Chương 7

Chương 7

Tôi qua nhà Khánh Vy, bước vào phòng em và đặt lên bàn học một cái bánh kem nhỏ. Em tắt điện, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ được thắp sáng bởi cây nến duy nhất cắm trên chiếc bánh kem.

Ánh lửa nhấp nháy do cơn gió lùa vào từ ô cửa sổ, tôi khum bàn tay giữ cho nó tiếp tục cháy. Khánh Vy kéo ghế ngồi lại gần tôi, đầu ngón út của em liên tục sờ lên chiếc nhẫn bạch kim trên ngón út của tôi, lơ đãng lưu lại trên da thịt tôi cảm giác nhồn nhột. Tôi kẹp chặt đầu ngón tay nghịch ngợm ấy giữa hai kẽ tay. Em phì cười.

Khoảng không gian tối tăm tràn vào đôi mắt tôi được chiếu sáng bởi nụ cười của em. Mặt Trời nhỏ của riêng tôi. Còn tôi giống như tù binh của Mặt Trời, bị hấp dẫn theo quỹ đạo của em như cách các hành tinh trong Hệ Mặt Trời chuyển động quanh Mặt Trời của chúng. Có lẽ tôi đã bị khoá chặt trong lực hấp dẫn này mất rồi.

Bỗng nhiên, tôi thích không gian tù mù như thế này, cảm giác trên thế giới chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Em nói: "Hát nha?"

"Ừ."

"Mừng ngày sinh một đoá hoa, mừng ngày sinh một khúc ca, mừng ngày má em sinh em ra đời..."

"Hả?"

"Suỵt."

Tôi tiếp tục vỗ tay theo nhịp sau tiếng suỵt nhắc nhở của Khánh Vy. Em vừa chế lời bài hát, tôi đồ là em không nhớ chính xác lời mà bản thân tôi thật ra cũng không thuộc bài này.

Em hát tiếp: "Happy birthday to youuuuuu."

Chúng tôi thổi nến. Tôi đứng lên mở điện.

Đến khi chiếc bánh kem chỉ còn một mẩu bánh nhỏ xíu xiu sót dưới đáy hộp, chúng tôi mới liếm môi, mãn nguyện vì giải được cơn thèm ngọt trong người, vị ngọt của đường còn đọng ở cổ họng tôi một lúc. Tôi đóng nắp hộp mút rồi ngồi lên giường ngắm nhìn Khánh Vy đang nằm sấp gần đó, tầm mắt tôi nấn ná ở chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái của em.

Tôi hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn đeo nhẫn đôi vậy?"

"Em muốn tụi mình có gì đó giống nhau thôi. Chị không thích hay sao?"

"Đâu có đâu, thích mà."

Em gật đầu. "Chị không được gỡ đâu đấy."

"Ừ."

Âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên. Tiếng ting ting ting ting như một hồi chuông không dứt. Tôi trả lời tin nhắn của người nọ, đầu ngón tay liên tục hoạt động. Vừa khi ngẩng đầu nhìn sang, tôi đã bắt gặp ánh mắt chằm chặp của Khánh Vy.

Em nói: "Chị vừa nhắn tin vừa cười."

"Có đâu."

"Nhắn với ai vậy?"

"Anh Huy."

Tôi đã nghĩ Khánh Vy sẽ châm chọc tôi như mọi khi nhưng trái lại, em chỉ im lặng và ngoảnh mặt đi. Tôi giải thích: "Dạo gần đây tụi chị đang cùng đọc một bộ truyện nên thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau."

"Em đâu có hỏi."

Tôi nghe tiếng báo tin nhắn mới nhưng chỉ nhìn lướt tên người nhắn, không trả lời vội. Tôi đặt điện thoại lên nệm.

"Sao chị không trả lời đi?" Giọng nói nhẹ bẫng tới mức tạo cảm giác lạnh nhạt.

"Tin nhắn vừa rồi không cần trả lời lại."

Giây phút ngọt ngào mới đây giữa chúng tôi bốc hơi như cách hơi nước bốc lên rồi trở nên lạnh, biến thành những giọt nước nhỏ trôi lơ lửng. Một đám mây ngột ngạt vô hình.

Tôi mím môi, quyết định nói ra suy nghĩ ấp ủ bấy lâu nay: "Đôi khi chị có cảm giác là em thích anh Huy."

Nói xong, tôi không dám nhìn phản ứng của người bên cạnh. Một lúc lâu, tai tôi mới loáng thoáng nghe được tiếng cười khẩy.

"Chị nghĩ vậy thiệt?"

Tôi gật đầu.

"Điều gì khiến chị nghĩ vậy?"

Tôi không trả lời vì không biết phải diễn đạt thế nào.

Khánh Vy nói bằng chất giọng lạnh tanh: "Chị lo anh Huy sẽ thích em à? Nếu em thích anh Huy, em sẽ chủ động, khi đó chị chẳng có cơ hội như bây giờ đâu. Chị là đồ con rùa rụt cổ, đồ thỏ đế, đồ nhát cáy! Kiểu như chị là đang chờ người không thích mình sẽ tỏ tình với mình." Khánh Vy ngừng lời, như cố nuốt trôi cục tức. Em xẵng giọng, "Cái rõ ràng thì nhìn không ra, toàn đi đoán mò nhảm nhí."

Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của Khánh Vy. Em đáp lại vẻ mặt sửng sốt của tôi bằng nét mặt mà tôi hiểu là thất vọng. Nhưng thất vọng vì điều gì mới được?

"Không phải." Khó khăn lắm tôi mới thốt thành lời, "Ý chị không phải vậy."

Khánh Vy chỉ thẳng ngón tay về phía cửa phòng. Tôi mím môi, đứng lên đi về phía bàn học cầm hộp mút không. Khép lại cánh cửa, bàn tay tôi vẫn đặt trên tay nắm cửa một lúc mới buông.

Ngồi trong phòng mình, tôi mới mở điện thoại đọc tin nhắn Quốc Huy vừa gửi nhưng tâm trạng chán chường khiến tôi chỉ trả lời qua loa.

Lời kết tội của Khánh Vy văng vẳng trong đầu. Suốt đêm hôm ấy cho đến hết ngày hôm sau, tôi nghiền ngẫm từng từ của em như cách tôi ra sức giải một bài tập khó nhằn.

Suốt hai tuần liền, tôi và Khánh Vy không chạm mặt nhau cũng chẳng nhắn tin qua lại.

Một buổi tối mát trời giữa tháng Năm, tôi đứng trong sân nhà Quốc Huy. Bóng đèn chập chờn không đủ ánh sáng tạo nên màu xám nhạt ở khoảng sân. Quốc Huy ngẩng đầu nhìn bóng đèn rồi khẽ cúi xuống nhìn tôi.

"Bóng đèn hư rồi. Đợi anh vào mở đèn treo tường đỡ."

Tôi ngăn lại. "Em nói một chút rồi về."

Quốc Huy mỉm cười, chờ đợi tôi nói tiếp.

Tôi hít một hơi thật sâu, vào mỗi lần tôi tính nói cổ họng lại khô rang. Cuối cùng ba từ trọng tâm cũng được tôi nói ra.

Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Quốc Huy. Nhận được câu trả lời của anh, tôi chậm rãi bước về nhà. Anh chờ cho tới khi tôi kéo cánh cổng nhà mình, anh mới bước vào nhà.

Cảm giác này sao khác xa với tưởng tượng của tôi quá.

Dư âm của sự hồi hộp trước đó tắt ngúm ngay tôi đặt mông lên nệm trong phòng mình. Tôi đã nghĩ dù kết quả thế nào đi chăng nữa hẳn là lòng tôi phải râm ran hoặc chí ít sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thổ lộ được tâm tư mình cất giữ bấy lâu.

Thế nhưng, tôi lại chẳng cảm thấy gì. Trống rỗng.

.

Ngày hôm nay, sau cái hôm tôi tỏ tỉnh Quốc Huy hai ngày, Khánh Vy qua nhà tôi ăn cơm trưa. Những lúc ba mẹ em đi công tác, em thường sang nhà tôi dùng bữa. Thật ra, vào những lúc như vậy, phần lớn chỉ có tôi và em vì ba mẹ tôi cả ngày ở bên phòng khám.

Chúng tôi lặng lẽ ăn cơm. Đáy lòng tôi chộn rộn, chưa biết phải kể với Khánh Vy thế nào về việc phát sinh giữa tôi và Quốc Huy. Tôi biết rõ em không muốn tôi giấu em bất kì điều gì.

"Bữa giờ chị có gặp anh Huy không?" Em đột ngột phá vỡ im lặng.

"Có. Chị..." Tôi ngập ngừng. "Chị tỏ tình rồi."

Khánh Vy dừng đũa, em không bình luận cũng chưa đặt câu hỏi vội mà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn tôi.

Tôi nói tiếp: "Hai ngày trước."

"Anh Huy nói sao?"

"Ảnh nói với chị là cho ảnh thêm vài ngày suy nghĩ rồi trả lời chị."

Em cười nhạt, buông đũa. "Vậy nếu sau vài ngày ổng đồng ý thì chị cũng chịu hả?"

Tôi ngẩn người trước câu hỏi của em. Dự kiến em đưa ra hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi bởi khả năng Quốc Huy từ chối là rất cao, tôi đoán anh chỉ đang tìm câu trả lời giảm sự tổn thương cho tôi cũng như lấp đi phần khó xử chen vào mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi mà thôi. Và tôi cũng sẽ bình thản đón nhận điều đó đến.

Em hỏi tiếp: "Sao?"

Tôi gật đầu.

Dường như phản ứng ù ù cạc cạc của tôi khiến Khánh Vy cáu giận. Em đanh giọng: "Chị điên hả? Một thằng con trai nếu nó thích mình thật thì nó sẽ đồng ý ngay lập tức mà chẳng cần phải đợi suy nghĩ một ngày hai ngày. Ổng mà để chị đợi lâu như vậy nghĩa là ổng chỉ xem chị là một trong những sự lựa chọn hoặc nhiều khi ổng không muốn mất đi một mối tốt cho đến khi tìm được người ngon hơn. Như vậy mà chị cũng chấp nhận. Chị có bị điên không?"

"Chị không nghĩ anh Huy là người vậy đâu." Lời khẳng định của tôi yếu ớt tới mức nó dễ dàng trở thành một nỗi nghi ngờ.

"Chị có biết có một số người chỉ thích hợp làm bạn thôi không?" Khánh Vy đứng phắt dậy, đẩy lùi ghế ra sau khiến mặt sàn vang lên tiếng kít chói tai. "Ổng là người như vậy đấy."

Tôi ngồi phỗng trên ghế nhìn em bỏ về. Tôi cụp mắt nhìn chén cơm phía đối diện chỉ mới vơi chưa đến một nửa. Tôi thở dài.

Trở mình qua lại trên nệm, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Nhớ tới chén cơm gần như còn nguyên, tôi ngồi dậy nhắn tin cho Khánh Vy.

[ Em đói chưa? ]

Em đã xem nhưng không trả lời, tôi nhắn tiếp: [ Nãy em ăn ít quá. Chị mang cơm qua cho em nha? ]

[ Em sẽ đói đấy. Hay em ăn miến nha? Chị đi mua cho em. ]

Tuy không nhận được tin nhắn trả lời của Khánh Vy nhưng tôi vẫn chạy xe ra tiệm miến em thích ăn nhất, mua một bịch miến măng vịt. Tôi hâm lại nước lèo rồi bê tô qua nhà em.

Tôi gõ cửa, gõ những hai lần người bên trong mới trả lời. Chất giọng xem chừng uể oải từ sau cánh cửa vọng ra: "Vô đi."

Khánh Vy chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, vẫn nằm im trên giường. Tôi đặt tô miến lên bàn học.

"Em ăn đi cho nóng."

Khánh Vy lười biếng liếc tôi một cái.

"Nãy em ăn ít mà. Dậy ăn một chút cũng được."

Em nhắm mắt lại, nằm xoay lưng về phía tôi. Tôi nhìn tô miến bốc khói nghi ngút, tới khi làn hơi thưa dần tôi mới chạm nhẹ những ngón tay vào thành tô cảm nhận độ nóng.

"Giờ đói quá nè."

Tiếng em dịu dàng vang lên, tôi quay qua nhìn và nhận lại nỗi hụt hẫng. Khánh Vy đang nói chuyện điện thoại, không phải làm nũng với tôi.

"Qua chở em đi ăn nha?"

Tôi bấm móng tay cái vào ngón trỏ.

Khánh Vy nhổm người dậy thay đồ, không đưa ra cử chỉ nhắc nhở tôi ngoảnh mặt đi, xem như tôi là người vô hình.

Tôi chờ em ra khỏi phòng mới đi ra ban công nhà em, nhìn xuống dưới. Người đón em là một bạn nữ. Tôi nghiêng đầu nhìn cho tới khi chiếc xe biến mất ở ngã rẽ.

Tôi về nhà mình, đóng hết cửa nẻo rồi quay lại nhà Khánh Vy. Nếu ba mẹ biết tôi ưu tiên trông nhà cho Khánh Vy thay vì nhà mình, chắc họ sẽ lắc đầu chào thua với đứa con gái của họ mất.

Tôi ngồi ăn ráng, ăn cho hết tô miến vịt. Nghe tiếng cửa cổng bên hông nhà, tôi đứng lên chạy về phía đó nhưng người mà tôi là đón không phải là Khánh Vy mà là anh trai của em.

Anh ấy hỏi: "Vy nó đi chơi nữa rồi hả?"

Tôi gật đầu.

Anh ấy bật cười sang sảng: "Rồi nó để em trông nhà vậy đó."

"Em tính chờ Vy về. Vậy thôi em về, có gì chút em qua."

"OK em." Anh ấy còn làm kí hiệu tay OK.

Tôi về nhà, cứ vậy ngồi thẫn thờ nhớ lại dáng vẻ hết sức lực của Khánh Vy. Thỉnh thoảng, tôi ra ban công đứng chờ em về.

Hôm sau, tôi nhận được lời đồng ý từ Quốc Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top