C1 : Ấn tượng đầu rất không tốt

Ai đó làm ơn nói cho Phương biết, cô nên làm gì vào tình cảnh này đi. Quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà. Thắt lưng, vớ dài màu đen rồi là chiếc đầm đỏ nổi bật nhàu nát, trông thật kinh khủng. Trời mẹ ơi, trước cửa phòng vệ sinh còn là cái thứ đó. Áo và quần lót ren của phụ nữ. Trần Huyền !!!!! Cậu đúng là đồ điên, có bệnh không hề nhẹ !!!!!

Tinh thần Phương trở nên suy sụp. Một tuần bảy ngày thì tám ngày bạn cùng phòng của cô dẫn bạn tình về ký túc xá, khủng khiếp hơn là họ làm xong chuyện đó còn không biết đường dọn dẹp. Có hôm tận tối muộn Phương mới trở về phòng, trên bàn học của cô là đồ nội y phụ nữ, Trần Huyền bước ra khỏi phòng tắm với áo tank top và quần vải dài, trực tiếp coi cô như không khí. Dành cả một ngày dài để làm luận án trong thư viện, sức lực cũng đã cạn ngay khi cô bấm nút Save trên máy tính để hoàn thành, giờ đây nỗi bất mãn trong cô như bùng cháy. Ném cái thứ đang được đặt chễm chệ trên bàn của mình vào người Trần Huyền, cô bực dọc.

"Cậu và bạn của cậu không thể đưa nhau đi chỗ khác ngoài ký túc xá à? Không phải là không gian của riêng mình cậu, tôi cũng cần được tôn trọng. Đừng nói là trong lúc hai người làm còn động chạm vào đồ của tôi".

Đối mặt với cơn giận của cô gái còn chưa cao tới vai của mình, Trần Huyền không để ý. Người đẹp trước mặt nói lời yêu thương, ngón tay yêu kiều không nhịn được động chạm, ai mà chịu cho nổi chứ. Quãng đường từ trường đại học tới nhà nghỉ còn xa lắm, sợ là trên đường không nhịn được. Nàng cười nhếch mép, vẫn cầm thứ đồ riêng tư trên tay, giọng nói trầm ấm dễ nghe khiêu khích cô bạn nhỏ trước mặt.

"Chắc là chị ấy để quên rồi, mai tôi sẽ đem trả. Cậu cũng đừng tức giận vì lí do cỏn con này chứ. Với cái tính cách này của cậu, không chừng sẽ ế tới năm bốn mươi tuổi đấy".

Gấu bông từ đâu phi tới, Trần Huyền né được một cách dễ dàng. Phương không thể chịu nổi, vớ được thứ gì ném thứ đó, chỉ là gấu bông màu nâu đáng yêu không gây ra sát thương nào với cô nàng đẹp trai trước mắt.

"Đồ thần kinh".

Phương đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, Trần Huyền bên ngoài cười ngặt nghẽo. Có bạn cùng phòng như vậy cũng vui, dáng vẻ tức giận của cậu ta khi bị trêu chọc như chú nhím xù lông, khá thú vị. Trần Huyền nhún vai không quan tâm, nàng muốn đi ngủ. Ánh đèn của phòng kí túc xá cũng vụt tắt sau ba mươi phút, một ngày của phòng 189 trôi qua như thế đấy. Tiếng thở đều đều dần phát ra, cả hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ sáng, Phương đã thức dậy để chuẩn bị đi học. Phần tóc trên đỉnh đầu bị lộ ra vì đắp chăn không kín, Trần Huyền vẫn chưa thức dậy. Không thấy mặt mà vẫn đáng ghét ghê. Phương không để ý tới con người hay dậy muộn kia nữa, bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiếng chuông điện thoại đánh thức người trong chăn mở mắt. Trần Huyền với tay lấy chiếc điện thoai, rất nhanh đã tỉnh ngủ khi nhìn thấy tên liên lạc "Bé yêu <3".

"Lát nữa đợi chị đi học chung, với lại có mua đồ ăn sáng cho em nữa". Thanh vừa uốn lại mái tóc vừa nói chuyện với em người yêu qua chiếc điện thoại. Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa sau lưng, môi đỏ ướt át, dáng người mảnh khảnh cân đối khiến Thanh là một trong những người đẹp khiến các nam sinh trong trường săn đón. Tiếc là người đẹp này là hoa đã có chủ, chủ của người đẹp lại là một người đẹp khác. Thanh và Huyền gặp nhau ở một quán bar vào buổi đêm. Trần Huyền đã mời người đẹp một ly rượu đắt tiền, nhưng đó là không đủ để xảy ra chuyện giữa hai người họ. Sau hơn một tháng theo đuổi làm quen của Trần Huyền, hai người chính thức hẹn hò, tới giờ cũng đã hơn nửa năm.

Giọng nói ngọt ngào của Thanh như rót mật vào tai, Trần Huyền nhìn túi đồ đặt trên tủ cạnh giường, không nhịn được muốn trêu chọc.

"Hôm qua chị bỏ quên đồ ở kí túc xá, bạn cùng phòng của em nhìn thấy cực kì giận dữ. Chị làm sao bù đắp cho em đây?"

"Vậy tối nay gặp nhau ở quán Blind nhé".

Trần Huyền mỉm cười trước câu nói của chị người yêu. Cứ tinh nghịch quyến rũ như thế này làm nàng không thể nghĩ tới ai khác, lịch sử tình trường dài hơn sớ cũng kết thúc vì chị ấy. Phương bước ra khỏi phòng tắm, tình cờ nhìn thấy Trần Huyền ngồi trên giường cười một mình như bị vong nhập, cô tiến tới gần, muốn nói một vài chuyện.

"Tối nay tôi dẫn bạn về phòng có chút việc, cậu và bạn cậu ra ngoài được không? Phương cắn môi đợi câu trả lời.

Bạn cùng phòng của cô cao hơn cô một cái đầu, hơn nữa cậu ta còn chơi thể thao, sức lực có thể nói là hơn cô gấp ba, gấp năm lần. Cậu ta còn cực kì cứng đầu, nếu dễ dàng nói chuyện thì cô đã không phải chịu đựng những ngày tháng khó nhọc bị cậu ta bắt nạt (đúng hơn là tra tấn về mặt tinh thần). Cậu ta từng đánh một đàn anh khóa trên vì đã có suy nghĩ không tốt định cưa cẩm chị Thanh. Anh trai đó bị đánh tới mức ba má không nhận ra, phải nằm viện mấy tháng. Trận đánh hôm đó kinh thiên động địa, Phương nghe tin thì sợ tái xanh mặt mày. Bình thường cô hay cằn nhằn cậu ta như thế, nào là lười biếng không dọn dẹp, không đổ rác khi đến phiên của mình, đưa bạn về phòng kí túc xá rồi làm chuyện người lớn. Có khi nào cậu ta âm thầm ghi nhớ từng việc rồi đợi thời cơ sẽ cho cô một chưởng đi luôn không? Nghĩ thôi cũng thấy nổi da gà. Phương từ đó nuốt hết cục tức vào trong bụng, cơn giận bùng phát tới mức nào cũng phải kìm nén lại, cô chỉ có thể trút cơn giận lên những thú bông đáng thương.

Nhìn dáng vẻ bạn cùng phòng như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, giọng nói nhỏ dần về sau như cố gắng khiến nàng vui lòng, Trần Huyền nảy sinh ý muốn trêu ghẹo.

"Sao lại hỏi tôi? Phòng này cũng là của cậu, cậu cũng có thể tự mình quyết định. Bảo tôi và người yêu tôi ra ngoài, không lẽ cậu và bạn cậu..."

Trần Huyền vừa nói vừa lấy tay che miệng, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc thật sự rất thiếu đấm. Nếu Phương có đũa phép của Harry Potter trong tay, cô chắc chắn bản thân sẽ lập tức cho con người đang cợt nhả trước mặt phải quỳ xuống gọi cô một tiếng 'bà nội'. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ, cô không dám nói ra thành lời. Bị đấm là xong, khuôn mặt này của cô không thể có thêm sẹo, một cặp kính cận là quá đủ.

"Vậy là cậu đồng ý đúng không? Với lại tôi và bạn tôi là mối quan hệ trong sáng lành mạnh, tôi chỉ không muốn cậu ấy nghĩ tôi là con người kì quặc vì chịu đựng cậu và bạn cậu trong suốt thời gian qua thôi".

"Bạn học Trần Huyền đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé". Câu cuối khó khăn lắm mới có thể thốt ra thay cho câu nói " Tôi muốn đấm cậu một trận", Phương nở nụ cười công nghiệp, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại trở nên giả nai như thế này, nhờ công ơn của bạn cùng phòng 'tốt bụng'.

Trần Huyền nín cười nhìn biểu cảm trên gương mặt cô bạn bé nhỏ thay đổi liên tục, người thú vị thứ hai nàng từng gặp trong đời, tất nhiên là sau chị Thanh.

"Cứ làm một lần cho biết, có khi lại nghiện. Làm sao mà cậu sống khi không làm chuyện đó chứ?"

Khuôn mặt của Trần Huyền dần phóng to trước mắt, Phương cảm thấy hơi ngạt thở. Cô lùi dần về phía sau, cho tới khi chạm vào cạnh bàn. Không lẽ là bị đánh????? Cô đã kiểm soát hành vi và không nói bất cứ lời nào quá đáng mà????? Phương nhắm chặt mắt, hai tay cuộn thành nắm đấm, yếu ớt chống trả người cao hơn trước mặt. Chống một tay lên tường vây hãm Phương trong không gian nhỏ hẹp, bản tính xấu xa nổi lên, Trần Huyền muốn cô gái nhỏ bị trêu chọc tới mức bật khóc.

"Nếu tối nay cậu và bạn cậu không xảy ra chuyện gì, tôi có thể khiến hai chúng ta xảy ra chuyện. Tôi đảm bảo có thể đưa cậu đến thiên đường".

Khóe mắt Phương giật giật mấy cái, cô nàng ước bản thân bị mù hay câm điếc bẩm sinh gì đó để thoát khỏi tình cảnh này.

"Thật ngại quá, tôi không có nhu cầu". Phương sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp mãi mới thành lời. Trần Huyền vẫn giữ nguyên tư thế, khi hai đôi môi sát gần nhau, nhịp thở như hòa thành một, nàng lên tiếng.

"Sẽ ổn thôi nếu chúng ta vừa là bạn tình, vừa là bạn cùng phòng kí túc xá. Rất tuyệt mà phải không?"

Thôi xong rồi, cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm đây.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top