Chương 4

Chương 4

Ngày cuối cùng trong năm tôi thích dành thời gian nằm dài ở nhà hơn là ra đường xem bắn pháo hoa vào tết Dương lịch. Từ trước tới giờ, chưa năm nào tôi đi đến tận nơi xem bắn pháo hoa cả. Có vài năm, tôi đứng ở tầng thượng nhà Khánh Vy ngắm pháo hoa, tầm nhìn xa giảm bớt phần nào vẻ rạng ngời hoành tráng vốn có của nó so với ngắm nhìn ở khoảng cách gần, nhưng những tia sáng rực rỡ bung nở trên bầu trời vẫn giữ nguyên vẻ đẹp.

Năm nay, khả năng cao tôi sẽ không cùng Khánh Vy xem pháo hoa. Tôi thả quyển sách xuống nệm, bước lại gần cửa sổ, nhìn sang cánh cửa sổ đối diện đang đóng kín, rèm thả xuống. Hẳn là em cùng bạn bè đi xem pháo hoa rồi. Tôi quay lại vị trí cũ, ngồi duỗi thẳng chân, ngả lưng dựa vào tường.

Ba năm trước, bạn bè rủ tôi đi xem bắn pháo hoa. Nhưng đáp lại sự hứng khởi của chúng tôi là hàng dài kẹt xe đầy khói bụi và tiếng ồn, xui xẻo nhất là khi đến quán ăn mà chúng tôi đặt trước để cùng nhau đón chờ thời khắc chuyển giao giữa hai năm, vì sơ sót nào đó, lại không giữ bàn cho chúng tôi như đã hẹn trước đó. Cuối cùng, thay vì ngồi tầng thượng ở quán ăn gần sát khu vực bắn pháo hoa, chúng tôi lại ngồi quán ăn lề đường ăn lẩu cá rồi chờ cho tới khi đường bớt đông, chúng tôi mới trở về nhà với một kỉ niệm chỉ toàn hình ảnh lẩu cá và mực nướng, không lưu lại chút sắc màu lấp lánh nào trong đầu. Từ dạo ấy, chúng tôi đều ăn ý chọn cách nằm ở nhà ngủ cho sướng!

Lúc 22 giờ hơn, điện thoại đổ chuông, tôi nhìn tên người gọi. Người đầu dây bên kia không chờ tôi kịp alo một tiếng đã nói tên một địa điểm kèm địa chỉ cụ thể và yêu cầu tôi đến đón.

"Ừ, đợi chị chút." Tôi đáp.

Tôi mở google map xem qua đường đi mới bước xuống nhà lấy xe.

Đến nơi, Khánh Vy đã đứng chờ tôi trước cửa. Tôi nhìn một lượt quán beer club. Qua cánh cửa để mở trong chốc lát nhờ người vừa bước ra, tôi kịp nhìn thoáng qua không gian kín ở tầng một rồi mới ngửa cổ nhìn tầng thượng với không gian mở thoáng đãng hơn. Khánh Vy ngồi lên yên sau. Trước khi tôi rồ ga, một anh chàng tiến lại gần chỗ chúng tôi.

Anh ta hỏi: "Em về sớm vậy Vy?"

"Em mệt."

"Vậy chút em để Nhã nó về mình hả? Nãy nó chở em mà."

Chà, biết chọn lý do để lôi kéo thật đấy. Tôi nhìn chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ kiểu Hàn Quốc, vẻ ngoài đầy thu hút với chiều cao hơn một mét tám.

"Nhã nó gọi người yêu nó đến rồi. Người yêu nó bắt xe lại đây rồi chút chở Nhã về." Khánh Vy đáp.

Tôi chưa phóng xe khi chưa nhận được cái vỗ vai từ em. Chàng trai đứng nhìn em một lúc mới bật cười.

"Lý do nãy anh nói chỉ là cái cớ để anh muốn em ở lại chơi thôi. Em phải để anh nói thẳng ra mới chịu hả?"

Khánh Vy cười khẽ. "Kết quả như nhau thôi. Nếu có gì đó hấp dẫn em thì may ra."

"Anh không đủ hả?"

Tôi không nghe Khánh Vy trả lời nhưng tôi đoán em sẽ đáp lại câu hỏi này bằng đôi mắt khẽ nhếch lên và nụ cười mỉm duyên dáng. Em vỗ vai tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồi mới phóng xe đi.

Năm tôi bằng tuổi Khánh Vy, tôi còn ngố tàu lắm kìa, không dạn dĩ như Khánh Vy đâu. Em luôn dễ dàng làm quen với môi trường mới, nhanh chóng có những mối quan hệ mới. Có thể sắp tới, vòng bạn bè của em rộng tới mức tôi chẳng còn biết đến cái tên nào nữa. Tôi hiểu Khánh Vy, biết được em rất khôn khéo trong việc lựa chọn những ai được phép tiến vào cuộc sống của mình.

"Chị tưởng em đi xem bắn pháo bông." Tôi hỏi.

Em ôm eo tôi, tựa cằm lên vai tôi. "Chút về nhà xem."

"Ừm." Tôi mấp máy miệng, tính hỏi tiếp nhưng thôi.

"Chị muốn nói gì nữa?"

"Cái bạn vừa rồi là bạn đại học của em hả?"

Tôi không nghĩ vậy vì rõ ràng nhìn anh ta lớn hơn nhiều, khoảng tầm hai mươi lăm tuổi.

"Chị hỏi kĩ để có cái báo cáo với ba mẹ em hay gì?"

Tôi đời nào làm vậy, Khánh Vy cũng biết rõ điều này. Em lại móc mỉa tôi nữa rồi đó. Nhưng tôi trả lời: "Ừ."

"Ừ cái đầu chị. Nó là bạn của một đứa trong nhóm em thôi, nay em mới gặp lần đầu."

Tôi gật đầu. Có lẽ tôi không cần quá lo lắng bởi hiện tại đã chứng minh em hoàn toàn không có hứng thú với buổi hẹn lần này. Với cả, tôi không nghĩ anh chàng vừa rồi là kiểu người Khánh Vy ưa thích.

"Chị không phải là chị ruột của em đâu đấy. Chị đừng có mang cái kiểu quan tâm của chị em trong nhà đó mà đối xử với em. Em không thích." Khánh Vy nói một câu dài.

Tôi mượn lúc xe dừng đèn đỏ, ngoái đầu nhìn Khánh Vy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi bằng vẻ mặt lạnh nhạt, không ra chút thái độ nói giỡn nào. Tôi hơi ngẩn ra, không hiểu lý do mà em bỗng nhiên khó chịu như vậy. Đây là lần đầu tiên em đưa ra lời cảnh cáo này, và tôi cũng không hề biết, sau này em còn lặp lại nhiều lần như vậy nữa.

Em khoanh tay lại, ngồi thẳng lưng, nghênh đón cái nhìn của tôi. Còi xe phía sau inh ỏi hối thúc, tôi đành quay đầu lên, liếc nhìn qua cột đèn giao thông rồi mới chạy.

Tôi đã ngỡ em luôn thích cái cách tôi lo lắng, chiều chuộng em như em gái trong nhà. Vậy tôi nên quan tâm em theo kiểu gì đây?

Suốt chặng đường, tôi không hé miệng hỏi thêm câu nào nữa, sợ hỏi đến sẽ chọc giận em.

Về đến nhà, tôi pha một ca trà chanh lipton rồi mang qua nhà Khánh Vy. Hai đứa lên sân thượng, đi đến chỗ đặt bộ bàn ghế bằng mây song ở cuối sân. Tôi đặt ca nước và hai cái ly thuỷ tinh lên mặt bàn tròn rồi ngồi vào ghế. Bộ bàn ghế này tuổi đời đã cao nhưng nhà em cũng không có ý định thay thế bởi hơn cả vai trò đồ nội thất, nó còn mang ý nghĩa kỉ niệm. Bộ bàn ghế này do chính công ty cũ của gia đình em sản xuất.

Thuở ban đầu, nhà Khánh Vy chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ đan lát tre, mây đặt tại nhà riêng của ba mẹ em. Vài năm sau, việc kinh doanh thuận lợi, ba mẹ em mở rộng quy mô, đặt công ty chuyên sản xuất đồ nội thất bằng tre, mây, song ở tỉnh lân cận. Nhưng thời đại dần phát triển tre, mây, song mất đi vị thế trước đó của nó, công ty nhà Khánh Vy có bước chuyển đổi nguyên liệu, chuyển qua sắt nhưng thua lỗ, lại tiếp tục chuyển qua gỗ. Khoảng thời gian sau đó, công ty cầm cự không nổi nữa đành bán đi căn nhà riêng của ba mẹ em mới chỉ xây sau căn nhà này vài năm, không những vậy còn bán thêm hai lô đất nữa để bù lỗ. Kết quả cuối cùng, công ty cũng không thể duy trì lâu hơn, buộc phải giải thể. Tôi nhớ, sau cái ngày ấy, tôi nghe loáng thoáng từ cuộc trò chuyện của ba mẹ mình, rằng công ty nhà em đã gặp trục trặc ngay từ cái lần chuyển sang nguyên liệu sắt nhưng ẩn sau sự thất bại đó còn thêm nguyên nhân lục đục nội bộ. Khó khăn không chỉ dừng ở quy trình sản xuất hay doanh thu nữa mà còn cả ở mặt nhân lực. Khi mà cụm từ "bị chơi xấu" vừa lọt vào tai tôi, ba mẹ thấy tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp nên họ không nói tiếp, chuyển cuộc nói chuyện sang vấn đề học hành của con gái mình. Tất cả những gì tôi biết chỉ dừng ở bề nổi. Năm đó, em học lớp 6, còn tôi học lớp 8. Trong suốt thời gian này, bên nội nhà Khánh xảy ra rất nhiều chuyện, cũng trong thời gian này, cô chú của Khánh Vy lần lượt dọn ra riêng. Khi ấy, cho dù tôi và Khánh Vy có biết sự việc tường tận hơn đi chăng nữa, cũng còn quá nhỏ để hiểu.

Căn nhà này dần dà cũng ít được chăm sóc hơn, cứ để thời gian hợp lực với thời tiết lưu lại dấu vết trên mảng tường, từng không gian từ nhỏ đến lớn trong nhà cũng dần xuống cấp. Bên cạnh đó, cây xanh trên tầng thượng mỗi lúc một ít dần, đỉnh điểm là khi bà nội em mất, ngôi nhà rộng lớn thiếu đi một tầng xanh vốn có ở quá khứ như cách thời huy hoàng đã qua đi.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lần tôi vô tình bắt gặp vẻ mặt thoáng buồn của Khánh Vy khi nhìn về chiếc bàn dài ở đây, có lẽ khi ấy em đang nhớ lại khoảng thời gian lúc chúng tôi còn nhỏ. Mùa hè rất nhiều năm trước, tôi thường sang đây chơi cùng với họ hàng nhà em. Nơi chiếc bàn gỗ dài ở đầu tầng thượng, sức chứa đủ cho mấy chục người ngồi, khi ấy đầy ắp tiếng cười nói và mùi thức ăn ngào ngạt trong bầu không khí mát lành chiều tối. Không gian ấm cúng rộn rã tiếng cười. Những năm gần đây, cuộc họp mặt như vậy đã không còn nữa.

"Nay chị pha nhạt quá vậy?"

Lời nói của em làm đứt dòng hồi tưởng của tôi. Tôi cầm ly lên uống thử một ngụm, đúng là có nhạt hơn mọi khi.

"Vậy để chị xuống pha lại." Tay tôi đặt lên quai cầm, nhổm người đứng lên.

"Chi vậy? Không cần đâu." Khánh Vy nắm cánh tay tôi, giữ tôi lại.

Hai đứa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tôi nhẩm đếm có khoảng bảy ngôi sao lấp lánh.

"Nay trời đẹp ha?" Tôi ngửa cổ lên trời, nói.

"Ừ."

"Chị nghe nói là những ánh sáng lấp lánh mà mình đang ngắm nhìn có thể từ ngôi sao đã chết rồi đó. Vì ánh sáng ấy truyền đi với tốc độ năm ánh sáng mới tới được trái đất cho nên hình ảnh mà tụi mình đang ngắm đều từ quá khứ."

Khánh Vy mỉm cười, nhìn về ngôi sao sáng nhất.

Tôi nói tiếp: "Mỗi ngôi sao đều có vòng đời của mình, cũng giống như động vật vậy, sinh ra rồi lớn lên và chết đi. Chỉ khác một chỗ là vòng đời của ngôi sao diễn ra hàng tỷ năm."

"Lúc trước em cũng hơi ngạc nhiên khi biết ngôi sao cũng chết đi đó."

Tôi gật đầu. "Giai đoạn sao sáng nhất là giai đoạn dãy chính, lúc này nó sẽ toả sáng rực rỡ. Rồi sau hàng tỷ năm, hydro trong ngôi sao sẽ cạn kiệt, nó trương nở khổng lồ và nhiệt độ lớp vỏ ngoài giảm dần khiến nó có màu đỏ rực. Cuối cùng nó sẽ bước sang giai đoạn mờ dần và chết đi."

"Nhiệt độ giảm dần mà lại có màu đỏ rực hả?"

"Ừ, vì khi ở nhiệt độ nóng nhất các ngôi sao sẽ tạo ra ánh sáng màu xanh lam."

Tôi cảm thấy hơi mỏi cổ, ngả người tựa vào lưng ghế, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất. Đột nhiên Khánh Vy bật cười khiến tôi quay sang nhìn.

Em đưa tay che miệng cười lớn, cười một tràng giòn.

"Hả?" Tôi ngơ ngác. "Gì vậy?"

Em chống khuỷu tay lên thành ghế, dùng lòng bàn tay đỡ đầu. "Sau này chị nói chuyện với người yêu, chị cũng nói chuyện theo kiểu này hả?"

"Sao vậy?"

"Chị biết thế nào là lãng mạn không? Chị nói thử em nghe vài câu xem."

Tôi cúi đầu nhìn vân gạch, không biết phải nói gì. Tôi đã có bồ bao giờ đâu mà biết. Tôi ngẩng đầu, nói: "Chị không biết."

"Vậy chị thử tưởng tượng em là anh Huy xem, chị sẽ nói gì lúc này?"

Tôi nhíu mày. Nếu hiện tại tôi đang ngồi với Quốc Huy, tôi sẽ im bặt. Tôi lắc đầu. "Chị không biết, chị chưa quen ai bao giờ."

"Vậy chị biết em sẽ nói gì không?"

Em chọc đúng chỗ ngứa của tôi. Quả thật, tôi rất tò mò muốn biết Khánh Vy sẽ dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với người yêu. Trong lúc tôi còn đang mơ màng nghĩ đến cảnh em và người yêu trò chuyện, thì em đã vươn tay, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần.

Em chậm rãi vòng hai cánh tay ra sau cổ tôi, nhỏ giọng nói: "Giờ là lúc thích hợp để tụi mình hôn nhau đó."

Em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chớp nhẹ đôi mắt. Dưới ánh sáng vào dịu của những bóng đèn tròn nơi sân thượng, ngũ quan xinh đẹp của em được tô sáng. Đôi môi đỏ căng mọng mỗi giây lại ghé sát gương mặt tôi hơn.

Tôi hoảng sợ, rụt người lại, hơi ngả người về phía sau.

Khánh Vy bật cười, đánh nhẹ lên trán tôi rồi đứng lên, đi về phía cuối sân thượng, đặt tay lên lan can, nhìn về hướng chuẩn bị bắn pháo hoa. Tôi cũng đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 10 phút nữa mới chuyển qua thời khắc 0 giờ 00 phút.

Vào khoảnh khắc tia pháo đầu tiên bắn lên, nụ cười mỉm của Khánh Vy lưu vào đáy mắt tôi.

Người con gái đứng cạnh tôi lúc này còn đẹp hơn cả hàng ngàn tia sáng bắn lên bầu trời đêm huyền ảo. Tia sáng xinh đẹp nhất trong mắt tôi là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top