Hồi 02: Kho báu trong nhà cổ.

Chuyện là sau khi qua một ngã rẽ thì Mai Hương chợt phát hiện Thục Quyên đã biến mất, cả nhóm đạp xe chạy lòng vòng tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không hề trông thấy bất kỳ dấu vết nào, vậy nên đã phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên khu du lịch, những người vốn thông thuộc địa hình nơi đây.

Nhưng tất cả bủa ra đi kiếm đến gần nửa đêm rồi mà vẫn không tìm thấy Thục Quyên, mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi, vốn định tối nay sẽ tổ chức tiệc nướng trong khuôn viên nhà hàng vậy mà giờ nhân vật chính đã mất tích không rõ nguyên nhân. Người lo lắng nhất chính là Mai Hương, cô là hàng xóm và cũng là bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Thục Quyên, tình keo sơn không khác nào chị em ruột thịt.

Thời gian càng trôi qua thì Mai Hương vốn tính nóng nảy lại càng trở nên mất bình tĩnh hơn, cô kịch liệt đòi báo công an hỗ trợ tìm kiếm nhưng ông chủ khu du lịch hết lời năn nỉ hãy để ông và nhân viên lo vụ này trước đã. Bởi nếu bây giờ làm ầm lên động đến chính quyền thì sự nghiệp kinh doanh của ông cũng coi như chấm hết.

"Bồ bình tĩnh đi, Thục Quyên lớn rồi cũng không đến mức sẽ bị bắt cóc đâu, đừng lo..." Ngọc Lan miệng thì nói vậy nhưng giọng đã nghẹn ngào.

Duy Khánh vừa nốc xong chai nước suối, mồ hôi nhễ nhại vì chạy suốt cả buổi, nghe thế bèn bĩu môi: "Nói vậy là trấn an dữ chưa cô?"

"T-thì mình chỉ muốn giúp Hương bớt lo thôi mà!" Ngọc Lan phản bác.

"Thôi mọi người bớt nói chút đi, mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao?" Bảo Long day day vầng trán.

"Thục Quyên không biết bơi mà ở đây nhiều kênh rạch như vậy, mình lo lắm..." Mai Hương đi tới đi lui, lòng nóng như thiêu đốt.

Bảo Long lại gần vỗ nhẹ vai cô trấn an: "Nãy mình có đạp xe ngang qua mấy chỗ đó rồi, không thấy gì cả, Hương yên tâm đi."

Quả vậy, Thục Quyên đã biến mất ngay trước tầm mắt họ, cứ như thể chỉ vừa chớp mắt một cái thì cô đã hoá vào hư không, một chút dấu vết cũng không còn sót lại.

"Làm sao lại kỳ lạ như thế chứ!" Mai Hương đập tay xuống mặt bàn cái bốp. Lại nói: "Tiếp tục tìm thôi, 2 tiếng nữa nếu không tìm thấy Quyên thì chúng ta đi báo công an!"

Vậy là cả bọn thống nhất, sau đó chia thành hai nhóm, Mai Hương đi với Bảo Long và nhóm nhân viên. Còn Ngọc Lan, Duy Khánh đi cùng ông chủ và chị trợ lý.

Họ vừa rọi đèn pin đi tìm vừa hỏi thăm khắp nơi xem bà con có ai thấy cô gái nào dáng vẻ như Thục Quyên thì chỉ giúp. Tuy không ai trông thấy nhưng có một số người tốt bụng đã xách đèn đi tìm phụ.

Chẳng mấy chốc cả một vùng đã bị náo động.

Cho đến khi Ngọc Lan và Duy Khánh lần mò đi sâu vào bên trong một con đường nhỏ bị khuất lấp bởi những lùm cỏ cao thì đã phát hiện ra một ngôi nhà cổ bị bỏ hoang. Ông chủ vừa đuổi kịp họ thì cũng bị nhà cổ này làm cho sợ hãi, không dám tiến lên nửa bước, bèn hấp tấp hối mọi người mau chóng rời khỏi.

"Nhưng chúng ta chưa tìm bên trong này mà?" Duy Khánh không chịu dời chân.

"Không vào trong đó được đâu, mau đi thôi, đi thôi!" Ông chủ giục giã.

"Tại sao lại không vào trong đó được vậy chú?" Ngọc Lan khó hiểu hỏi.

"Chỗ này... chỗ này người ta không cho vô đâu, chúng ta rời khỏi đây nhanh đi!"

Nghe vậy, Duy Khánh bèn cười: "Vậy ra nhà hoang này mà cũng có chủ sở hữu à chú?"

"Không phải là ý đó! Ài... ý tôi là ở chỗ này... có... có..."

Ông chủ lắp bắp không nói nổi nên lời, nhưng Duy Khánh cũng không có kiên nhẫn lắng nghe cho lắm, cậu và Ngọc Lan phớt lờ, thẳng thừng tiến vào.

Vừa đúng lúc đó chị trợ lý bất ngờ hô lên: "Chỗ này có ma!"

Theo phản xạ, Duy Khánh và Ngọc Lan đồng loạt quay đầu nhìn hai người kia, thấy vẻ mặt của họ vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức căng thẳng. Rồi đôi bạn quay sang nhìn nhau, cả hai bật cười và vẫn tiếp tục tiến lên.

"Không được vào đó đâu. Lỡ cô ba có quở thì hai người tự chịu trách nhiệm đấy!" Ông chủ hô to cảnh báo.

Cả hai dường như không thèm quan tâm. Mà cũng đúng thôi, họ là thế hệ trẻ, thế hệ trẻ thì không phải ai cũng tin vào chuyện ma quỷ. Nếu chỉ là xem phim kinh dị thì còn hào hứng chứ kêu họ thừa nhận thế lực tâm linh là có thật trên đời thì cũng khá khiên cưỡng.

Ngọc Lan và Duy Khánh cứ như vậy tiến thẳng vào bên trong nhà cổ bỏ hoang, vừa đi miệng vừa không ngừng gọi tên Thục Quyên, bỏ lại đằng sau là ông chủ khu du lịch sinh thái và chị trợ lý đang lặng lẽ đứng nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp.

"Nè, Khánh có nghe hồi nãy chú đó nói gì không?" Ngọc Lan đi sát bên Duy Khánh, vừa soi đèn pin vừa thấp giọng hỏi.

"Nói gì là nói gì?"

"Thì... nói cô ba quở đấy, mà cô ấy là ai? Quở là sao?"

"Ôi dào có trời mới biết! Chắc là mấy câu chuyện tâm linh địa phương người ta đặt để cho những ngôi nhà hoang đó mà."

Ngọc Lan gật gù, công nhận với lời giải đáp của Duy Khánh.

Bên trong ngôi nhà tối tăm toát lên một vẻ đẹp ma mị, sự uy nghi xưa bây giờ đã lẫn màu tàn úa, những bức tường cao loang lổ, nứt nẻ theo năm tháng, không gian ngợp mùi ẩm mốc. Màn bụi dày phủ lên những bức phù điêu tinh xảo, nơi các hoa văn chạm khắc vẫn còn lưu chút nét sang trọng dù giờ đã hao mòn ít nhiều.

Dọc theo hành lang dài, sàn gạch bông lộ rõ dấu tích của một thời hoàng kim, dù nhiều viên đã nứt vỡ hoặc bong tróc. Những cánh cửa gỗ lớn, một số vẫn hé mở, bản lề kêu kẽo kẹt mỗi khi có cơn gió lùa qua tạo thành những thanh âm rùng rợn.

Ngọc Lan nép sát bên mình Duy Khánh, cô hồi hộp đến nỗi hơi thở cũng như bị chậm nhịp. Dưới ánh sáng chập choạng xuyên qua khung cửa sổ kính màu rạn vỡ, không gian bên trong hiện lên như một thế giới khác, nơi thời gian ngừng trôi, và quá khứ vẫn còn vương vấn ám ảnh trong từng góc khuất tối tăm của ngôi nhà.

"Khánh ơi... sao tự nhiên mình thấy lạnh quá..." Ngọc Lan thỏ thẻ.

"Chắc Lan bị trúng gió rồi đó."

Ngọc Lan đen mặt, bắn cho Duy Khánh một cái lườm sắc lẹm: "Không phải khi con gái nói vậy thì bồ nên tinh tế cởi áo khoác choàng cho người ta à?"

"Xuỳ bồ coi phim Hàn Quốc nhiều quá nên bị nhiễm rồi đấy." - dứt lời liền bỏ đi một nước.

Ngọc Lan bực dọc chạy theo, đột nhiên Duy Khánh khựng lại, cởi áo khoác jeans đang mặc đưa cho cô: "Nè bà nhỏ."

"G-gì?"

"Lạnh thì mặc đi, gì gì cái gì?" Duy Khánh dúi chiếc áo vào tay Ngọc Lan rồi lại tiếp tục rảo bước đi tìm quanh các căn phòng.

Ngọc Lan chậm rãi đi theo bên cạnh, chốc chốc lại lén liếc nhìn cậu bạn.

Đoạn, cả hai phát hiện ra một căn phòng nằm ở góc khuất trong toà dinh thự, bên trong là một bàn thờ mà cả hai đoán rằng đây là bàn thờ gia tiên của cố chủ.

Trong căn phòng âm u này, bàn thờ được đặt ở phía vách tường hướng về đối diện cửa, chiếc bàn gỗ lim chạm trổ cầu kỳ phủ một lớp bụi dày, vẫn đứng sừng sững dù bao năm rồi không còn ai ghé đến thắp nhang.

Trên bàn, bát nhang sứ xanh được đặt ngay giữa, tro tàn đã cứng lại thành từng lớp, những chân nhang cũ gãy ngang, ngả nghiêng xiêu vẹo. Hai cây đèn dầu bằng đồng xanh hoen gỉ đặt ở hai bên tả hữu, lồng kính nó mờ đục vì lâu năm không còn được thắp sáng.

Phía sau nó là một tấm di ảnh ố vàng, phai mờ đến nỗi không còn nhìn rõ được dung mạo người quá cố, nhưng có thể lờ mờ đoán được rằng đây là di ảnh của một người phụ nữ.

"M-mình bắt đầu thấy sợ rồi, hay là chúng ta đi đi?" Ngọc Lan ngẩng mặt nhìn lên di ảnh mà sóng lưng không khỏi lạnh toát.

"Ừ, trong này cũng không thấy Thục Quyên. Chúng ta ra sau vườn tìm thử, nếu không có người thì lập tức rời khỏi." - Duy Khánh dường như có một linh cảm bất an từ khi vừa đặt chân vào phòng thờ này, vậy nên bây giờ liền đồng ý với Ngọc Lan mà không đôi co như thường lệ.

Cũng may vào lần tìm kiếm cuối cùng họ đã gặp được Thục Quyên!

Ngọc Lan là người nghe thấy động tĩnh trước tiên khi cô đang ở sau vườn rọi đèn vào một lùm cây.

Chợt, bên tai cô văng vẳng tiếng gọi của Thục Quyên mặc dù xung quanh chỉ là một khoảng tối.

"Khánh, Khánh ơi! Có nghe thấy gì không?" Ngọc Lan chộp lấy cánh tay của Duy Khánh lay lay.

"Nghe thấy cái gì?" Duy Khánh theo phản xạ tự nhiên liền ngó quanh.

"Lắng tai nghe kĩ đi, hình như là tiếng của Thục Quyên đó!"

"Đâu? Ơ... đúng rồi, là tiếng của nhỏ Quyên mà!"

Nghe tiếng bạn, cả hai càng gọi lớn hơn, họ lần mò theo thanh âm ấy và đã phát hiện tiếng của Thục Quyên đang phát ra từ dưới một hốc cây.

Duy Khánh kề mặt vào sát hốc, hô to: "Quyên ơi! Là bồ phải không?"

Từ bên dưới hốc cây liền vang lên tiếng đáp: "Là mình nè, là mình nè, bồ là Duy Khánh đúng không?!"

"Ừ ừ Khánh đây, có cả Ngọc Lan nữa, bọn mình đi kiếm bồ từ chiều tới giờ!"

Xác định đúng là Thục Quyên, Ngọc Lan gấp gáp đẩy Duy Khánh sang bên, tự mình kề mặt vào hốc cây và tiếp tục hỏi lớn: "Sao bồ ở dưới đó vậy?"

"Mình bị ngã xuống đây, mau tìm cách cứu mình đi."

"Được được, chờ chút, bọn mình sẽ kêu người tới đào bồ lên ngay!"

Chẳng mấy chốc Ngọc Lan và Duy Khánh đã truy hô gọi rất nhiều người tới, ban đầu dân địa phương cũng giống như ông chủ kia, đều không dám tiến vào bên trong khuôn viên nhà cổ. Nhưng nhờ có sự nài nỉ quá đáng thương của Mai Hương mà mọi người cũng chịu tiến vào giúp, họ dùng cuốc xẻng xới đất lên, khi đủ khoảng trống thì thả dây thừng xuống, kết quả là đã thành công kéo được Thục Quyên lên khỏi mặt đất.

Gặp lại bạn, Mai Hương liền lao tới ôm chầm lấy Thục Quyên, rồi Bảo Long, Ngọc Lan và Duy Khánh cũng nhập cuộc, cả bọn cứ vậy ôm nhau mếu máo.

Tới khi nhìn lại mới thấy nhóm người dân địa phương ban nãy đều đã rời đi mất dạng, năm người cảm thấy rất kỳ quái nên cũng liền nhanh chóng rời khỏi đó.

Sau đó, ông chủ và chị trợ lý khu du lịch sinh thái lần lượt xin lỗi Thục Quyên vì một sự cố mà thực tế cũng không hẳn liên quan đến họ. Cô đoán chừng vì họ sợ bị thưa kiện, làm ảnh hưởng đến uy tín khu du lịch đây mà.

Thục Quyên cũng không phải dạng người lòng dạ hẹp hòi, giận cá chém thớt nên cứ vậy bỏ qua nhưng ông chủ kia vẫn nhất quyết miễn phí tiền khách sạn lưu trú và ăn uống cho họ, chuyện này thì tất nhiên cả bọn cũng không từ chối.

Trở về phòng, sau khi tắm rửa và ăn tối xong xuôi, chưa kịp để các bạn có cơ hội hỏi han thì Thục Quyên đã tự giác mở lời trước.

Cô yêu cầu khóa hết cửa và kéo kín rèm rồi nghiêm trọng nói với bốn người còn lại rằng: "Dưới hốc cây chỗ mình lọt xuống có một tầng hầm khá lớn. Trong hầm có chứa vô số rương trữ đầy vàng bạc châu báu."

"Hả!?" Bảo Long tròn mắt, không tin vào lỗ tai mình.

Thục Quyên bèn kể lại đầu đuôi sự việc, về cả thi thể mục nát bên trong căn hầm kia cho mọi người nghe.

"Bồ chắc là mình không bị hoa mắt chứ?" Ngọc Lan trầm ngâm.

"Không hề, mình rất tỉnh táo!" Thục Quyên khẳng định.

Mai Hương: "Vậy tính sao đây?"

"Còn tính sao trăng gì nữa, chúng ta có thể... đào chúng lên." - Duy Khánh xoa xoa cằm.

"Bồ có biết để đào như vậy sẽ tốn kém bao nhiêu tiền bạc và nhân lực hay không? Mà giả sử chúng ta có thể làm thì cũng sẽ gây náo động đến mọi người xung quanh." - Bảo Long phân tích.

"Ừ nhỉ..."

Sau đó, cả bọn bắt đầu rơi vào thinh lặng, dường như ai nấy cũng đều đang chìm nổi với những suy nghĩ riêng tư, chỉ duy nhất một điểm chung đó chính là nát óc tìm cách mang lên số kho báu mà Thục Quyên đã kể.

Để rồi nửa tiếng sau, Duy Khánh vỗ tay cái bộp, nói: "Chúng ta xuống dưới xem thử đi, cái lỗ đào hốc cây hồi nãy vẫn còn đó!"

"Được." - Bảo Long lập tức hưởng ứng.

Chỉ có Mai Hương và Ngọc Lan là chần chừ.

Còn đối với Thục Quyên, cô đã được chứng kiến tận mắt hoàng kim sáng loà thì càng không nỡ bỏ qua, đột nhiên đào được kho báu, đột nhiên phát tài không phải là điều mà tất cả mọi người đều khao khát hay sao?

"Mình sẽ cùng đi." - Thục Quyên dứt khoát.

Trong lúc này, khi bản thân đã được an toàn bên cạnh các bạn thì mọi ý niệm của cô chỉ còn xoay quanh số châu báu kia chứ chẳng còn nhớ đâu lý do quỷ dị mình đã tới được đó.

Bảo Long, Duy Khánh, Thục Quyên đều muốn đi vậy thì Mai Hương cũng sẽ đi cùng Thục Quyên, thế thì chỉ còn mỗi Ngọc Lan, cô bạn nhát gan nhất nhóm. Bây giờ đối diện trước ánh mắt của mọi người đang chờ đợi thì cũng chỉ có thể gật đầu.

Họ thống nhất với nhau đêm mai sẽ thực hiện kế hoạch lẻn xuống hốc cây kia để tìm xem kho báu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: