Hồi 03: Sợi dây chuyền cẩm thạch kỳ lạ.
Đêm mai, đúng giờ "hoàng đạo", cả bọn sửa soạn cùng nhau tìm đến ngôi nhà cổ nọ.
Lúc vừa định bước ra khỏi cổng khách sạn thì họ chợt thấy đằng xa xa có người đang lén lút cúng bái nên bèn rón rén tới dòm xem.
Người kia chính là ông chủ khu du lịch, bấy giờ đang đứng trước bàn hương án trong một góc khuất, tay cầm ba nén nhang, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái điều gì đó.
Thục Quyên là người đứng gần nhất, cô cố lắng tai nghe cho rõ thì ra được lời như thế này.
"Con không cố ý mạo phạm nhà cô, xin cô ba rộng lượng bỏ qua đừng trách tội. Nay con bày biện mâm cúng này mong đẹp lòng cô, xin cô ba bỏ lỗi... xin cô ba bỏ lỗi..."
"C-cái gì vậy?" Mai Hương ngạc nhiên hỏi.
Ngọc Lan hạ giọng đáp: "Là cô ba, chủ nhân ngôi nhà cổ mà hôm qua mình và Duy Khánh đã kể mấy bồ nghe rồi đấy. Theo lời ông chú đó nói thì không chỉ ông ấy mà tất cả những người dân ở cù lao này đều rất sợ cô ta."
"Toàn mấy chuyện giả thần hư quỷ." - Bảo Long cười nhạt.
Sau đó, cả bọn nhanh chóng rút lui êm xuôi không để cho ông chủ kia phát hiện, ai nấy cũng đều đang hào hứng với số châu báu mà Thục Quyên kể, phấn khởi đến mức quên luôn chuyện dưới hầm còn có một cái xác.
Chỉ duy nhất Thục Quyên lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ, liệu rằng cô ba kia và cái xác không đầu bên dưới tầng hầm có phải là cùng một người hay chăng? Nếu đúng như vậy thì cớ sao một nữ chủ nhân lại bị đặt để thi thể trong hoàn cảnh lạ kỳ như thế chứ? Chẳng lẽ còn điều gì khuất tất đang bị che giấu sao?
Mãi nghĩ rồi đã đến ngôi nhà cổ lúc nào chẳng hay. Đầu tiên Duy Khánh xung phong đu dây thừng xuống trước rồi lần lượt là Thục Quyên, Mai Hương, Ngọc Lan, cuối cùng mới là Bảo Long, từng người một luân phiên trèo xuống tầng hầm le lói ánh đèn dầu kỳ dị. Không gian dưới này ẩm thấp, lạnh lẽo đến mức hơi thở cũng trở nên khó thông.
Khi chân vừa chạm đất, Duy Khánh lập tức bật đèn pin lia một vòng xung quanh. Quả nhiên bên trong đều đúng với mô tả của Thục Quyên, ngoại trừ một chuyện...
"K-Không thể nào!" Đột nhiên, Thục Quyên lắp bắp kêu lên đầy sợ hãi.
"Có... chuyện gì vậy?" Mai Hương giật mình cũng lắp bắp theo.
"Không đúng... không đúng... rõ ràng nó đã ở đây kia mà!" Thục Quyển lẩm bẩm như người điên tự độc thoại, cô chen qua những chiếc rương nằm rải rác, đến chỗ ghế đá đặt giữa hầm.
Đáng lẽ ở đó phải có một xác chết không đầu, nhưng không...
Tất cả những gì còn sót lại bây giờ chỉ là một chiếc ghế trống trải, không còn bất kỳ dấu tích gì của một thi thể vốn từng ở đây.
Sự biến mất lạ lùng này khiến cho Thục Quyên vô cùng hoảng loạn, cô từng bước lùi lại suýt chút nữa đã bị ngã nhào.
"Bồ bình tĩnh đi, có chuyện gì mau nói chúng mình nghe?" Mai Hương đỡ lấy Thục Quyên, lo lắng hỏi.
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, có điều gì đó rất kỳ lạ ở chỗ này. Rõ ràng trên ghế kia là một cái xác phụ nữ nhưng bây giờ nó đâu mất tiêu rồi!" Thục Quyên chộp lấy cánh tay Mai Hương căng thẳng nói.
Ngọc Lan sợ sệt cũng nép vào bên cạnh hai cô bạn nhưng ngược lại Duy Khánh và Bảo Long có vẻ thờ ơ.
Duy Khánh sờ sờ mấy ngón tay vào số châu báu chứa trong rương, vẻ mặt không giấu nổi sự khao khát, nói: "Chắc là bồ rơi xuống đây rồi bị choáng váng, trông gà hoá cuốc thôi."
"Tuyệt đối không phải! Mình đã thấy rất rõ ràng, ghê sợ lắm..." Thục Quyên vẫn kiên quyết khẳng định.
Đoạn, cô thở hắt ra một hơi, bước tới nắm lấy sợi dây thừng toan leo ngược lên trên: "Ai thích thì cứ tiếp tục ở lại, mình rút lui đây!"
"Quyên đi về thì mình cũng đi luôn, mọi người cũng nên về thôi." - Mai Hương liền tiếp lời.
"H-hai bồ về rồi thì mình ở đây làm chi nữa, trong hầm mà có đèn dầu cháy kiểu này là thấy dị rồi, cho mình về chung với..." Ngọc Lan cũng hưởng ứng.
Vậy là trong nhóm bạn năm người đã có ba cô gái rút lui, chỉ còn lại Duy Khánh và Bảo Long trầm mặc suy xét.
Bảo Long rảo bước tiến tới bên một ngọn đèn dầu, cậu cau mày nhìn nó, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Đây là 'đèn trường sinh'. Mình đã từng đọc qua những ghi chép về các lăng mộ cổ đại, sở dĩ đèn có thể giữ trong hầm mãi không tắt là do đã dùng một số loại dầu có khả năng cháy lâu hơn bình thường, như dầu lạc, dầu cọ, dầu cá voi. Nhưng để cháy hàng trăm năm thì có thể phải cần một dạng dầu không bay hơi nhanh và có khả năng tái hấp thụ nhiên liệu từ môi trường. Đối với 'đèn trường sinh' bên trong những cổ mộ, người ta cho rằng nó được thiết kế để hút dầu từ một nguồn ngầm, chẳng hạn như một bể dầu được chôn sâu và kết nối qua hệ thống mao dẫn."
Ngừng vài giây, Bảo Long mới lạnh giọng nói tiếp: "Thời buổi công nghệ tiên tiến, có rất nhiều chuyện đều được giải thích bằng khoa học nên mấy bồ đừng tự doạ mình. Mỗi người chúng ta lấy một ít vàng mang lên bên trên đi. Bỏ công xuống tận căn hầm này chẳng lẽ lại về tay trắng? Ai không lấy thì mặc nhưng đừng hòng cản mình!"
"Ừ mình cũng lấy!" Duy Khánh liền phụ hoạ.
Thục Quyên dứt khoát từ chối và khuyên cả hai tốt nhất đừng nên đả động đến thứ gì ở đây, cô có một linh cảm rất xấu cho chuyện này.
Nhưng lòng tham của con người là thứ dễ dàng từ bỏ hay sao? Kho báu phơi bày trước mắt, chỉ cần lấy một thỏi vàng hay một viên ngọc trong số này thôi cũng đã đủ để một bước hoá rồng, thử hỏi cơ hội đổi đời như vậy ai sẽ nỡ buông bỏ đây?
Ba cô gái đứng lặng nhìn hai cậu trai ra sức nhồi nhét vàng bạc châu báu vào balo đến mức gần nhấc không nổi nữa mới đành phải ngưng.
Ngọc Lan nuốt xuống một ngụm khí lạnh, trong con ngươi đen láy phản chiếu lại ánh hoàng kim lấp lánh dưới ngọn đèn dầu, rồi cô cất bước tiến tới bên một chiếc rương như thể kẻ bị thôi miên mà hốt lấy hốt để những đồng tiền vàng cho vào túi xách của mình.
Balo của Bảo Long đã quá nặng, không khéo lại chẳng thể vác lên nổi bên trên, nhìn qua nhìn lại cậu thấy Thục Quyên và Mai Hương vẫn còn đeo 2 chiếc túi nhỏ bèn chìa tay ra: "Đưa túi của hai bồ cho mình."
Hai cô gái nhìn nhau, Thục Quyên khe khẽ lắc đầu.
"Đưa đây cho mình, trở về rồi chúng ta sẽ chia." - Bảo Long nhướn mi chờ đợi.
"Long đã có đủ của mình rồi, tụi này không tham gia." - Thục Quyên đáp.
"Bồ không tham gia thì thôi nhưng đưa túi cho mình mượn, nhanh đi!" Bảo Long gằng giọng.
Thục Quyên chần chừ, cánh môi mấp máy toan nói ra lời gì đó nhưng vừa đúng lúc ấy đuôi mắt cô lại phớt qua trông thấy có một bóng đen không đầu lướt ngang.
Cô giật bắn mình, dụi dụi mắt nhìn kĩ thì chẳng còn gì cả. Giờ đây chỉ có nhóm bạn năm người đang đứng ở một nơi mà họ không được phép lai vãng.
Linh cảm bất lành trong cô càng thêm rõ rệt, cứ như thể chỉ cần Thục Quyên gật đầu đồng ý đưa chiếc túi của mình cho Bảo Long thì sẽ có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.
"Không, bồ đã có đủ rồi, mình không muốn liên can!" Thục Quyên dứt khoát.
Rồi cô toan đu mình leo lên sợi dây thừng thì bất ngờ bị Bảo Long lao tới đè ép vào sát vách tường. Lúc này, đôi mắt cậu ta trừng lên đầy hung hãn, một tay xách cổ áo Thục Quyên nhấc lên, còn một tay siết chặt lấy bờ vai cô.
Bảo Long gắt lên từng tiếng: "Đừng ra vẻ nữa, sao lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân đặc biệt hơn người vậy? Tôi đã nói gì? Là, đưa-túi-cho-tôi!"
"Nè Long, bồ điên hả? Buông Thục Quyên ra!" Mai Hương vừa cố xô đẩy Bảo Long ra khỏi Thục Quyên vừa kêu lên.
Ngọc Lan và Duy Khánh thấy vậy cũng chạy tới can ngăn, cậu nhỏ giọng khuyên: "Thôi bỏ đi Long ơi, đừng vì chuyện nhỏ mà gây nhau ở đây, mau lên còn về."
Bảo Long hậm hực giật phăng chiếc balo của Thục Quyên ra khỏi vai cô rồi tiếp tục "công việc" của mình. Thục Quyên bị đau nên đứng đó xoa xoa bả vai, mắt nhìn Bảo Long bây giờ như một kẻ mất trí, mồ hôi nhễ nhại, đắm chìm vào số châu báu như thể đang dại đi.
"Quyên có sao không?" Mai Hương đến bên khẽ hỏi.
Thục Quyên vẫn lắc đầu, thấp giọng đáp: "Không sao, nhưng chúng ta leo lên trên đi, ở đây mình có linh cảm xấu lắm."
"Vậy sao Quyên lại kể với họ về căn hầm này làm chi?"
"Lúc đó vẫn ổn nhưng vừa rồi khi xuống đây không thấy xác chết trên ghế kia đâu thì mình dám chắc chỗ này không bình thường."
Mai Hương nhíu mi, lại hỏi: "Vậy ra bồ vẫn chắc chắn về sự tồn tại của xác chết đó?"
"Ừ, mình thề rằng không hề nói dối, cũng không phải hoa mắt."
"Sao bồ dám khẳng định như vậy? Dựa vào đâu?" Mai Hương bán tín bán nghi.
"Dựa vào... mình đã chạm vào nó..."
Đúng lúc đó, Bảo Long đem chiếc balo nặng trịch nhét vào trong tay Thục Quyên, nói mà như ra lệnh: "Cầm lấy!"
Rồi cậu tiếp tục giành lấy chiếc balo của Mai Hương nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, không phải mạnh tay như đối với Thục Quyên, chắc có lẽ vì Mai Hương không hề chống đối.
"Lát trở về chúng ta sẽ chia nhau." - Bảo Long nhàn nhạt nói.
Chắc là để đỡ phần áy náy vì đã xô xát với con gái.
Đột nhiên, Thục Quyên cảm thấy có một cơn lạnh buốt lướt ngang qua gáy, kèm theo đó là tiếng rên rỉ ma quái vang lên từ góc hầm tối om hợp cùng những tiếng bước chân kéo lê chậm rãi.
Cả nhóm cũng đồng loạt nghe được thanh âm lạ, năm người hốt hoảng vội nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Tuy nhiên, từng người dần có cảm giác như thể ai đó đang đứng sát sau lưng mình âm thầm theo dõi từng hành động cử chỉ.
Đúng lúc này, Bảo Long lỡ tay mở bật nắp một chiếc rương cũ, từ bên trong bất ngờ có một cánh tay đen đúa vươn ra bấu chặt lấy cổ tay cậu ta trước sự chứng kiến của cả bọn!
Bảo Long kinh hoàng hét lên thất thanh, Duy Khánh vội vàng chạy tới kéo bạn mình ra nhưng trên tay Bảo Long đã in hằn dấu vết bầm tím, rươm rướm máu giống như thể bị siết chặt bởi một lực đạo mạnh khủng khiếp.
Không thể chần chừ thêm, cả bọn hoảng loạn bấu níu vào sợi dây thừng cố gắng leo lên đào thoát. Khi vừa lên đến mặt đất, bỗng có một cơn gió mạnh thổi thốc ra từ miệng hốc cây khiến dây thừng đứt tung, mặt đất rúng động sụp xuống chặn luôn đường quay lại.
Cứ như vậy, kho báu kia đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới lòng đất tối tăm.
Đầu cổ ai nấy đều dính đầy bụi cát, ngồi bệt trên mặt đất thở hổn hển. Bảo Long sợ hãi nhìn xuống tay mình, vết bầm trên làn da dần lan rộng tạo thành hình năm dấu ngón tay màu đen, tựa hồ có một thế lực vô hình đang ám lấy cậu.
Hoặc giả là tất cả...
...
4 giờ sáng, trong phòng khách sạn.
Cả nhóm ngồi quây quần lại với nhau, trên năm gương mặt lấm lem biểu hiện lên năm biểu cảm đầy phức tạp.
Lúc này họ đều có chung một nỗi sợ.
Chính giữa họ là chiếc balo chứa đầy vàng của Thục Quyên, thứ duy nhất được kịp thời đem lên trước khi tầng hầm sụp đổ.
"Đáng lẽ chúng ta đã có nhiều hơn." - Duy Khánh day day vầng trán, giọng điệu không giấu nổi tiếc rẻ.
"Có còn hơn không. Nói thật, hồi nãy mình tưởng chúng ta đã bị chôn sống ở dưới đó luôn rồi..." Ngọc Lan rùng mình khi nhớ lại.
Thục Quyên vừa lấy miếng bông gòn thấm oxi già sát trùng vết xước trên má Mai Hương vừa nói: "Đã bảo rồi mà, mình có linh cảm rất xấu về chuyện này mà không nghe."
"Chúng ta chia nhau số vàng này đi!" Bảo Long im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng.
"Bồ gấp gáp còn hơn mình nữa đó Long haha...!" Duy Khánh cười cười trêu chọc.
Đáp lại cậu chỉ có sự lạnh lùng của Bảo Long, ánh mắt cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào số vàng trong balo.
Đoạn, cậu mở balo trút chúng ra hết, thanh âm rổn rẻng của kim loại va chạm vào nhau, lúc này vừa vui tai lại vừa quỷ dị, như một tiếng chuông reo cảnh báo cho những hiểm nguy đang chực chờ kẻ tham lam xâm phạm.
Để công bằng, Bảo Long kiên nhẫn ngồi chia từng thỏi cho mỗi người, lần lượt như vậy cho đến thỏi cuối cùng mới lộ ra một chiếc dây chuyền cẩm thạch đã bị lẫn vào trong tự bao giờ.
Sợi dây bạc lấp lánh nối với một viên cẩm thạch tròn như mặt trăng được bọc viền bạch kim, nó tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, tựa như mang trong mình hơi thở của sương đêm. Nhìn kỹ, Thục Quyên thấy những vệt loang mờ ảo bên trong, không khác chi một làn khói xanh chậm rãi cuộn mình sâu trong lòng đá.
Đúng lúc này toàn bộ đèn trong phòng bỗng dưng phụt tắt, thoáng chốc, mặt cẩm thạch kia lóe lên một tia sáng quỷ dị y hệt một con mắt vô hình đang trừng trừng nhìn về phía nhóm bạn.
Rồi đèn lại bật mở, không gian đột ngột sáng choang khiến cho mắt tất cả đều bị chói rát.
"V-vừa rồi là gì vậy?" Mai Hương không tin nổi những gì vừa diễn ra, ngẩn người dán mắt vào sợi dây chuyền.
"Mấy bồ cũng thấy phải không?!" Thục Quyên kêu lên.
Ngọc Lan dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận.
Rõ ràng viên cẩm thạch vừa mới lóe sáng trước mặt tất cả mọi người.
"Mình bắt đầu thấy kì lạ rồi đó." - Duy Khánh vuốt mồ hôi thừa nhận.
Bảo Long chìm vào lặng thinh, lúc sau bị Duy Khánh lay động mới giật mình hồi tỉnh.
"Bồ làm gì mà như người mất hồn vậy? Bây giờ tính sao với nó đây?" Duy Khánh run run chỉ vào sợi dây chuyền quái dị.
Đảo mắt nhìn quanh bốn người còn lại, tất cả đều đang hoang mang nhìn về phía Bảo Long chờ đợi một câu trả lời. Đoạn, cậu hít sâu vào một hơi, hỏi: "Có ai muốn giữ sợi dây chuyền này không?"
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
"Vậy thì mình giữ!" Bảo Long dứt khoát đem nó nhét vào túi áo.
Ngọc Lan chứng kiến mà há hốc miệng, vừa thán phục độ gan lì mà cũng vừa khó hiểu, bèn hỏi: "Long không sợ nó sao?"
"Không sợ! Biết đâu do nó dính lân tinh nên mới phát sáng, cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học chỉ là do chúng ta chưa biết thôi." - Bảo Long trả lời mà cũng như thể tự chống chế cho chính mình.
Duy Khánh gom góp phần vàng của mình bỏ vào túi đồ, bĩu môi nói phong long: "Vậy mà ban nãy có ai la oai oái ấy nhỉ? Chắc bàn tay kia chỉ là tưởng tượng thôi ha?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì cả nhóm lại thấy rờn rợn. Sau đó không ai bảo ai, họ nhanh chóng thu xếp rồi trở về phòng mình, tự nhủ ngày mai khi bình minh ló dạng sẽ bỏ tất cả những chuyện quỷ dị đã xảy ra bên dưới căn hầm ở lại đằng sau, trở về thành phố và bắt đầu một cuộc sống huy hoàng kể từ đây.
Nhưng chỉ mỗi Thục Quyên là vẫn bị nỗi bất an đeo bám, cứ như nó sẽ không bao giờ buông tha cho cô nếu ngày nào số vàng kia vẫn còn bên cạnh.
Quả vậy, mọi sự chỉ mới là bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top