa chớp mắt thì đã liền biến thành một cái xác không đầu mục rữa. Khi giật mình bừng tỉnh, mình luôn cảm thấy như có ai đó đang đứng trong góc phòng lặng lẽ nhìn mình."

Kể đến đây, bỗng dưng có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thục Quyên.

"Sau đó thì sao?" Duy Khánh nhỏ giọng hỏi.

Thục Quyên gượng cười, gương mặt tái đi có lẽ là vì sợ khi phải nhớ lại những sự việc quỷ dị ấy: "Mỗi đêm đều như thế kể từ ngày chúng ta rời khỏi tầng hầm ấy. Cho đến hôm qua, mình dường như còn cảm nhận được cô ta đang thì thầm điều gì đó với mình, nhưng mình không thể nghe rõ."

Lời nói của Thục Quyên như một ngọn lửa âm ỉ cháy lan vào cõi lòng tất cả mọi người. Mai Hương rùng mình kéo cao cổ áo.

Duy Khánh hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thản dù ai nấy cũng đều thấy rõ bàn tay cậu đang khẽ run lên: "Vậy là... cô ta theo bồ trong cả giấc mơ?"

"Không chỉ là mơ đâu!" Mai Hương bất giác thốt lên.

Liền đó, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

"Cô ta... ma nữ ấy... không chỉ xuất hiện trong giấc mơ." - Mai Hương gằng từng chữ một: "Mình biết điều đó!"

Lúc này, Ngọc Lan cũng lẩm bẩm khẽ nói: "Mình cũng nghĩ vậy..."

Dứt lời, cô đưa tay kéo cổ áo trễ xuống một chút, để lộ ra một vết bầm tím kéo dài từ xương quai xanh đến bả vai: "Mình thức dậy với vết này sáng nay."

Nhìn thấy dấu tích thương tổn trên người Ngọc Lan, trong một thoáng tất cả đều như bị nghẹt thở.

"Đêm qua... ma nữ ấy đã chạm vào mình."

Họ vốn dĩ nghĩ rằng những gì trải qua chỉ là ảo giác, là hệ quả của nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng. Nhưng giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang xảy ra.

Không chỉ là những cơn ác mộng, không chỉ là nỗi sợ vô hình. Lời nguyền ấy, ma nữ không đầu ấy đã thật sự tìm đến họ!

"Này, có khi nào chúng ta bị dính lời nguyền rồi không?" Duy Khánh hít sâu vào một hơi.

Bốn người trầm mặc nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng họ đều có cùng chung một câu trả lời y hệt.

"Hay là chúng ta search Google tìm hiểu về ngôi nhà cổ ấy đi." Thục Quyên đề nghị.

Cả bọn gật đầu đồng tình nhưng cuộc điều tra phải tạm thời hoãn lại vì đã đến giờ làm thêm của Ngọc Lan. Vậy là cả nhóm đành hẹn lại chiều ngày mai, cũng là ngày thứ bảy, tại căn hộ chung cư của Thục Quyên.

Và từ giờ cho đến ngày mai Duy Khánh được giao trọng trách phải liên lạc bằng được với Bảo Long, cả nhóm phải tụ họp đầy đủ để cùng nhau giải quyết xong xuôi vụ rắc rối đã trót dây vào này.

...

Chiều thứ bảy, cả nhóm có mặt đầy đủ tại căn hộ của Thục Quyên, duy chỉ có Bảo Long là không xuất hiện.

Hôm qua đến giờ Duy Khánh đã cố gắng nhưng không thể liên lạc được với cậu ta, bây giờ vừa bực dọc lại vừa lo lắng, cậu dằn mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn: "Gọi thì cúp máy, nhắn tin thì không trả lời, mà đến nhà tìm cũng không gặp nốt. Mình có linh cảm không hay chút nào."

"Chắc là bây giờ Bảo Long đang đắm chìm ở khu nghỉ dưỡng cao cấp nào rồi cũng nên." - Ngọc Lan cười cười, lời nói nửa đùa nửa thật.

"Vậy bây giờ chúng ta phải tiếp tục mà không có Bảo Long à?" Mai Hương nhìn các bạn.

"Đành vậy thôi, chúng ta sẽ tìm cậu ấy sau." - Thục Quyên đáp.

Nói rồi Thục Quyên bèn mở laptop, nhanh chóng tra cứu những từ khóa liên quan: "Nhà cổ bỏ hoang ở Vĩnh Long", "ma nữ không đầu", "Kho báu chôn giấu dưới tầng hầm", "lời nguyền"...

Chỉ sau vài phút, hàng loạt bài viết, tin tức và lời đồn thổi hiện ra. Nhưng chung quy tất cả đều dẫn về ba chữ "Thiên Linh Cái".

Và trong số đó có một bài đăng cũ trên một diễn đàn tâm linh Việt Nam thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Bài đăng kể về một ngôi nhà hoang từng thuộc về một thầy pháp ở Vĩnh Long-kẻ luyện Thiên Linh Cái, loại bùa ngải tàn ác dùng linh hồn trinh nữ để cầu tài, giữ của. Theo truyền thuyết, để luyện thành Thiên Linh Cái, thầy pháp sẽ phải chặt đầu một cô gái trẻ, giữ lại hộp sọ và thi thể để thực hiện nghi thức tà thuật. Sau khi luyện thành, oán linh của cô gái sẽ trở thành âm binh để kẻ luyện tùy ý sai khiến chiêu tài lộc, trấn giữ gia sản hoặc thậm chí là triệt hạ kẻ thù.

Đọc đến đây mà cả bọn mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.

"Số vàng đó... không lẽ đã được yểm lời nguyền Thiên Linh Cái này?" Mai Hương run giọng.

Thục Quyên khẽ gật, giọng điệu trở nên nghèn nghẹn: "Nếu đúng như vậy thì Bảo Long là người duy nhất đã dùng số vàng đó... và theo lời nguyền, người động vào của cải bị yểm bùa sẽ phải trả giá."

Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ đã vô tình lấy đi số vàng bị yểm bùa chú và giờ đây lời nguyền Thiên Linh Cái sẽ không ngừng ám lấy họ. Nếu phán đoán chẳng sai, chuyện này là thật, vậy xác chết không đầu, tức ma nữ kia chính là một oán linh bị giam cầm để giữ của, thì Bảo Long sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả.

"Chúng ta phải tìm cậu ấy ngay!" Thục Quyên đứng bật dậy, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.

Duy Khánh bấm điện thoại gọi lại cho Bảo Long một lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cậu nghiến răng, đẩy mạnh ghế ra sau: "Vẫn gọi không được. Chúng ta đến nhà cậu ấy ngay đi!"

Dứt lời, cả nhóm vội vã lao ra đường đón xe đến thẳng nhà Bảo Long.

...

Căn nhà Bảo Long thuê nằm trong một con hẻm nhỏ, khá khuất so với đường lớn. Đó là một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, với những vệt ẩm mốc chạy dọc theo chân tường. Mái tôn gỉ sét phát ra những tiếng lách cách mỗi khi có gió thổi qua.

Hoàn cảnh của Bảo Long khá khó khăn, trong nhóm ai cũng đều biết, cậu phải tự bươn chải để trang trải cho cuộc sống và việc học. Căn nhà này được thuê với giá rẻ, một phần vì vị trí hẻo lánh, một phần vì tình trạng xuống cấp của nó.

Vậy nên đó cũng là lý do Thục Quyên không giận vì cách hành xử hung hãn của Bảo Long đối với mình lúc ở dưới căn hầm. Vì cô thông cảm được cho việc cậu bất chấp để có được số vàng đó.

Bây giờ khi đã đến nơi, cả nhóm thấy căn nhà của Bảo Long tối om, không có lấy một ánh đèn hắt ra. Nhưng cánh cổng sắt thì lại đóng kín chứ không khóa, đoán chừng Bảo Long vẫn ở bên trong.

Duy Khánh kéo nhẹ, cổng sắt ken két được mở ra, để lộ bên trong là một khoảng không tối đen như mực.

Trái tim bốn người đập loạn trong lồng ngực tựa trống dồn nhưng vẫn phải bước vào bên trong tìm kiếm bóng dáng Bảo Long. Vừa bước chân qua khỏi bậc cửa, liền đó có một luồng khí lạnh kỳ lạ bủa vây khiến tất cả đều rùng mình.

"Long ơi, có ở nhà không?" Thục Quyên hô gọi.

Không có tiếng hồi đáp.

Mai Hương nuốt khan, nhỏ giọng như thể sợ làm kinh động thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối: "Hay là cậu ấy ngủ rồi?"

Hỏi thì là hỏi vậy nhưng thực chất ai nấy cũng đều hiểu rõ, cái cảm giác lạ lùng này báo hiệu rằng nó không đơn giản chỉ là một giấc ngủ.

"Bật đèn lên đi." - Ngọc Lan thầm thì.

Duy Khánh sờ soạng trên tường tìm công tắc điện, nhưng bật mở mấy cái rồi mà nó vẫn không có động tĩnh gì, cậu thở hắt ra đầy chán nản: "Chắc bị đứt bóng rồi."

Thục Quyên rút điện thoại, bật đèn pin lên, ánh sáng yếu ớt chiếu qua phòng khách làm lộ lớp bụi mờ vương trên nền gạch. Cả căn nhà yên tĩnh đến mức mọi âm thanh đều như bị hút mất, chỉ còn lại đây là nhịp thở nặng nề của bốn người.

Không ai nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng tiến sâu vào bên trong.

Ánh đèn pin rọi qua chiếc SH dựng sát vách tường mà Ngọc Lan đã kể, rồi đến chiếc bàn gỗ thấp được đặt bên tay phải, trên đó có vài vỏ hộp mì gói và ly nhựa dùng một lần, chứng tỏ Bảo Long vẫn sinh hoạt ở đây.

Căn nhà này vốn chỉ có một phòng duy nhất, ngoài gian bếp nhỏ phía sau thì chỉ còn căn phòng ngủ chật chội bên cạnh. Lúc này, cửa phòng ngủ đang khép hờ, khe cửa hé ra chỉ thấy bên trong không có lấy một tia sáng.

Cả nhóm nhìn nhau đầy lo ngại, không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, Duy Khánh hít sâu vào một hơi coi như là để lấy can đảm, cậu mạnh dạn bước tới, đẩy cửa phòng ra, liền đó Thục Quyên cũng rọi đèn pin vào.

Và ngay lập tức đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng ám ảnh khiến cho cả bốn người đều kinh hồn khiếp đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: