Chương 2
Chương 2
Tôi đứng ở ban công nhà mình, nhìn xuống phía dưới, dõi theo chiếc xe máy đang đổ dốc. Nó dừng lại ngay trước cổng nhà Khánh Vy. Em bước xuống, gỡ nón bảo hiểm rồi đưa cho bạn nữ lái xe. Em phân biệt đối xử thật đấy. Đổi lại bạn nữ vừa rồi là tôi, em sẽ cằn nhằn tôi không biết gỡ nón bảo hiểm cho mà xem.
Vào mỗi lần Khánh Vy đi chơi với bạn bè, nếu biết được, tôi đều đứng ở đây chờ em về. Thói quen này của tôi được hình thành từ khi Khánh Vy học lớp 11. Em cũng biết được điều này.
Người chở em có khi là nam, có khi là nữ. Tôi để ý có dạo, em thường xuyên để một anh bạn chở mình về. Lúc đó tôi đã nghĩ bạn trai đó là người yêu của Khánh Vy. Tôi cũng có chút tò mò nhưng không dám hỏi, sợ em khó chịu, nghĩ rằng tôi tọc mạch chuyện tình cảm riêng tư. Sau đó một thời gian, anh chàng đó không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Việc Khánh Vy có người yêu chẳng lạ lùng gì. Ngược lại mới là điều đáng thắc mắc. Em xinh đẹp. Là kiểu đẹp nở rộ theo thời gian. Càng trưởng thành, từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ngoại hình của em càng có xu hướng tăng dần, giống như cách một sinh vật hướng đến sự hoàn mỹ. Tôi đoán, vài năm nữa thôi, chỉ cần Khánh Vy bước ra đường, sẽ có người ngoái lại nhìn.
Khánh Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi thấy em chun mũi, ghét bỏ cái kiểu tôi thay ba mẹ em quản lý giờ giấc của em. Tôi chẳng màng bởi lần nào em chẳng thể hiện thái độ như thế. Tiếp theo đó, em sẽ gọi tôi xuống.
"Chị xuống đây." Khánh Vy nói vọng lên.
Đấy, tôi nói có sai đâu.
Tôi bước xuống, kéo cửa cổng cho em. Cửa cổng nhà em là loại cổng lùa một cánh trượt ngang, ngăn cách phần sân nhà với đường chung mà vẫn giữ được độ thông thoáng cao, thiên về tính thẩm mỹ hơn là để tăng độ kín đáo cho căn nhà. Tôi nghe nói, vị trí này ban đầu được dự tính là hàng rào thuỷ lạp. Sự thay đổi này là vì lúc đó nhà em muốn tăng diện tích xây nhà, chỉ chừa lại ít diện tích để làm sân cho nên hàng rào thuỷ lạp sẽ không phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà.
Để dễ hình dung, mặt tiền nhà em chia thành hai phần. Phía bên trái là căn phòng riêng, trước đó là phòng của bà nội Khánh Vy, còn phía bên phải là phần sân kê hai chiếc ghế đá đối diện nhau. Cho nên mặt tiền nhà em ấy nhô ra ở phía bên trái với bồn cây xây dưới cửa sổ. Hiện tại, bồn cây để không, chỉ còn lại lớp đất khô cằn, bởi vì người chăm sóc cây xanh là bà nội của em đã qua đời rồi.
Lý do mà nhà em ưu tiên dành diện tích lớn để xây nhà là vì cách đây khoảng gần mười lăm năm trước, nhà của em gồm ba gia đình anh chị em sống chung. Nhưng khi con cái của họ lớn lên, cô và chú của Khánh Vy quyết định mua nhà, dọn ra ở riêng. Nên hiện tại, căn nhà rộng lớn này chỉ còn gia đình bốn người nhà Khánh Vy.
Năm mà nhà em xây, phải nói nhà em là một trong những ngôi nhà đắt giá nhất ở khu vực chúng tôi ở. Mãi nhiều năm sau đó, mới có những ngôi nhà mới xây lên vượt qua được. Nhưng so với mặt bằng chung, kiểu kiến trúc hay đồ nội thất tương tự như nhà em đến bây giờ vẫn không nhiều nhà lựa chọn vì giá thành cao. Mỗi lần nói đến chuyện này, chúng tôi đều kháo nhau nhà em đi trước hàng xóm đến cả hơn mười năm trời.
Chà, nói tới đây, tôi cảm thấy mình rành nhà em cứ như tôi là con cháu trong nhà vậy.
Mở cửa chính, tôi lên tiếng chào ba Khánh Vy đang cúi đầu nhìn máy tính bảng, mắt kính gác ở đầu mũi của chú phả ánh sáng từ màn hình thiết bị điện tử.
Chú mỉm cười gật đầu, quen thuộc với sự xuất hiện của tôi.
Tôi cùng Khánh Vy bước lên phòng riêng của em. Lý do mà em gọi tôi qua chỉ để ngồi nghe em kể lại những chuyện trong buổi đi chơi ngày hôm nay của em. Tôi lắng nghe. Trong câu chuyện được nhắc tới, có vài cái tên tôi biết, cũng có vài cái tên nghe lạ hoắc.
Khánh Vy kết thúc câu chuyện của mình mới đứng lên thay đồ. Em mở cánh cửa tủ bằng gỗ, lấy ra bộ đồ ngủ màu hồng hình quả dâu, em quay người lại, dùng ngón trỏ ra hiệu cho tôi ngoảnh đầu sang một bên không được nhìn. Tôi làm theo.
Thay đồ xong, em đứng trước mặt tôi, nói: "Này, hay tụi mình đi du lịch đi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của em phủ lớp ánh sáng của đèn điện trên đỉnh đầu. "Ừ, hè này tụi mình cũng chưa đi chơi. Em muốn đi đâu?"
"Chị có gợi ý nào không?"
"Em muốn đi biển hay núi?"
"Biển đi. Hay mình ra đảo nào cũng được."
"Bình Hưng hay Nam Du?" Tôi gợi ý.
Em nghiêng nhẹ đầu, đắn đo. "Còn chỗ nào khác không?"
"Phú Quốc nha?"
Em ngồi xuống, vỗ nhẹ hai cái vào cánh tay tôi. Tôi nhìn em chằm chằm. Em vẫn chờ đợi một lúc mới nhíu mày.
Em nói: "Lấy em cái điện thoại. Có vậy cũng không hiểu ý nữa. Khờ vậy."
Chị có năng lực siêu nhiên đọc suy nghĩ đâu cơ chứ, câu bác bỏ này chỉ được tôi cho phép tồn tại trong suy nghĩ chứ không phát thành tiếng. Tôi nghiêng người với lấy điện thoại mà em quăng ở đầu giường.
Em lướt một hồi, đưa điện thoại sang cho tôi xem. "Mình đi Quy Nhơn nha. Em thấy người ta đăng ảnh Kỳ Co Eo Gió đẹp lắm nè."
Tôi cúi đầu nhìn màn hình. Quả thật rất đẹp. "Vậy mình ghé Phú Yên luôn. Hai nơi này cũng gần nhau."
Em nở nụ cười rạng rỡ. Nếu là con trai, tim tôi hẳn đã loạn nhịp rồi.
"Hai đứa mình đi thôi." Em đề nghị.
Lời đề nghị này tương đối làm khó tôi. Việc đi chơi chỉ hai đứa thế này cũng phát sinh nhiều vấn đề. Nếu du lịch gần nhà thì tôi không lo nhưng đi xa thì lại khác. Tôi gãi gãi lông mày, cúi đầu tính toán một lúc.
Khánh Vy dường như thấy được vẻ lưỡng lự của tôi. Em ngả người sang, ôm cánh tay tôi, nằn nì: "Nha. Đi mà. Phụng, em muốn đi. Nhaaaaaaaaaa?"
Tôi cưỡng không lại mỗi lần em nhõng nhẽo, gật đầu thuận theo ý em.
Hai chúng tôi xin phép ba mẹ hai bên. Họ thoải mái đồng ý bởi hè này bận rộn hai gia đình cũng chưa tổ chức đi du lịch. Nhà em ấy cảm thấy an tâm khi Khánh Vy đi với tôi. Còn nhà tôi tin tưởng vào khả năng tự bơi của đứa con gái họ.
Sang ngày hôm sau, tôi đặt vé máy bay trước hai tuần, giá vé hơi cao nhưng đành chịu.
Trước ngày đi một tuần, vào ngày Chủ nhật, tôi tham khảo những thông tin cần thiết trong nhóm Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn. Nhưng nội dung quá nhiều mà độ tin cậy không biết ở mức nào, tôi quyết định không đọc nữa. May mắn thay, người bạn của tôi mới đi du lịch ở đó về, tôi nhắn tin, hỏi han một vài điều. Người bạn còn tốt bụng chỉ cho tôi một vài khách sạn nằm trên con đường trung tâm của thành phố Quy Nhơn.
Tôi quyết định đặt khách sạn nằm trên con đường Xuân Diệu, hài lòng khi đã chuẩn bị xong những điều cần thiết.
Khánh Vy ném cái gối vào người tôi. Tôi nhíu mày quay lại nhìn em đang nằm sấp trên nệm của tôi, đung đưa hai cẳng chân.
Mải lo nhắn tin, tôi quên mất sự hiện diện của em.
"Nhắn tin cho ai mà chị tập trung dữ vậy hả?" Em liếc mắt.
Tôi để nguyên khung nhắn tin với bạn mình, thảy điện thoại của mình trước mặt Khánh Vy. Em cầm lên đọc một lượt. Không biết có phải tôi đa nghi hay không nhưng tôi thấy em thoát khỏi khung chat, nhìn một lượt những người tôi nhắn tin gần đây nữa. Tôi giật lại điện thoại trên tay em.
"Em quyết định được những nơi em muốn đi ở Quy Nhơn hay Phú Yên chưa?" Tôi hỏi.
"Kỳ Co Eo Gió. Bãi tắm. Gành Đá Đĩa."
"Vậy mình tắm bãi Trung Lương."
Em gật đầu, nằm dài xuống nệm.
"Phụng." Em gọi.
Tôi nằm xuống bên cạnh em, nghĩ rằng em sẽ hỏi gì đó về chuyến đi. Thay vào đó, em lại hỏi: "Chị có đổi pass điện thoại chưa vậy?"
"Chưa."
Em xoè tay về phía tôi. Tôi hiểu ý đặt điện thoại lên bàn tay đang để mở. Khánh Vy nhập dãy số quen thuộc, hài lòng và trả lại cho tôi.
Dãy số mà em nhập là ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh. Nhưng không phải của tôi, mà là của em.
Khánh Vy nằm xoay lưng về phía tôi. "Chị không có được đổi pass đâu đấy."
Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi về điều này nhỉ? Có phải do ban nãy tôi mở sẵn điện thoại đưa cho em nên em mới lầm tưởng tôi đổi mật khẩu điện thoại rồi không? Có thể lắm chứ.
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, điện thoại reo lên. Tôi nhìn tên người gọi. Anh Huy.
"Ai gọi vậy?"
"Anh Huy gọi."
"Mở loa lên."
Tôi mở loa ngoài. Người phía bên kia nói liền: "Em chuẩn bị đi Quy Nhơn hả?"
"Ừ. Sao anh biết vậy?"
"Sáng nay anh gặp mẹ em, nghe mẹ em nói em với bé Vy đi với nhau."
Tôi im lặng, chờ cho anh ấy nói tiếp.
"Em book vé máy bay chưa?"
"Tụi em xong hết rồi. Có gì không vậy?"
Đầu bên kia im lặng một hồi, tôi chỉ nghe được vài tiếng ồn khác vọng vào. Sau một lúc, Quốc Huy nói: "À, anh tính đi chung. Có gì anh thuê khách sạn khác."
"Khô-ô-ô-ô-ông." Khánh Vy đột ngột lên tiếng, ngân dài giọng nói. Tuy em cau mày nhưng giọng nói tương đối mềm mỏng. "Hội chị em gái đi với nhau mắc gì anh đi chung. Tự đi mình anh đi. Và có đi thì cũng đừng đi Quy Nhơn."
Tôi nghe tiếng cười sang sảng của người phía bên kia. "Con nhỏ, ki bo với anh vậy hả?"
"Anh ở nhà đi!" Em hừ một tiếng.
Quốc Huy chắt lưỡi, tôi thậm chí còn có thể mường tượng được vẻ mặt tiếc nuối của anh ấy.
Đôi khi, tôi ngưỡng mộ cách hai người họ có thể nói chuyện thoải mái với nhau mà không cần giữ kẽ, không một chút gượng gạo.
"Em cúp máy nha." Tôi nói, nhấn nút ngắt.
"Nếu em không phản đối thì chị có đồng ý không đó?" Khánh Vy nhìn tôi đăm đăm.
Tôi nghĩ tới viễn cảnh bộ ba chúng tôi cùng du lịch. Quốc Huy có thể đặt chuyến bay sau, ở khách sạn riêng. Rồi khi đến nơi, chúng tôi cùng nhau đi đây đó. Có ba người dù sao vẫn an tâm hơn. Vẻ cân nhắc của tôi dường như khiến Khánh Vy bực bội.
Em cả giận, nói: "Đồ dại trai."
Tôi nhíu mày. Em bướng bỉnh nghênh chiến ánh nhìn của tôi. Tôi thở dài. "Chị chỉ lo hai đứa mình đi với nhau mà phát sinh cái gì thì không xoay xở được thôi. Dù gì lần đầu tiên tụi mình đi riêng mà. Không cần là anh Huy, nếu có thêm người đi cùng thì cũng tốt chứ sao. Nhưng chị nghĩ kĩ rồi, ít ra tụi mình đi riêng một lần xem sao, coi như trải nghiệm."
Khánh Vy không nói gì nữa, dường như hài lòng với lời giải thích của tôi. Em nằm ngủ trưa một giấc ngon lành trong phòng riêng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top