Chương 7: Đặc ân
Trong phòng học vắng lặng, chỉ còn vang vọng tiếng thở gấp gáp của Trình Trân. Nàng ôm ngực, cố gắng hít từng hơi, khuôn mặt đỏ bừng, mắt vẫn còn vương nước.
Đàm Linh buông tay, ung dung đứng khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt sắc sảo nhưng khóe môi lại cong cong. Cô liếm nhẹ môi, giọng pha chút tự mãn:
“Thấy chưa… hôn như thế mới gọi là hôn chứ.”
Trình Trân khựng lại, cả người như muốn nổ tung. Cái gì mà gọi là hôn chứ?! Chị ta suýt làm nàng ngạt thở chết, còn dám tự hào nữa hả?! Đồ biến thái! Tự luyến! Ngạo mạn! Khốn kiếp!
Trong đầu nàng là một tràng rủa xả liên tiếp, nhưng môi mím chặt không dám hé răng. Chỉ cần liếc sang đôi mắt đen lấp lánh kia, nàng đã rùng mình, không dám bật ra nửa chữ.
Đàm Linh nghiêng đầu, quan sát cái cách Trình Trân vừa run rẩy, vừa đỏ bừng đến tận mang tai mà vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn. Một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cô.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người con gái lại có thể đáng yêu đến vậy—
Khác hẳn những kẻ từng tỏ tình với cô trước đây: giả tạo, tham vọng, hoặc chỉ vì vẻ ngoài.
Còn Trình Trân, ngây ngô, non nớt, thật thà đến mức vừa khóc vừa sợ, nhưng vẫn đem lòng nói thích cô.
Đàm Linh chậm rãi nói, như thể đang ban phát một đặc ân:
“Thôi được rồi… thấy em đáng yêu như vậy nên tôi sẽ cho em một cơ hội.”
“Cơ… cơ hội?” – Trình Trân ngơ ngác, giọng lạc đi vì lo sợ.
Đàm Linh đưa mắt nhìn thẳng, không chớp, rồi khẽ nhếch môi:
“Ừ thì… Tôi cho phép em làm bạn gái của tôi đấy.”
“…?!!”
Một tiếng nổ chấn động trong đầu Trình Trân. Nàng há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn, ngón tay run run chỉ vào đối phương:
“B-Bạn gái á?! Chị đang đùa phải không???”
Không khí đột nhiên đông cứng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim nàng đập loạn.
Đàm Linh nhướn mày, hơi cúi sát xuống, giọng trầm mà chắc nịch:
“Em thấy tôi giống như đang đùa lắm sao?”
“…!” – Trình Trân cứng họng, đầu óc rối tung.
“Chẳng phải em đã nói em thích tôi sao?” – Đàm Linh chậm rãi nhấn từng chữ, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu nàng – “Làm bạn gái tôi thì chẳng phải đúng theo mong ước của em rồi còn gì?”
“…”
Trong lòng Trình Trân lúc này, một đàn câu hỏi “cái quái gì đang xảy ra vậy?!” gào thét.
Bạn gái á?! Làm gì có ai lại tự tiện chỉ định người khác thành bạn gái như thế?!
Chị ta thật sự thích con gái sao??
Chị ta là… les thật ư?!
Rốt cuộc nàng đã vướng vào cái thể loại gì thế này trời???
Nàng chỉ còn biết cứng đờ, môi mấp máy mà không thành lời, đầu óc như bùng nổ, còn trái tim thì chẳng biết là vì sợ hãi hay vì cái cảm giác nghẹt thở kỳ quái vừa rồi mà đập loạn nhịp đến mức đau nhói.
Đàm Linh vẫn nhìn nàng, ánh mắt sáng rực như thể vừa vớ được một con thú nhỏ thú vị chưa từng thấy. Và lần đầu tiên, “chị đại” nổi tiếng tàn bạo ấy khẽ bật cười—một nụ cười làm Trình Trân càng thêm hoảng loạn.
Phòng học im phăng phắc. Bóng chiều ngoài cửa sổ rọi vào, kéo dài cái bóng cao ráo của Đàm Linh trùm lên thân hình nhỏ bé của Trình Trân.
Nàng vẫn ngồi yên trên ghế, hai bàn tay siết chặt vạt áo, đầu óc xoay vòng như guồng máy hỏng. Lời vừa rồi của chị đại cứ vang dội mãi trong đầu—
“Tôi cho phép em làm bạn gái của tôi đấy.”
Cho phép? Cho phép???
Nghe như thể đó là một sắc chỉ hoàng đế, còn nàng chẳng khác nào kẻ dân thường phải cúi đầu tuân lệnh.
Thế nhưng, cái cảm giác vẫn còn vương trên môi… hơi thở mạnh bạo vừa rồi… ánh mắt rực cháy kia… tất cả khiến tim nàng cứ loạn nhịp, chẳng sao ổn định lại nổi.
Đáng sợ thật.
Nhưng cũng… khiến nàng chẳng dám thốt ra từ “không”.
Đàm Linh vẫn chờ. Một giây, rồi hai giây… rồi năm giây. Đôi mắt sắc bén dần tối lại, khóe môi cong biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong phòng như tụt xuống mấy độ.
“…”
Trình Trân vẫn im lặng.
Một tiếng cười nhạt khẽ vang, nhưng không hề vui vẻ. Đàm Linh từ từ cúi xuống, gương mặt gần kề, giọng trầm khàn đè nặng từng chữ:
“Em còn chưa trả lời tôi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top