Chương 5: Chứng minh

Đàm Linh không để nàng kịp nghĩ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén rọi thẳng, giọng trầm thấp bồi thêm:
“Em là đang nói dối đúng không?”

Câu hỏi ấy như mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực.

Trình Trân ngước lên trong khoảnh khắc, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng kia rồi vội vàng cúi gằm xuống. Hơi thở nàng gấp gáp, như vừa bị bóp nghẹt.

“Tôi ghét nhất…” – Đàm Linh hạ thấp giọng, khẽ nhấn mạnh từng chữ – “…là loại người hay nói dối đó.”

Căn phòng như đóng băng.

Một giây… hai giây… rồi ba giây trôi qua, tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích tắc như dội thẳng vào tai Trình Trân. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, tim đập dồn dập đến mức chính nàng cũng nghe thấy.

“Em có biết…” – Đàm Linh hơi nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng – “…khi ai đó dám lừa tôi, chuyện gì sẽ xảy ra không?”

Trình Trân run bắn. Nàng nhớ lại những lời đồn mà đàn anh đàn chị hay thì thầm: Đàm Linh máu lạnh, tàn nhẫn, từng khiến bao người phải xấu hổ, khóc lóc. Trong giây lát, nàng hình dung đến cảnh mình bị cả trường biết chuyện, bị đem ra làm trò cười… Toàn thân lạnh toát.

“Không…” – nàng bật ra, giọng lạc đi, mắt hoe đỏ – “Em không… em không có nói dối…”

Một thoáng im lặng.

Đàm Linh nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Cô không rời mắt khỏi Trình Trân, mà chậm rãi cúi thấp hơn, đến mức khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Hơi thở của cô phả lên gò má run rẩy kia, giọng nói khẽ vang, đầy chất châm biếm:

“Thật à? Thích tôi thật sao?”

Trình Trân cắn môi, đôi vai mảnh khảnh khẽ rung lên. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Nói dối thì bị lật tẩy, nói thật thì… nghĩa là tự tìm đường chết.

Bất giác, nước mắt nóng hổi dâng lên khóe mắt.

Đàm Linh nhìn thấy hết. Và chính điều đó càng khiến cô hài lòng. Một kẻ bé nhỏ, ngây thơ, bị ép đến đường cùng, giờ chỉ còn biết run rẩy trước mặt cô.

Trong khoảnh khắc, cô khẽ bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng vang vọng trong căn phòng trống trải, nghe như tiếng xiềng xích khép chặt:

“Được thôi, Trình Trân…” – cô thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào cằm nàng, nâng lên để bắt buộc nàng đối diện – “…tôi sẽ cho em cơ hội chứng minh.”

Ánh mắt Trình Trân hoảng loạn.

“Cơ hội… gì…?” – nàng run rẩy hỏi, giọng gần như tắc nghẹn.

Đàm Linh cúi xuống sát tai, thì thầm bằng giọng vừa mềm mại vừa đầy đe dọa:

“Cơ hội cho em chứng minh… là em thật sự thích tôi. Chứ không phải chỉ giỏi mở miệng dối trá.”

-----

Ánh chiều ngoài cửa sổ đã ngả sang sắc vàng đỏ, kéo theo bóng hai người chồng chéo trên nền gạch.

Đàm Linh vẫn giữ tay dưới cằm Trình Trân, buộc nàng phải ngẩng lên. Đôi mắt cô hẹp lại, ánh nhìn như xé toạc từng lớp che giấu trong tâm hồn nhỏ bé kia.

“Muốn tôi tin em thật sự thích tôi…” – giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát, từng chữ vang lên như mệnh lệnh – “…thì chứng minh đi.”

Trình Trân tròn mắt. “Chứng minh…?”

“Ừ.” Đàm Linh nhếch môi, hơi cúi thấp, để gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài tấc. “Hôn tôi.”

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong đầu Trình Trân. Nàng khựng lại, hơi thở rối loạn. Tay bấu chặt quyển vở đến mức giấy suýt nhàu nát.

“Em… em hả…?”

“Không em thì ai?” – giọng Đàm Linh đầy trêu chọc, ánh mắt như thách thức.

Trình Trân lắp bắp, dò dự một hồi rồi nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Cả người run rẩy, nàng rướn nhẹ, khẽ chạm đôi môi run run lên má trái Đàm Linh.

Một giây… hai giây… rồi nàng vội vã rụt lại, gương mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Đàm Linh chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến Trình Trân ngượng chín mặt.

“Tại sao lại hôn má?” – cô hỏi, giọng điệu nửa cười nửa trách, đầy khinh khỉnh.

“Ơ… em…” – Trình Trân ngơ ngác, không hiểu sai ở chỗ nào.

Đàm Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào nàng:
“Tôi bảo em hôn tôi. Em lại chọn hôn má?”

Trình Trân như chết lặng. Lúc này nàng mới hiểu hàm ý thật sự. Đôi môi nhỏ mím lại, đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Em…”

“Lại đây.” – Đàm Linh hạ giọng, sắc lạnh và đầy uy lực, ngón tay trỏ tự chỉ lên môi mình – “Hôn chỗ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top