Chương 14
Chương 14
Tôi nằm trên nệm, lơ đãng nhìn trần nhà rồi trở mình. Mặt trăng tròn vành vạnh, hắt quầng sáng lên khung cửa sổ. Ngay trước mắt tôi, thân hình mảnh mai của Khánh Vy tắm trong ánh trăng dịu dàng, sườn mặt như tạc, đuôi mắt tinh nghịch khẽ nhếch với ánh nhìn lúng liếng sinh động. Rồi biểu cảm của em thay đổi, hai hàng lông mày khẽ nhíu, đôi môi mím thành một đường, những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi nhắm mắt lại, tâm trí quay cuồng bởi bóng hình em choán đầy.
Lúc này, tôi chẳng biết nên làm gì với mặt tình cảm đã nảy nở từ bao giờ này nữa. Mà một khi đã hiểu, then cài khoá cơn đê mê liền bật mở, nó ồ ạt trong tôi và tôi biết cảm xúc này còn dâng lên nữa, dâng cao tới mức có muốn tôi cũng chẳng thể kìm được. Tôi nhận ra mình yêu em nhiều đến mức cảm xúc này hiển nhiên như cách tôi đón nhận việc thở, chẳng bao giờ phải tự hỏi chúng có tồn tại hay không.
Nếu tình cảm này chỉ đến từ phía tôi, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi chấp nhận giấu đi tình cảm thầm lặng của mình và ở bên em, theo dõi cuộc sống của em như cách trước giờ tôi vẫn làm. Nhưng khi trái tim chúng tôi chung nhịp đập, với sự cho phép của em, rất có thể tôi sẽ lao vào em, nhảy xuống thung lũng, nơi mà nỗi nguy hiểm ẩn mình trong những làn gió vi vút thanh mát.
Trong một giây, gương mặt ba mẹ tôi thay thế gương mặt của Khánh Vy. Rồi hai gương mặt họ biến thành cô tôi, chú tôi, và cả những người anh chị em họ, hàng xóm, bạn bè, biết bao nhiêu gương mặt ở đó? Quá nhiều, quá nhiều.
Tôi cuộn tròn người lại, vùi mình trong tấm chăn dày. Tôi khóc. Nhưng tại sao tôi lại khóc?
Mình sợ.
Nỗi sợ hãi đột ngột dâng cao và mạnh mẽ tới mức khiến cả người tôi khẽ run rẩy. Tôi sợ những điều tồi tệ trong tương lai có thể xảy đến. Tôi không đủ dũng cảm.
Suốt đêm, tôi thức cùng ánh trăng.
Tôi chọn cách tránh mặt Khánh Vy. Em cũng không muốn đoái hoài gì tới tôi nữa. Sau ngày đầu năm ấy, rèm cửa sổ phòng em không khi nào kéo ra. Nhiều đêm liền, tôi thức tới gần sáng không mục đích, chỉ nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn của em, nhìn vào ảnh đại diện nhỏ bên trái rồi lặng lẽ khoá màn hình rồi lại mở lên, tôi lặp đi lặp lại động tác ấy. Việc này sẽ còn kéo dài tới bao giờ? Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm với khoảng thời gian tránh mặt Khánh Vy. Trước khi biết rõ mình cần phải làm gì, tôi vẫn cứ chui vào cái mai rùa của mình thì hơn.
Ba tuần nhanh chóng trôi qua. Vào kì nghỉ lễ tết Nguyên đán, một ngày gần cuối tháng Một, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa đón tết, tôi nhận được cuộc gọi của Quốc Huy.
"Alo." Tôi lên tiếng.
Người phía bên kia nói một tràng dài. "Sao em không nói gì cho Vy nghe chuyện tụi mình chia tay rồi. Em có biết Vy nó vừa làm ầm ĩ với anh ở ngoài quán nước không? Nó làm anh quê trước mặt bạn anh."
Tôi ngẩn người rồi mới trả lời: "Sao?"
Tiếng thở dài thườn thượt.
"Vy nó đấm anh trước mặt mọi người, ngay trong quán nước." Giọng anh khá gắt gỏng.
Nhưng vì sao cơ chứ? Tôi chưa kịp hỏi, Quốc Huy đã trả lời: "Anh đi uống nước với..." anh ngập ngừng, "Một bạn nữ. Tụi anh đang ngồi thì Vy nó đứng trước mặt anh và kéo anh đứng lên rồi đấm vào mặt anh một cái. Còn nói với bạn anh là có biết anh có người yêu rồi không."
Quốc Huy kể tới đâu, tôi mường tượng ra tới đó, từng cử chỉ lẫn biểu cảm của cả ba người bọn họ.
"Em có biết là biết bao nhiêu người trong quán nhìn tụi anh không? Vy nó còn không để anh giải thích một tiếng đã bỏ đi. Tụi em thân nhau lắm mà sao chuyện quan trọng như vậy em lại không kể?"
Bởi vì em muốn để Khánh Vy hiểu lầm.
Biết đâu chỉ cần Khánh Vy hết yêu mình, dừng cho phép việc mình ở bên cạnh em, mình sẽ có lý do để rời xa.
"Em xin lỗi."
Quốc Huy càu nhàu. "Anh nghĩ là em nên nói chuyện với nó đi. Anh không muốn giữa tụi mình có hiểu lầm gì đâu, chút nữa anh sẽ gọi cho nó. Em có biết là Tết đến đít rồi không?"
"Dạ?"
"Với cái mặt này mà ăn Tết à?" Quốc Huy văng một tiếng chửi thề.
"Em xin lỗi."
Anh cúp máy cái rụp.
Chiều ngày hôm đó, canh lúc em ở nhà, tôi qua nhà Khánh Vy, xin phép cô chú rồi lên phòng em.
Đứng trước cửa phòng, tôi giơ tay lên muốn gõ cửa rồi lại hạ xuống, thật khó để mở lời với Khánh Vy. Trong lúc tôi còn đang chần chừ, cánh cửa đã mở. Khánh Vy đứng khoanh tay, tựa người vào thành cửa.
"Sao? Người yêu bị đánh nên xót quá mới qua đây hỏi à?" Em mỉa mai.
Tôi cụp mắt nhìn vào mu bàn tay phải của em, mắt dán vào những khớp xương trên ấy.
Tôi vẫn làm thinh.
"Không nói gì thì đi về đi, chị đứng đây chi? Hay chị muốn hỏi về đứa con gái đi cùng ổng, đúng không? Muốn biết về đứa cướp bạn trai mình hả?"
Tôi nghe tiếng em cười nhạt. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt em. Vẻ mặt em uể oải, thiếu sức sống, từ bé đến lớn, lần đầu tiên tôi thấy quầng thâm mắt xuất hiện trên gương mặt trắng nõn không tì vết của em. Ngay cả những đêm em thức khuya ôn bài cho kì thi quốc gia, chúng cũng chưa từng xuất hiện.
"Không phải. Ừm... Tụi chị chia tay rồi."
Vẻ kinh ngạc lướt ngang khuôn mặt người đối diện.
"Cái gì?" Em nhíu mày, hỏi lại.
"Ừ, tụi chị chia tay rồi. Nên việc anh Huy đi với người khác không phải là bắt cá hai tay đâu."
"Lý do gì hai người chia tay?"
"Vì không hợp."
"Cụ thể là gì?"
"Không hợp là không hợp thôi."
"Ai là người nói chia tay. Ổng hay chị? Và khi nào?"
Tôi cắn chặt răng, quyết định kể qua loa và hứng chịu đủ những câu chất vấn sau đó của Khánh Vy. "Chị, vào ngày đầu năm, lúc tụi chị đi xem pháo bông về."
"Cái gì???" Khánh Vy gắt lên, em sấn tới trước, mũi chân của em chạm vào mũi chân tôi. "Chị cho ổng lần đầu xong chị chia tay? Chị có đang kể thiệt không? Hay đúng hơn là ổng mới là người chia tay chị sau khi đã đạt được mục đích? Chị đang vớt vát cho ổng đúng không?"
"Bình tĩnh đi Vy."
"Tui không có mất bình tĩnh mắc gì tui phải bình tĩnh lại?"
"Em có mà."
Khánh Vy cáu tiết. "Do cách nói lấp lửng của chị, được chưa?"
"Hôm đó không có chuyện gì xảy ra giữa tụi chị hết. Đúng là anh Huy có chở chị tới trước cửa khách sạn nhưng khi bước vào cửa, chị đã đổi ý và chạy ra ngoài. Rồi anh Huy chở đi về, trên đường về tụi chị ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước và kem rồi hai đứa ngồi trước cửa hàng tiện lợi tâm sự gần một tiếng mới cùng nhau về. Chị nói xin lỗi anh Huy vì vội vàng tỏ tình trong khi chưa rõ được tình cảm của mình với ảnh. Chị chỉ xem ảnh như anh trai thôi, tiến xa hơn nữa chị không làm được."
Tôi còn nói với Quốc Huy, khi hôn anh, tôi chỉ cảm thấy e ngại thay vì thích thú nhưng tôi quyết định không nói cho Khánh Vy biết điều này. Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa tôi và anh còn nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi cho rằng kể cho em nghe nhiêu đó là đủ.
"Anh Huy nói gì?" Vẻ mặt Khánh Vy giãn ra, em nhìn tôi chằm chằm.
"Đồng ý thôi."
"Vậy tại sao hôm đó chị lại không nói rõ cho em biết?"
Tôi không trả lời, khẽ cúi đầu.
"Nếu không có chuyện sáng nay, chị tính bao giờ mới giải thích?"
"Chị không biết."
"Sao hôm đó chị có thể đối xử với em như vậy? Chị phải làm em khóc chị mới chịu được à? Ngay vào ngày đầu năm mới ư? Chị đúng là đồ đểu." Khánh Vy gạt phăng giọt nước mắt trên má.
"Đồ khốn."
"Đồ tồi."
"Đồ..." Em ấp úng, cố tìm từ phù hợp. Tôi ngẩng đầu nhìn em. Em chửi: "Đồ cà chớn!"
"Vậy tại sao hôm đó em lại khóc?" Tôi biết lý do nhưng cố tình hỏi.
Khánh Vy mím môi, chỉ tay về phía cầu thang. "Cút về!"
Tôi làm theo lời em.
Gần tới bữa tối, đứng trong phòng khách phóng tầm mắt về phía ngoài, tôi thấy Khánh Vy kéo cổng nhà Quốc Huy. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài, theo sau em.
Quốc Huy đứng chống hông trên bậc thềm tam cấp chào đón chúng tôi. Rồi anh ngồi xuống thềm, đặt hai cánh tay lên hai đầu gối. Mãi đến giờ tôi mới thấy vết thương trên gò má trái của Quốc Huy, dù độ rộng không đáng kể nhưng quanh vết bầm tím vẫn còn sưng nhẹ.
Em mạnh tay ghê.
"Em xin lỗi." Khánh Vy nói hết sức dịu dàng, chìa về phía anh quả trứng luộc.
Quốc Huy chộp lấy, vẻ mặt sưng sỉa.
"Mẹ anh hỏi bị gì, anh kêu đập mặt vào cửa."
"Cũng hợp lý." Em nói.
"Chứ không lẽ kêu bị em đấm?"
"Thì tại em không biết mà. Hai người có ai kể đâu."
Quốc Huy hất hàm về phía tôi. "Anh nghĩ em phải kể chứ Phụng."
"Cũng tính kể mà chưa kịp." Tôi chống chế yếu ớt.
"Tụi em có biết anh phải giải thích mãi thì bạn anh mới tin không?"
"Anh có bạn gái mới rồi hả?" Tôi hỏi, liếc nhìn phản ứng của Khánh Vy. Thật tình, câu hỏi này phần lớn vì tò mò không phải vì tôi bận tâm tới việc Quốc Huy có người yêu mới hay chưa.
Khánh Vy lườm tôi.
Quốc Huy ngập ngừng, dường như hơi bối rối bởi việc anh có người yêu mới nhanh quá kể từ cái ngày chia tay tôi. "Cũng không hẳn, tụi anh đang tìm hiểu thôi."
"Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nữa đó." Khánh Vy quăng câu xanh rờn khiến tôi ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên hơn là việc Quốc Huy cũng không hề phản bác.
Hai người họ hiểu nhau hơn tôi vẫn tưởng.
Khánh Vy nói tiếp: "Anh còn đau không? Em xin lỗi thiệt lòng, có gì sau này em đền bù chầu ăn cho anh nhen?"
"Không còn đau," Quốc Huy ngúng nguẩy, quay mặt sang một bên, "Nhưng còn nhục."
"Xin lỗi màaa." Khánh Vy khom lưng, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. "Tha lỗi cho em nha?"
Dáng vẻ này của em chẳng ai thoát được đâu.
"Rồi, hai đứa biến về giùm anh cái đi. Anh vô nhà đây. Món nợ này để đó đi khi nào có dịp anh mày đòi."
Khánh Vy mỉm cười, tay làm kí hiệu OK hướng về phía anh.
Chúng tôi xoay người, vừa bước được một bước, tôi hỏi em: "Tay em còn đau hông?"
"Sao?" Em thoáng ngạc nhiên, nhìn tôi.
Tôi chỉ chỉ vào mu bàn tay của mình rồi nhếch đuôi mắt nhìn vào tay em. "Đấm mạnh vậy thì tay em cũng đau mà."
"Ê Phụng."
Chúng tôi dừng bước, ngoái đầu nhìn về người vừa gọi. Quốc Huy vẫn đứng trên bậc thềm. "Anh nghe rõ mồn một nha con kia. Em không hỏi han anh câu nào mà em hỏi người gây ra vết thương?"
Tôi cười ngại ngùng, không nghĩ anh nghe được.
"Má! Tức thật chứ!" Quốc Huy càu nhàu đầy bất lực rồi phẩy phẩy tay đuổi chúng tôi về cho bớt ngứa mắt!
Khoé môi Khánh Vy khẽ nhếch suốt lúc chúng tôi cùng đi vào con hẻm. Đứng trước cửa hông, em gọi tôi lại.
"Nè."
Tôi đứng im chờ em nói tiếp.
"Nghĩa là bây giờ chị không có người yêu, cũng không thích ai?"
"Ừm." Câu sau không đúng lắm nhưng thôi vậy. "Sao vậy?"
Em mỉm cười. Nụ cười sáng tới mức tôi chỉ còn thấy em trong đôi mắt mình.
"Chả sao." Nói rồi, em quay người bước vào trong.
Tôi đã nghĩ cho dù không tránh mặt em suốt được thì cũng cố tìm cách kéo ra khoảng cách với em. Ngay lúc này, tôi chẳng hề biết nụ cười vừa rồi của Khánh Vy mang nghĩa em sẽ không để tôi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top