Chương 23
Chương 23
Một tối thứ Bảy đẹp trời giữa tháng Tư, Khánh Vy sang nhà tôi chơi. Nằm sấp trên ghế sô pha đặt sát tường, em mải mê bấm điện thoại.
"Em qua đây chỉ để bấm điện thoại thì về nhà bấm đi." Tôi vừa lên tiếng vừa ngồi xuống, sát hông của người đang nằm.
"Chị gan, dám đuổi em hả?" Khánh Vy đáp mà không ngẩng đầu lên.
Tôi cười, bàn tay đặt trên lưng Khánh Vy lướt nhẹ một đường lên phía trên. Ánh mắt tôi kín đáo dán vào đường cong hoàn hảo nơi mông của em được giấu sau lớp vải mềm. Tôi cân nhắc một lúc, nhác thấy Khánh Vy không có vẻ khó chịu, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ mông ấy.
Đột ngột, em nói: "Vỗ đi."
Tôi phì cười khiến em cũng bật cười khúc khích. Khánh Vy nhổm người dậy.
"Nè, nghe kêu nhà chị đang xây thêm căn nữa hả?"
"Ừ. Chắc khoảng nửa năm nữa là xong."
"Ở đâu vậy?"
"Chị mới nghe ba mẹ nói là Quận 9, chị cũng chưa ghé qua."
Khánh Vy hơi cúi đầu, chừng như có điều khiến em bận lòng, tôi đành hỏi: "Sao vậy?"
"Vậy nhà chị có bán căn bên này đi không?"
"Chị không biết nữa. Sao vậy?"
"Tự nhiên nghĩ đến ngày mở cửa sổ ra không thấy vẻ mặt khó ưa của chị nữa, em không quen."
Ý em là thấy buồn nhưng tôi biết em sẽ không nói thẳng ra. Tôi mỉm cười. "Chị không nghe ba mẹ nói gì hết nên chắc không bán đâu."
Em chỉ "ừm" một tiếng khe khẽ trong cổ họng, không mấy tin vào lời tôi vừa nói, có lẽ em nghĩ gia đình chỉ ba người thôi mà ở hai căn nhà là không cần thiết.
"Có xa đâu mà em ủ dột vậy?" Tôi ghẹo.
Khánh Vy xì một tiếng rõ dài, khôi phục vẻ mặt kiêu kì.
Tôi đổi chủ đề: "Mai chị với em ăn sinh nhật hai đứa mình nha?"
"Năm nay chị có muốn ra quán nào ăn không?"
"Em muốn sao?"
Khánh Vy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như mọi năm đi, ở nhà."
Tôi gật đầu. "Mai ba mẹ chị không có nhà. Tụi mình ăn sinh nhật ở nhà chị được không?"
"Dạo gần đây em thấy hai bác bận hơn cả trước, ít ghé về nhà."
"Ừ, tại thỉnh thoảng ba mẹ chị cũng ghé chi nhánh nha khoa ở Long Khánh nữa rồi còn ghé xem tiến độ xây nhà."
"Dạ," em nhỏ giọng đáp với một cái gật đầu nhẹ. Em nhoẻn miệng cười.
Tim tôi mềm nhũn bởi cả lời nói lẫn cử chỉ vừa rồi của Khánh Vy. Lời nói của em tan biến trong làn không khí nhưng lại đậu trên làn da tôi tựa như ánh nắng sớm mai, phả vào một cảm giác say ngây ấm áp. Tôi đứng hình mất một lúc. Khánh Vy chưa nhận ra phản ứng của tôi. Em chớp nhẹ đôi mắt rồi nghiêng đầu nhìn sang một bên, sau đó mới nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt lúc này của em rực rỡ đan xen dịu dàng, đẹp vượt xa trình độ thi ca của tôi. Tôi duy trì vẻ mặt ngẩn ngơ.
Khánh Vy phá vỡ bầu không khí bồng bềnh bằng giọng ngờ vực: "Gì vậy? Vẻ mặt chị vậy là sao?"
"Em..." Tôi nuốt khan. "Em nói lại từ mới nãy được không?"
"Chi?" Khánh Vy hất cằm, không còn sót lại dáng vẻ ngoan ngoãn nào nữa. Tôi liếm môi, có chút nuối tiếc.
Số lần em dạ với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mất hẳn kể từ năm em bước vào cấp hai. Dạo gần đây, việc em thỉnh thoảng thay đổi cách cư xử khi đối diện với tôi làm tôi có chút choáng váng.
"Chị mà biết em ngoan hơn khi là người yêu của chị thì chị đã tỏ tình từ sớm rồi." Tôi tiếp tục đùa.
"Bởi, có đặc ân mà không biết hưởng. Chị đúng là khờ." Em trách.
"Thì giờ tận hưởng, có sao đâu?"
Khánh Vy đánh vào trán tôi, quay lại chủ đề cũ: "Mai em không có quà gì tặng chị hết trơn. Giờ sao ta?"
"Em không tặng gì cũng được mà."
"Nhẽ ra chị phải nói 'Em tặng bản thân em cho chị là được' mới đúng."
"Xem phim ít thôi."
Em bặm môi, đánh tôi một cái chát. Tôi cười xoà, vừa muốn đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh, em đã áp lòng bàn tay lên đó và nhẹ nhàng xoa.
Rồi em quỳ trên sô pha, mặt da êm ái hơi lún sâu ở hai gầu gối của em. Em chỉ chỉ vào trước cổ áo của bộ đồ ngủ. "Chị nhìn nè, thấy dây thắt nơ ở đây không? Quà đó, mở đi."
Tôi bật cười lớn, vươn tay rút dây nơ trước cổ áo. Nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó, chỉ có tiếng cười giòn tan của Khánh Vy. Dây nơ này chỉ để trang trí, vẫn còn hàng nút ở phía dưới.
"Rồi, nhận quà rồi đó nha."
Tôi gật đầu chắc nịch, thoả mãn với món quà này. Khánh Vy hôn nựng nịu lên má tôi.
Chiều tối hôm sau, chúng tôi chuẩn bị bữa tối nhẹ nhàng. Tôi làm beefsteak rồi đặt trên khay gỗ tròn, trang trí thêm vài lát chanh. Còn em chiên lạp xưởng và khoai tây múi cau tẩm muối. Rồi chúng tôi cùng làm thêm hai dĩa mì ý và dĩa salad nữa. Lượng đồ ăn có vẻ hơi nhiều so với sức ăn của hai đứa.
"Chị uống nước ngọt hay cocktail? Em có mua đủ cả hai đó." Em mở tủ lạnh, lựa chọn đồ uống.
"Cocktail đi, để chị cắt thêm ít trái cây bỏ vào."
Bày xong bàn ăn, tôi và em lần lượt bước vào nhà tắm, tắm qua lần nữa để cả người hết ám mùi thức ăn rồi mới bắt đầu bữa tối.
Tôi ngồi đối diện, liếc nhìn bộ váy trắng tao nhã của Khánh Vy. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi nắm tay nhau đi lên phòng khách, trên tay Khánh Vy xách giỏ giấy đựng quà màu hồng. Tôi ra hiệu em ngồi lên ghế sô pha, để em chờ dưới nhà rồi chạy lên phòng mình, mở tủ lấy món quà mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Trở lại phòng khách, tôi ngồi xuống bên cạnh Khánh Vy, hơi xoay người để cả người đối diện với em.
"Quà của em." Tôi cầm bằng hai tay, chìa món quà trước mặt Khánh Vy. "Chị tính để đúng ngày mới tặng nhưng giờ tặng cũng thích hợp."
Em mỉm cười, không đoán được bên trong là gì qua khối hình hộp chữ nhật trên tay mình. "Cảm ơn chị."
"Em muốn bóc ở đây hay về nhà?"
"Ở đây nhen?"
Tôi gật đầu, nhìn em chậm rãi gỡ lớp bọc bên ngoài, ngay khi bề mặt bên trong lộ ra, tôi bắt kịp nét sửng sốt trên gương mặt đang cúi của Khánh Vy.
Em ngẩng đầu, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng em lại chưa lên tiếng vội.
Tôi mỉm cười, gật đầu. "Chị thấy laptop của em cũng cũ rồi."
Laptop mà em đang dùng là laptop cũ của anh trai em nhường lại.
"Nhưng như vầy thì sang quá rồi, sao em dám nhận?" Em cười.
"Nhận đi, em mà không nhận là chị có tới hai cái lận đó," tôi nói dịu, cố để em nhận món quà của mình, sợ em sẽ từ chối. "Có gì sau này tụi mình xài chung cũng được mà. Mở tiếp đi, nha? Với lại em xem như quà này là lời xin lỗi muộn của chị luôn được hông?"
Em ngạc nhiên. "Vì gì mới được?"
Tôi cân nhắc câu từ, đáp lại ánh nhìn chằm chặp của Khánh Vy. "Hôm Valentine chị không tặng gì cho em. Chị không nhớ đến ngày đó, sang hôm sau chị mới sực ra, chị nghĩ trễ mất tiêu rồi, muốn bù cho em vào sinh nhật. Em có thấy chị hời hợt không?"
Khánh Vy bật cười. "Chị bận tâm điều đó hả?"
"Ừ."
"Em có trách chị đâu. Chị không để ý là bình thường thôi."
Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đôi lứa của tôi quả thật hạn hẹp. Ngày lễ Tình nhân chẳng mấy quan trọng với tôi trong quá khứ nhưng so với hiện tại, tôi nghĩ dù sao đi nữa yếu tố lãng mạn vẫn cần có trong tình yêu. Tôi muốn dành cho em những gì thiết yếu nhất, cũng muốn bên em theo cách ngọt ngào. Và để dung hoà được cả hai, tôi không thể chỉ biết giậm chân tại chỗ. Nếu mãi tắm mình trong dòng suối trong lành, tôi sẽ quên mất một lúc nào đó dòng nước sẽ chảy siết.
Em đặt bàn tay trên bề mặt hộp rồi chậm rãi mở tiếp. Sau đó em rướn người, đặt chiếc macbook lên bàn rồi quay người lại đưa cho tôi túi giấy.
Bên trong là hai món quà, chậm rãi mở từng hộp. Một chai nước hoa và một lắc tay. Tôi ngạc nhiên nhìn em, không hiểu vì sao có đến hai món.
"Nước hoa là em tính tặng chị hôm Valentine, hôm mùng ba Tết chị sang nhà em đó. Nhưng khi em biết chị không để ý ngày đó, em không tặng nữa. Em mà tặng hôm đó là chị có nhận cũng không vui, rồi kiểu gì chị cũng lo lắng em có giận chị hay không. Nên em để đến sinh nhật rồi tặng luôn. Chai nước hoa này giống mùi em hay xài đó, cũng là mùi chị thích."
Tôi biết không ai hiểu tôi hơn em đâu.
"Chị đưa tay đây, em đeo cho." Khánh Vy cầm chiếc lắc trên tay, dịu dàng đeo vào cổ tay trái của tôi. "Này là em trói buộc chị đó nha."
Tôi vốn dĩ đã bị em trói buộc từ lâu lắm rồi. Chúng tôi mỉm cười. Niềm hạnh phúc trong chúng tôi sáng tới nỗi thế giới thu nhỏ lại, trong ánh mắt chỉ nhìn thấy đúng một người duy nhất.
Gần cuối ngày, trước khi đi ngủ, tôi dồn hết sự can đảm trong ngày, đưa ra một yêu cầu với Khánh Vy. Tôi nhìn em đang nằm sấp trên nệm, hai cẳng chân đung đưa.
"Này." Tôi gọi khẽ khàng.
Khánh Vy nghiêng đầu nhìn, một tay chống cằm, chờ tôi nói tiếp.
"Bộ váy hở lưng mà em mua lúc đi với chị, em nhớ không?"
"Nhớ."
"Ừm... Em mặc nó cho chị coi được không?"
"Hả?"
Tôi ấp úng. "Tự nhiên chị thắc mắc không biết em sẽ mặc nó vào dịp gì."
"Em tính đi biển hoặc lúc nào tụi mình đi du lịch em sẽ mặc đó."
"À..." Tôi gật đầu, chẳng biết phải nói gì tiếp.
"Đừng nói là chị kêu giờ tụi mình đi du lịch rồi em mặc cái đó cho chị ngắm đó nha?" Khánh Vy nửa đùa nửa ám chỉ tôi có ý định vậy thật.
"Đâu có, làm gì tụi mình có thời gian đi liền. Vậy..."
Khánh Vy nhàn nhã chờ tôi nói tiếp.
Tôi trốn khỏi ánh nhìn sắc lẻm của em. "Vậy giờ em mặc đi."
Một khoảng im lặng kéo dài, Khánh Vy không lên tiếng, muốn dùng sự tĩnh lặng làm tôi chết ngạt. Tôi biết em sẽ đáp ứng thôi nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn vì yêu cầu có phần kì lạ này của mình. Nhưng tôi chống chế, có ai khi yêu mà tỉnh táo đâu?
Nói em thay vào một bộ váy quyến rũ lúc 23 giờ đêm chỉ để tôi ngắm ư? Tôi chết vì thẹn mất.
Sau một hồi lâu, em cười khẽ, đáp: "Được thôi, dễ òm."
Sau khi lấy bộ đồ từ tủ quần áo phòng em, chúng tôi quay trở lại phòng của tôi. Khánh Vy dùng ngón tay, ra hiệu cho tôi ngoảnh mặt sang một bên để em thay đồ nhưng em lại lộ liễu đứng trước tôi, chỉ cách một bước chân mà cởi ra bộ đồ ngủ. Không phải đợi lâu, qua khoé mắt tôi đã thấy em mặc xong bộ váy lụa.
Khánh Vy vòng hai cánh tay ôm chặt eo tôi, nhỏ giọng nói: "Cục ta cục tác, em là gà, chị là thóc."
Tôi ngầm thừa nhận bằng nụ cười hết sức ngây thơ. Tôi vòng tay phải ra phía sau, đặt bàn tay mình lên mảnh lưng trần trơn láng. Chất lụa mềm sướt ngang cánh tay tôi, đọng lại cảm giác mềm mại và mát mẻ, còn làn da của em khiến sự yêu thích từ lòng bàn tay dần lan khắp người tôi.
Tôi không để tay mình yên vị, nhẹ nhàng di chuyển, sờ mó hết chỗ này đến chỗ kia, trong một giây liều lĩnh, bàn tay của tôi trườn hết lưng của em, đầu ngón tay khẽ chạm vào một bên ngực và nhấn nhẹ.
Hơi thở run rẩy và gò má ửng hồng của em làm tôi tê dại.
Cuối tháng Tư, Khánh liên hệ với tôi, nhắc lại ý tưởng mở làng Pháp thu nhỏ mà anh bạn từng đề cập. Lần này, tôi lắng nghe cùng với sự tính toán thấu đáo trong đầu và ức đoán số vốn mà tôi có thể góp vào và mức độ thành công của dự án. Lời mời gọi của Khánh khiến tôi suy nghĩ suốt mấy đêm liền. Tính khả thi của nó hấp dẫn tôi, bù lại năng lực trong lĩnh vực này của bản thân lại khiến tôi chùn bước.
Nhưng dự định của chúng tôi đành bỏ ngỏ khi những dấu hiệu của dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.
Giữa tháng Năm, nhiều trường học rục rịch tổ chức thi sớm để ứng phó với dịch bệnh covid-19. Ca nhiễm bệnh covid-19 nhảy vọt và tăng liên tục một cách bất ngờ. Số bệnh nhân nhiều đến mức những con số đại diện cho họ không đủ sức gợi nhớ lịch trình của họ nữa. Con số tăng lên hàng trăm, rồi hàng nghìn và hàng chục nghìn. Những từ "vỡ trận", "ổ dịch" trở nên nhạy cảm. Dịch bệnh diễn biến xấu gieo vào lòng người dân nỗi sợ hãi tăng dần theo từng ngày.
Những chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ lần lượt được đưa ra cho phù hợp với tình hình chung trong cả nước. Từ chỉ thị 19, rồi đến chỉ thị 15, lại đến chỉ thị 16.
Lần đầu tiên tôi chứng kiến một dịch bệnh có thể giam giữ hầu như toàn bộ người dân trên đất nước trong nhà. Lần đầu tiên người dân được kêu gọi ở yên một chỗ. Cũng là đầu tiên suốt nhiều tháng liền, đường phố vắng bóng con người, ngay cả vào giờ cao điểm, những thành phố phồn hoa nhất lại không rơi vào tình trạng kẹt xe.
Chúng tôi cũng không thể ngờ mức độ ảnh hưởng của đợt dịch bùng lần hai lại có thể bỏ xa lần đầu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top