Chương 24

Chương 24

Tôi nhớ gần cuối tháng Năm, khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Khánh Vy ngồi ở yên sau xe máy, còn tôi rồ ga và bon bon hướng thẳng đến vườn quốc gia Cát Tiên, mới chạy được vài mét, cả tôi và em đều nhận được cuộc gọi từ ba mẹ mình. Tiếp sau đó, một tin nhắn dài đầy sâu sắc thể hiện rõ yêu cầu chúng tôi phải ở nhà, kèm theo lời nhắc nhở hai đứa tôi cần ý thức giữ gìn sức khoẻ của bản thân lẫn những người thân trong gia đình. Kết quả, hình ảnh chúng tôi hoà mình vào sắc xanh của thảm thực vật dày, sải những bước thật dài dưới tán rừng cao lớn chỉ còn trong trí tưởng tượng.

Theo như lời Khánh Vy nói, chúng tôi đón một kì nghỉ hè tẻ nhạt.

Từ giữa tháng tháng Bảy, một số đơn vị ngân hàng khu vực tôi ở chính thức cho nghỉ để phòng chống dịch covid-19. Gần cuối tháng Bảy, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thực hiện 3 tại chỗ. Nhưng số ca mắc mới vẫn ở mức cao, thậm chí xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp không xác định rõ được nguồn lây bệnh.

Tôi và Khánh Vy ra ban công, nhìn xuống đường phố vắng tanh, chán nản đứng vậy một lúc rồi lại bước vào nhà.

Nhân ngày nghỉ kéo dài mà chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà, chúng tôi thử nấu nhiều món theo hướng dẫn trên youtube, với một số nguyên liệu không có sẵn, chúng tôi thay thế bằng nguyên liệu khác. Ở thời điểm này, việc bước chân ra chợ hay siêu thị không mấy dễ dàng.

Chúng tôi làm mới một ngày của mình bằng những món ăn đơn giản: bánh mì nướng muối ớt, bún cá hộp ba cô gái, nui xào bò, ba rọi cuộn kim châm áp chảo. Hoặc để đốt thời gian nhanh hơn, chúng tôi tìm đến những món ăn cầu kì ở cả quy trình nấu lẫn khâu trình bày. Nhưng ngẫm kĩ lại, kể cả ở món đơn giản nhất cũng đủ tiêu tốn không ít thời gian. Suốt nhiều ngày liền, thực đơn ngày hôm sau là điểm sáng nâng lên hứng thú trong lòng chúng tôi. Khánh Vy tự đánh giá món mì ramen thịt bằm là món mà hai đứa nấu thành công nhất. Tôi đáp lại em rằng món nào cũng ngon (kể cả bữa điểm tâm healthy là lát bánh mì với sữa chua và vài miếng bơ, vốn lạ miệng với tôi), bởi sau nhiều công đoạn, chiếc bụng đói cồn cào chẳng đủ sức để trở thành ban giám khảo công tâm được nữa.

Ngày đầu tiên của tháng Tám, sau khi xong bữa trưa, tôi cùng Khánh Vy lên phòng. Tôi dự định đọc cho xong quyển sách chỉ còn lại hơn chục trang, nhưng hai đứa lại ngồi trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Phần lớn, tôi ngồi lắng nghe Khánh Vy nói. Em tiếc nuối công việc làm thêm người mẫu ảnh của mình bị ngắt quãng làm mất đi khoản kiếm thêm không nhỏ. Rồi em hỏi ý tôi về việc em muốn kết thúc chương trình học sớm hơn thay vì bốn năm như thường lệ. Tôi cùng Khánh Vy xem lại những môn học chưa đăng kí, xem xét sắp xếp lịch học sao cho phù hợp. Sau cùng, cả tôi và em đều nhận thấy mong muốn này của em có thể thực hiện được chỉ là hơi bất cập về mặt thời gian.

"Có bao giờ chị có ý định ra riêng chưa?" Khánh Vy hỏi khi tôi bắt đầu giở trang sách đầu tiên.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Em thì có. Nhiều lần em nghĩ dọn ra ở riêng rồi. Lúc đầu, em sợ ba mẹ em sẽ phản đối, rồi sau lại thấy ít ra nhà em còn anh hai em nên có thể ba mẹ sẽ cho phép. Nhưng đó là em nghĩ thôi chứ cũng chưa nói với ba mẹ."

Tôi không hỏi lý do vì sao em muốn vậy bởi tôi đã biết câu trả lời.

"Em không biết tụi mình cứ như vầy đến lúc nào nữa." Giọng em nhỏ tới mức chỉ ngang tiếng muỗi vo ve. Khánh Vy nói mà không nhìn tôi, cúi đầu nhìn vào quyển sách để mở đặt trên đùi mình. Những sợi tóc trượt xuống che đi sườn mặt tinh xảo của em.

Câu hỏi kết thúc mà không có lời đáp và để lại khoảng lặng trong gian phòng. Tôi chú mục vào trang giấy nhưng nỗi trống trải dập dờn tận sâu đáy cảm xúc khiến dòng chữ bay nhảy, chẳng một từ nào đi vào trong đầu tôi. Tôi không biết mình phải đọc đi đọc lại một câu biết bao lần vì không thể hiểu nổi nội dung.

Hiện tại tôi đang hạnh phúc, điều này không thể chối cãi. Mà cảm giác tạm bợ vất vưởng vẫn đấy chẳng thể tự dối lòng.

Liệu có gì chắc chắn không?

Tôi đỡ trán, dùng bàn tay còn lại che đi những dòng chữ. Đôi khi, cảm giác tù túng với bốn bức tường mang đến những cơn nôn nao.

Thả quyển sách trên tay xuống, tôi quay sang nhìn Khánh Vy. Những ngón tay mảnh khảnh lướt một đường trên gò má, trượt xuống cổ. Bàn tay tôi di chuyển, vòng ra sau gáy Khánh Vy, hướng khuôn mặt em lại sát mặt tôi. Em phản ứng kịp nhắm hờ đôi mắt và đáp lại nụ hôn sâu của tôi.

Kết thúc nụ hôn, Khánh Vy hỏi: "Nè, em tính đăng kí tham gia công tác phòng chống dịch. Chị có muốn đi với em không?"

Tôi gật đầu. Em đi đâu, tôi theo đấy. "Chị cũng tính vậy nên có hỏi anh bên phường. Em đăng kí bên trường hay bên phường mình?"

"Bên phường."

Tôi mỉm cười. "Ừ, vậy thì may ra tụi mình mới đi chung được. Chứ em đăng kí bên trường thì lịch đi hai bên khác nhau."

"Vậy để em gọi điện xin."

Hai ngày sau, chúng tôi có tên trong danh sách tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 của phường. Tôi nói chuyện với vài anh chị trong phường, trình bày lý do để tôi và Khánh Vy có thể được cùng trong một đội.

Ba mẹ tôi tạm thời đang ở nha khoa chi nhánh Long Khánh hay đúng hơn là bị "mắc kẹt", còn ba mẹ Khánh Vy suốt nhiều tháng liền sẽ làm việc tại công ty. Hai gia đình mặc dù lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác phải để hai đứa chúng tôi tự quản. Hầu như tối nào, bậc phụ huynh cũng gọi video để nắm được tình hình của cả hai, đồng thời để chúng tôi an tâm với sức khoẻ của ba mẹ mình. Trong giai đoạn này, việc cần nhất là tự biết bảo vệ sức khoẻ bản thân, đấy là lời nhắc nhở không ngừng của mẹ tôi.

Khi nghe chúng tôi có ý muốn tham gia đội phòng chống dịch, bậc phu huynh lo sốt vó song cũng đành nhượng bộ bởi vô vàn lý do chính đáng mà tôi và Khánh Vy đưa ra.

Ngày đầu tiên, đội chúng tôi di chuyển đến trường tiểu học, việc tôi làm là nhập liệu, danh sách viết tay những người test nhanh theo mẫu năm được chuyền xuống cho chúng tôi. Mỗi người nhận một xấp và nhập vào biểu mẫu theo đúng quy định. Công việc tương đối nhẹ nhàng nhưng khi nhìn hàng trăm người tập trung ở hội trường, tôi cũng có chút lo sợ. Ngay cả lúc nghỉ ăn trưa, tôi và Khánh Vy tìm đến nơi xa nhất, chắc chắn vắng người mới dám cởi khẩu trang và ăn cơm. Nhìn hàng lông mày của em khẽ nhíu, tôi đại khái hiểu được lý do. Cơm không mấy ngon miệng.

Tối ngày hôm ấy, tôi nhận được điểm đến tiếp theo. Ngày hôm sau, tôi chở em đến tập trung tại Uỷ ban phường, cùng nhóm trưởng đi đến phường mà chúng tôi đã được lệnh tập trung.

Mỗi lần qua chốt chặn, cả hai đều được thông hành nhờ tấm thẻ đeo trước ngực. Mỗi lúc chúng tôi trình thẻ đều nhận lại được cái gật đầu và đôi mắt cười cong hình vòng cung, ẩn sau khẩu trang hẳn là nụ cười dễ mến của những anh đứng trực.

Lần nhập liệu này, chúng tôi ngồi ở phòng họp của Uỷ ban phường trên lầu hai. Mỗi người ngồi một hàng ghế, khoảng cách đủ xa để ai nấy đều cảm thấy yên tâm. Thời gian tôi nhập liệu không nhiều, rải rác là quãng chờ đợi giấy được đưa về. Có lúc tôi ngồi chờ khá lâu mới nhận được cùng một lúc vài tờ. Thời gian mà chúng tôi cặm cụi nhập cho kịp có lẽ là gần đầu giờ chiều, khi lượng người dân ra test nhanh bắt đầu đông dần, tôi cặm cụi nhập gần như không có mấy thời gian nghỉ tay. Nhưng so với ngày đầu, không gian thoáng đãng ở đây vẫn khiến tôi vơi bớt nỗi lo sợ thấp thỏm.

Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu bởi rồi tôi sẽ sớm quen thôi.

Những ngày sau, đội lấy mẫu thiếu nhân lực. Tên tôi và em từ đội nhập liệu chuyển sang đội lấy mẫu. Chúng tôi được dành một khoảng thời gian để tập huấn lấy mẫu. Rồi sau đó khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế, cứ vậy ngày nối tiếp ngày đi đến những phường khác nhau trên khắp thành phố.

Hầu hết, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm và trở về nhà khi bầu trời buông tấm màn đen dệt ánh sao. Có ngày, khi về tới nhà, chúng tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi chỉ muốn thả người xuống tấm nệm dày êm ái đầy mời gọi. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại cởi ra bộ đồ rồi ngâm nó vào trong chậu nước sôi, tắm rửa sạch sẽ và súc họng rồi mới lên phòng.

Tôi nấu cho em ly dừa gừng.

"Mệt quá hả?" Tôi ngồi bệt trên sàn, nghiêng đầu nhìn em đang ngồi trên nệm.

"Ừa. Chị mở điện thoại lên xem mai mình đi đâu."

Tôi mở điện thoại, vào nhóm trên zalo, nhấn mở xem danh sách phân việc của ngày mai.

"Mai mình đi gần, lại còn là vùng xanh." Tôi chìa điện thoại trước mặt Khánh Vy.

"Vậy chắc mai mình được về sớm."

"Ừ, phường này nghe kêu hộ dân cũng không nhiều."

Em mỉm cười.

Đúng như chúng tôi dự đoán, khoảng gần mười lăm giờ, cả tôi và em đã có mặt ở nhà. Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi ăn bữa chiều rồi bước lên phòng cùng nhau xem bộ phim.

Sau nhiều ngày mệt rã rời, phút giây thư giãn giản dị này trở nên đáng quý. Tôi nằm nghiêng người, tựa đầu lên thành sô pha, cả người như lún sâu vào nó. Khánh Vy bật cười, vỗ nhẹ vào má tôi rồi đặt lên khoé môi tôi một nụ hôn phớt.

Tôi vẫn nhắm mắt, khoé môi giương cao. "Chưa đủ, chị muốn nữa."

Khánh Vy hích vai tôi, mắng: "Đồ tham lam," nhưng em lại chiều lòng tôi, tinh nghịch hôn lên chóp mũi, lướt đôi môi căng mọng áp lên hai cánh hoa yêu của tôi.

Tôi ngồi thẳng người dậy, sấn về phía trước, tấn công em bằng nụ hôn mạnh bạo. Em đánh nhẹ vào vai tôi.

Tiếng nụ hôn ướt át vang lên bên tai làm giảm sự tinh nhạy ở thính giác của chúng tôi. Tiếng đẩy cửa nhẹ, tiếng bước chân khe khẽ, và nếu căng tai nghe, biết đâu tôi còn có thể bắt kịp tiếng thốt nghèn nghẹn trước khi tiếng quát đầy kinh hãi thình lình vang vọng khắp gian phòng.

"Hai đứa con đang làm cái gì vậy???"

Chúng tôi giật bắn người, tách nhau ra và nhìn về phía cửa phòng. Mẹ tôi đứng đó, vẻ mặt tái nhợt, môi dưới của bà run rẩy. Một tia khắc nghiệt dậy sóng trong nét mặt của bà khiến tôi kính sợ chẳng dám nhìn thẳng nhưng lại càng không dám dời mắt đi.

Tôi ngồi cứng như đá với một trái tim đập loạn, luồng máu nóng rần rật chảy khắp mạch máu. Bầu không khí đặc quánh đến ngạt thở, tiếng tim ồn ã trong lồng ngực nhưng tai tôi ù đặc chẳng nghe thấy gì. Trong một giây, những ngón tay run lẩy bẩy của tôi thoáng cảm nhận được cái chạm nhẹ kín đáo từ những đầu ngón tay của Khánh Vy và tôi khẽ rụt tay về.

Tôi sợ.

————————-
Bánh mì nướng muối ớt


Bún cá hộp 3 cô gái



Mì ramen thịt bằm



Điểm tâm healthy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top