Chương 6
Chương 6
Nhịp sinh hoạt trong kì nghỉ tết Nguyên đán của tôi giống như một vòng lặp đầy đơn điệu: chỉ ở nhà, ăn và ngủ rồi lại ăn và ngủ, điểm này khiến bản thân tôi cũng có chút lo lắng cho cân nặng của mình. Nhưng khá may mắn tạng người tôi không quá dễ tăng cân, nên thành ra sau ba ngày Tết tôi chỉ lên vỏn vẹn nửa kí không hơn. Chỉ cần hết ngày mùng một Tết, tôi đã có cảm giác như hết tết rồi nhưng ở độ tuổi của tôi mà nói, Tết vẫn là kì nghỉ đầy chờ mong bởi tôi vẫn còn được nhận rất nhiều bao lì xì đỏ và chưa phải xì bao cho ai cả, tất nhiên là trừ Khánh Vy ra.
Mùng bốn Tết, trở về nhà sau khi ăn bữa cơm gia đình ở nhà chú Định, tôi đứng trước cửa nhà Khánh Vy, nghiêng đầu tìm bóng dáng quen thuộc của em. Tuy chúng tôi có gặp mặt nhau vào sáng mùng một nhưng cũng chỉ là cái gặp ngắn ngủi, hai gia đình gửi đôi lời chúc tết, tôi và em ngoan ngoãn chúc tết bậc phụ huynh rồi nhận bao lì xì, ngay lúc đó em cũng đã mau miệng chúc tết tôi bằng những lời duyên dáng không kém phần dí dỏm rồi cong cong đôi mắt trưng ra vẻ mặt khiến tôi tự nguyện biết rút ra bao đỏ đưa về phía em.
Dường như giữa chúng tôi có thần giao cách cảm, Khánh Vy từ tít dưới nhà chạy một mạch lên nhà trên, dừng chân ở cửa chính. Chúng tôi cứ đứng im nhìn nhau một lúc như cặp đôi mới yêu đầy thẹn thùng.
Em mỉm cười. "Mới đi đâu về vậy?"
Tôi nói: "Chị mới ở nhà chú Định về."
Em gật đầu, biết chú Định và cuộc tụ họp hằng năm được tổ chức vào dịp Tết của đại gia đình nhà tôi.
Khánh Vy hỏi: "Đánh bài hông?"
Tôi gật đầu, trở về nhà thay đồ rồi mới sang. Tôi lên lầu, cửa phòng của Khánh Vy đã mở sẵn, tôi bước vào và đóng cửa lại, ngồi xuống cuối giường nhìn em xáo bài.
Rất nhanh, chúng tôi vào tư thế đánh bài, ngồi khoanh hai chân xếp bằng trên mặt nệm êm ái. Ga trải giường của Khánh Vy mới được thay, là ga trải giường mới tinh tôi chưa từng thấy qua, màu vàng nhạt chi chít hình mặt gấu nâu.
"Ba." Em nói, thảy lá bài đầu tiên xuống.
"Bảy." Tôi ném ra con bảy cơ.
"K."
"Đè."
"Heo."
"Đi."
"Từ sáu đến J."
"Đi."
"Đôi xì."
"Đi."
"Con bảy, tới."
Khánh Vy thảy lá bài cuối cùng xuống, gạch một điểm vào tên của em ở quyển sổ bên cạnh.
Ván tiếp theo, Khánh Vy lại tiếp tục thắng. Ván thứ ba mới tới lượt tôi mở điểm số. Nhưng khi chơi tới ván thứ tư, tôi ngờ ngợ bài của Khánh Vy vì lý do gì lại rất mau hết.
"Đôi năm." Em ném nhẹ những lá bài xuống.
Tôi tính rút đôi chín từ bài mình, bỗng nhiên mép lá bài năm bích trên mặt nệm, nằm lẫn trong những lá bài khác, khiến tôi dừng tay, tôi cầm nó lên, dùng ngón tay tách ra hai lá bài dính vào nhau, con bảy chuồn núp sau đôi năm. Tôi ném lại về phía em.
"Bài em bị dính kìa."
Khánh Vy cầm lên, nhét nó lại lên bài của mình.
Tia sáng thông suốt loé trong đầu, tôi ngẩng đầu lên nhìn em, nói: "Em chơi ăn gian."
Thay vì chối bỏ, Khánh Vy le lưỡi tinh nghịch. Hèn chi bài em mau hết, em kẹp bài rác nhỏ vào sau những lá bài hợp lệ.
"Nãy giờ mấy ván rồi?" Tôi nghi ngờ.
"Mới có ván này thôi chớ bộ." Em cười cười.
Đương nhiên tôi không tin, ngồi điểm lại những ván trước đó, nhất là ván đầu tiên vì em có sảnh dài nên rất dễ nhớ số lá cũng như số lượt đánh.
"Chị đánh lẹ đi!" Em giục.
Tôi ném đôi chín xuống, mấp máy môi muốn huỷ kết quả ba ván trước đó. Em hiểu ý, chặt gãy ý tưởng của tôi: "Không có huỷ kết quả đâu nha!"
Hai lần tiếp theo, mỗi lần em thảy bài xuống, tôi đều dùng ngón tay dàn bài ra, kiểm tra xem có dư lá nào không.
Khánh Vy dẩu môi: "Quá đáng nhen!"
"Do em ăn gian trước."
Em lấy gối đánh vào người tôi khi tôi tính lặp lại hành động này. Cái trừng mắt của em khiến tôi ái ngại, thay vì dùng ngón tay tôi chỉ dùng mắt nhìn cho thật kĩ để tránh được cái tiểu xảo này của đối phương. Kết quả chung cuộc, số điểm của tôi vẫn nhỉnh hơn một.
Tôi cúi đầu nhìn túi đựng hai ly trà sữa Gong Cha trên tay mình. Tại sao cuối cùng, tôi vẫn là người khao chầu trà sữa này nhỉ?
"Chị thắng mà sao chị vẫn phải bao em trà sữa vậy?" Tôi hỏi, nhận được cái hất cằm của em, tôi mở túi lấy một ly ra và cắm ống hút cho em.
Khánh Vy cầm, hút một ngụm mới trả lời: "Thì luật chơi là người nào thắng người đó bao mà."
"Chị nhớ em đâu có nói vậy ngay từ đầu."
"Tại chị đâu có hỏi." Em nói bằng giọng hết sức hiển nhiên.
"Luật chơi gì lạ vậy?"
Tôi đồ rằng nếu em thắng, luật sẽ đổi ngược lại. Giữa chúng tôi, Khánh Vy là luật lệ còn tôi chỉ có việc tuân thủ thôi.
Em điềm nhiên trả lời: "Nếu em thắng thì nó sẽ hết lạ, ai kêu chị không để em thắng."
Khánh Vy thả người nằm trên chiếc ghế mây papasan đường kính một mét hai, cả người gần như lún vào tấm nệm tròn dày. Em nằm gọn lỏn trong chiếc ghế, đôi chân dài thẳng co lại, xếp về một bên. Hướng mặt vào ống kính điện thoại, Khánh Vy nở nụ cười duyên, tuỳ ý chụp vài tấm với ly trà sữa trên tay rồi đặt ly trà sữa lên chiếc bàn hoa mini gần đó.
Tôi bước lại gần, em giơ cánh tay về phía tôi để tôi nắm lấy bàn tay em. Khánh Vy kéo cả người tôi đổ lên chiếc ghế. Tôi ngả lưng, hơi nhích người để tránh lọt vào khung hình nhưng em lại vỗ hai cái lên vai tôi, ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi nhích sát người lại gần.
Khánh Vy tựa đầu lên vai tôi, chụp thêm một tấm cuối cùng sau đó mới đăng tải những tấm ảnh này lên instagram.
Tôi cầm điện thoại, vào instagram thả tim cho bài đăng mới nhất của Khánh Vy. Nhìn một lượt bốn tấm ảnh tôi mới quay qua nhìn gương mặt của người bên cạnh. Trong ảnh và ngoài đời em chẳng khác nhau là mấy, thậm chí tôi còn thấy ở ngoài em xinh hơn kìa, ngay cả những lúc em mặc đồ ở nhà, không cầu kì mà tiện tay nhấn chụp vài chớp cũng có thể cho ra những tấm ảnh đẹp rồi.
Dòng chú thích: Chơi đánh bài thua mà vẫn được chầu trà sữa. Mùng 4 Tết.
Tôi đọc lướt vài bình luận, có người hỏi em tựa đầu vào vai ai vậy? Phải người yêu mới không?
Vậy là em từng có người yêu. Dù điều này dễ đoán nhưng đối diện với thực tế, tôi vẫn bị hẫng mất mấy nhịp.
Nhưng ngẫm lại có gì đó không đúng lắm. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, một bộ đồ ngủ màu xanh da trời tay ngắn in hình quả dứa, xong mới nhìn lại tấm ảnh. Trong ảnh, nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn nhận ra được bả vai thon gầy của con gái. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu với câu hỏi đó.
Liệu con trai có mặc đồ ngủ kiểu này không nhỉ?
Tôi chờ Khánh Vy trả lời bình luận nhưng em chỉ lướt mạng rồi khoá điện thoại, quay sang tôi.
"Nhìn gì?" Em hỏi cộc lốc.
"Em từng..." Tôi do dự một hồi đủ lâu mới nói tiếp: "Từng có người yêu hả?"
Em nhìn tôi chằm chằm và cái nhìn này thay cho câu trả lời là có.
Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu. "Phải cái bạn nam hay chở em về dạo trước không?"
"Không." Khánh Vy đáp mà không buồn suy nghĩ hay dành chút ít thời gian để nhớ lại chàng trai nào. Chi tiết này khiến tôi cảm thấy hơi lạ, tôi cứ tưởng em phải ngẫm lại xem tôi đang ám chỉ tới ai chứ.
Em rướn người, lấy ly trà sữa trên bàn, hút một ngụm mới nói tiếp: "Nhưng tụi em chia tay nhanh lắm, chỉ quen được ba tháng thôi."
"Sao vậy?"
"Bởi lúc chính thức quen nhau, em mới nhận ra tình cảm của em chỉ ở mức cảm mến bạn bè thôi hà."
Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu.
"Lúc đó, em phát hiện mình thích người khác."
Giọng nói Khánh Vy nhỏ nhẹ nhưng tác động đủ mạnh tới tôi. Tôi nhìn em, không giấu được vẻ bất ngờ.
"Nên tụi em quyết định chia tay. Giờ tụi em quay về làm bạn."
Tôi ngập ngừng.
"Chị muốn hỏi về người em thích hả?" Khánh Vy mỉm cười.
"Ừm."
"Người đó không yêu em, em nghĩ mình không có cơ hội đâu."
Trong chớp mắt, tôi bắt kịp nét thoáng buồn lướt ngang đôi mắt Khánh Vy. Vài giây hiếm hoi, em nhìn tôi bằng vẻ mặt dịu dàng pha lẫn uỷ mị, lần đầu tiên em tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của em. Khánh Vy không nói nữa, đứng lên cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng để lại tôi thẫn thờ trên ghế.
Tự nhiên nghĩ tới việc em đơn phương người khác, trong tôi đau đáu nỗi buồn. Kể cả trong chuyện tình cảm, tôi không muốn em thiệt thòi chút nào. Nhưng chuyện tình yêu là khoảng riêng tư của mỗi người, tôi có thể làm gì được cho em?
Rốt cuộc, người kia là ai mà đến cả Khánh Vy cũng không có cơ hội?
Kì nghỉ tết Nguyên đán kết thúc vào giữa tháng Hai. Thoắt một cái đã gần hết tháng Ba, chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến sinh nhật Khánh Vy, sáu ngày sau là sinh nhật tôi.
Chúng tôi sinh cùng một tháng, đều là tháng Tư nhưng khác nhau ở cung hoàng đạo. Tôi cung Kim Ngưu còn Khánh Vy cung Bạch Dương, có lẽ chính vì vậy mà tính cách hai đứa tương đối khác nhau.
Mọi năm, dù ăn sinh nhật với bạn bè, người nhà thế nào đi chăng nữa, tôi và Khánh Vy vẫn dành ra một ngày để cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật chung cho cả hai. Năm nay hẳn là vẫn duy trì thói quen này.
Một ngày đầu tháng Tư, Khánh Vy gửi cho tôi hai tấm hình chiếc nhẫn, nhìn qua hình không rõ là chất liệu gì.
Khánh Vy: [ Em muốn quà sinh nhật năm nay của tụi mình là nhẫn đôi. ]
Tôi trả lời: [ Em chọn kiểu nào trong hai kiểu trên? ]
[ Chị thấy kiểu nào đẹp? ]
Hai kiểu cũng không quá khác biệt, đều là loại nhẫn trơn nhưng một kiểu có hạt đá nhỏ xíu đính ở chính giữa, kiểu còn lại là cắt dát. Tôi đoán Khánh Vy ưng kiểu thứ nhất hơn.
[ Kiểu này. ] Khánh Vy chuyển tiếp lại một tấm.
Tôi đoán đúng rồi, là kiểu có hạt đá ở giữa.
[ Mà nhẫn bạch kim hả? ]
[ Ừa.
Chị biết đeo ngón nào không? ]
Tôi trả lời: [ Ngón giữa hoặc ngón trỏ hả? ]
Không thể nào là ngón áp út được vì chúng tôi không phải người yêu.
[ Ngón út. ]
[ Ừ. Vậy qua tuần chị chở em đi. ]
Khánh Vy không trả lời nữa. Tôi kéo nhìn lại hai tấm hình chiếc nhẫn. Đây là lần sinh nhật đầu tiên mà chúng tôi có quà sinh nhật đôi như thế này, những lần trước cùng lắm chỉ đi ăn và thổi nến thôi. Sự khác biệt đầy mới mẻ này mang đến cho tôi một cảm giác phấn chấn. Tôi mỉm cười, thả tim tin nhắn tấm hình chiếc nhẫn mà em đã gửi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top