Chương 15
Chương 15
Gia đình tôi dành ngày mùng một tết Nguyên đán để đi chúc tết và tiếp khách. Từ ngày mai, mùng hai Tết, chúng tôi sẽ cùng họ hàng bắt đầu chuyến du lịch ở Đà Nẵng và Huế. Lịch trình kéo dài sáu ngày cũng là cơ hội để tôi có thể thuận lợi tránh mặt Khánh Vy trong những ngày nghỉ còn lại. Tôi thở dài. Đáy lòng tôi cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải làm ngược với điều mình muốn.
Tôi kéo vali, đặt nó cạnh tủ đồ. Như một thói quen không sao bỏ được, tôi đi lại chỗ cửa sổ, nhìn sang căn phòng đối diện. Cửa sổ mở, rèm buông xuống. Tôi ngẩn người, nhìn mông lung. Trong một giây, ánh mắt tôi bắt kịp chuyển động nhỏ phía bên kia, rèm cửa động đậy, tiếp theo đó nó được kéo ra. Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã hấp tấp ngồi thụp xuống trốn, trống ngực đánh thùm thụp. Toàn bộ động tác hệt như tên trộm đang rình mò lại bị chủ nhà phát hiện.
Mình điên rồi, mình làm cái trò ngớ nghểnh gì vậy? Tôi đánh vào trán mình.
"Đứng lên." Giọng nói quen thuộc từ phía bên kia vọng vào.
Tôi chờ thêm mấy giây mới làm theo lời Khánh Vy.
Em nhìn tôi chằm chằm. "Làm gì vậy?"
"Ừm... Chị lượm đồ bị rớt."
"Đồ gì?"
"Điện thoại."
Khánh Vy nhếch miệng cười. Em nghiêng người, hơn nửa người thoát khỏi tầm nhìn của tôi. Dựa vào việc nắm rõ từng ngóc ngách gian phòng của em, từ vị trí này tôi biết em đang nghiêng người về phía bàn học. Khánh Vy đứng thẳng người lại, vung mạnh cánh tay. Một vật thể lạ từ phía đó lao vù tới, và đáp thẳng vào trán tôi tạo nên tiếng bốp khe khẽ.
"Ui daaaa." Tôi xuýt xoa rồi xoa xoa trán, cúi đầu nhìn cục tẩy nảy mấy nhịp ngay dưới chân mình.
"Giờ có đồ rớt thật rồi đó, chị lượm đi."
Tôi liếc nhìn người phía sau khung cửa sổ, thoáng thấy em đứng khoanh tay. Tôi cúi xuống lượm cục tẩy. "Em tránh qua một bên đi, để chị ném trả lại cho em."
"Em thách chị đó."
"Sao?"
"Mang nó qua đây!"
Nhưng tôi vẫn đứng yên, nhìn em một lúc rồi tôi phác cử chỉ chuẩn bị ném cục tẩy qua đó. Em cắn môi dưới, kéo rèm một cái roẹt, chặn đường tiến lên của cục tẩy. Tôi mỉm cười, không thật sự có ý làm vậy, chẳng qua chỉ muốn trêu em một chút mà thôi.
Tôi qua nhà bên cạnh, gõ cửa phòng Khánh Vy rồi bước vào. Em ngồi trên ghế gần bàn học, tôi chìa bàn tay trước mặt em. Khánh Vy chộp cục tẩy, ném nó về phía trước, cục tẩy bập vào cánh cửa rồi đáp xuống sàn. Tôi bước lại lượm nó lên, trả cho em. Khánh Vy tiếp tục lặp lại hành động như cũ, tôi cũng vậy. Cục tẩy tội nghiệp vẫn bị ném thêm lần nữa. Dẫu vậy, sự kiên nhẫn của tôi vẫn còn đó dù cho em có ném thêm chục lần đi chăng nữa.
"Chị có ngon đứng từ đó ném trả lại đây đi." Em bướng bỉnh hất cằm.
Tôi đặt cục tẩy lên bàn học, biết em mượn trò này để thể hiện sự bất mãn với hành động chống đối mới ban nãy của tôi. "Nãy chị đùa thôi chứ chị sẽ không ném qua đâu."
Khánh Vy nhíu mày. Tôi đặt mông ngồi lên giường, ngay vị trí đối diện với em. Nhưng khi hai lớp vải vừa chạm vào nhau, em nói liền: "Ngồi dưới sàn."
Không buồn hỏi lý do, tôi đặt mông ngồi bó gối trên sàn. Vị trí này khiến tôi phải ngửa cổ để nói chuyện với em.
"Mai chị đi du lịch với nhà chị à?" Em hỏi.
"Ừ, còn có gia đình chú Định và gia đình chú Tâm nữa."
"Mấy ngày?"
"Sáu ngày, đi xong về đúng ngày đi học lại luôn."
Em không hỏi gì nữa, im lặng nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi cụp mắt, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, dừng lại hai đầu gối trắng hồng rồi mới dán mắt vào hai cẳng chân dài thẳng của người đối diện.
Hôm nay, Khánh Vy mặc bộ váy ngủ tương đối ngắn, vào những lúc em ngồi, gấu váy bị vén cao quá đùi, để lộ đôi chân tinh xảo như tạc từ đá cẩm thạch. Em cử động, co một chân đặt lên ghế, vòng hai cánh tay ôm chân và tì cằm vào đầu gối. Tôi nín thở, cố lảng ánh mắt về hướng khác nhưng khoé mắt vẫn thoáng nhìn vào mảng đùi trần của em, lớp vải mềm mại bám sát vào da thịt che đi vùng riêng tư nhưng bờ mông thấp thoáng của bên chân em co lên khiến mặt tôi nóng ran.
Tim tôi đập mạnh. Bất chấp tiếng lòng cảnh báo, ánh mắt tôi lại không chịu dời đi.
Sau một hồi im lặng, Khánh Vy lên tiếng: "Nếu em muốn chị không đi thì chị có đi không?"
Không biết có phải do đầu óc tôi đang mụ mị nên giọng nói em truyền vào tai tôi mới trở nên ngọt lịm hay không. Tôi mơ hồ cảm thấy chóng mặt.
"Nhà chị đặt vé máy bay hết rồi." Tôi trả lời. Đó không phải lý do trọng tâm với ba mẹ tôi, cái tôi cần là trình bày lý do chính đáng để không đi mà thôi. "Sao em không muốn chị đi?"
"Vậy câu trả lời của chị là vẫn đi."
Tôi ngước mắt nhìn em. Em ngoảnh đầu sang một bên, hạ chân xuống. Rồi đột ngột, em quay sang, nói: "Khi nói chuyện, chị thích nhìn vào chỗ nào của người đối diện?"
Tôi chưa trả lời liền, bỗng nhiên gian phòng biến thành chiếc hộp đóng kín, ngột ngạt đến mức mùi nước hoa và mùi dầu gội của em trở nên nồng. Tôi nói ngắc ngứ: "Mắt... nhìn vào... mắt."
Em gật gật đầu, nhìn tôi và mỉm cười. Đuôi mắt em khẽ nhếch, đôi môi hồng hào vẽ đường cong xinh đẹp. Rồi em nói bâng quơ: "Mắt nào ở dưới chân vậy không biết?" Giọng nói nhỏ đến mức vừa khéo cho người đối diện nghe được chỉ khi họ căng tai lắng tai nghe.
Tôi chết ngượng, lờ đi lời kết tội của em và vội vã đứng lên.
"Chị về đây."
Khánh Vy gật đầu.
Ngay vừa bước ra khỏi chiếc hộp, mặt tôi đỏ bừng, thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng thịch rõ to trong lồng ngực mình. Khi cơn sốt cảm xúc qua đi, đầu óc tôi mới đủ tỉnh táo giải mã được hết thảy hành động của Khánh Vy.
Lý do em mặc váy ngủ ngắn, lý do em không cho tôi ngồi lên giường mà phải ngồi dưới sàn. Còn nữa, câu hỏi của em không phải là "thường nhìn" mà là "thích nhìn". Em giăng tơ để tôi mắc bẫy rồi lại vạch mặt tôi không một chút kiêng dè. Tôi bị đánh gục rồi. Hoàn toàn bại trận.
Về nhà, tôi bước vào phòng khách, nhìn thoáng qua hai người đang ngồi ở ghế sô pha xem tivi. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, độ mềm của ghế sô pha bọc da biến mất, thay vào đó, dường như tôi đang ngồi trên mỏm đá thô cứng. Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, sắp xếp lại câu từ.
Nhưng tôi lại tiếp tục đấu tranh nội tâm, vướng vào suy nghĩ thời điểm này là cơ hội tốt để tôi giữ khoảng cách với Khánh Vy. Tiếp đến, sau chuyến du lịch, tôi sẽ lao vào kì thực tập bận rộn để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Một cách tự nhiên và chậm rãi, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ ngày một dài.
Tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình. Đó có phải là điều mình muốn không?
"Sao đó con?" Phát hiện điểm kì lạ ở tôi, mẹ quay sang hỏi.
"Dạ không sao, con chỉ muốn ngồi xem tivi cùng ba mẹ thôi."
Tốt nhất nên vậy. Cứ vậy mà làm thôi.
Tôi thất thần nhìn màn hình tivi. Một lúc lâu, tôi đứng lên xin phép về phòng. Được vài bước, tôi dừng lại.
"Dạ, ba mẹ..." Tôi gọi. "Con..."
Họ ngẩng đầu nhìn, chờ đợi tôi nói tiếp.
"Mai con có thể không đi được không?"
"Sao vậy?" Lần này, ba tôi lên tiếng, giọng ông khàn khàn và ấm áp. "Trước giờ mấy dịp như thế này con đều thích đi mà, sao lần này con lại không muốn đi?"
"Dạ tại lần này đi nhiều ngày hơn những lần trước. Mà con cần chuẩn bị vài việc quan trọng cho kì thực tập sắp tới. Con sợ mình đi chơi mà không có tâm trí, như vậy mất vui vả lại con cũng sợ không đủ thời gian để chuẩn bị khoá luận nữa."
Sợ ba mẹ sẽ trách tôi sao không nói như vậy ngay từ đầu, tôi tính mở miệng giải thích tiếp, ba đã lên tiếng: "Ừ, không sao. Vậy con chịu khó ở nhà. Nếu con muốn đi thì cứ đi rồi con đặt chuyến bay về trước, con có muốn vậy không?"
"Dạ thôi."
Ba mỉm cười, chiều theo ý tôi.
"Dạ vậy con xin phép lên phòng."
Tôi thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm sau cơn căng thẳng vốn tồn tại mà chính tôi cũng không biết. Sau khi quyết định, tôi biết bản thân vừa quét sạch sự kiên định ít ỏi. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ý định trước đó của tôi sẽ sụp đổ tan tành. Không sao, chỉ trong dịp Tết này thôi, thời gian bận rộn sau đó tôi và em sẽ tự nhiên mà ít gặp mặt.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể ngờ, cũng trong khoảng thời gian này, dịch bệnh covid 19 đã bắt đầu bén rễ ở Việt Nam, xuất hiện lần đầu tiên. Sau khi được công bố rộng rãi về mức độ lây lan khủng khiếp của nó, những công văn liên tục gửi về kéo dài những ngày nghỉ học của chúng tôi gần như tới hè. Khoảng thời gian đó, số lần tôi không chạm mặt Khánh Vy chỉ sót lại vào những lúc tôi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top