Chương 20

Chương 20

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhiều tỉnh thành không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán năm 2021, trong số đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có cảm giác, giữa dòng chảy không ngừng, có thứ gì đó đã luồn vào để tiết chế nhịp sống vội vã rồi dần dà làm trì trệ mọi hoạt động. Ngay cả bản thân tôi, dù hài lòng với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại, nhưng suy nghĩ bản thân không hề tiến lên khiến lại khiến tôi thỉnh thoảng cảm thấy chênh vênh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn tiếp tục làm việc ở ngân hàng MB. Qua vài tháng làm việc, tôi vẫn chưa thật sự quen được lượng công việc ở ngân hàng, hầu như không ngày nào tôi về nhà đúng giấc tan làm. Nhưng tất cả áp lực của tôi cũng chỉ có thế. Với điều kiện kinh tế của gia đình mình, với hết thảy những điều mà tôi sẽ được thừa hưởng từ ba mẹ, đồng lương thấp không phải là mối bận tâm trong tôi, chỉ cần duy trì mức thu nhập ổn định, tôi vẫn có thể có cuộc sống đủ đầy, thậm chí là dư giả về vật chất. Tất cả những điều tốt nhất đang chờ tôi phía trước. Thế nên, cuộc đời của tôi có lẽ chỉ luôn đặt trong vòng tròn an toàn.

Nhưng như thế nào gọi là an toàn? Có một công việc thu nhập ổn định. Kết hôn và sinh con, trở thành vợ hiền dâu thảo. Một cuộc sống bình thường thế thôi. Tôi đã từng nghĩ thế. Vậy mà đôi khi có những việc bình thường lại khó hơn con người ta vẫn nghĩ.

Trong mắt ba mẹ và tất cả những người quen biết tôi, tôi là một đứa thuần tính. Cái ngày ba mẹ nóng lòng muốn tôi lập gia đình rồi sẽ không còn cách bao xa nữa, gần như ở ngay trước mắt với tốc độ qua đi dường như sao quá nhanh của con thoi thời gian. Tôi sẵn lòng kết hôn theo mong muốn của ba mẹ mình. Nếu đó là tôi của lúc trước, mà những ngày ấy đã qua đi rồi. Tim tôi đập loạn vì nỗi sợ.

Mình đã đủ dũng khí chưa?

Tôi nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt ga nệm. Gương mặt thất vọng và đau khổ của ba mẹ hiện lên trong đầu tôi. Mọi cảm xúc mất đi chỉ chừa chỗ cho hồi hộp và sợ hãi. Cả người tôi bỗng nhiên nóng ran, hai bên thái dương đập thình thịch. Họ sẽ nói gì với tôi? Tôi sợ cái ngày đó đến.

Em không muốn chờ lâu.

Câu nói của Khánh Vy đột ngột vang dội. Nụ cười của em hiện lên, thắp sáng góc tối trong lòng tôi. Chỉ cần nghĩ đến em, cả người tôi dần thả lỏng. Trước đó tôi từng nghĩ, việc bản thân mình yêu em đã trở nên hiển nhiên như cách tôi đón nhận việc thở. Vậy thì, làm sao tôi có thể sống được mà thiếu vắng đi hơi thở?

Tôi đứng lên, đi lại phía cửa sổ, nhìn sang phía bên kia. Nếu em xuất hiện ngay lúc này, mình sẽ tỏ tình vào tối nay. Tôi chờ đợi, sau đó lại bật cười khe khẽ vì màn đánh cược đầy ngẫu hứng và ngốc nghếch của mình. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, hành động của tôi vào tối nay cũng đều giống nhau.

Tôi mỉm cười, xoay người chuẩn bị bước xuống dưới nhà. Bỗng nhiên, rèm cửa phía bên kia động đậy khiến tôi dừng bước và nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo. Tôi lắc đầu, cho là mình hoa mắt thì rèm cửa được kéo một cái roẹt. Khánh Vy đứng sau khung cửa, nở nụ cười sáng ngời. Tôi bị hớp hồn.

Sao có thể?

"Nè." Khánh Vy gọi với sang, "Giao thừa năm nay không bắn pháo bông, chị qua đây đốt pháo bông với em đi."

Tôi ngẩn người. Trùng hợp đến mức này ư?

Em cau mày. "Có muốn không hả? Bộ đêm nay đi đón giao thừa với đứa nào hay gì? Chị không muốn cũng phải qua đây!"

Tôi bật cười lớn. Em đúng là điều tuyệt diệu nhất của tôi. Em thậm chí có thể đáp ứng được mong muốn của tôi dù rằng nó chỉ được thể hiện dưới dạng suy nghĩ.

"Khùng hả?" Khánh Vy có phần khó hiểu trước phản ứng của người đối diện.

Tôi ngừng cười. "Chị qua mà. Tại chị cũng đang tính hỏi em có muốn đốt pháo bông với chị hôm nay không, ai ngờ em nói trước rồi."

"Nhớ đó!" Em quay người bỏ đi để lại tôi với nỗi hồi hộp trào dâng.

Tôi bước về phía bàn mây, đặt lên bàn dĩa thức ăn nhẹ, Khánh Vy theo sau, đặt lên bàn hai ly nước coca. Chúng tôi ngồi xuống ghế, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm.

Cái tĩnh lặng của không gian rộng lớn càng tôn lên sự xáo động trong lòng tôi. Khánh Vy ngồi bên cạnh, kể vài mẩu chuyện nhưng tôi chỉ gật đầu đáp lại. Không tài nào kìm được cơn hồi hộp của mình, tôi chẳng tiếp thu được những lời nói của em. So với việc tưởng tượng mình sẽ làm và thực tế khi bắt đầu làm, nó cách biệt đến nỗi khiến trái tim tôi run rẩy. Tôi nuốt khan. Biết được người bên cạnh không tập trung, Khánh Vy bất mãn, em nhéo nhẹ cánh tay tôi. Cái đụng chạm của em càng đẩy sự hồi hộp của tôi cao hơn nữa. Tôi khẽ rụt cánh tay về nhưng vẫn không dám nhìn Khánh Vy.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. "Chị..." tôi hắng giọng, "Chị đi lấy bịch pháo bông."

Cầm bịch pháo bông trên tay, tôi ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của em. Hít một hơi thật sâu, tôi bước lại gần, vỗ vai em.

Bình tĩnh. Tim tôi đập loạn, cố sắp xếp lại câu từ trong đầu. Bình tĩnh đi!

Khánh Vy đứng lên, đi vòng ra phía trước bàn, bước về phía trước vài bước. Chúng tôi ngồi xổm xuống, đốt từng cây pháo bông. Ánh sáng chớp loé trở nên kém thu hút khi đặt bên cạnh nụ cười của em. Tầm mắt tôi dán chặt vào từng biến chuyển trên nét mặt của Khánh Vy. Từng nhịp rung rinh của hàng mi cong cong, từng đốm sáng trong đôi mắt, cả đến việc khoé môi em nhếch nhẹ cũng vuốt ve mọi xúc động trong tôi. Bằng việc thả que pháo hoa đã tắt xuống đất, thò ngón tay vào trong bịch giấy để lấy ra que mới, tôi giấu đi nhưng ngón tay đang run rẩy của mình.

Đúng vào thời khắc năm mới, Khánh Vy ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, em nói bằng tất cả sự dịu dàng: "Em mong là những năm sau tụi mình cũng có thể cùng nhau đón giao thừa như thế này. Nha?"

"Chị..." Tôi nuốt nước bọt. "Chị từng nghĩ..."

Khánh Vy không lên tiếng, nghiêng đầu chờ tôi nói tiếp.

Tôi hít một hơi thật sâu. "Chị đã nghĩ em giống như Mặt Trời vậy, là trung tâm của Hệ Mặt Trời, tất cả mọi điều đều xoay quanh em bằng lực hấp dẫn. Còn chị, chị sẽ là Cận Tinh, ngôi sao gần Mặt Trời nhất. Chị sẽ dõi theo cuộc sống của em ở khoảng cách gần nhất, chỉ vậy thôi là đủ."

Một tia mất mát lướt ngang đôi mắt em.

"Nhưng sau đó, chị đã nghĩ em phải là cả vũ trụ với chị, to lớn và đầy huyền bí, ẩn chứa nhiều điều xinh đẹp." Tôi ngừng nói, bởi tôi phát hiện càng đi vào trọng tâm, giọng nói tôi càng run run.

Dường như tôi ngắt quãng quá lâu, Khánh Vy hỏi: "Vậy còn chị là gì?"

"Chị là Trái Đất. Hành tinh được ưu ái khi là một hành tinh xanh, có trong mình sự sống của sinh vật thông minh. Chị muốn mình có vị trí đặc biệt trong em."

Nhận ra được sự thay đổi tình cảm của tôi qua cách tôi diễn đạt, Khánh Vy nở nụ cười đầy cuốn hút. "Vậy rốt cuộc với chị, em là gì?"

Không chắc giọng mình còn run hay không nhưng bằng tất cả sự kiên định, tôi trả lời: "Là tất cả. Chị, chị..." Vào giây phút quyết định, tôi lại ấp úng đến mức tự cắn vào lưỡi. Tôi mím môi: "Chị đang tỏ tình với em."

Em cười tinh nghịch. "Nãy giờ em có nghe thấy câu nào là tỏ tình đâu?"

Vẻ chọc ghẹo của em khiến tôi bớt căng thẳng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em đồng ý làm người yêu của chị nha?"

Khánh Vy bật cười, em nhào về phía tôi khiến cả người tôi ngã về phía sau và kịp chống hai tay trước khi ngã u đầu. Em vòng hai tay bá cổ tôi, dường như đôi môi em sượt lên cần cổ của tôi. Sự tiếp xúc thoáng qua ấy gây chết người. Tôi mong em đừng thả ra bởi tôi đang ngượng chín người.

Khánh Vy ôm ghì tôi, trách móc bằng giọng điệu mềm mỏng: "Sao chị dám để em chờ lâu vậy hả?"

Nói rồi, em thả ra và rướn người hôn lên đôi môi tôi. Cả người tôi căng cứng rồi thả lỏng liền sau đó. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hai đôi môi trao nhau tất cả sự mềm mịn và ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn, tôi vòng cánh tay ôm trọn em. Nhờ vậy, tôi mới phát hiện hoá ra em cũng như tôi, đều đang run rẩy vì hồi hộp và phấn khích.

Trong một thiên hà, sẽ có những cặp sao đôi thật gần nhau, gần tới mức vật chất của chúng chảy qua nhau. Như tôi và em, như cách chúng tôi trao nhau những thổn thức của trái tim.

Một năm mới đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top