Chương 21

Chương 21

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên nệm không sao ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại hết thảy những gì vừa xảy ra lại tràn về trong tâm trí và hiện lên trong đôi mắt tôi, kéo theo cảm giác lâng lâng vô thực. Giờ thì tôi và Khánh Vy đã chính thức là người yêu. Vô thức, tôi đưa tay lên miết nhẹ cánh môi dưới của mình, nhớ lại một giây ngắn ngủi em mút nhẹ môi tôi.

Dư vị của nụ hôn ban nãy đọng trên đôi môi, neo vào trí nhớ, tôi đưa hay bàn tay lên che mặt, sắc đỏ từ khuôn mặt lan ra hai bàn tay, có lẽ đến cả bầu không khí trong phòng cũng cùng hoà sắc. Tiếng tim nhảy nhót trong lồng ngực ồn ã so kè với tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc.

Chết mất thôi!

Tim tôi đập thình thịch, bụng dưới nhộn nhạo. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nhắm mắt ngủ để dậy sớm đón mùng một Tết. Thế nhưng, tôi thao thức trở mình qua lại hàng giờ vì không kìm nổi biết bao cảm xúc phấn khích ồ ạt, thậm chí tôi còn nhổm người ngồi dậy, mỉm cười một mình trong đêm tối. Một lúc sau, tôi mới nằm xuống, nghiêng người vùi mặt thật sâu vào gối. Độ êm ái của nó lại càng khiến tôi liên tưởng đến đôi môi căng mọng và mịn màng của Khánh Vy.

Không được rồi, ngủ thôi! Tôi tự nhủ nhưng phải đến gần ba giờ sáng tôi mới thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Tắt chuông báo thức, tôi mụ mị bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau giấc ngủ ngắn chỉ hai tiếng đồng hồ. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi tạm hài lòng vì ít ra nó cũng không quá tệ, mắt có vẻ hơi sụp, bù lại thần thái hoàn toàn rạng rỡ.

Để che đậy khéo léo, tôi đánh thêm lớp kem che khuyết điểm tương đối kĩ càng ở vùng dưới mắt. Tôi sợ Khánh Vy sẽ nhìn ra và chọc ghẹo tôi nữa.

Đầu giờ trưa, hai gia đình chạm mặt ngay trước nhà tôi. Trong lúc bậc phụ huynh gửi đôi lời chúc tết, Khánh Vy nghiêng người cười tủm tỉm, em nhìn thoáng qua tôi đang đứng sau lưng mẹ tôi rồi mới chúc tết ba mẹ tôi bằng vẻ mặt tươi roi rói. Trái với dáng điệu nhanh nhảu ấy, tôi vẫn dùng điệu bộ từ tốn để chúc tết và trả lời một số câu hỏi của ba mẹ Khánh Vy. Khi chỉ còn lại hai đứa, Khánh Vy nghiêng người về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Hình như có người mất ngủ."

Tôi biết sắc mặt mình không biểu lộ rõ đến vậy đâu, chẳng qua do em bắt bài tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, chối sao được bây giờ. Nhân lúc này, tôi ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Cuộc đời thật bất công khi cùng trải qua sự việc và có lẽ cùng chung dòng cảm xúc như nhau, mà em vẫn rạng rỡ đến chói mắt người nhìn.

"Mới sáng mùng một mà mặt vậy đó hả?" Khánh Vy cười khúc khích.

"Mặt chị sao?"

Khánh Vy nghiêng đầu, một tay ôm má. "Buồn ngủ quá! Cho tui về đi ngủ!"

Nhanh như cắt, tôi vươn tay về phía trước, tính búng vào dái tai của em nhưng hành động tấn công này bị Khánh Vy đọc vị, em hất tay tôi ra rồi cười rộ lên và chạy từng bước nhỏ vào trong nhà.


Sang đến mùng ba Tết, chúng tôi mới có thời gian gặp nhau. Tôi sang nhà em. Bước vào phòng Khánh Vy, tôi chốt cửa lại rồi tiến đến ngồi ngay mép giường. Khánh Vy đứng trước mặt tôi, cúi thấp người và nhắm hai mắt lại. Tôi hiểu ý hôn lên môi em.

Suốt một lúc sau đó, Khánh Vy chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh ôm cánh tay tôi. Tôi cũng không muốn phá đi bầu không khí tĩnh lặng đầy thư thái này.

Đột ngột, em lên tiếng hỏi: "Sao chị lại quyết định tỏ tình với em?"

Tôi trả lời cẩn trọng, lựa chọn cách giải thích ngắn gọn. "Thì sợ, sợ là nếu chị ù lì miết, biết đâu sẽ có người khác tán đổ em thì sao. Chắc em cũng cảm thấy nản với thái độ tránh né của chị lắm rồi đúng không?"

Khánh Vy gật đầu. "Chị biết em cảm thấy thất vọng nhất là lúc nào không?" Tôi chưa kịp lắc đầu Khánh Vy đã nói tiếp: "Em cấm chị lắc đầu. Em muốn câu trả lời của chị, chị đoán theo cảm nhận của mình đi."

Ghê thật.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đoán: "Lúc em biết chị tỏ tình với anh Huy?"

"Ừa. Lúc nghe chị nói vậy, em còn tưởng mình sẽ khóc trước mặt chị mất. Nên em kìm lại bằng cách để mình tức giận."

"Vậy sau đó em có khóc không?"

Em gật đầu. "Khi vừa bước ra khỏi cửa."

Nghĩ đến cảnh em lặng lẽ đứng khóc ngay cửa hông rồi quệt nước mắt và chạy về nhà, nỗi bứt rứt giày vò tôi. Ngay khi tôi đang cố định nghĩa mọi cảm xúc của mình, thì có lẽ Khánh Vy cũng đối diện với vô vàn vấn vương.

"Suốt thời gian sau đó em đã nghĩ sẽ chia rẽ chị với anh Huy." Khánh Vy nói tiếp. "Việc đó với em dễ mà. Anh Huy là một người bạn tốt, cũng có thể là một người anh trai tốt nhưng nếu là người yêu, ổng lại có vài điểm xấu. Trong thời gian quen chị, ổng sẽ không bắt cá hai tay nhưng khi mối quan hệ của hai người nhạt rồi, ổng sẽ mập mờ với đối tượng khác mà ổng cảm thấy thích hợp. Mập mờ ở đây là nói chuyện không quá thân thiết nhưng lại cho mấy đứa con gái cảm giác gần gũi, như đang thả thính lẫn nhau đó. Với ổng vậy là bình thường còn em lại ghét kiểu đó lắm. Em biết ổng không yêu chị đâu, có cảm tình thôi nhưng chị là lựa chọn tốt về cả ngoại hình lẫn tính cách, đó là còn chưa kể đến điều kiện tốt của gia đình chị nữa."

Khánh Vy ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt dịu dàng còn có cả sự trách móc.

"Nếu em chủ động tán anh Huy, ổng sẽ lung lay thôi. Nhưng em không làm vậy được."

"Sao vậy?"

Em liếc tôi rồi ngoảnh mặt nhìn về một hướng. "Vì sợ chị ghét em. Với lại em không muốn thành người thứ ba. Nhưng thiệt tình nửa còn lại vẫn muốn mập mờ để dò xem chị có cảm giác gì với em không. Nhiêu đó thôi mà em đau đầu muốn chết. Tại chị đó!"

Tôi mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của Khánh Vy. "Có lần chị từng nghĩ em hiểu anh Huy hơn cả chị nghĩ."

"Tụi em tiếp xúc với nhau nhiều mà, còn hay làm việc chung nữa."

"Chị hỏi cái này được không?"

Em gật đầu.

"Có phải em canh ngày chị với anh Huy hẹn hò, rồi kêu chị đến đón em về đúng không? Em không muốn chị kéo dài cuộc hẹn với anh Huy hả?"

Tôi nhắc lại những lần em gọi điện kêu tôi đón em về khi mà tôi đang đi chơi cùng Quốc Huy.

"Chứ sao nữa. Em muốn biết chị có đối xử với em khác đi không. Khi biết chị vẫn ưu tiên em hơn, em vừa vui vừa cảm thấy bối rối."

Khánh Vy im lặng. Tôi chờ em nói tiếp.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Sao chị không hỏi?"

"Hả?"

Khánh Vy đánh vào vai tôi.

"À. Sao em bối rối?"

"Em cần phải xác định rõ xem chị đối xử đặc biệt với em là do hành động theo thói quen, cưng chiều em như cách chị gái cưng chiều em gái, hay còn vì lý do nào khác. Em nghĩ chính chị còn chưa nhận ra được."

Tôi gật đầu. Em lại đúng rồi.

"Chị với anh Huy hôn nhau mấy lần rồi?"

Chẳng tốn nhiều thời gian để nhớ lại, tôi đáp liền, chỉ cần một giây lấp lửng thôi Khánh Vy sẽ phật lòng. "Ba lần."

"Hai lần kia là ở đâu?"

Tôi kinh ngạc. Em nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn khiến tôi kín đáo nuốt nước miếng. "Lần đầu là lúc tụi chị đi xem phim, lúc hết phim anh Huy nhổm qua hôn chị. Lần cuối cùng là ở sân nhà anh Huy."

"Ghê. Ghê đấy." Khánh Vy gật gật đầu, kéo dài giọng nói nhưng thái độ lạnh tanh.

Nỗi ngại ngùng pha lẫn e sợ khiến tôi không dám nhìn thẳng em. Tôi mong đề tài này kết thúc đi thì hơn. Tôi cố kiếm cách đánh trống lảng nhưng đầu trống rỗng.

"Hôn nhau ngay sân, ghê. Không ngại mấy cô hàng xóm thấy luôn, hổng ngờ là chị bạo dữ."

Tôi phát hoảng với kiểu nói móc mỉa bằng chất giọng đều đều này của Khánh Vy. Tôi yếu ớt nói, gần như năn nỉ: "Mình nói chuyện khác đi được hông?"

Em đánh tôi đúng ba cái rồi nhắm hờ mắt, hơi đưa cằm ra phía trước. Tôi hiểu ý, hôn cái chóc vào môi em đúng ba cái.

Tiếp sau đó, một nụ hôn sâu kéo dài. Mỗi lúc hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở ấm áp của chúng tôi hoà lẫn, rồi mấp mé đâu đó ở vực sâu cảm xúc tồn tại dòng nước nóng không ngừng chảy mang đến cảm giác khoan khoái. Khi tôi ngồi thẳng người lại, ngắm nhìn gò má phiếm hồng của Khánh Vy, một điều loé lên trong tâm trí tôi.

Bằng cách vừa nhắc lại thứ tự từng nụ hôn và nhớ lại những điều tôi đã làm cho em trong suốt khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu mường tượng được ít ỏi những cảm xúc của Khánh Vy khi đặt bản thân mình là em. Tôi xem Khánh Vy là sự ưu tiên bậc nhất, thắp lên cho em chút hy vọng rồi sau đó lại vô tình để em thấy tôi và Quốc Huy hôn nhau ở tầng thượng nhà em. Cơn đau nhoi nhói len lỏi trong tôi. Có lẽ, suốt thời gian ấy, em đã đắn đo, nửa muốn buông bỏ nửa lại thấp thỏm chờ mong. Tôi không hề nghĩ được rằng sự quan tâm của tôi hoá ra đã có lúc trở thành nỗi phiền muộn trong em.

Và rồi em chọn cách chọc tức tôi, thử thách tình cảm tôi dành cho em. Nếu những lúc ấy, sự nhẫn nại và dịu dàng vốn có mà tôi vẫn luôn dành cho em vơi đi, biết đâu người ngồi trước em lúc này không còn là tôi nữa.

Tôi lơ đãng nhìn em, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt xuống sóng mũi thanh tú, nấn ná ở hai cánh hồng mịn màng rồi dừng ở chiếc cổ thon dài trắng nõn. Một khắc, tôi thoáng bắt gặp vẻ bẽn lẽn của Khánh Vy, em muốn trốn chạy ánh nhìn nóng bỏng của tôi.

Tôi hoàn hồn, hắng giọng rồi ngoảnh mặt sang một bên.

Một lúc sau, tôi lên tiếng: "Chị xin lỗi."

"Vì điều gì mới được?"

"Vì đã trốn tránh em."

"Vậy thôi hả?"

"Vì đã để em chờ lâu."

Khánh Vy mỉm cười. Nụ cười rực rỡ xuyên vào lòng tôi, rải vào đó những tia sáng dịu nhẹ và lấp lánh, trói buộc trái tim tôi bằng lớp tơ bàng bạc. Em luôn biết cách khiến tôi phải say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top