Chương 25

Chương 25

Hầu như suốt bữa ăn, tôi cúi gằm mặt. Tôi cố ăn cho xong chén cơm vơi, từng hạt cơm dẻo thơm trở nên khô cứng trong miệng, chỉ muốn kết thúc bữa tối thật nhanh để chạy về phòng mình. Dù không ngẩng đầu nhưng tôi biết mẹ vẫn ghim cái nhìn về phía này suốt từ lúc bà bắt đầu ngồi vào ghế đối diện. Tôi chờ đợi trong lo lắng những lời nói mà mẹ sắp nói. Thay vào đó, bà lại đè nén tôi bằng sự thinh lặng đáng sợ.

Lúc ngẩng đầu, tôi chạm phải ánh mắt của mẹ, đọc được trong đó nỗi buồn và cả sự thất vọng, đâu đó còn thêm cảm xúc khác nữa mà tôi chưa thể theo kịp. Dẫu vậy, tôi vẫn hiểu thông điệp mà bà gửi tới.

Sẽ không có lời chấp nhận nào.

Tôi mím chặt môi, đứng lên thu dọn bàn ăn. Rồi tôi sải từng bước lớn, chạy trốn khỏi phòng bếp.

Ngày tiếp theo, lúc tôi đỗ xe trước cổng đứng chờ Khánh Vy, mẹ tôi đứng trước cửa nhà, quan sát chúng tôi. Bà dùng nụ cười nhàn nhạt đầy xa lạ, khác hẳn với những nụ cười trước đó mà mẹ từng dành cho Khánh Vy, đáp lại lời chào của em.

Khánh Vy ngồi sau xe, ôm siết vòng eo tôi. "Mẹ chị có nói gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Không hỏi gì luôn hả?"

"Ừm." Tôi trả lời yếu ớt. "Em có nghĩ mẹ chị sẽ gọi điện thoại nói với ba mẹ em không?"

"Cũng có thể."

"Em có sợ không?"

"Chị thì sao?"

Tôi không trả lời bởi đáp án đã quá rõ ràng.

"Chị nghĩ tụi mình nên làm gì?" Khánh Vy hỏi tiếp sau một quãng đường đi qua năm dãy nhà.

"Chị chưa biết nữa."

"Dù sao đi nữa, đừng nghĩ đến chuyện bỏ em. Được không?" Khánh Vy nói nhỏ, lời nói của em lẫn trong tiếng gió vù vù bên tai.

Khi đến địa điểm lấy mẫu cho người dân, tôi và em bị tách thành hai đội khác nhau. Em lên xe bảy chỗ, theo bí thư phường đi đến điểm lấy mẫu khác.

Dưới cái nắng oi nồng của mùa hè, trong bộ đồ bảo hộ y tế, từng giọt mồ hôi trượt trên cơ thể mang sức lực của tôi theo nó. Mồ hôi đọng ở chân mày, rồi chảy xuống dưới làm cay xè mắt. Tôi nhíu một mắt, chặn lại giọt mồ hôi, thoáng nhìn hàng dài người dân xếp hàng, số lượng dân cư ở phường này nhiều gần gấp đôi, gấp ba những khu vực trước đó tôi từng hỗ trợ.

Tôi thay bao tay mới, chuẩn bị lấy mẫu cho người tiếp theo. Tôi cúi đầu nhìn bé trai khoảng mười tuổi trước mắt mình, em căng cứng người khi tôi bắt đầu cử động. Đôi mắt to tròn của em sáng lên trong cái nắng, em rụt cổ chôn vào vai, phản ứng của em khiến tôi mỉm cười, nói nhỏ: "Nhanh thôi, em thả lỏng người đi." Người tiếp bước lên, tiếng cãi cọ cách tôi không xa truyền tới thu hút mọi sự chú ý. Tôi dừng tay, nhìn sang đội lấy mẫu thứ hai.

Một bác gái thấp người, mái tóc xoăn ngắn, tay ôm khư khư bình xịt khử khuẩn trước ngực, từ chối để bạn nữ lấy mẫu, giọng nói oang oang:  "Sao không thay bao tay đi? Bác đếm từ nãy giờ rồi, sang đến người thứ năm rồi sao còn chưa thay bao tay?"

"Cháu thay rồi mà bác." Bạn nữ giải thích, "Bác mới là người thứ ba thôi."

"Mày còn cãi. Bác đứng đếm từ nãy giờ, hỏi thử mấy người đứng sau xem."

Bác gái xoay nửa người về hàng người phía sau, chờ đợi cái gật đầu. Bạn nữ đứng thẳng người, nhìn xuống dưới. Không một cái gật đầu nào nhưng cũng không hẳn là một lời phủ định.

Một khoảng im lặng kéo dài, phía giữa hàng dấy lên tiếng xì xào.

"Hình như bả nói đúng rồi đó." Một giọng nói từ hàng người vọng lên. "Thay đi chớ."

"Mới là người thứ ba thôi ạ." Bạn nữ kiên quyết không đổi ý.

Tôi quay đầu lại, dùng đôi tai để theo dõi câu chuyện vì không muốn trễ nải thời gian của mọi người. Tôi nhỏ giọng gọi bác trai đứng trước mặt tôi đang chăm chú hóng chuyện, ra hiệu cho bác ngồi vào ghế.

"Cái con bé này sao mày ngang vậy? Hai ba người nói đến vậy còn không thay là sao?"

"Bác còn để ý mấy lần mày còn không xịt cồn bao tay trước khi chọt mũi."

"Cháu có mà bác."

"Bác không cần biết, mày thay bao tay đi."

Không có tiếng đáp lại.

"Mất thời gian quá, lẹ đi chứ!"

"Mày thay cho bả đi để bả yên tâm."

"Dịch đã sợ muốn chết, nhiều khi ở nhà không bị giờ bắt đi test mới lây đó."

"Đại đi cho người ta còn về."

"Thay đi!"

"Không làm được thì đổi người đi."

"Có làm không? Còn bao nhiêu người chờ đó."

Sự huyên náo từ phía đó khiến tôi dừng tay, tôi thấy một anh trong đội tiến về phía bạn nữ, thì thầm một câu rồi anh thay thế chỗ của bạn. Bạn nữ ngoảnh mặt, đi về phía đội nhập liệu tại hiện trường, trong vài giây ngắn ngủi, bạn dừng ở góc tường lẳng lặng đứng khóc. Bóng lưng thật nhỏ bé.

Tôi cúi đầu, tập trung vào phần việc của mình. Cái mệt mỏi kẹt trong bộ đồ bảo hộ, một thoáng, tôi thấy mắt mình hoa lên.

"Tội con bé." Một giọng nói rất nhỏ từ hàng người bên phía tôi trở nên rành rọt trong tai tôi nhưng quá xa để bạn nữ có thể nghe.

Sau tất cả, chẳng thể phán xét ai đúng ai sai, chỉ biết nỗi mệt mỏi và hoang mang gieo vào lòng từng người dễ dàng gọi tên những cảm xúc bực dọc. Trong mắt nhiều người, việc thay bao tay đơn giản sao bạn nữ không làm? Chuyện bé sao phải xé ra to. Nhưng tôi hiểu, với tư cách của người lấy mẫu, việc thuận theo ý của bác gái đồng nghĩa với việc nhận mình làm sai quy trình, thiếu trách nhiệm trong công tác của mình. Mặt khác, có thể bạn nữ e ngại nếu mình thuận theo yêu cầu có phần vô lý của bác gái, biết đâu sẽ có thêm người đòi hỏi những yêu cầu vô lý khác?

Có thể bạn nữ cứng nhắc trong cách giải quyết tình huống, nhưng vì vậy mà sự đóng góp của bạn bị xem nhẹ, thật quá oan uổng. Người nói vốn không ác ý, buông câu nói không nghĩ gì nhiều chỉ muốn cho xong chuyện, nhưng người nghe đã bị tổn thương.

Sẩm tối, tôi cởi ra bộ đồ bảo hộ, chạy về trạm xá y tế phường, Khánh Vy ngồi chờ tôi ở ghế đá. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, chúng tôi được lấy mẫu để xét nghiệm pcr.

Chặng đường trở về hiu quạnh, gió trời mát lành buổi tối cuốn bớt cái ngột ngạt và mệt mỏi chất đầy trong chúng tôi suốt cả ngày trời. Tôi chạy xe mỗi lúc một chậm hơn, cái rã rời dễ xuống sức vì phải đứng lâu dưới nắng vẫn dễ chịu hơn cảm giác ngột ngạt trong nhà tôi lúc này. Hai vành tai tôi đau nhức, hằn vết vì phải đeo khẩu trang suốt.

"Em không muốn về." Khánh Vy tì trán vào vai tôi, nói.

Tôi cũng vậy, chỉ mong sao những ngày tháng này qua thật nhanh.

Tôi về đến cổng nhà Khánh Vy, thấy mẹ tôi đứng chờ sẵn, trong ánh sáng đèn điện ở sân trông bà thật xanh xao. Trước khi vào nhà, tôi xịt cồn khắp người thêm lần nữa. Đón tôi là cái ấm cúng của ngôi nhà với bữa cơm tối nóng hổi, bồn tắm cũng được chuẩn bị đủ nước ấm, đồ mới gấp gọn đặt vào tay tôi. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng nhưng tôi lại không cảm thấy ấm áp. Nó chỉ khiến tôi nhận ra chỉ cần có sự hiện diện của mẹ, tôi hoá thành đứa trẻ được nuông chiều, mọi việc đều được sắp đặt sẵn.

"Con gọi Vy qua ăn cơm đi. Hôm nay hai đứa về trễ vậy chắc con bé không kịp nấu."

Tôi lưỡng lự, không muốn em giáp mặt mẹ tôi lúc này. Qua thái độ của mẹ tôi từ hôm qua đến giờ, thật khó để biết bà đang suy tính điều gì. Tôi bước lên phòng, đóng cửa lại rồi mới gọi điện cho Khánh Vy.

"Để em qua."

"Được không?"

"Không qua cũng không được. Em nghĩ nên qua thì hơn."

Bữa cơm diễn ra êm đềm, mẹ tôi hỏi qua chuyện học tập của em, lắng nghe chúng tôi kể lại những sự kiện ấn tượng trong suốt hành trình cả hai đi hỗ trợ. Nhưng không khó để nhận ra được mẹ tôi ít nhìn Khánh Vy hơn, thả vào không trung sự lạnh nhạt như mây mờ.

Trước lúc Khánh Vy về nhà, mẹ tôi làm cử chỉ khó đoán. Bà dịu dàng vuốt tóc Khánh Vy, bàn tay ấm áp trượt một đường từ đỉnh đầu xuống cần cổ, ân cần xoa xoa mái tóc quăn dài của em.

"Bác ơi, con..."

Mẹ tôi nhẹ nhàng lắc đầu, dễ dàng dùng quyền uy của mình khiến em im lặng. Bà ngắm nhìn em, một cái nhìn sâu hoăm hoắm. Khánh Vy mím môi. Sự ân cần này của mẹ tôi khiến chúng tôi phát sốt. Cách mẹ tôi nhìn em, vẻ mặt nghiêm nghị, mọi cử chỉ đều cho thấy bà đang gom hết tình cảm còn sót lại để âu yếm em. Tôi tự khắc hiểu bà phản đối chúng tôi bằng sự dịu dàng, cố tình muốn cho cả hai hiểu lầm mình còn hy vọng, rồi từ từ bóp chết mọi dự định của chúng tôi.

Tôi sợ Khánh Vy sẽ không biết được điều ấy, đừng nói đến Khánh Vy, thậm chí chính bản thân tôi sắp tới nếu không cẩn thận, cũng dễ sa chân vào bẫy của mẹ.

Trước khi tôi kịp phản ứng, mẹ tôi mỉm cười, lên tiếng: "Vy về nghỉ đi con, nguyên ngày này chắc hai đứa mệt rồi."

Tôi nhìn cánh cửa hông khép dần, cúi gằm đầu bước lên phòng nhưng tiếng gọi của mẹ níu chân tôi. Mẹ gật nhẹ đầu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế.

"Mẹ cần nói chuyện với con."

Câu đáp dường như kẹt trong cổ họng tôi, phát ra đầy run rẩy: "Dạ vâng."

"Từ ngày mai con ở nhà đi, không đi hỗ trợ dịch nữa. Con xin nghỉ ngang cũng không sao, thiếu mình con thì mọi việc cũng không bị ảnh hưởng."

"Cũng sắp kết thúc rồi mà mẹ, tụi con chỉ đi đến đầu tháng Chín thôi."

Mẹ lắc đầu, không muốn nhận lời phản bác từ tôi. "Mẹ biết Vy nó cần điểm cộng và thành tích để gửi về trường đại học, cứ để Vy tham gia tiếp. Vy nó tự đi một mình được."

Tôi siết chặt hai nắm tay đặt trên đùi.

"Hai đứa bắt đầu bao lâu rồi?"

Tôi nuốt khan, ngẩng đầu nhìn mẹ. Nội dung trọng tâm giờ mới được đề cập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top