Chương 16
Chương 16
Sáng ngày mùng hai Tết tôi dậy trễ hơn thường lệ. Sau bữa sáng, tôi cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn rồi liếc nhìn đồng hồ trên màn hình mới trở về phòng. Tôi đứng gần cửa sổ, chờ đợi chiếc rèm đối diện kéo ra. Ít phút sau, những ngón tay thuôn dài lấp ló sau mảnh rèm xanh đáp lại sự chờ đợi của tôi. Lúc rèm được kéo ra cũng là lúc tôi đứng thẳng người, đưa tay nắm chặt khung cửa sổ.
Tôi mỉm cười. "Chào em."
Một thoáng ngạc nhiên không sao giấu được lướt ngang gương mặt Khánh Vy. Rồi em bĩu môi, liếc tôi một cái sắc lẻm. Em nói: "Chào cái đầu chị. Hôm nay bày đặt chào buổi sáng."
Khánh Vy quay ngoắt mặt đi. Tôi ngắm nhìn sườn mặt của người phía bên kia, biết em đang cố che giấu nụ cười mỉm ngọt ngào.
"Chị qua đây." Tiếng nói của em vọng tới dù không thấy bóng dáng em đâu.
"Em ăn sáng hông? Chị mang qua." Tôi hỏi.
Khánh Vy xuất hiện sau khung cửa sổ. "Có gì?"
"Súp cua và bánh tét."
"Em ăn súp thôi."
"Ừ, đợi chị chút."
Tôi đặt tô súp nhỏ trên bàn, Khánh Vy ngồi vào bàn. Vào lúc em đi vòng qua người tôi để ngồi vào ghế đối diện, hương thơm nhè nhẹ đậu lên chóp mũi tôi rồi lại bay đi. Tôi liếc nhìn người đối diện, phát hiện em đã thay bộ váy ngủ khác. Mới ban nãy thôi, trên người Khánh Vy còn là bộ váy ngủ tối qua. Tôi giữ ánh mắt mình nhìn thẳng.
Khánh Vy chớp đôi mắt rồi nghiêng nhẹ đầu, lười biếng dùng tay trái ôm một bên má. "Không di du lịch với nhà chị hả?"
"Chị ngủ quên nên bị bỏ lại."
"Nói dối dở ẹc."
"Chị có nói dối đâu, chị đang nói đùa chứ bộ."
Khánh Vy xì một tiếng rõ dài rồi em im bặt, chỉ ngồi im và nhìn tôi chằm chằm vẫn với tư thế lười biếng. Tay đang cầm thìa của em cũng không buồn động.
Tôi hắng giọng. "Em ăn đi, súp nguội mất rồi." Rồi tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đặt trong lòng mình, giết thời gian bằng cách tự vân vê những đầu ngón tay.
Chờ Khánh Vy ăn xong, tôi cầm chén đi về phía bồn rửa. Trong căn phòng bếp rộng lớn kéo dài tới tận phần sân sau chỉ có tiếng gió thổi. Gió lùa vào từ cánh cửa để mở mang theo vị thanh mát của cỏ cây ngày xuân, thỉnh thoảng một vài cánh hoa mai vàng rớt xuống nền sân tạo thành bức thảm điểm xuyết hoạ tiết vàng. Thế nhưng tôi lại chẳng nghe thấy tiếng cây lá lao xao mà chỉ nghe được nhịp tim chao nghiêng của chính mình. Bởi Khánh Vy đang đứng kề sát vào người tôi, qua lớp vải, khối tròn mềm mại của em nhấn vào cánh tay tôi.
Tôi vụng về rửa cho xong cái chén rồi kín đáo kéo ra khoảng cách nhỏ. Tôi biết nhìn vào chỗ nào bây giờ khi phía trên em không mặc áo ngực, còn phía dưới là tà váy ngắn mỏng tanh phấp phới. Lúc trước, tôi đã chẳng mảy may để ý tới những điều này nhưng giờ đây chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi phải bối rối. Đôi khi chỉ cần gỡ được nút thắt cảm xúc, toàn bộ sự xao xuyến đều được bản thân đọc và hiểu một cách dễ dàng.
"Chị về đây." Tôi gỡ bàn tay em đang ôm chặt cánh tay tôi.
"Về chi?" Em hỏi. "Ai cho chị về? Đi lên phòng em đi."
Khánh Vy buông thõng hai tay, đi trước tôi. Khi em bước lên bậc cầu thang, tôi cúi gằm đầu đi theo sau, không dám đối diện với cảnh sắc gây ngạt thở mà tà váy ngủ có thể sẽ vén ra trước mắt tôi.
Ngay khi vừa bước vào phòng, em vỗ vỗ lên mặt nệm ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Khánh Vy mở điện thoại ra, nghiêng người cho tôi xem màn hình.
"Đây nha, đây là Cầu Vàng Đà Nẵng. Giờ chị mà lên tới đây là đông lắm, một biển người nên chị hổng chụp ảnh được như trên mạng vẫn đăng đâu nha. Bởi vậy chị đi chi, chị ở nhà rồi em tả cho chị nghe. Em đi Đà Nẵng rồi, chị thấy tấm này không? Có mình em đứng ở góc này chụp thôi đó, hổng phải cứ muốn là được đâu."
"Nhưng đợt này là chị đi với em mà." Ý tôi muốn nói tại sao em phải tả lại cái cảnh mà tôi cũng có mặt ở đó, thậm chí còn là người chụp cho em? "Chị là người..."
"Nín!" Khánh Vy ngắt lời tôi. "Còn đây là Cầu Rồng, phun lửa phun nước nè chị thấy không?"
Tôi ngồi im lắng nghe em nói một tràng dài sau đó.
"Đó, cảnh đẹp ha?" Nói xong, em cười rộ lên.
Tôi tủm tỉm cười, biết được tâm trạng của em đặc biệt tốt, em hài lòng với việc tôi chiều theo ý muốn trước đó của em. "Ừ, đẹp."
Khánh Vy thả điện thoại xuống, em đổ người về phía trước. Tôi hơi nghiêng người cách xa khỏi em.
"Chị không đi vậy ba mẹ chị có nói gì không?" Em hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không, đi chơi thôi mà. Ba mẹ chị đâu có ép."
"Chị lấy lí do gì vậy?"
"Chị kêu là cần thời gian ở nhà để chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp."
"Một khoá luận biết cử động." Em dùng ngón tay đánh vào trán tôi.
Tôi cười. "Chị cũng cần chuẩn bị thật mà."
Khánh Vy hích vai vào người tôi rồi ngả người xuống nệm. Em nằm co hai chân lên.
Tôi ngoảnh đầu sang một bên.
"Chị thấy..." Tôi lắp bắp. "Dạo gần đây..."
Tôi im lặng một hồi lâu.
"Sao?"
"Em hay mặc váy ngủ ngắn quá. Chị nghĩ em nên ít mặc lại. Chị thấy mấy bộ đồ ngủ quần dài của em dễ thương đó."
"Ý chị là em mặc như thế này không đẹp?"
"Không phải."
"Vậy chị thích không?"
"Không." Tôi chau mày. "Chị không mặc váy ngủ vầy được đâu, không hợp."
"Ai hỏi chị thích mặc không."
Tôi ngẩn tò te. Sau khi ngẫm lại, tôi cảm thấy điều vừa rồi thật tức cười thế là tôi bật cười lớn.
"Khùng." Em mắng nhưng khoé môi nhếch nhẹ.
"Giờ chị mới hiểu em hỏi gì."
"Vậy trả lời đi."
Tôi nuốt nước miếng, quyết định không trả lời.
Khánh Vy đột ngột ngồi dậy, em ngồi quỳ rồi tiến lại gần tôi bằng cách dịch chuyển hai đầu gối. Khi cả hai chỉ cách nhau một gang tay, em quỳ thẳng người lại, bắt lấy bàn tay của tôi và đặt nó lên đùi của em. Những ngón tay của Khánh Vy móc lấy ngón tay tôi kéo chúng tiến dần lên phía trên. Tôi nín thở. Mất gần một phút hơn, tôi mới bắt đầu phản ứng, khẽ rụt tay lại nhưng em giữ chặt lấy. Một cách dạn dĩ, em kéo tay tôi lên. Tôi ngẩn người nhìn bàn tay mình đang nằm yên trên ngực của em. Lòng bàn tay khum lại ôm trọn bầu ngực vừa vặn như hai miếng ghép hình được đặt đúng vị trí.
Tôi giật mình, la toáng lên và dùng tay đẩy em một cái mạnh. Tôi đứng bật dậy, cái nóng lan khắp người, đốm lửa nhỏ bén vào rơm và cháy phừng phực trong lòng tôi.
Tôi giấu bàn tay sau lưng, những ngón tay vô thức miết nhẹ vùng lòng bàn tay như cố cảm nhận thêm xúc giác còn đọng lại trên đó. Sắc đỏ từ bàn tay lan dần tới mặt, lan khắp người tôi.
Khánh Vy ngỡ ngàng. Em tức điên, bặm môi dưới và nhanh tay cầm gối rồi ném vào mặt tôi. "Chị là đồ đần, cút!"
Tôi cút thật.
Tôi gần như chạy là khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, tôi trượt dài người lên đó. Tôi ngồi bó gối, gục đầu lên cánh tay. Hai bên thái dương đập thình thịch.
Trời đất ơi, em bạo quá đi mất!
Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Khánh Vy, đầu óc tôi quay cuồng. Đôi mắt long lánh chớp nhẹ, đôi môi hồng hào căng mọng, mảng đùi trần mát rượi, bầu ngực mềm mại. Trước sự tấn công dồn dập ấy, tôi phản ứng hết sức ngây ngô.
Chẳng biết bao lâu, tôi mới định thần lại được, lúc này tôi bỗng nuối tiếc vì hành động trước đó của mình. Giá như mình duy trì tư thế đó lâu hơn.
Thú thật, tôi thích cảm giác vừa rồi. Thích muốn chết.
Nghĩ thông suốt, tôi đứng lên mở cửa phòng và ngồi ở cuối giường. Bàn tay của tôi đặt sát gót chân Khánh Vy. Em ngồi tựa người vào đầu giường, hai tay khoanh hờ, vẻ mặt hững hờ chờ xem tôi làm gì tiếp theo.
Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cổ chân của em. Mượt mà. Cho tới lúc này, tôi vẫn không biết mình định làm gì. Khánh Vy cũng không rút chân về.
Dường như nản chí bởi việc tôi ngồi im như phỗng, em cử động chân, hất tay tôi ra. Đầu ngón tay Khánh Vy chỉ về phía cửa, tôi gật đầu.
Tiếc quá.
Tôi bước từng bước nặng trịch xuống bậc thang. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại kí ức gần như bị lãng quên. Vào một ngày hè oi nồng năm em học lớp 11, em đã hỏi tôi sẽ làm gì nếu bản thân phát hiện mình thích một người. Câu trả lời của tôi là không biết. Còn câu trả lời của em lúc đó là gì? Tôi nhớ lại không sai một từ.
"Em sẽ không tỏ tình đâu mà em sẽ khiến người đó tỏ tình trước. Chị tin không?"
Vào lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy em ngô nghê. Làm sao em có thể khiến ai kia tỏ tình trước nếu người đó không thích lại em. Giờ thì tôi rõ điều em muốn nói, em quả thực sẽ làm vậy chỉ khi biết được tâm tư của người kia.
Sau một vài thời gian ngắn dạo gần đây, không chỉ có cơ thể tôi mới phản ứng khác biệt hơn, mà ngay cả cách em đối xử với tôi cũng dần khác. Chính xác hơn là mọi thứ dần rõ nét. Những cảm xúc, tâm tư tình cảm đều đã được ấp ủ bấy lâu, chỉ chờ ngày lớn lên.
Không! Tôi sẽ không tỏ tình. Tôi yêu em nhưng chặng đường dài đầy rẫy cản trở khó lòng vượt qua được. Tôi thừa nhận bản thân là một đứa hèn nhát, muốn duy trì sự bình yên vốn có, quanh quẩn trong vòng tròn an toàn.
Chỉ là, nói trước lại bước không qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top