Chương 19: Ngại quá

Nó vẫn có hình dáng giống một con người, chỉ là hai cái răng nanh dài ngoằng của nó có phần hơi đáng sợ.

Mặt nó trắng sát, đôi mắt từ đầu đến giờ cũng không chớp lấy một cái, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào một góc trong xó bếp.

Người đang đứng trong bếp là Văn Hoành, tính thêm năm nay nữa là bảy mươi mốt, hiện đang sống với một người cháu trai.

"Hôm nay vừa đúng lúc cháu trai ông ta không có ở nhà nên nó mới canh lúc này mà vào nhà sao?"

"Nhưng mà nó có được tính là ác ma không? Hay là ngạ quỷ thông thường vậy?"

"Mặc dù chưa đọc báo cáo, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc vẫn là ma đói hay gì thôi.". Gã quả thật không nhìn ra được vẻ gì gọi là ác ma cao cấp cả: "Bắt nó về lẹ đi, để lâu thêm chút nữa thì chúng ta cũng gặp rắc rối mất."

Quả đúng là rắc rối thật, bởi vì chừa thời gian hai tên này tám chuyện ra thì con quỷ hình người bên dưới đã bắt đầu hành động.

Đối phó với loại này không tốn sức như với bọn ác ma khác, chưa kể đến sức mạnh thì riêng về trí thông minh hay trực giác cũng đều thua xa bọn cao cấp kia.

Xích vàng mọc lên nhanh chóng ngăn cản chuyện động của nó, còn chưa đợi nó kịp phản công thì hai tên mặc áo đen từ trong góc phòng đã tới.

Trước cửa phòng, chỉ thấy một nửa quá trình diễn ra.

Cái đầu tóc dài bù xù và tiếng la hét thê thảm, thêm vào đó là âm thanh phát ra trên nền gạch, đó chính xác là tiếng cào cáu do móng tay mang đến, nghe lại rất dễ khiến người ta sởn gai óc.

"Cột chắc chưa, mau kéo nó về thôi." Một tên trong số thấy con quỷ vẫn còn cố bò ra, thế là liền bước tới nắm tóc con quỷ lại lôi vào trong: "Như vậy là được rồi."

Dường như bước chân hơi dài, sơ ý để lộ ra cánh tay và cẳng chân trắng sát, lúc này gã mới ý thức được hành tung của mình đã bị một người khác nhìn thấy.

Bên dưới nón trùm đầu màu đen để lộ ra đôi mắt trắng, gã hình như cũng giật mình khi thấy ông lão cũng đang cầm dao nhìn thấy mình.

"Nguy rồi nguy rồi..". Tên bị lộ mặt kêu lên một tiếng, vội vàng kéo lê con quỷ vào trong.

Một tiếng kêu nữa vang lên, dường như chỉ có duy nhất một mình ông thấy, cũng là cảnh tượng lạ nhất mà đời này ông từng gặp phải.

Nói không sợ chẳng khác nào xạo cả, chỉ vì ông còn đứng đến bây giờ là do quá sợ hãi nên mới chết chân một chỗ không biết phải làm sao.

Toàn thân căng cứng, thậm chí cả hô hấp cũng xém chút nữa là quên luôn..cơ miệng cũng không nghe theo suy nghĩ của ông, hoàn toàn không có cách nào la lên được.

Mọi thứ diễn ra có thể nói là khá nhanh, đến mức ông còn cảm thấy là mình đang nằm mơ, hoàn toàn không có cảm giác đau chút nào..chỉ có la hét và sợ hãi cái chết.

Đến khi tầm mắt quay cuồng, toàn thân mệt mõi rã rời do bị căng thẳng thì lúc này ông mới chịu nhắm mắt lại lần nữa.

Từ lúc chứng kiến mọi chuyện là bốn giờ rưỡi sáng đến lúc thức dậy lần nữa đã là bảy giờ.

Giống như một giấc mơ tua chậm, khi ông thức dậy lần nữa đã thấy mình đang nằm trên giường.

Ông vội vàng mở cửa ra, kiểm tra lại nơi con quỷ ấy từng chạm tới, ngay cả một vết trầy xước nhỏ do móng tay của con quỷ kia gây ra cũng không có, mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Vẫn dậy sớm sinh hoạt như mọi khi, có lẽ chỉ nghĩ đó là một giấc mơ nên ông cũng không suy nghĩ nhiều..

Ông nào biết được rằng cuộc sống hiện tại của mình đang bị tử thần dòm ngó.

"Cũng may nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi nhanh trí làm ông ấy ngủ lại chắc ta cũng tiêu đời với bên trên mất.". Người áo đen đứng đối diện ở nhà bên cười hì hì chấp tay cảm ơn nói: "Lần này ghi nợ nhé, lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp."

"Ngươi hình như đâu phải dạng sẽ mắc phải mấy sai lầm vớ vẩn thế này đâu?"

Người áo đen vóc dáng nhỏ hơn liếc xéo qua tên to con bên cạnh, dường như cũng thấy bộ dạng tiều tuỵ của tên to con nên cũng không nỡ trách móc nặng, liền nói: "Ta biết bên trên giao cho ngươi nhiều việc, ngươi cũng nên chú ý tới thể trạng của mình nhiều chút..lần sau đừng để mấy sai lầm thế này lặp lại nữa."

"Ha ha ngươi nói đúng..ta sẽ chú ý mà.". Tên to con cười lớn một tiếng, ngay sau đó trầm mặt như nghĩ về tương lai sắp tới phải làm việc ngày đêm liền thở dài: "Hình như nhiều việc thật, thậm chí đến cả ngài Linh Quang còn bị ngất xỉu giữa đường do lượng công việc quá tải nữa mà."

"Hả đến cả ngài Linh Quang cũng bị kiệt sức sao, không thể nào."

Biết là chuyện khó tin, ngay cả tên to con thân với Linh Quang cũng ngạc nhiên khi biết tin nữa là, hắn nhún nhún vai: "Ngạc nhiên lắm hả, lúc ta xin hỗ trợ cũng mới biết đấy."

"Nghe nói ngài ấy được một đội khác phát hiện đang ngất giữa đường chỗ mà có cô gái nào tự tử vào hôm qua. Kể thì ra cũng lạ thật, nơi đó đáng lí không phải địa bàn hoạt động của ngài ấy, vậy mà gần đây ngày nào Linh Quang đại nhân cũng phải lui tới vài lần, đã vậy còn ngất xỉu tại nơi mà cô gái tự tử ấy bị mất linh hồn nữa."

"Còn có chuyện như vậy sao?". Hắn ngạc nhiên hỏi, cảm thán nói: "Linh Quang đại nhân quả là người có trách nhiệm mà, cho dù không phải phạm vi trong công việc thì ngài ấy cũng hết lòng lo lắng cho cấp dưới..ngài ấy quả là người đàn ông vĩ đại."

"Bộ cô là người hâm mộ cuồng nhiệt à, nhìn thấy ghê quá."

Tên to con vừa nhận xét xong, lập tức ăn trọn cú đạp từ người bên cạnh: "Ngươi không có quyền nhận xét."

Ở bên tuốt bên dưới, cách xa hơn chục tầng khác, lại qua thêm cả ngàn cánh cửa, tận cùng của dãy hành lang.

Sau một cánh cửa đó chính là Linh Quang.

Trong phòng có một cái bàn làm việc nhỏ, một cái ghế và một chiếc giường đơn.

Tất nhiên là hắn không cần phải ngủ, cũng chả cần phải ngủ, nhưng trải qua cả thế kỉ thì hệ thống của bọn hắn đã có nhiều thay đổi, ít nhất là thời gian sinh hoạt riêng đã có.

Hắn đang ngồi bên mép giường, chân thả xuống đất, hai tay đan xen vào nhau chống cằm nhìn về phía xa xăm.

Thực ra trong phòng hắn cũng không lớn lắm, từ đầu đến giờ hắn vẫn bất động ở đó nhìn về phía bàn làm việc như một bất tượng hình người.

Bên ngoài đã có mấy lớp cấp dưới đến thăm nhưng hắn cũng không thèm đoái hoài đến lần nào, thậm chí cả cái liếc mắt cũng không, giống như một thằng cha tự kỉ chính hiệu vậy.

"Nếu ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta rất sẵn lòng tiễn ngươi một đoạn."

Đại xà trước mắt giống như hình ảnh bị quay ngược của cả nghìn năm về trước, hắn như là một đại yêu quái tàn nhẫn, mạnh mẽ và độc ác nhất từ trước đến giờ.

Ánh mắt đó làm Linh Quang không thể nào quên được, lạnh lùng và vô cảm nhìn hắn. Trên tay đại xà là trái tim vừa lấy ra từ trong ngực hắn, trái tim vẫn còn đập rất nhanh kể cả khi đã rời khỏi cơ thể, giống như một con quái vật khát máu đang đùa giỡn con mồi trong tầm tay.

Ngay khi dứt lời, trái tim trong bàn tay đại xà cũng vỡ nát, hắn bóp nát nó nhẹ nhàng như bóp một nụ hoa mai vậy, hoàn toàn không có biểu cảm thương xót nào dành cho một người bạn lâu năm là hắn cả.

Phải nói là trong tình cảnh đó, trái tim của Linh Quang hắn giống như thật sự bị bóp nát vậy, bàng hoàng và sự sợ hãi thật sự đổ dồn về tâm trí hắn, khó mà tưởng tượng được sau tất cả lại hắn lại bị vứt bỏ không thương tiếc như thế này đây.

Không thể khóc, đúng hơn là còn chưa thể khóc thì hắn đã chết rồi.

Không có đau đớn..hoàn toàn không cảm nhận được..bởi vì tất cả chỉ là ảo ảnh do đại xà tạo ra.

Ngay khoảnh khắc hắn thoát ra được thì đã thấy cảnh mình đang được cấp dưới khiêng đi cấp cứu.

Quá nhục!

Sự thật này bảo hắn làm sao nói ra miệng đây?

Hoàn toàn không mở miệng được, hắn cũng không bị thương ở đâu, cơ thể thì sau khi bị dính ảo giác gần như là rơi vào giấc ngủ ngắn nên tinh thần hiện tại của Linh Quang phải nói là cực kì sung mãn.

Vậy thì giờ chỉ còn lại một lời đồn duy nhất, đó là hắn bị ngất xỉu do làm việc quá sức.

Sau một hồi đấu tranh, hết đi đi lại lại thì lại ngã xuống giường, hai tay ôm mặt lăn lộn trên giường..hắn vẫn chưa thể lấy được dũng khí để nhìn mặt cấp dưới.

"Làm sao đây...làm sao bây giờ, tất cả cũng tại con rắn ranh ma đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top