Chương 13
Chương 13
Một chiều ngày thứ Bảy, tôi sang nhà Khánh Vy chơi. Tôi gõ cửa phòng, từ sau cánh cửa tiếng nói vào đi của em vọng ra. Cửa vừa mở, tôi được chào đón bằng hai nụ cười mỉm.
"Cháu chào cô." Tôi lên tiếng chào, ánh mắt di chuyển giữa hai người đang ngồi trên giường.
"Vào chơi đi Phụng." Mẹ em nói và đứng lên. "Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ xuống nhà nấu cơm. Nay Phụng có ăn cơm ở nhà cô không?"
"Dạ không. Nay ba mẹ cháu về bên này nên nhà cháu cũng nấu."
"Ừ, thôi cô xuống nhà."
Tôi đứng nhìn cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tôi biết Khánh Vy thường hay tâm sự với mẹ của em như đôi bạn thân thiết. Vào những lúc cần, chúng tôi vẫn nhận được những lời khuyên đầy tâm lý từ cô, nhiều nhất là vào giai đoạn chúng tôi bước sang độ tuổi dậy thì. Gia đình tôi lại khác biệt hơn. Giữa tôi và ba mẹ mình, tuy tôi vẫn cảm nhận được tình cảm lớn lao của họ, vẫn luôn có khoảng cách nhất định. Cách giáo dục của ba mẹ đặt trong tôi dấu ấn là nỗi kính sợ và tôn kính không phải bằng đòn roi mà bằng sự uy nghiêm vững chãi của họ. Điều này vốn dĩ cũng dễ hiểu, ba mẹ Khánh Vy còn rất trẻ, còn ba mẹ tôi, năm tôi chào đời, độ tuổi của họ đã ở ngưỡng tứ tuần.
Lần tâm sự duy nhất giữa tôi và ba mẹ có lẽ là cái ngày mẹ kể lại cảm xúc khi biết trong bụng mình đang hình thành một sinh linh bé bỏng, không đợi đến ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, ngay giây phút nhận được tin vui, ba mẹ tôi đã xúc động bật khóc trước niềm hạnh phúc vỡ oà tìm đến sau hơn mười năm chữa hiếm muộn. Mười năm dài đằng đẵng trong sự chờ đợi có cả hi vọng xen lẫn thất vọng. Đáp lại sự mong đợi ấy, từ nhỏ đến lớn, cả ở học tập lẫn tính cách hay lối sinh hoạt, tôi chưa từng làm họ thất vọng, vẫn luôn là niềm tự hào của cả họ hàng.
"Ngơ ngác gì vậy?"
Câu hỏi của em kéo tôi về thực tại, tôi ngồi xuống bên cạnh em. "Mới tâm sự với mẹ à?"
"Kể chút chuyện gần đây. Em kể luôn cho mẹ nghe vụ thằng Phong."
"Mẹ em nói gì hông?"
"Mẹ cười rồi kêu tránh xa nó ra, với cũng có kể thêm mấy chuyện tình cảm của vài cặp đôi khác nữa."
Khánh Vy ngả người lên nệm, đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà. Ánh sáng trắng rọi khắp người em trở nên lấp lánh hơn tựa như những tia sáng nhảy nhót trên mặt biển ban chiều, rồi ánh nắng cuối cùng đọng lại nơi đôi môi hồng hào đang hé mở của em biến nó trở thành điểm sáng nhất trong mắt tôi. Khoé môi khẽ nhếch, nụ cười có phần ngây thơ. Một cách đột ngột, tôi nhớ lại nụ hôn của Quốc Huy.
Khánh Vy cụp mắt, nhìn tôi chăm chú. Tim tôi đánh một cái thịch, vội vã lảng tránh ánh mắt ấy. Khánh Vy chuyển mình, nằm nghiêng người và co chân lên rồi kê đầu gối lên đùi tôi. Càng lúc cẳng chân của người đang nằm càng rúc sâu vào trong lòng người đang ngồi. Thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng da thịt cọ vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng.
Gần đây, từng đường nét nơi em đang dần có sự thay đổi nhỏ, nhỏ đến mức gần như vô hình, được tích luỹ dần theo từng ngày. Chẳng ai có thể nhận ra được điều đó chỉ có riêng tôi là bắt kịp từng khắc một. Không lâu nữa, nét đẹp của em sẽ khiến rất nhiều người choáng ngợp, trong đó có mình.
Cẳng chân của Khánh Vy liên tục cọ vào đùi tôi. "Sàn nhà có gì mà chị nhìn hoài vậy?"
"Có hoa văn." Tôi hất chân em ra, nhích người về phía sau.
"Khùng." Khánh Vy mắng yêu. "Chị xem qua bài thuyết trình của nhóm em rồi chỉnh sửa giúp em đi. Em là người lên thuyết trình, bộ mặt của cả nhóm đó."
"Trả công đi."
"Một tuần nhé?"
"Hả?"
"Em hứa không chửi chị một tuần."
"Vậy thôi?"
"Hai tuần?"
"Một tháng nhen." Tôi lựa chọn quãng thời gian dài nhất trong khả năng của em.
"Được."
Từ lúc nào việc em mắng mỏ tôi lại trở nên hiển nhiên đến mức từ đó có thể biến hoá thành một phần thưởng thế này được. Tôi ngu thật, bị em lừa mất rồi, chỉ đành thở dài. "Phần thưởng kiểu gì vậy trời?"
Khánh Vy nhổm người dậy, tì cằm lên vai tôi và bật cười khiến tôi cũng bật cười theo.
Bài thuyết trình của nhóm em được tôi chỉnh sửa một cách hoàn hảo nhất không chỉ ở nội dung mà còn cả ở hình thức. Và em giữ đúng lời hứa, suốt một tháng em không hề buông câu mắng chửi nào, đáng sợ hơn, em còn muốn nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng chất ngất.
Tôi ngửa cổ ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm. Dòng người chen lấn, có người va mạnh vào tôi. Bàn tay mạnh mẽ của Quốc Huy đặt lên cánh tay tôi, kéo tôi lại gần anh hơn. Tiếng cười đùa nhộn nhịp, bầu không khí nóng hơi người cũng không khiến tôi thoát ra lồng kín cảm xúc của riêng mình, duy trì tư thế cứng ngắc nhìn lên trời. Với cảm giác lạc lõng, tôi biết mình không thuộc về nơi đây.
Những tia pháo hoa cứ loé lên rồi tắt đi trong đáy mắt vẽ lại cái ngày tôi cùng Khánh Vy ngắm bầu trời đêm huyền ảo. Ngày tôi nói về những ngôi sao còn em hỏi tôi sẽ nói gì với người yêu trong khung cảnh lãng mạn như thế này. Giờ thì khi đứng cạnh người yêu, tôi vẫn chưa thể tìm ra một đáp án. Lơ đãng, tầm nhìn tôi lạc đi, tìm kiếm những ngôi sao lấp lánh. Đôi mắt tôi chú mục vào ngôi sao sáng nhất.
Tôi đã từng nghĩ Khánh Vy là Mặt Trời - một ngôi sao đặc biệt trong hàng tỷ hàng tỷ ngôi sao trong thiên hà, ngôi sao có kèm theo một hành tinh tồn tại sự sống của loài sinh vật thông minh. Sau đó, tôi lại tự phủ định điều đó, bởi Mặt Trời cũng chỉ là một ngôi sao trung bình, rồi năm tỷ năm nữa, nó cũng sẽ chết. Còn em, em to lớn và huyền bí hơn thế, em là cả Vũ Trụ với mình. Tôi thôi không ngắm nhìn nữa, thả tầm mắt phiêu du khắp nơi. Quãng thời gian hơn nửa tiếng sau đó sao dài lê thê.
Tôi ngồi im lặng sau xe của Quốc Huy, hai bàn tay đặt trên đùi. Chiếc xe máy dừng trước khách sạn. Chủ nhân chiếc xe ngoái lại nhìn tôi. Tôi gật đầu.
Hơn một tiếng sau, tôi về đến nhà. Đứng trong ngõ, tôi ngước nhìn ô cửa sổ còn sáng đèn, tôi nhắn tin cho Khánh Vy. Rất nhanh, em mở cửa hông, toàn bộ động tác hết sức khẽ khàng. Trong tranh tối tranh sáng, ánh mắt dò xét của em cày xới khắp người tôi. Và tôi thản nhiên đáp lại ánh nhìn ấy.
Đứng trước cửa phòng, em đột ngột lên tiếng: "Lúc nãy, mẹ chị có gọi cho em hỏi nay chị có ngủ lại đây không."
"Lúc mấy giờ vậy?"
"Khoảng hơn mười một giờ."
Mẹ đã gọi cho tôi trước đó. Và câu trả lời của tôi là có. "Em trả lời sao?"
Em xoay người lại, đứng tựa người vào cửa. "Chị không xin phép hai bác?"
Tôi gật đầu. "Chị nói chị ở nhà em."
"Chị không sợ em sẽ khai thiệt cho bác biết à? Sao chị có thể lợi dụng lúc hai bác vắng nhà để nói dối kiểu đó. Trước giờ chị đâu có như vậy." Giọng em đanh lại.
Tôi biết em đã nói dối giúp tôi, bằng chứng là khoảng thời gian đón năm mới của tôi và Quốc Huy trôi qua một cách thuận lợi.
"Em giúp chị nói dối không có nghĩa là chị về nhà muộn như thế này. Em tưởng chị xem pháo hoa xong về liền, dù có kẹt xe cũng không quá lâu như vầy được. Hai người còn đi đâu nữa?"
Giọng nói của em vang vang trong không gian tĩnh lặng cho dù em đã cố hạ thấp giọng. Tôi không trả lời vội, chỉ chăm chú nhìn em. Người đối diện đáp lại bằng cái nhìn gắt gao.
"Đi đâu?" Em gặng hỏi.
"Khách sạn."
Đôi mắt Khánh Vy mở to. Trong một giây, khuôn mặt em trắng bệch. Rồi em lùi lại một bước, muốn tránh xa khỏi tôi. Rất nhanh, em khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng đến rét buốt. Khánh Vy xoay người, mở cửa phòng rồi vội vã bước vào.
Khi cánh cửa sắp đóng sầm lại, tôi chống một bàn tay lên mặt cửa, đẩy một lực mạnh. Người phía trong dồn hết sức muốn sập cửa lại. Chúng tôi giằng co chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Em đuối sức để lại khoảng trống nhỏ đủ để tôi len người vào. Khánh Vy ngoảnh mặt sang một bên, giằng cánh tay, cố để cổ tay thoát khỏi cái nắm của tôi.
Tôi áp lòng bàn tay vào một bên má Khánh Vy, nâng mặt em lên. Trên gương mặt Khánh Vy, nước mắt rơi lã chã, từng giọt trượt xuống kẽ tay tôi. Em gạt phăng tay tôi ra, tát thẳng vào mặt tôi, lưu lại cái nóng hổi và ran rát.
"Đi ra!" Giọng nói Khánh Vy nghẹn lại trong cổ họng, đặc âm mũi. "Cút về!"
Tôi vẫn đứng nhìn em thật sâu. Mọi sự chú ý đều dồn vào những giọt nước mắt trượt xuống cằm.
Giờ thì tôi đã rõ một điều rồi. Em yêu tôi.
Và tôi cũng yêu em.
______________________
Nay đến đây thôi, mai đăng tiếp. Mọi người ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top