Chương 10

Chương 10

Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía em vừa ném. Siết chặt túi đồ trên tay mình, tôi bước về hướng đó rồi dừng chân ở bồn hoa bỏ không trước nhà Khánh Vy. Tiếng keng mà tôi nghe được có thể phát ra do chiếc nhẫn đập trúng lan can cửa cổng nhà em. Kẹt ở góc vuông trong lòng bồn hoa là một đồ vật kim loại hình tròn, tôi thò cánh tay qua khoảng trống giữa hai thanh inox, bới ít đất rồi lấy nó ra.

Tôi ủ rũ nhìn vòng gắn chìa khoá trên tay mình.

Tôi đi thẳng xuống dưới, vừa đi vừa dò dẫm xung quanh, đôi khi tôi dừng lại, ngồi xổm trước nhà hàng xóm, nghiêng đầu nhìn vào khe hở ở cửa kéo hoặc ở từng ngóc ngách mà một đồ vật có thể lăn tới. Tôi mở đèn pin trên điện thoại di động, rọi vào những góc tối sau những bồn cây lớn.

Đi đến cuối đường, ngay ngã ba, tôi nhìn trái nhìn phải dự đoán hướng bay của cú ném rồi dừng chân trước căn nhà của bác Hồng. Đến đây tôi bỗng cảm thấy chùn lòng.

Nhà bác Hồng rất rộng, trước đây từng là trại nuôi heo, cũng là căn nhà bí ẩn nhất trong mắt lũ trẻ, hầu như nó luôn toát lên bầu không khí u tối được củng cố bằng lối kiến trúc thời xưa và cánh cửa luôn đóng im lìm ít khi thấy người ra vào. Căn nhà tách biệt với thế giới bên ngoài bằng tường rào kiểu cũ với nửa phía trên là hàng rào mắt cáo đã gỉ sét được phủ kín bằng dây thường xuân. Đứng từ ngoài không thể thấy được gì ở bên trong, chỉ có thể nghe tiếng chó sủa văng vẳng.

Tôi nhìn khe hở dưới chân cổng, nếu chiếc nhẫn lăn vào đó, e là tôi không thể tìm lại được nữa.

Tôi nuốt nước miếng, đi từng bước khe khẽ nhưng trái với sự cố gắng ấy, tiếng chó sủa ngày một tợn hơn. Tôi đành giả điếc, tiếp tục mò mẫm những lùm cỏ dại, không bỏ sót một chỗ nào.

Thình lình, tôi nghe tiếng bước chân ở phía bên tay phải, tôi quay ngoắt sang nhìn nhưng trong nhánh đường ấy chỉ có màn đêm hun hút, gió thổi vù vù thốc vào người. Bờ tường nhô ra này, tôi ngoái đầu nhìn qua vai, từ vị trí Khánh Vy ném, nếu chiếc nhẫn bập vào tường có thể dội lại và rớt vào con đường ấy. Chần chừ một lúc, tôi đứng lên. Chỗ tôi đang đứng đèn đường sáng tỏ nhưng nếu đi sâu vào nhánh đường tay phải dẫn ra bờ kè và dãy nhà bị giải toả trắng, sẽ chỉ còn màn đêm mịt mùng. Tự động viên rằng chiếc dẫn dù có lăn vào đó, cũng không thể trốn quá xa, tôi mới tiến lên chừng năm bước chân.

Các giác quan lúc này trở nên nhạy bén, từng tiếng động nhỏ, tiếng côn trùng, tiếng gió thổi lay động lá cây cũng khiến tôi hồi hộp. Tôi ngồi xuống, vén từng lùm cỏ dại. Dường như cảnh tăm tối chưa đủ doạ người, tự bản thân tôi lại còn liên tưởng đủ thứ chuyện ma quái, thậm chí còn nhớ lại một vài câu chuyện ma nghe kể lúc nhỏ. Nào là căn nhà hoang, rồi đến người phụ nữ mặc đồ trắng mặt đầy máu me ngồi vắt vẻo trên cây, lại tới người đàn ông nằm chết trước cửa nhà.

Tim đôi đánh thịch kịch liệt.

Tôi cố giữ đầu óc tỉnh táo bằng cách ngẫm lại câu chuyện ma mà chị hàng xóm kể lúc tôi còn học lớp hai.

Chị kể rằng, anh Bình con trai bác Hồng một đêm bị đánh thức bởi tiếng động lạ ở sân, anh liền nhổm người dậy, rón rén mở cửa rồi bước ra ngoài. Khi bước ra khoảng sân lớn, anh thấy đàn heo nhà mình nối đuôi nhau đi về phía cảnh cổng sắt đã được mở sẵn, anh dí theo chúng ra tới bờ sông nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh rét run, từng con heo lần lượt nhảy tùm xuống sông, gieo mình tự tìm tới chỗ chết. Con heo cuối cùng đột ngột quay lại nhìn xoáy vào anh với hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm. Quá sợ hãi, anh chạy về nhà, trùm chăn kín mít. Sáng hôm sau, đàn heo nhà anh vẫn còn nguyên số lượng nhưng chúng nằm chết hàng loạt trong chuồng và trên người mỗi con đều có vết cắn.

Lúc nhỏ, sau khi nghe câu chuyện này, tôi bị ám ảnh một thời gian dài, không dám bước lại gần dãy nhà dưới này vào buổi tối. Nhưng khi đã lớn, nghĩ lại câu chuyện ấy, tôi cảm thấy có mà đàn heo đó chết vì dịch tả thì đúng hơn! Còn ai là đằng sau thêu dệt nên câu chuyện ấy để hù những đứa trẻ chúng tôi thì tôi không biết.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi vẫn không tài nào tìm được chiếc nhẫn. Tôi quay trở lại ngã ba trong nỗi thất vọng nhưng đầu vẫn cúi gằm, dán mắt quan sát mặt đường. Khi quay trở lại trước cổng nhà bác Hồng, tôi dừng lại, nhìn trúng ống thoát nước chạy dài dưới chân tường nhô ra của nhà bác.

Với chút hy vọng còn sót lại, tôi quỳ rạp xuống mặt đường, dùng đèn pin rọi vào ống nhỏ ấy. Khấp khởi vui mừng, tôi nhìn thấy ánh kim loại sáng lên, tôi đút thẳng cánh tay vào đó và giật bắn mình khi cảm nhận được có con vật gì đó chạm vào những đầu ngón tay tôi. Ghê tởm và kinh hãi, tôi rút cánh tay về rồi nhìn quanh quất, tìm cho mình nhánh cây đủ dài và thẳng nhưng không cách nào lấy được đồ vật nhỏ xíu ấy ra bởi không có được cảm giác tiếp xúc trực tiếp mà bàn tay đem lại. Tôi hít một hơi, quyết định quẳng nhánh cây đi, tiếp tục thọc thẳng tay vào ống thoát nước, gồng mình mò mẫm, đầu móng tay ngón giữa chạm được vào nó, tôi cố móc nó ra.

Tôi đứng thẳng người lên và nhanh chân chạy về nhà mình, chạy ngang qua bồn cây nhà Khánh Vy, tôi thò tay vào lấy túi đồ của mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngay lúc mới đặt một chân vào ngõ, tôi va phải một người đang từ đó đi ra.

Khánh Vy giật mình khi thấy tôi. Tôi cũng ngỡ ngàng với sự xuất hiện của em. Giây sau, tôi giấu một cánh tay sau lưng mình rồi hỏi: "Em đi đâu?"

Khánh Vy không trả lời, hỏi ngược lại tôi: "Chị giấu gì sau lưng?"

Tôi lắc đầu.

Em im lặng, ánh nhìn chằm chằm khiến tôi chìa bàn tay trước mặt em. Trong lòng bàn tay lấm lem đất cát, chiếc nhẫn bạch kim nằm chính giữa.

Khánh Vy mím môi thành một đường, chụp lấy nó, phác một cử chỉ vung tay nhưng tôi biết, em sẽ không làm vậy. Tôi điềm tĩnh nhìn em. Khánh Vy thu tay về, ngồi sụp xuống và giấu mặt sau hai cánh tay đặt ngang đầu gối. Tôi ngồi xổm trước mặt em, dịu dàng gỡ những ngón tay em ra để chiếc nhẫn rớt vào tay mình.

"Sao vậy?"

Tiếng hít thở sâu nghe như tiếng nghẹt mũi.

"Em khóc hả?"

Lúc này, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ với mái tóc đen dài của em rũ xuống đang lắc nhẹ qua lại.

"Sao khóc?"

Tôi muốn dùng tay chạm vào em nhưng tôi chỉ có thể lay lay người em bằng khuỷu tay của mình.

"Vô nhà đi, muộn rồi."

Khánh Vy vẫn duy trì tư thế đó một lúc, còn tôi nhẫn nại chờ đợi. Áng chừng hơn mười phút sau, em đứng dậy và quay người đi một mạch vào ngõ, chẳng kịp cho phép tôi nhìn được vẻ mặt em.

Mãi nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi đều hỏi em vì sao hôm ấy khóc. Đáp lại lời tôi, em chỉ đánh vào trán tôi một cái bốp, muốn tôi tự tìm câu trả lời.

Khi tôi đến cánh cửa hông nhà mình thì em đã vào trong nhà. Tôi bước vào nhà, đi đến nhà tắm rửa tay thật sạch, ra sức chà móng tay cáu ghét rồi mới chà chiếc nhẫn.

Tôi đặt chiếc nhẫn trong ngăn kéo bàn học, nó chỉ nằm im ở đó một ngày. Sang ngày tiếp theo, tôi qua phòng Khánh Vy, ngồi ở cuối giường rồi nhích mông từng chút một. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của em rồi đeo nhẫn vào ngón út. Trong suốt thời gian tôi làm trò như lén lút đặt bẫy, em chỉ lười biếng nằm im nhìn tôi không rời.

Đôi khi, em giống như chú mèo hoang dễ xù lông.

Thời gian tiếp theo, em trở nên xa cách. Tôi quen với việc em không trả lời tin nhắn của mình nhưng lúc này có chút khác, tin nhắn tôi gửi đến em còn không được hiện từ Đã xem. Thế nên, tôi dừng làm phiền Khánh Vy.

Lúc trước, tôi nhớ mình từng đọc một bộ truyện tình cảm, hai nhân vật chính nhà gần nhau, chỉ cách nhau vài căn nhưng suốt một thời gian dài giữ khoảng cách, họ chẳng chạm mặt nhau, khi ấy tôi cho rằng chi tiết đó sao mà vô lý. Đến bây giờ, tôi mới thừa nhận điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi chúng tôi giờ không còn là những đứa trẻ nữa, chẳng còn lân la ngoài xóm, líu lo chạy qua nhà nhau vô tư rủ rê đi chơi mà quên mất đang "bo xì" nhau. Lớn rồi, quay trong guồng sinh hoạt khác biệt, chỉ cần một trong hai chúng tôi không ai chủ động liền có thể dễ dàng tạo ra khoảng cách, tôi chỉ biết đứng nhìn em từ ban công.

Một ngày giữa tháng Mười, tôi đang làm tiểu luận thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn tên người gọi, vội vàng bắt máy. Người bên kia nói địa điểm.

Đến nơi, tôi chờ trước quán. Khánh Vy bước ra khỏi cổng, một chàng trai theo sát em. Tôi xuống xe, mở cốp và lấy nón bảo hiểm.

Anh ta nắm cánh tay Khánh Vy, nói: "Để anh chở em về."

Tôi cầm nón đưa về phía em đang đứng cách tôi vài bước. Thế nhưng, câu trả lời của em khiến tôi rút tay về.

"Ừ. Anh chở em về đi."

Tôi siết chặt những ngón tay cầm nón.

Em quay sang tôi, nói một cách thờ ơ: "Chị về đi, bạn em chở về."

Tôi chẳng buồn nói gì nữa, lẳng lặng đứng nhìn em. Em khoanh hai tay, ngoảnh mặt sang một bên chờ bạn mình lấy xe.

Em gọi tôi đến và cố tình để người khác chở về.

Tôi biết Khánh Vy nhiều lần muốn chọc tức tôi bằng rất nhiều cách, những lúc như vậy tôi đều nhẫn nại nương theo tâm trạng thất thường của em. Riêng lần này, em thành công rồi.

Suốt chặng đường, tôi chạy xe phía sau hai người họ. Về đến nhà, Khánh Vy đứng trước cổng nhà tôi, đôi môi em mấp máy muốn nói chuyện nhưng tôi ngó lơ, chạy thẳng xe vào nhà, lúc gạt chân chống, tôi dùng một lực mạnh quá mức cần thiết, đùn sự giận dữ của mình lên nó. Em vẫn đứng chờ. Nếu tôi mở miệng nói chuyện lúc này, tôi không chắc mình có thể khống chế được câu từ phát ra.

Hơn hết, tôi không muốn nhìn mặt em.

Tôi lên phòng, tiếp tục làm bài tiểu luận nhưng câu từ lộn xộn, ý tưởng đứt đoạn khiến tôi điên tiết. Tôi đập tay mạnh lên bàn phím laptop rồi chống một tay lên trán cố ổn định lại cảm xúc. Tôi hít một hơi thật sâu kìm lại nỗi bực tức trong người. Biết mình khó lòng làm tiếp việc đang dở dang, tôi tắt máy, quyết định hoàn thành nó vào sáng sớm ngày mai.

Hơn hai tuần sau, vào tối muộn, hơn 22 giờ, tôi nhìn màn hình điện thoại, nhấn nghe và mở loa.

Khánh Vy nói địa điểm đón.

"Em nhờ bạn chở về đi. Hay em tính gọi chị đến đón rồi để người khác chở về nữa?"

Em đâu thiếu người chở về. Chị đâu phải là trò đùa của em.

Tôi cúp máy và chuyển sang chế độ im lặng khi em gọi lại.

Tôi nằm dài xuống nệm với cơn bứt rứt trong người hệt như một cơn đói khiến bụng cồn cào dữ dội. Tôi trở mình qua lại, nhìn mông lung vào mảng tường dối diện rồi tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Mười lăm phút trôi qua.

Tôi xoay lưng lại, không muốn bận tâm tới thời gian nữa. Nhưng đồng hồ sinh học phản bội chính chủ.

Tôi xoay người lại lần nữa, nhìn đồng hồ.

Hơn nửa tiếng trôi qua.

Tôi đứng dậy, nhìn qua cửa sổ đối diện. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Tôi bước ra ban công, nhìn xuống dưới.

Tôi cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi nhỡ cách đây bốn mươi phút. Tôi mím môi, chạy xuống nhà lấy xe.

Lúc tôi đến nơi đã hơn 23 giờ 20 phút. Khánh Vy đứng tựa người vào tường, đầu em hơi cúi xuống, mái tóc dài che đi một phần sườn mặt. Tôi dừng xe trước mặt em.

Vào lúc em đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm, những ngón tay lạnh ngắt của em sượt qua ngón tay tôi.

Suốt lúc về, hai đứa tôi chẳng nói một câu nào.

Khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Khánh Vy, em nói nhỏ sau lưng tôi: "Chị là đồ tồi."

Em ném nón bảo hiểm vào lòng tôi, tôi chụp được. Lúc ngẩng lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy một phần ba gương mặt em. Dưới ánh đèn đường, đuôi mắt của em lấp lánh nước.

Hình như em khóc rồi.

Em đã đứng chờ tôi hơn một tiếng đồng hồ trong gió lạnh.

Tôi bắt đầu thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top