Chương 22

Chương 22

Một chiều Chủ nhật mát mẻ giữa tháng Ba, trở về nhà từ cửa hàng tiện lợi, tôi chạm mặt Quốc Huy ngay trước cửa cổng nhà mình. Anh đứng phía đối diện, trong sân nhà anh, ngoắc tôi lại gần.

"Phụng, lại anh nói chuyện chút."

Tôi kín đáo liếc nhìn lên ban công nhà Khánh Vy rồi mới bước lại gần, đứng ở dưới đường trông tôi càng nhỏ bé hơn nữa so với anh. Tôi ngửa cổ nhìn Quốc Huy, chờ anh nói.

"Vô đây, anh đưa em ít đồ." Quốc Huy kéo cửa cổng, nghiêng người nhường lối cho tôi bước vào.

"Dạ thôi. Em đứng ở đây được rồi, có gì vậy anh?"

"À, bạn anh mở xưởng gỗ trang trí nội thất, anh có mua hai bộ lịch để bàn cho em với Vy. Anh nhắn tin cho bé Vy mà không thấy nó trả lời."

Tôi gật đầu, chờ anh vào trong nhà. Tôi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Quốc Huy cho tới khi bóng anh khuất hẳn. Tôi lơ đãng nhìn quanh sân giết thời gian, cảm nhận có người bước lại gần, tôi quay đầu sang bên phải.

Tôi thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười ngay lắp lự.

"Chị đứng đây chi?" Khánh Vy khoanh hờ hai tay, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà Quốc Huy.

"Anh Huy có ít đồ đưa tụi mình. Ảnh nói nhắn tin em mà em không trả lời."

Em gật đầu.

Quốc Huy vừa đi vừa nhìn vào hai túi giấy trên tay, ngay khi vừa ngẩng lên, anh trưng nụ cười rạng ngời.

"Ê Vy, sao anh nhắn tin mà em không trả lời?" Quốc Huy hất cằm về phía Khánh Vy.

Anh đưa cho mỗi đứa một túi. Chúng tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã nắm cánh tay, lôi hẳn hai đứa vào trong. Cả tôi và em đều khẽ thốt lên một tiếng rồi thuận đà bước lên bậc tam cấp.

"Vô đây chơi." Quốc Huy thả tay, đứng chống hông cười hì hì rồi bước vào trong, ngồi xuống bậc thềm trước cửa chính.

Chúng tôi đành chịu thua vẻ nhiệt tình của Quốc Huy. Khánh Vy ngồi giữa, cách anh chừng hai gang tay, còn tôi ngồi sát bên cạnh em.

"Lâu rồi anh em mình mới ngồi nói chuyện vầy. Từ lúc ăn đồ nướng ở sân thượng nhà Vy tới giờ cũng lâu rồi còn gì."

Tôi khẽ rụt cổ khi nghe Quốc Huy nhắc lại chuyện cũ mà tôi muốn quên đi. Khánh Vy quay sang liếc tôi.

"Em đọc tin nhắn của anh chưa Vy?" Anh đổi chủ đề.

"Chưa nha."

"Ừ vậy đọc đi."

"Tui đang ở đây ông không nói luôn đi còn kêu tui đọc."

Quốc Huy cười, gãi gãi chân mày. Anh chưa trả lời liền, đặt hai tay lên hai đầu gối.

"Bé Vân, bạn em..."

"Không!"

"Sao kêu chưa đọc tin nhắn?"

"Tui khỏi đọc cũng biết ông muốn gì."

"Vân chưa có người yêu đúng không? Em giới thiệu anh với bé nó đi, năn nỉ."

"Không ai giao trứng cho ác. Sao anh không tự nhắn tin làm quen đi?"

"Anh gửi lời kết bạn Vân có đồng ý đâu, nhắn tin cũng không đọc."

"Thiệt đúng là bạn mình. Bởi đâu phải chỉ có cái mã đẹp trai là được." Khánh Vy nói câu này với Quốc Huy nhưng em lại nhìn sang tôi.

Tôi nhún vai cười trừ. Giờ tôi mới phát hiện, em hay ghen quá!

"Anh làm gì mà em thiếu tin tưởng dữ vậy? Em còn nợ anh, nhớ chưa? Giờ là lúc em trả đó, em chỉ cần kêu Vân đồng ý kết bạn với anh thôi còn lại anh tự bơi."

Tôi mỉm cười, thì ra đây là lý do Quốc Huy nhiệt tình muốn trò chuyện với tụi tôi. Tôi ngắm nhìn sườn mặt của Khánh Vy, chú mục vào đôi môi đang cử động của em. Tôi tì cằm lên cánh tay, say sưa ngắm nhìn, nội dung hai người họ trao đổi không đủ hấp dẫn với tôi. Thỉnh thoảng, Khánh Vy mỉm cười nhàn nhạt, có khi lại cau mày và bĩu môi.

Chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua, tôi loáng thoáng nghe Quốc Huy kể đủ chuyện trên đời, anh chia sẻ những ấn tượng về các chuyến đi cách đó không lâu, lại kể đến lần gần nhất anh trải nghiệm quá trình tự tay hoàn thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Giọng kể sinh động phối hợp vài cử chỉ tay, nghe chừng tất cả đều thú vị. Chỉ là tôi không nghe vào hết, vẫn duy trì tư thế cũ, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng yêu kiều của Khánh Vy.

Quốc Huy ngừng lời, anh khom lưng nhìn sang, vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi đảo mắt nhìn sang hướng khác.

"Ê, anh vừa phát hiện một điều." Quốc Huy nhìn tôi chằm chằm, Khánh Vy cũng ngoái đầu nhìn tôi.

Tôi thầm mong anh đừng hiểu lầm ánh nhìn vừa rồi của tôi là dành cho anh và tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để lên tiếng phản đối bất cứ lầm tưởng hoang đường nào của Quốc Huy.

"Em mê Vy hả Phụng?"

Tôi thoáng giật mình vì câu nói ngoài dự kiến. Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng gò má ửng hồng được che đậy kín đáo bằng bóng chiều lưa thưa. "Ý anh là sao?"

"Em nhìn nó miết." Quốc Huy nói tiếp, ánh  mắt di chuyển giữa hai chúng tôi.

Khánh Vy thoải mái ngả người về phía sau, dán lưng lên người tôi. Em trả lời thay: "Đẹp thì nhìn chứ sao, có gì mà anh thắc mắc?"

Quốc Huy vẫn duy trì cái nhìn dò xét. Anh nói bằng giọng ngờ vực: "Phải thế không đó? Ủa, mà anh đâu có hỏi em."

Tôi tìm tới tay của Khánh Vy, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Cả người Khánh Vy khẽ động đậy rồi em quay lại nhìn tôi, không giấu được vẻ sửng sốt. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, mỉm cười. Khánh Vy hơi cúi đầu, khoé môi giương cao.

Chúng tôi nhìn Quốc Huy, không cần nói thêm lời nào, chỉ ngồi sát vào nhau, tay đan bàn tay. Giây đầu, anh nghệt mặt ra, rồi thốt lên tiếng khe khẽ ở cổ họng vì ngạc nhiên. Anh đập một tay lên trán, tiếng bốp giòn giã vang vang trong buổi chiều yên ắng.

Mãi một lúc, Quốc Huy mới thốt thành lời. "Trời ơi! Thiệt luôn?" Anh đứng phắt dậy, bóp trán và dán ánh nhìn vào chúng tôi như thể anh sợ hai đứa sẽ bỏ chạy hoặc chỉ đang đùa cợt. Chúng tôi ngửa cổ nhìn anh.

Anh lại ngồi xuống, khẽ thở dài. "Không, mà ngẫm lại vầy mới hợp lí. Sao anh lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Cách Vy khó chịu khi anh gần gũi Phụng. Rồi còn cả lúc Phụng đối xử đặc biệt với Vy nữa. Mà tại sao anh không nhận ra ta? Có phải do từ bé đến lớn anh nhìn hai đứa thân thiết với nhau quen rồi không? Trời ơi!"

Quốc Huy gần như độc thoại, giọng mỗi lúc nhỏ dần. Cả tôi và Khánh Vy đều để yên cho anh có thời gian tiếp nhận. Một lúc khá dài, khi mà sự im lặng đã phát huy tốt vai trò của nó, anh mới quay sang hỏi: "Có ai biết chưa?"

Chúng tôi lắc đầu.

Anh gật gù, vẻ tư lự. "Anh hiểu. Anh nghĩ nhà bé Vy còn có cơ hội chứ nhà Phụng thì..." Quốc Huy nhìn sang, vẻ mặt đượm buồn của chúng tôi khiến anh bỏ lửng câu nói rồi cuống quýt chữa lời: "Anh xin lỗi, anh không có ý làm tụi em..."

Tôi khẽ lắc đầu, ngắt lời anh: "Không sao. Anh nói đúng."

Điều anh vừa nói cũng là nỗi lo lắng trong chúng tôi, nó là lời nhắc nhở nhẹ để tôi và em ý thức được bản thân vẫn chỉ đang bay nhảy trong niềm vui trước mắt.

Những ngón tay của Khánh Vy cử động, tôi siết chặt lấy chúng. 

Không hẹn, cả ba chúng tôi ngồi thẳng người lại, ánh mắt vờn trên sắc xanh của những chậu cây cảnh trong sân. Một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng nói câu nào. Xa xa, tiếng trẻ con cười đùa vọng vào sân.

Bỗng nhiên, bầu không khí tĩnh lặng phảng phất trong trẻo này khiến tôi nhớ về kỉ niệm thời thơ ấu. Ba đứa trẻ nắm tay nhau đi trên bãi biển trong ánh tà dương, bóng chúng đổ dài trên nền cát. Ngày ấy, trong dịp đi chơi biển, vì mải chơi đùa mà chúng tôi đi lạc, khi ngẩng đầu tìm kiếm, xung quanh chỉ toàn gương mặt người lớn đầy lạ lẫm. Kì lạ một điều, ba đứa tôi không đứa nào khóc, cứ vậy nắm tay nhau dáo dác tìm người thân. Chúng tôi đi đến mỏi chân, đến khi bóng tối dần lẫn vào sắc chiều, ba đứa mới bắt đầu hoảng sợ. Quãng thời gian ấy không lâu nhưng trong lăng kính của trẻ thơ, nó dài vô tận. Tôi nhớ khi tôi sụt sịt những tiếng đầu tiên, Quốc Huy đã hít một hơi thật sâu, ngồi bẹp xuống nền cát. Tôi và Khánh Vy làm theo anh, vùi cả chân vào tay mình sâu trong lớp cát mềm mịn. Từ phía xa, tiếng người lớn văng vẳng hô tên từng đứa. Phút tiếp theo, tôi đã ngồi trong lòng mẹ, bà ôm ghì tôi vào lòng. Kí ức sau đó mông lung nhưng tôi vẫn luôn nhớ lúc ôm tôi, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Còn gương mặt tôi ráo hoảnh. Khi ấy, tôi sáu tuổi.

"Ê." Quốc Huy phá vỡ sự im lặng.

Nhưng không ai trả lời.

"Ê, nghe anh gọi không? Sao không đứa nào trả lời."

"Ở đây không ai tên Ê." Khánh Vy lười biếng đáp.

"Em không biết anh gọi ai." Tôi tiếp lời.

"Thì đứa nào trả lời chẳng được. Sao hai đứa hay bắt bẻ anh quá." Quốc Huy phàn nàn. "Tự nhiên ngồi vầy anh nhớ hồi nhỏ ghê."

Tôi mỉm cười, chờ xem anh nhớ về khoảnh khắc nào, biết đâu là sự trùng hợp.

"Biết anh nhớ về lúc nào không?"

"Hổng biết. Anh kể đi." Khánh Vy khuyến khích.

"Nhớ lúc tụi mình chọc chó xong chạy, rồi anh phải leo lên cây đó. Hè năm anh học lớp ba đó."

Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng. Và có lẽ suy nghĩ này bộc lộ hẳn trên mặt tôi.

"Gì vậy? Anh nói gì sai hả?"

"Em thấy chẳng liên quan. Không khí khác hẳn. Em cứ nghĩ anh sẽ giống em chứ."

Khánh Vy phì cười. "Chị nghĩ về kỉ niệm nào hả?"

"Ừ, nhớ lúc tụi mình bị lạc khi đi biển. Cũng kiểu hoàng hôn rồi không khí tĩnh lặng vầy nè."

"Em nhớ."

"Hồi đó không đứa nào khóc luôn, cũng lì ớn." Quốc Huy cười sang sảng.

"Em nhớ mình không khóc là vì có hai người." Chất giọng ngọt ngào của Khánh Vy khiến tôi và Quốc Huy mỉm cười.

"Ừ, anh cũng vậy."

Tôi gật đầu.

"Tính ra anh với Phụng hợp nhau ghê. Ngồi im bên cạnh nhau xong cũng cùng nhớ lại lúc nhỏ."

Thôi em xin. Anh không biết được mình đang nói gì đâu.

Tôi trợn mắt nhìn Quốc Huy. Còn anh vẫn cười hồn nhiên.

"Còn Vy, nãy em có nhớ về gì không?"

"Không nhớ gì hết trơn. Đâu có hợp như hai người." Khánh Vy liếc xéo.

Tôi thấy em dễ thương nhất trần đời, đổ đứ đừ vì dáng vẻ này của Khánh Vy. Em chẳng cố nặn ra câu chuyện nào đó lúc nhỏ để có chung ý tưởng với những người còn lại. Em vẫn luôn vậy. Thôi được rồi, tôi thừa nhận như vậy cũng là bình thường thôi, không có gì đặc biệt đến mức phải ca ngợi. Nhưng bây giờ, chỉ cần Khánh Vy hắt xì cũng đủ để tôi vỗ tay tán thưởng.

"Nhưng em thích lúc tụi mình ngồi với nhau như vầy, em thấy thoải mái." Khánh Vy nói tiếp.

Ngữ điệu và cách nói dịu dàng của em khiến cả tôi và Quốc Huy bồi hồi. Đúng rồi, những khoảnh khắc như lúc này đâu phải lúc nào cũng có. Đã ít dần và sẽ chẳng còn được như vậy nữa.

Chúng tôi ngồi chơi đến khi trời chập choạng tối mới giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top