Chương 12

Chương 12

Tôi ngồi ở đầu bàn, dãy bàn ngay vị trí trung tâm hội trường, ghim cái nhìn đăm đăm vào tên con trai đang bước xuống. Nhận ra ánh mắt theo dõi của người khác, tên đó nhìn lại, rồi trưng ra nụ cười mà nó nghĩ là đẹp nhất của mình, với ảo tưởng rằng bạn nữ này đang chết mê vẻ điển trai phảng phất nét hư hỏng.

Mắc ói!

Tôi quyết không né tránh, tiếp tục nhìn với vẻ mặt không chút cảm xúc và mong là mình làm đủ tốt.

Tín hiệu thù địch gửi đi thành công, tên đó không cười nữa, liếc nhìn tôi và tìm ghế trống phía sau.

Khi sinh viên lấp kín hội trường, Khánh Vy ung dung bước vào lớp. Tôi bất ngờ với sự xuất hiện của em bởi em không đăng kí môn học này. Em mở máy chiếu, mở laptop rồi kết nối với màn hình máy chiếu.

Tôi quay nửa người sang nhìn phản ứng của tên đó và những đứa bạn của nó.

"Ủa trợ giảng mới hả?" Nó khum bàn tay, nói vọng lên. "Ngon."

"Vầy ai tập trung học được." Giọng nói ồm ồm tung hứng kèm tiếng chép miệng.

Khánh Vy mỉm cười, thu hút toàn bộ sự chú ý trong hội trường bằng một đoạn video ngắn.

Ban đầu, tôi chưa hiểu lắm khi đọc những tin nhắn được chụp lại của hai người nào đó. Sang hình tiếp theo, tôi hiểu đây là đoạn nhắn tin cưa cẩm của một anh chàng.

Tôi nhìn tên ở góc trên khung tin nhắn. Thế Phong.

Những tin nhắn mùi mẫn, văn vẻ nhưng đậm chất sến tới mức lố bịch. Phần lớn, bạn nữ trả lời tương đối lạnh nhạt. Tôi nhìn chú thích tên bạn nữ được viết tắt. Qua những ảnh chụp tiếp theo, vẫn là đối tượng Thế Phong, thay vào đó là khung tin nhắn với bạn nữ khác. Lần lượt bốn đến năm bạn nữ khác nhau và chỉ có đối tượng nam là không thay đổi với cùng một kịch bản tán tỉnh mà đọc đến phát ngại.

Ghi chú ngày tháng cụ thể, thời gian nhắn tin giữa họ không chênh lệch nhiều, đều cùng một thời điểm.

Qua nội dung, mọi người dễ dàng thấy được sự nhiệt tình chỉ đến từ một phía.

Chưa dừng ở đó, nội dung sau được cung cấp bởi chính người yêu cũ của Thế Phong. Vào lúc bức ảnh cặp đôi hiện lên màn hình, mặt bạn nữ được che lại còn người bên cạnh thì không, nhiều người trong lớp học nhận ra gương mặt đó, liền quay đầu đổ dồn ánh mắt vào tên con trai ngồi gần cuối lớp.

Thế Phong căng người lên, đứng phắt dậy muốn bước lên bục giảng nhưng bị hai người khác cản lại.

"Bình tĩnh nào mày."

"Từ từ cái đã, để xem tiếp."

Toàn bộ nội dung kể lại quá trình bạn nữ bị người yêu cũ nói xấu sau lưng, hắn đi khắp nơi nói với mọi người rằng bạn nữ là đứa đào mỏ. Phản bác lại lời nói xấu ấy, bạn nữ cung cấp thông tin những lần đi ăn, quà cáp, cụ thể giá tiền mà bạn nữ từng chi trả.

Vào ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tình nhân, món quà hai bên tặng nhau, nếu so ra giá tiền, phía bạn nữ có giá trị gần như gấp đôi hoặc hơn. Bạn nam tặng giỏ xách giá chín trăm nghìn đồng, bạn nữ tặng lại đôi giày giá ba triệu đồng, và rất nhiều lần tương tự, thậm chí có món quà bạn nữ tặng, giá chạm mức bảy con số không phía sau. Một số cuộc hẹn, bạn nam dẫn theo anh trai của mình nhưng bạn nữ lại là người thanh toán, mỗi bữa ăn khoảng hơn bảy trăm nghìn đồng. Đôi lúc, bạn nữ dẫn theo em trai của mình, lại đều phải tự trả thêm tiền phần ăn của em trai và mình. Những buổi hẹn hò sang chảnh ở nhà hàng, người thanh toán là bạn nữ. Đáp lại, bạn nam dắt bạn nữ đến ăn những quán ăn lề đường.

Qua hình ảnh lưu lại khoảnh khắc hai người bên nhau, nụ cười tươi rói trên môi cặp đôi, thời gian quen đủ lâu để cho biết bạn nữ rộng lượng, không bao giờ tính toán so đo. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự việc tiếp theo. Sau khi vừa chia tay, người yêu cũ trở mặt, nói rằng bạn nữ hay vòi vĩnh quà cáp, tối ngày chỉ biết xài tiền người yêu, đòi hỏi những cuộc hẹn tốn kém.

Rốt cuộc, ai mới là người đào mỏ?

Vào mỗi lần bức ảnh quà cáp, những lần hẹn hò hiện lên với dòng chú thích chi tiết, mọi người trong phòng đều ồ lên tiếng rõ to.

Video không quá năm phút.

Khánh Vy cầm micro lên. "Còn đây là đoạn chat giữa tao với mày nè Phong."

Em nhấn nút tiếp tục chạy.

Khung tin nhắn kéo dài nhưng đến từ một phía. Cuối khung tin nhắn hiện thông báo: Bạn đã chặn tài khoản Facebook của Thế Phong. Các bạn sẽ không thể nhận tin nhắn hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này. Em nhấn nghe từng tin nhắn thoại của người kia gửi tới.

"Vy ơi, em lơ anh hoài anh buồn quá. Em nhìn anh một lần được không?"

"Vy ơi, anh nhớ em quá."

Ngày khác.
"Ngày mai là một ngày đẹp trời, em có muốn tụi mình hẹn hò không?"

"Rồi ngày đẹp trời này biết đâu trả lời cho tương lai của đôi ta, hẹn một ngày thành đôi. Bỏ lỡ anh rồi biết đâu sau này em hối hận thì sao? Hãy cho anh cơ hội."

Tin nhắn thoại cuối cùng: "Ba anh nói với định mệnh của mình, anh không nên bỏ lỡ. Em có nghĩ giống anh không?"

Tôi đồ mọi người trong phòng có cùng cảm giác như tôi lúc này, sởn da gà trước văn mẫu tán tỉnh sáo rỗng.

Tôi nhìn xuống cuối khung tin nhắn, đọc tin nhắn Khánh Vy trả lời: [ Phiền vừa thôi. ]

Em thản nhiên nói tiếp: "Vậy mà mày đi nói với mọi người sao? Là mày cua được tao và đưa được tao lên giường hả? Mày tự thẩm du tư tưởng chưa đủ mà mày còn đi kể với bạn bè nữa. Thói nổ này của mày từ xưa giờ không bỏ. Mày không thấy mày vừa hèn vừa dơ hả? Vậy để tao giúp mày nhen, tiện đôi đường tao cho mọi người cùng thấy luôn."

Tiếng cười và tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tôi liếc nhìn tên đã từng đặt điều về Khánh Vy. Mặt nó đỏ gay mà tôi hiểu là vì giận dữ nhiều hơn là vì ngại.

Khánh Vy bước thẳng xuống dưới, giáng một bạt tai vào mặt Thế Phong đang ngồi. Nó đứng phắt dậy, tính sấn tới em và ngạc nhiên khi có người lạ mặt đang chắn giữa mình và Khánh Vy. Tôi đặt cánh tay lên ngực nó, đẩy nó cách xa khỏi em. Khánh Vy vòng một cánh tay ôm eo tôi, kéo tôi về phía sau. Lúc này, nhóm bạn của em mới phản ứng kịp, đứng vòng quanh hai đứa tôi rồi tạo thành bức tường bảo vệ vững chắc.

Khánh Vy không ngây thơ tới mức đi gây chiến một thân một mình.

Chai nước suối phóng vụt tới, đập trúng đầu Thế Phong. Nó đưa tay ôm đầu rồi quay lại. Một nhóm bạn nam ngồi khoanh tay, nhìn nó bằng vẻ mặt xem thường, dáng vẻ nghênh chiến thản nhiên đến mức tạo sức ép áp đảo đối phương.

Vài tiếng chửi vang lên, phần lớn là giọng nữ.

"Nhục!"

"Nổ."

"Dơ."

"Bản thân không phải mỏ mà cứ nghĩ ai cũng muốn đào."

"Hèn vừa thôi."

"Tới giờ còn hùng hổ nữa."

Thế Phong quay về hướng ngược lại. Những bạn nữ có người đứng, có người ngồi lên mép bàn chẳng nao núng trước cái nhìn gắt gao của nó.

Tôi quay sang Khánh Vy, em nói nhỏ một câu với nhóm bạn của mình rồi mới xoay người rời khỏi hội trường. Tôi giúp em tắt laptop, nhét vào giỏ xách của tôi.

Ngay ngưỡng cửa, lẫn trong đám đông sinh viên là giảng viên dạy môn này, vẻ mặt cô rõ ràng bị cuốn theo sự kiện diễn ra trước mắt, đứng một bên chống hông theo dõi hết thảy. Dáng vẻ hóng hớt chẳng khác sinh viên là mấy.

Tôi đi ngang qua cô, gật đầu chào và cúp tiết dù rằng cô thường xuyên điểm danh. Thấy cái gật đầu của tôi, những bạn sinh viên mới quay qua nhìn giảng viên rồi liên tục lên tiếng chào.

Cuối buổi, tôi nhận được tin nhắn của bạn bè. Hôm nay cô không điểm danh. Sinh viên đã rỉ tai nói đùa với nhau, nói cô tặng một phần quà nho nhỏ trả phí cho vở hài kịch trực tiếp.

Tôi tăng nhanh bước chân, bắt kịp Khánh Vy. Chúng tôi đi đến toà nhà thư viện, tìm cho mình góc mát mẻ ở sân trước rộng lớn, khu vực sinh viên thường lui tới để họp nhóm, tập nhảy mà không lo ngại làm phiền mọi người.

Chúng tôi ngồi bệt, duỗi thẳng hai chân và tựa người vào tường.

"Chị cúp tiết à?"

"Ừ."

"Đồ làm biếng."

"Chứ không phải do em cố ý để chị thu dọn laptop hả?"

"Giờ quay lại học còn kịp đó thôi."

"Ừ nhưng giờ chị thích ngồi đây hơn."

Tôi buông thõng hai tay, cảm nhận mặt sàn mát lạnh, ngó quanh nhìn một nhóm đang tập nhảy phía xa, cách xa hẳn những nhóm còn lại để hạn chế tiếng nhạc gây ảnh hưởng. Một vài bạn cách tôi chừng vài mét, nằm dài lên sàn, chăm chú ghi chép. Thỉnh thoảng, tôi thích đến đây, thích được nhìn mọi người bận rộn trong bầu không khí thư giãn đầy tương phản mà nó mang lại, như cách sinh viên mượn không gian thoải mái để làm nhẹ đi cái áp lực học tập của mình.

"Nãy chị chặn trước thằng đó vậy không sợ bị nó đánh hả?" Khánh Vy lấy lại sự chú ý của tôi.

Tôi sợ chứ, nó cao lớn đến chừng đó cơ mà. Nhưng khi ý thức được hành động của mình, tôi đã đứng trước mặt em rồi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của Khánh Vy mà thôi.

"Cũng có. Nhưng chị lo cho em."

Em cười khẽ, tiếng cười lọt vào tai tôi biến thành âm thanh ngọt ngào. Tôi quay sang nhìn, em chớp nhẹ đôi mắt rồi em nghiêng người, nhìn phía sau tôi và vẫy vẫy tay.

Tôi ngửa cổ nhìn người mới đến. Dáng người cao dong dỏng, mái tóc cắt ngắn, nước da trắng trẻo. Từng đường nét lẫn cử chỉ vẫn phảng phất nét mềm mại, chính điều đó lại càng tăng thêm sức hút cho ngoại hình ấy. Nhìn từ phía sau, rất nhiều người có thể nhầm lẫn giới tính của em ấy, nhưng nhìn từ phía trước, dễ biết được chủ nhân của vẻ đẹp trung tính này là con gái.

"Sao nay ngồi đây vậy?" Em ấy lên tiếng, đáp lại cái gật đầu chào của tôi bằng cử chỉ tương tự.

Khánh Vy nói: "Cúp tiết chứ sao."

"Ăn bánh không?"

"Cho thì lấy." Em vươn thẳng cánh tay, xoè bàn tay trước người đang đứng. Đặt trên bàn tay em là hộp bánh que socola. "Cảm ơn."

Trước khi rời đi, em ấy nhìn lướt qua tôi một lượt, không giấu sự đánh giá kín đáo.

"Cái bạn vừa rồi," Khánh Vy mở hộp bánh, chìa về phía tôi. Tôi rút ra một que. "Là cái bạn chị gặp ở trong hẻm."

Tôi nhớ lại hôm ấy, khẽ gật đầu.

"Hôm đó bạn tỏ tình với em."

Tôi dừng tay, không đút que bánh vào miệng. "Nhưng bạn đó là con gái mà?"

"Thì?"

Cách em đáp và chất giọng nhẹ tâng khiến cho câu hỏi của tôi trở nên ngớ nghểnh.

"Em trả lời chưa?"

"Em từ chối rồi."

Tôi gật đầu, cắn nhỏ đầu bánh, cảm nhận vị ngọt của lớp socola mỏng.

"Chị có biết là cùng giới cũng có thể yêu nhau được không?" Em hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu. "Chị biết."

"Vậy sao nãy chị còn hỏi vậy?"

"Tại việc đó xảy ra với những cặp mà chị biết trên mạng hoặc nghe kể thôi. Giữa việc chỉ đứng từ xa nhìn với việc mình trực tiếp liên quan nó khác nhau mà."

"Vậy chị chưa từng nghĩ đến việc đó hả?"

"Ừm."

Tôi luôn nghĩ cuộc sống của tôi sẽ như một đường thẳng, kiếm một công việc thu nhập ổn định, kết hôn và sinh con.

Khánh Vy co chân, đặt một cánh tay lên đầu gối. "Chị với anh Huy bữa giờ sao rồi?"

"Bình thường."

"Chứ sao mới khác thường?" Em bực bội vì câu trả lời hời hợt của tôi.

"Dạo này ít gặp mặt lắm."

"Sao?"

Tôi gật đầu. "Anh Huy bận." Vẻ ngạc nhiên của em khiến tôi hỏi lại: "Sao vậy?"

"Nhưng hôm trước em thấy ổng đăng story đi chơi mà."

"Thì đi với bạn bè."

Em nhíu mày. "Chị không coi story đó à?"

Tôi lắc đầu.

"Nhưng em đăng gì chị cũng coi mà. Vậy sao của người yêu mình thì chị không để ý?"

Tôi liếc nhìn em.

"Chị đừng có nói là nếu chị không coi thì em sẽ bắt chị vô coi đó nha!"

"Ừ, chị cũng tính nói vậy." Thật ra là do tôi thích xem thì thì xem thôi. Vả lại tin của Quốc Huy thường nằm tít ở dưới, khúc mà hiếm khi tôi lướt tới.

Khánh Vy đánh vào cánh tay tôi. Đánh mạnh thật không đùa đâu.

"Trong góc tấm ảnh đó xuất hiện gấu váy."

"Hả?"

"Tấm anh Huy đăng."

"Thì sao?"

Khánh Vy thở dài bất lực. "Tức là có con gái ngồi bên cạnh, chị có thấy thằng con trai nào mặc váy không?"

"Thì đi với nhóm bạn và có bạn nữ ngồi cạnh."

"Cái bàn đơn nhỏ chút xíu thôi. Nhóm bạn tí hon hay gì?"

Tôi gật đầu. "Ừm, chị không biết nữa."

Khánh Vy tức điên. "Có thật là hai người đang quen nhau không? Sao chị không để ý hơn một chút, chưa tính đến trường hợp nhiều khi ổng đăng mà chừa chị ra thì sao?"

Tôi nhìn em. Em làu bàu: "Nếu cảm thấy không ổn, sao chị không chia tay đi?"

Nói rồi, em ngoảnh mặt đi.

Tối hôm ấy, Quốc Huy gọi tôi sang sân nhà anh ngồi chơi. Anh đưa cho tôi một ly trà trái cây. Sân nhà anh không rộng lắm và cũng không kê bàn ghế, chúng tôi ngồi ở bậc tam cấp. Anh chống người bằng hai khuỷu tay trên bậc thềm cao nhất. Tôi ngắm nhìn dáng vẻ của anh, bờ vai rộng, lớp cơ săn chắc ẩn sau tay áo thun ngắn, đường gân xanh chạy dọc trên cánh tay phải. Tôi thu hồi ánh mắt và nhớ lại cảm xúc của mình khi sờ vào chân Khánh Vy. Bất giác, tôi mỉm cười.

Quốc Huy động đậy, nghiêng người về phía tôi, anh dùng khớp ngón trỏ vuốt ve gò má của tôi. Mượn lúc tôi quang sang nhìn, anh rướn người hôn lên môi tôi, khác với hai lần trước, lần này, giữa hai đôi môi ướt át, tôi cảm nhận đầu lưỡi anh vươn ra, thọc vào miệng tôi như con rắn nhỏ trườn vào hang. Tôi kinh hãi, thụt lùi về sau, ly trà trái cây tuột khỏi tay tôi.

Tôi cuống quýt, nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra, quần của chúng tôi đều bị ướt một mảng nhỏ, cảm giác dính rít ở đùi. "Em xin lỗi."

"Để anh vào lấy cây lau." Anh đứng lên.

Tôi cầm cây lau nhà, lau sạch khoảng sân ướt rồi bỏ ly nhựa vào thùng rác. Trước khi Quốc Huy kịp lên tiếng, tôi đã bước ra khỏi cổng.

Về đến nhà, tôi lao đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước,  nhổ ra bãi nước miếng và và tát nước lên môi mình. Cảm giác ươn ướt hoà với mùi hương của Quốc Huy bám riết đôi môi tôi.

Giá như anh đừng làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top